Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 13.

peaude

hai người đến trường khi trong sân mới chỉ lác đác vài bóng người. xuân bình đã cố tình đi sớm hơn, cốt là để nhiên thuân đi về lớp mà không chạm mặt thằng cường. từ cái hôm thằng nhóc đó tỏ tình với thuân, bình như mọc thêm cái gai trong bụng, thấy bản mặt của cường là máu nóng dồn lên, muốn lao đến đấm cho nó một trận.

còn nhiên thuân, trong lòng em đang rộn ràng cái chuyện cậu hai nhà em lo lắng cho sức khoẻ của em, đêm qua thì đem dầu cho sức, sáng nay lại mua mứt gừng để em mau khỏi bệnh, nghĩ kiểu gì cũng thấy ấm lòng.

bình và thuân dựng chống xe, sau đó thì sóng vai lên lớp. vẫn như mọi ngày, cậu hai đưa em lên đến tận lớp mới chịu rời đi, đám con gái trong lớp ấy lại được phen trầm trồ.

bình đứng lầm lì trước cửa lớp, cặp mắt lạnh lùng đảo qua đảo lại một hồi coi có bóng dáng thằng cường quanh quẩn đâu đây hay không. thấy tình hình êm ru, hắn mới chịu giãn cơ mặt ra một chút, quay sang nhìn thuân rồi dặn dò bằng cái giọng trầm không lẫn đi đâu được:

– thôi, mày vô lớp đi. nhớ uống nước ấm, đừng có ham vui mà ra hóng gió ngoài hành lang đó nghe chưa? hơi lạnh nó lậm vô người là tối nay sụt sịt nữa.

thuân nghe vậy thì cười chúm chím, trong lòng vui muốn chết, nhưng chỉ dám lí nhí đáp lại:

– dạ, em biết rồi mà, anh bình cũng về lớp đi, hông thầy lại quở.

bình hậm hực một tiếng trong cổ họng rồi mới quay lưng bỏ đi. bước chân hắn điềm nhiên nhưng cái bụng thì sướng rơn vì cái vẻ ngoan ngoãn vừa rồi của thằng nhỏ.

*

trong giờ học, xuân bình ngồi nhìn lên bảng mà chữ nghĩa cứ bay nhảy đi đâu không à. lần đầu tiên hắn có thái độ lơ đễnh như vậy. bởi trong đầu cậu hai còn bận nghĩ tới chuyện mới làm huề được với em thuân hồi sáng nay, lòng vui như tết, hơi đâu mà học với hành nữa.

thi thoảng hắn còn len lén nhìn xuống ngăn cặp nhỏ nhắn phía trước, ở đó còn dư lại mấy viên kẹo sô cô la hiệu tây mà thuân rất thích, định bụng ra chơi sẽ đưa nốt cho em. bình bắt đầu để ý đến sở thích của em từ hồi nào thì cũng chẳng nhớ nổi nữa, chỉ biết là hắn muốn làm em vui, muốn tặng em quà, muốn chăm sóc, bảo vệ cho em. cứ nghĩ đến nụ cười ngây ngốc của thuân, trái tim sắt đá kiêu ngạo của vị thiếu gia nọ lại mềm xèo như vũng nước.

về phía nhiên thuân, sau khi chạy tót vô lớp, em ngồi ôm cái cặp mà tim vẫn còn đập thình thịch. em không có sợ anh bình đánh em, mà em sợ sự bảo bọc "hung dữ" của ảnh, không cho em lại gần bất kì thằng đực rựa nào khác.

thuân lấy một miếng mứt ra nhấm nháp, vị cay nồng của gừng hoà với vị ngọt lịm của đường làm em thấy cả người ấm hẳn lên, cổ họng cũng không còn đau rát như đêm qua nữa. con hoà ngồi cạnh thấy thuân thi thoảng cứ nhai nhai gì đó thì không giấu được vẻ tò mò, bèn hỏi:

– nè, mày ăn cái gì đó?

