Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 16.

peaude

cơn sốt ập đến nhanh chóng khiến vị thiếu gia nhà họ thôi mê man, gương mặt phong trần thường ngày giờ tái mét, xanh xao vì đau đớn từ những lằn roi rỉ máu đè lên nhau sau lớp áo rách bươm.

nhiên thuân giả vờ mới từ trong phòng đi ra, hốt hoảng khi thấy xuân bình đang nằm gục dưới sàn nhà, em hớt hải chạy tới đỡ hắn dậy, tay theo phản xạ sờ lên trán hắn.

– cậu... cậu lớn, anh bình bị sốt nặng lắm, cậu để con ở nhà chăm ảnh được không cậu?

mặc dù tối qua ông nghị vừa nổi trận lôi đình, nhưng khi ông nhìn thấy đứa con trai độc nhất đang dần lịm đi dưới nền nhà lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt đứt quãng, lòng không khỏi cảm thấy nhói đau. tuy nhiên, vốn là người trọng nề nếp và gia phong, ông vẫn không để sự mềm lòng lấn át cái uy của người chủ gia đình. ông sai gia nhân đi mời thầy thuốc, cắt cử người sắc thuốc túc trực bên giường của xuân bình, nhưng tuyệt nhiên không cho phép thuân được ở lại chăm sóc. bình bị bệnh thì là chuyện của hắn, còn việc của thuân vẫn là phải đi học đàng hoàng.

– thuân, thằng bình làm sai thì phải chịu phạt, bệnh này là cái nghiệp nó tự chuốc lấy. con không cần phải quẩn quanh ở đây làm chi cho tốn công vô ích.

thuân lí nhí, giọng run rẩy vì lo cho anh bình của em đến sót hết ruột gan:

– dạ... thưa cậu lớn, anh bình ảnh sốt cao vậy, con đi học lúc này cũng hổng đành lòng...

ông thôi nhìn đứa nhỏ tội nghiệp một lượt, với một người sống giàu tình cảm như thuân, ông hiểu là thằng nhỏ thực sự không nỡ khi thấy anh mình bị ốm nằm giường như vậy. nhưng rồi ổng chỉ xua tay dứt khoát:

– hông có đành hay là hổng đành gì hết trơn á! chuyện học hành là chuyện cả đời, ta đã định thì con phải nghe theo. thằng bình nó có người làm lo cho, có thầy thuốc khám, không tới lượt con phải bận tâm. sáng nay con cứ thay đồ, đúng giờ tới trường. học cho ra chữ, đó mới là cách con báo đáp cái nhà này!

thuân đứng lặng người, không dám cãi thêm nửa câu. bởi em biết, cậu lớn mà đã quyết thì không có cách nào thay đổi được. em lo lắng nhìn về phía gian buồng nơi xuân bình đang nằm mê man, lòng đau nhói khi nhớ lại nụ cười nhợt nhạt và lời hứa bảo vệ em của hắn đêm qua.

cuối cùng, thuân đành lủi thủi bước ra cổng biệt thự trong bộ đồng phục trắng tinh. chiếc cặp sách mới được giặt hôm bữa, thơm tho mùi nước xả vải, ở trỏng không có bao nhiêu sách vở, mà sao em lại thấy nặng trĩu lạ kì. lâu lắm rồi em mới phải bước vào ngôi trường quen thuộc mà không có bàn tay của anh bình quàng qua vai hay cái xoa đầu vỗ về. thuân lầm lũi đi giữa dòng người, lòng thầm cầu nguyện cho cơn sốt của bình sớm tan biến, để hắn trở lại là vị công tử cao ngạo, lại gọi thuân bằng tiếng "em" ngọt xớt như buổi chiều bên bờ đê lộng gió.

