Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 14.

peaude

dạo này ông nghị mắc làm ăn dưới miền tây, đi biền biệt miết. cô út cũng ít khi có mặt ở nhà, cho nên hai đứa nhỏ ở một mình, tụi nó quậy muốn banh cái nhà luôn vậy đó. đám gia nhân thì cứ phải chạy đôn chạy đáo vì mấy cái trò nít ranh của hai cậu chủ.

thi thoảng sẽ thấy xuân bình rình mò trộm dép của nhiên thuân rồi chuồn mất, để thằng nhỏ rượt hụt hơi mấy vòng quanh sân rồi lại thảy dép em lên đọt cây. ẻm nhìn chiếc dép yêu thích chơ vơ trên cành cùng đám lá cây thì tủi thân, cái mặt mếu máo thấy thương. xuân bình dòm vậy thì mới hoảng hồn, vội kêu đám gia nhân ra trèo lên cây lấy dép xuống cho em.

còn có cả mấy trò tạt lon, ô ăn quan,... mấy trò đó tụi trẻ ranh xóm lao động mới chơi, ấy vậy mà hai vị thiếu gia cuối tuần ngồi chơi chung lại vui dữ thần.

tưởng đâu cái cảnh êm ả dưới mái hiên nhà họ thôi cứ vậy mà trôi qua, ai có dè biến cố ập đến bất ngờ đến mức không kịp trở tay.

bữa đó hai đứa lại dắt díu nhau đến trường như mọi ngày. hai chiếc xe đạp lộc cộc lăn bánh trên con đường dẫn ra chợ lớn quen thuộc. dạo này thuân để ý thấy rằng anh bình nhà em hay huýt sáo líu lo, ra vẻ yêu đời dữ lắm.

cả buổi học hôm ấy, thuân ngồi trong lớp mà cảm thấy có cái gì sai sai. tụi bạn trong lớp cứ nhìn thuân rồi tủm tỉm cái gì đó, em hỏi thì lại ra vẻ thần thần bí bí. đến giờ tan học, thuân như thường lệ đi cùng bình ra chỗ dựng xe để chuẩn bị về. dạo này nhà có mỗi hai đứa, em không muốn la cà gì sất, nhỡ anh bình của em phải ăn cơm một mình, ảnh buồn rồi sao.

thế mà, khi thuân vừa mới bước ra tới gốc cây giữa sân trường, còn cách chỗ anh bình đang đứng đợi em mấy chục bước, đám con gái trong lớp đã vội kéo em đi ngay trước mắt xuân bình. bình thấy chúng nó nói gì đó bí mật lắm, mà cứ xì xà xì xầm to to nhỏ nhỏ không cho hắn nghe một chữ đôi. hắn tức cái mình, vội dựng chống xe rồi đi theo coi cho ra lẽ.

cái hoà, cái chi với cái mẫn kéo thuân đến chỗ đám đông đang tụ tập giữa sân trường. rồi chẳng biết sao lại đẩy em vào giữa vòng tròn. thấy mọi người hò reo inh ỏi, thuân hoang mang, đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng xuân bình. nhưng người em mong chờ thì lại chẳng thấy đâu, thay vào đó là thằng cường. nay tóc tai nó chải chuốt, quần áo là lượt phẳng phiu dữ lắm, coi bộ sắp có chuyện rồi.

thuân tính chạy, nhưng lỡ đâu làm vậy rồi thằng cường lại mất mặt, nghĩ cũng tội nó. nên em đành nán lại đôi chút, coi coi thằng này nó tính làm cái gì.

ai có dè, thằng cường thấy bộ dạng đó của em lại được nước làm tới. nó tiến đến, nắm lấy hai tay thuân khiến đám đông hò reo càng dữ. thuân sững người, em đứng trân trân không kịp phản ứng. cứ rơi vào mấy tình huống khó xử như thế này, đầu óc thuân lại như bị chập cheng, đối phương làm gì cũng cứ đứng đực ra như trời trồng vậy. mà em đâu có biết, chính cái sự "đứng hình" đó của em lại khiến cho vị công tử nào đó tức đến nổ đom đóm mắt.

thằng cường thấy em không phản ứng thì tưởng là mình được phép, định đưa tay lên vuốt ve gò má em rồi nói gì đó thì...

"bộp!"

một cú đấm trời giáng đáp thẳng lên mặt thằng cường, kéo theo sự bàng hoàng của mọi người.

