Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 10.

peaude

mấy hôm sau, xuân bình vẫn mất hút từ sáng sớm, nhiên thuân vẫn phải lủi thủi lên trường một mình. nhưng khi sang đến đầu tuần sau, vừa thức giấc xuống nhà, em đã thấy hắn ngồi chễm chệ ở bàn ăn từ hồi nào.

- cậu lớn với cô út đâu rồi anh? - thuân vừa kéo ghế, vừa tiện hỏi tung tích hai người lớn trong nhà.

dạo này hai ổng bả bận dữ thần, nghe nói đang lu bu chuyện làm ăn hợp tác trong chương trình mỹ nhân sài thành với mấy xưởng may bữa hổm tới nhà dự tiệc, thấy ngày nào cũng đi đi về về miết.

- hình như là lại đi lo công chuyện bên chương trình rồi. mà thôi kệ đi, lo ăn lẹ rồi đi học, chuyện người lớn con nít bọn mình đừng có xía vô nhiều quá.

ăn uống xong xuôi, bình cùng thuân lôi xe đạp ra để đi học cho kịp giờ. cả hai tà tà trên quãng đường quen, lâu lắm rồi hai đứa mới sóng vai cùng đạp xe trên con đường đến trường.

thuân thấy bình yên lặng suốt bèn quay sang hỏi:

- sao nay anh bình hông đi chung với chị liễu dạ?

bình đang gò lưng đạp xe, nghe nhắc tới cái tên đó thì hơi khựng lại, mấy ngón tay siết chặt lấy ghi-đông xe đạp. hắn thở ra một hơi dài thườn thượt, giọng nghe mệt mỏi hơn hẳn:

- tao mới dứt khoát với con nhỏ hồi tuần trước rồi. sau bữa nói chuyện với mày, tao cũng ngẫm nghĩ lại, thấy mình ngộ ra được mấy chuyện. tao cũng ráng mở lòng thêm lần nữa coi sao, mà rốt cuộc đâu lại vào đấy, nên thôi, tao dẹp luôn cho rồi.

thuân nghe vậy thì hơi bất ngờ, em ngơ ngác hỏi lại:

- trời đất! rồi chị liễu có sao hông anh? chỉ có khóc lóc hay níu kéo gì hông?

bình tặc lưỡi một tiếng, lắc đầu ngán ngẩm:

- sao hông? tao thấy nó khóc sướt mướt, đòi tao suy nghĩ lại quá trời quá đất. mà khổ cái là tao có phải con nít con nôi gì đâu, suy nghĩ nát nước nát cái rồi mới nói ra chớ bộ. haiz, thiệt tình, đám con gái sao mà khó chiều khó chuộng dữ thần.

thấy xuân bình có vẻ không muốn nhắc thêm về chuyện đó, thuân cũng biết ý mà im re, không dám tò mò hay hỏi han gì thêm.

vừa tới cổng trường, hai đứa đã nghe xì xào bàn tán. chuyện xuân bình và thanh liễu đứt gánh giữa đường đã lan ra khắp hang cùng ngõ hẹp. khỏi nói cũng biết ai là người kể lể rồi để chuyện đó bị đem ra bàn tán xôn xao.

mấy đứa học sinh tụm năm tụm bảy, thấy anh em bình thuân vô tới cổng trường thì bắt đầu dòm ngó hai đứa, chỉ trỏ, miệng mồm tía lia. nhiên thuân len lén ngó sang nhìn xuân bình, bắt gặp nét mặt hằm hằm khó chịu của hắn, chân mày cau lại một đống, trông khó coi hết sức. em biết tính hắn nóng nảy, để thêm lát nữa là kiểu gì cũng có chuyện không hay, cho nên em lẹ tay chụp lấy tay áo xuân bình, kéo đi khỏi đám đông đang bàn tán.

dọc đường lên lớp, khi tiếng ồn ào đã bớt vang vọng bên tai, cơ mặt xuân bình mới giãn ra đôi chút. đoạn chuẩn bị đến lớp nhiên thuân, hắn bỗng dừng lại, quay sang nhìn em rồi hỏi:

- hổm rày hông có anh mày đi chung, có đứa nào ở trường bắt nạt hay kiếm chuyện khó dễ với mày hông?

thuân nghe hỏi thì đứng khựng lại ngẫm nghĩ. thiệt lòng mà nói, ngoài cái chuyện em buồn thúi ruột gan vì anh bình nhà em có bồ rồi bỏ em lẻ loi một mình ra thì mọi việc vẫn còn ổn áp chán. em lắc đầu quầy quậy, miệng nhỏ chúm chím nở nụ cười tỉnh queo. cái danh "người nhà thôi xuân bình" nó bự chà bá lửa, thách kẹo cũng không đứa nào dám bén mảng lại gây chuyện với nhiên thuân.

- hổng có đâu anh ơi, tụi nó thấy bóng dáng em có khi còn xách quần chạy xa tám thước á chớ.

bình nghe vậy thì cũng yên tâm. hắn đưa tay ra xoa đầu thằng nhỏ, làm tóc em rối nùi cả lên. hai đứa dắt díu nhau đi đến trước lớp thằng thuân. cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối xuân bình đưa nhiên thuân lên tận lớp. đám con gái trong lớp ấy thấy hắn thì cứ nhốn nháo hết cả lên. nhưng bình chẳng để tâm, hai tay đút túi quần, cứ vậy bước đi thong thả.