– tao ăn mứt gừng. đêm qua tao ho dữ quá nên cô út tao kêu anh bình mua cho tao đó. mày ăn hông? – thuân chìa gói mứt gừng ra trước mặt, em ngó thấy con hoà nuốt nước bọt mà phì cười.

– hoi tao hổng dám, nhỡ đâu có đứa thấy rồi méc anh bình của mày, rồi ổng đập tao tan xác thì sao?

– mày nói quá thiệt chứ. – rồi em dúi vào tay con nhỏ mấy miếng mứt màu vàng nhạt, có phủ một lớp đường kính, nom thấy là ngon mắt.

coi vậy mà hai má em ửng đỏ lên thấy rõ. bốn tiếng "anh bình của mày" mà con hoà vừa nói, sao mà nghe tình tứ quá trời. cả tiết học, thuân cứ nghĩ suốt về mấy chữ ấy mà cười tủm tỉm mãi không thôi.

giờ ra chơi, mặt trời bắt đầu lên cao hơn, rải từng giọt nắng rực rỡ xuống những cây điệp vàng, vẽ bóng chúng thành những mảng sáng tối dưới sân. hôm nay xuân bình không có tụ tập với đám bạn cùng lớp ăn uống gì hết mà đi xuống dãy lớp của thuân. hắn đứng nép sau cột gạch, thấy thuân đang ngồi một mình dưới gốc cây, tay cầm cuốn tập, đọc chăm chú.

bình hắng giọng một cái cho thuân để ý, rồi thong thả bước tới, mặt hắn vẫn giữ vẻ cao ngạo đặc trưng.

– nè, làm gì mà ngồi đó ngẩn ngơ như người mất hồn vậy? chớ đã ăn mứt gừng chưa, có thấy đỡ xíu nào hông?

thuân giật mình ngước lên, thấy bình thì đôi mắt sáng rỡ.

– dạ, em ăn gần hết rồi, ngon quá chừng anh bình ơi.

bình nghe vậy thì mừng húm trong lòng, rồi hắn đưa tay vô túi quần, lấy ra mấy viên kẹo tây bọc trong giấy bóng, chìa ra trước mặt em:

– ăn nốt mấy cái này đi cho ngọt họng.

– dạ, em cảm ơn anh bình nhiều lắm. – thuân cười hì hì, đón lấy mấy viên kẹo.

chỉ là một câu cảm ơn đơn thuần, nhưng bình nghe lại thành ra lỗ tai đỏ lựng lên, chẳng hiểu vì sao. hắn ngồi xuống cạnh thuân, giữ một khoảng cách vừa đủ. ánh nắng xuyên qua kẽ lá, thêu nên những vệt màu vàng nhạt trên vạt áo sơ mi trắng phau.

– thuân... – bình đột nhiên hạ giọng – hổm rày tao nóng nảy, nếu mà có nói lời gì quá trớn thì mày cũng đừng có để bụng nghe chưa. tại tao sợ mày bị người ta gạt, rồi mày bỏ đi chỗ khác nữa thì ai đi học chung với tao, ai đi chơi với tao, ai chịu ngồi im cho tao la rầy chớ.

thuân nghe bình nói vậy thì sống mũi bỗng cay cay. em khẽ chạm tay vô vai áo sơ mi của hắn, môi mấp máy mấy lời nhỏ như tiếng muỗi kêu:

– em... em hổng có bỏ anh bình đi đâu hết, em ở với anh bình cả đời luôn, được hông?

bầu không khí êm đềm bao trùm lấy hai đứa, bình nghe thuân nói câu đó mà mát lòng mát dạ. giữa sân trường rộn rã tiếng cười tiếng nói của bạn bè, bình và thuân ngồi cạnh nhau, ngắm những cánh hoa điệp rơi lả tả trên sân. bình không có đáp lại lời thuân, nhưng hắn đưa tay lên xoa đầu em một cái thiệt nhẹ, như thay cho mấy lời sến súa mà hắn giữ kín trong lòng.