– tiên sư cha thằng ba trợn nhà mày, ai cho mày đụng tay đụng chân với thằng em tao hả?

thằng cường bị đấm cho loạng choạng, nhất thời mất thăng bằng mà ngã chổng vó ra đất. nó đau đớn ôm lấy bên má vừa bị đấm, máu trong miệng trào ra khiến ai nấy đều hoảng sợ.

chỉ riêng xuân bình – cái người vừa lao ra đấm cho thằng cường một cú nhớ đời – thì đang lo che chở cho em nhỏ nhà hắn, tấm lưng cao lớn chắn trước mặt thuân, để em không phải chứng kiến cảnh tượng máu me be bét đó.

vài ba đứa chạy vô dìu thằng cường, nó được đỡ dậy thì lườm nguýt xuân bình. dẫu sao thì nó cũng là con nhà máu mặt, cho nên, dù có nể sợ xuân bình đến mấy, khi bị chọc vào lòng tự tôn thì cũng chẳng kiêng dè gì nữa. nó lao đến túm cổ áo bình. cái tướng thằng cường đúng là có cao lớn hơn nhiên thuân thiệt, thế mà khi đứng đối diện với bình, nó cũng chỉ là hạng tép riu.

bình dùng một tay giật phăng bàn tay đang túm chặt cổ áo mình, hắn quắc mắt, hắng giọng một cái rồi quát rõ to:

– người nhà họ thôi mà mày cũng dám mơ tới hả? đầu óc mày chỉ chứa mấy chuyện yêu đương nhắng nhít thôi hay gì mà kiếm em tao hoài vậy? nó còn nhỏ, có mệnh hệ gì là tao đập cho mày hết có răng ăn cơm luôn nghe con. cái thứ gì đâu hông à.

vừa nói, hắn vừa giơ nắm đấm ra doạ cho thằng cường sợ hãi lùi về sau. nhân lúc đó, bình nắm tay thuân lôi tuột ra chỗ hai chiếc xe. nhìn dáng vẻ cáu kỉnh của hắn lúc này, thuân thấy lo dữ lắm.

hai đứa vẫn cùng nhau đạp xe về trên con đường quen. dẫu vậy, suốt quãng đường dài ấy, nhiên thuân chẳng dám hó hé câu nào. nhìn bản mặt sắp đen như cái đít nồi cháy của hắn, em không khỏi nơm nớp lo sợ.

về tới nhà, bình lại lôi thuân vào phòng, coi bộ lần này còn tức giận hơn cả lần trước. mặc dù hôm bữa bình đã hối hận khi nổi trận lôi đình trước mặt thuân, nhưng giờ đây, hắn bị cơn giận che mờ con mắt, lí trí bày sạch sành sanh, chỉ còn sự ghen tuông chiếm hữu nơi đáy mắt đục ngầu.

tiếng then cài va vào chốt cửa nghe chói tai, nhiên thuân lần nữa bị đẩy vào vách tường lạnh lẽo. em cảm nhận được hơi thở dồn dập của xuân bình đang dần ép sát, coi bộ tức giận lắm. bàn tay nhỏ run rẩy bấu chặt lấy vạt áo trắng.

– sao nãy thằng đó đụng tay đụng chân với mày mà mày hông đẩy nó ra? – bình quát lên.

cũng may giờ này đám gia nhân đang lo làm lụng dưới bếp và ở sân sau, nên không đứa nào bén mảng lại gần để nghe được chuyện bình nạt nộ thuân, dù cho giọng hắn lớn đến như vậy. lần trước, mấy chị dưới bếp nghe động tĩnh cũng có hỏi lại thuân, nhưng em chỉ dám nói là anh bình răn dạy em thôi.

thuân run run đứng lọt thỏm trong khoảng không nhỏ bé giữa xuân bình và bức tường phía sau, em khổ sở kìm nén nước mắt của mình, lí nhí:

– tại... tại em chưa kịp làm gì thì anh bình đã đánh người ta rồi...

– mày nói xạo. – bình lại quát lớn – mày ưng nó nên mày mới để nó động chạm chớ gì, riết rồi mất mặt gia phong nhà này hết biết!

lần nữa bị xuân bình hiểu lầm, nhiên thuân tủi thân, hai mắt em đỏ hoe. chẳng biết phải nói bao nhiêu lần nữa thì bình mới hiểu rằng thuân không có ưa gì thằng cường hết trơn trọi.

nước mắt trực trào theo nỗi uất ức trong lòng, thuân hết chịu nổi, định bỏ chạy. nhưng lần này, xuân bình đã nhanh hơn. hắn chụp lấy cổ tay nhỏ xíu, ấn chặt lên tường, cố định ở đó để em có muốn cũng chẳng chạy được.