***

tháng ngày sau đó, nhịp sống của hai đứa quay trở lại y hệt cái hồi mà xuân bình chưa có bồ. mọi thứ cứ lặng lẽ trôi đi thật khẽ, thật êm, chẳng vội vã cũng không quá chậm chạp. không còn những buổi xuân bình đi hẹn hò riêng tư, cũng chẳng còn cảnh hắn suốt ngày bỏ mặc em để chạy theo bóng hồng khác.

sáng sớm tinh mơ, hai đứa lại réo nhau dậy, lạch cạch dắt chiếc xe của mình từ sân sau ra sân trước, rong ruổi trên các con phố quen. những buổi đến trường sánh vai đi cạnh nhau, thi thoảng bình lại là cái bóng cao lớn che chở cho thuân trước đám bạn bè cùng trang lứa.

tan trường, hai đứa lại líu lo cùng nhau về nhà. cái nắng trưa vàng ươm ở đất sài thành sao mà gắt gỏng quá, cứ về đến nhà là lưng đứa nào đứa nấy ướt đẫm mồ hôi. tới ráng chiều, bình và thuân lại rủ nhau đạp xe ra bờ đê hóng gió, tâm sự cho nhau nghe về những chuyện thường ngày.

đến khi mặt trời lặn hẳn, hai anh em lại tụ về dưới mái hiên rộng lớn nhà họ thôi. bên cái bàn gỗ quen thuộc, xuân bình và nhiên thuân mỗi đứa một góc, cặm cụi học hành. tiếng lật giấy sột soạt hoà lẫn với tiếng dế gáy đêm nghe sao mà bình yên lạ lùng.

bình ngồi đó, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn em đang nhíu mày giải bài toán khó, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. hắn thầm nghĩ, chẳng cần người yêu người đương gì cho cam, cứ như vầy có khi lại hay, vừa thảnh thơi cái đầu, vừa thấy cái tình anh em ngày càng khăng khít như keo sơn.

***

xuân bình cứ đinh ninh rằng cái thứ tình cảm trong lòng mình chỉ là nghĩa anh em gắn bó. nhưng rồi cái nếp cũ êm đềm đó bỗng dưng bị xáo trộn. mấy bữa nay, nhiên thuân cứ là lạ. em không còn đòi bình đứng đợi để về chung mỗi buổi trưa nữa. thay vào đó, em xua tay bảo:

- anh bình cứ về trước đi, đừng đợi em chi cho cực, mấy nay em có việc lên thư viện kiếm mớ tài liệu á.

một hai bữa đầu thì không sao, chớ cái kiểu kéo dài cả tuần, mà một tuần hết bốn buổi em đòi ở lại muộn khiến xuân bình bắt đầu thấy cái bụng dạ mình nó lộn xộn, nghi nghi hoặc hoặc. tính tình hắn vốn thẳng thắn, cái gì khuất tất là chịu không có nổi. vì vậy, ngay trưa hôm đó, hắn không có về nhà ngay mà âm thầm mai phục ở một góc hành lang.

y như rằng, nhiên thuân vừa ló ra khỏi cửa lớp là có ngay một bóng người cao to sóng vai đi cùng. xuân bình nheo mắt nhìn kĩ, cái mặt thằng đó nom quen lắm. à đúng rồi, thằng cường, con nhà buôn thuốc tây giàu nứt đố đổ vách, cũng hạng máu mặt ngang hàng với xuân bình chứ chẳng chơi. hai người đó đi sát rạt nhau, hắn còn thấy thỉnh thoảng thằng cường lại như có như không chạm tay vào tay nhiên thuân, rồi lại luyên tha luyên thuyên như thể chẳng có gì xảy ra. cái điệu bộ thân thiết đó làm bình tức sôi gan, không nhìn thêm được nữa.

trong lòng hắn bỗng dưng nổi lên cơn thịnh nộ, hừng hực như lửa đốt. chẳng kịp suy nghĩ thêm một giây nào, bình xăm xăm bước tới, mặt mày tối sầm như bị bôi đen. hắn đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay thuân, kéo mạnh một cái làm thằng nhỏ suýt té ngửa. bình gằn giọng, mặt hắn lạnh như tiền:

- về nhanh, cô út ở nhà đang đợi cơm kìa, ở đó mà lượn lờ cái gì?

thuân giật mình thon thót, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy cái vẻ hung dữ của xuân bình. em chẳng kịp ú ớ gì, chỉ khẽ xoay người cúi chào thằng cường một cái thiệt lẹ:

- anh cường, em... em về trước nghen!

xuân bình không thèm để thằng cường kịp mở miệng, hắn cứ thế lôi em đi ra chỗ hai chiếc xe đạp đang đặt cạnh nhau dưới sân. bàn tay hắn nắm lấy cổ tay em chặt cứng, vừa đi vừa thở hồng hộc. hắn cũng không hiểu vì sao mình lại giận dữ tới mức này, chỉ biết là khi nhìn thấy thuân cười cười nói nói với người khác, hắn thấy trong lòng đắng ngắt, khó chịu như thể vừa bị ai đó cướp mất món đồ quý giá nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co