*

buổi trưa hôm đó, học xong, hai đứa lại rong ruổi đạp xe trên con đường quen. lúc này, xuân bình đạp xe chậm thiệt chậm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang bên để chắc chắn rằng nhiên thuân vẫn đang đạp song song ngay cạnh hắn. cái nắng oi ả phủ khắp mặt đường, xuyên qua hàng cây cổ thụ, rơi xuống vai áo trắng của bình và thuân.

– thuân nè, hồi bữa giờ tao khó ở với mày, mày có đem kể cho ai nghe hông? – bình bỗng dưng lên tiếng, nghe sượng trân hết biết.

thuân tròn mắt nhìn sang, em lục lại trong kí ức, coi coi có hồi nào em lỡ lời kể cho ai nghe chuyện đó không. rồi em lễ phép đáp:

– dạ hông có đâu anh bình, chuyện anh bình giận em, em đâu có dám kể cho ai đâu chớ.

– thiệt hông?

– em nói thiệt mà, hổng tin anh cứ đi hỏi mấy chị gia nhân trong nhà coi mấy bả có biết cái gì hông. với cả, chuyện xấu hổ vậy mắc mớ gì em đi kể người ta nghe chớ... – giọng em càng lúc càng nhỏ xíu.

bình nghe vậy thì cũng yên chí, nhưng rồi lại có một thắc mắc khác loé lên trong đầu hắn.

– vậy chớ hổm rày tao lầm lì khó chịu, mày có thấy tao hách dịch lắm hông?

thuân nhìn thấy cái vẻ mặt vừa đấm vừa xoa của anh bình thì mắc cười lắm. em nhấn bàn đạp cho kịp tốc độ của hắn, rồi thỏ thẻ:

– đâu có, em chỉ thấy anh bình hơi khó tính chút xíu thôi. em biết anh muốn tốt cho em mà, nên em hổng có để bụng đâu mà anh lo.

bình bây giờ mới hoàn toàn thấy yên trong bụng, gật gù đồng tình. hai chiếc xe đạp cứ thế chạy tà tà trên con đường vắng, tiếng xích xe kêu lộc cộc nghe thiệt là vui tai. cái vẻ âm u nặng nề trong bầu không khí giữa cả hai, giờ đã nhường chỗ cho sự tin tưởng, ấm áp khi hai đứa làm huề với nhau.

về tới sân nhà, thấy cô út đang ngồi coi mấy chậu kiểng dưới hành lang, bình nhanh nhảu xuống xe, lấy lại cái vẻ mặt lạnh tanh thường ngày để nói chuyện với cô út:

– cô út, thuân nó còn ho đó, lát cô nấu cho nó chén thuốc nghe cô, hồi nãy con thấy nó đạp xe mà mặt xanh lè xanh lét như tàu lá chuối kìa.

cô út ngước lên, nhìn cái bản mặt diễn tuồng của xuân bình mà tặc lưỡi. mới đáp chân tới nhà, chưa kịp thưa hỏi cô mấy câu đã sấn tới đòi cô nấu thuốc, không biết chừng thằng bình nó thương thằng thuân hơn cô út rồi.

– tổ cha hai đứa bây, mới sáng sớm còn mặt nặng mày nhẹ với nhau, giờ đã bày đặt quan tâm đồ he, nhìn mắc ớn.

bình nghe vậy cũng chẳng thèm để bụng, chỉ luôn miệng dặn cô út nấu thuốc cho thuân, rồi dắt xe xuống dưới sân sau, miệng khẽ huýt sáo một điệu nhạc quen thuộc. thuân đứng đó nhìn theo bóng lưng xuân bình, tay siết chặt mấy viên kẹo nhỏ mà bình mới đưa hồi sáng, lòng chợt thấy nhẹ nhõm.

anh bình không còn giận em nữa, bao nhiêu đó là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co