– mày nói tao nghe coi, mày ưa cái thằng đó rồi đúng hông?

nhiên thuân sụt sịt khiến xuân bình càng sốt ruột, hắn nôn nóng như thể có ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng. thấy em nhỏ cứ ấp a ấp úng thì lại càng khó chịu hơn.

– tao hông có rảnh mà đợi mày rề rà hoài, nói mau!

– em... em hổng có ưa anh cường, em thương anh bình mà...

giọng em nhỏ như muỗi kêu, nhưng bao nhiêu đó cũng khiến xuân bình sững sờ. hắn thấy em nhỏ đang run run vì sợ, nước mắt nước mũi tèm lem, trong bụng lại dâng lên cảm giác hối hận.

bình nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe, thấy mấy giọt trong veo cứ thi nhau tràn ra khỏi khoé mi, ướt đẫm gò má trắng hồng của thuân mà lòng bỗng xót xa như có ai lấy dao cứa vào tim. hắn lắp bắp, bao nhiêu doạ nạt, bao nhiêu hung dữ đều biến mất sạch, chỉ còn sự dịu dàng và ân cần trong từng câu từng chữ:

– mày... mày vừa nói cái giống gì? mày thương ai? mày nói lại lần nữa tao nghe coi?

thuân đã phóng lao thì phải theo lao, em nức nở, bao nhiêu ấm ức, tủi thân tuôn ra hết ráo:

– em nói là em thương anh bình! thương từ hồi nào thì em cũng hổng có nhớ nữa, chỉ biết là em thương anh, thương dữ lắm. thương cái cách anh la rầy nhưng vẫn lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, thương anh luôn đứng ra che chở cho em...

nói đoạn, em lại sụt sịt, hai má nóng bừng như phát bệnh, nhưng lời trong lòng vẫn còn, em lấy hơi rồi tiếp tục:

– chớ em đâu có thèm nhìn tới cái thằng cha cường đâu, ảnh ưa em thì kệ ảnh chớ, đâu có nghĩa là em cũng thương lại ảnh. anh bình đừng có mà hiểu lầm em hoài, em chịu hổng có nổi mà...

bình nghe tới đó thì không còn kiềm chế gì nổi nữa. hắn đưa tay lên, nhưng lần này không phải ấn em vào tường, mà là để ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy kia vào lòng vỗ về. hắn siết em thật chặt, như thể nếu buông ra, nhiên thuân sẽ biến mất mãi mãi vậy. bình vùi mặt em vào lồng ngực mình, hơi thở dồn dập phả bên tai em:

– thằng nhỏ này, thiệt tình, làm tao muốn phát khùng phát điên luôn vậy đó.

bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng em, xót xa cảm nhận từng tiếng nấc nghẹn của người nhỏ trong lồng ngực mình.

– tao cũng thương mày ghê vậy đó, thấy mày đứng gần thằng nào là tao muốn đập cho nó tan xác. giờ mày nói thương tao, thì từ rày về sau hổng có được nhìn tới ai khác ngoài tao, có nghe chưa?

thuân nép vào lồng ngực bình, nghe tiếng trái tim hắn đập liên hồi như trống hội, em khe khẽ gật đầu.

– vậy là anh bình hông có thấy em chướng tai gai mắt nữa hở?

bình bật cười, hắn có đời nào thấy như vậy đâu, thương em muốn chết nữa là. nhưng công tử người ta thù dai, nên đành trách yêu mấy tiếng:

– chướng chớ, chướng nhất là cái miệng nhỏ của mày dám nói là chuyện của mày "hông dính dáng" gì tới tao, làm tao đau lòng thấu trời xanh luôn vậy đó.

– tại... tại em sợ...

– thôi, hổng sao, mặc kệ nó đi. từ rày để tao bảo vệ mày, che chở cho mày, đứa nào dám bén mảng đến gây khó dễ là phải kêu tao liền, có nghe hông?

– dạ nghe. – thuân lễ phép, gật đầu cái rụp.

rồi em nhỏ nín khóc, vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của bình.

*

dưới mái hiên nhà họ thôi hôm ấy, nắng gắt bắt đầu tung hoành từng ngõ ngách, nhưng trong căn phòng nhỏ, có hai trái tim lần đầu tiên được sưởi ấm bằng một thứ tình cảm lạ lùng mà chân thật. mặc kệ ngoài kia miệng đời có xì xầm bàn tán ra sao, họ chỉ cần biết lúc này đây, có nhau bên cạnh là lòng dạ đã thấy đủ đầy rồi.

_____

đáp án đúng thì lượt vote thấp nhất=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co