*

suốt cả buổi học, nhiên thuân ngồi trong lớp mà hồn vía cứ như đang treo trên đọt cây. đầu óc em luôn chập chờn hình ảnh tấm áo rách bươm và gương mặt tái mét của xuân bình hồi đêm. em lo cho hắn đến mức thầy giảng bài mà chữ nghĩa cứ bay vòng vòng, còn lòng em thì cứ nơm nớp sợ cơn sốt hành hạ hắn lúc không có em bên cạnh.

con hoà ngồi cạnh có gặng hỏi mấy lần, rằng sao hôm nay dòm thuân trông ỉu xìu dữ vậy, em cũng chỉ trả lời qua loa. chuyện trong nhà, không nên đem ra ngoài kể lể. hơn nữa, anh bình của em cũng là vì bị gia đình thằng cường làm cho ra nông nỗi này, nên cũng chẳng vẻ vang gì.

vừa nghe tiếng trống tan trường, thuân đã lật đật gom sách vở định chạy ngay ra cổng để về nhà. thế nhưng, vừa bước tới cổng trường, thuân đã phải khựng lại khi thấy cường đứng chờ sẵn ở đó từ đời nào. không có vẻ gì là sấn sổ hay gây hấn, em thấy nó định bước tới phân bua gì đó, ấp a ấp úng mãi không thành lời.

nhưng thuân không để nó kịp nói lấy một câu, em đứng thẳng người, đôi mắt vốn hiền lành nay bỗng trở nên kiên định lạ thường. em nhìn thẳng vào thằng cường, giọng nói vẫn mềm mại nhưng không giấu được sự tức giận:

– nè he, hồi đó giờ tui lo anh mất mặt với lại sợ anh buồn nên mới hông dám dứt khoát. giờ nhờ cái phúc của anh mà anh bình nhà tui bệnh rồi, tui cũng hổng còn lí do gì để nể nang anh nữa. từ rày đừng có mà kiếm chuyện với tụi tui, tui hông có ưa anh đâu à.

cường định níu tay em lại để giải thích, nhưng thuân đã nhanh chóng né tránh, em ngồi lên yên xe, chân đặt sẵn lên bàn đạp. rồi em bồi thêm một câu trước khi đạp xe đi thẳng:

– đừng có đụng tay đụng chân với tui, tui không có thích cái kiểu người nào mà chuyện của mình hông giải quyết được rồi cái đi méc ba méc má như anh đâu, đừng có phiền tới tui hoài tui méc cậu lớn đó.

dứt lời, em quay ngoắt đi, để mặc cường đứng ngẩn ngơ giữa đám đông học trò đang tan trường. trong lòng thuân lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ: phải thật nhanh về nhà với anh bình.

về tới biệt thự, nhiên thuân chạy ngay về phía cửa phòng xuân bình. nhưng vừa tới bên ngoài phòng, qua khe hẹp của cánh cửa đang khép hờ, em bỗng đứng khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. cạnh giường của xuân bình, con thanh đang ngồi phe phẩy cái quạt nan cho bình ngủ, tay kia của nó thì đang nắm chặt lấy tay bình. thường thì đám gia nhân sẽ không được đụng tay đụng chân với chủ, nên không có đứa nào dại dột mà làm vậy hết trơn. hẳn là con nhỏ cũng thầm thương trộm nhớ cậu hai nên mới dám làm ra chuyện như vậy. thuân trố mắt nhìn. tuy tính em không bộc trực, nhưng nhìn cảnh tượng có phần chướng tai gai mắt đó, em chẳng nghĩ ngợi xa xôi mà đẩy cửa bước vào.

nghe tiếng động, con thanh tái mặt, vội vàng buông tay xuân bình ra rồi đứng dậy lí nhí chào nhiên thuân. nhìn cái điệu bộ cuống quýt đó, em thấy có gì đó sai sai, nhưng rồi cũng chỉ nhìn nó rồi nói:

– bà xuống bếp với mấy chị đi, ở đây để tui chăm ảnh là được rồi.

– dạ... dạ nhưng ông chủ kêu con ở lại đây quạt cho cậu hai ngủ á cậu thuân... – con thanh khẽ khàng nói, tay nó bấu chặt vạt áo, sợ bị rầy la.

– thôi khỏi, cậu lớn có hỏi thì bà nói là tui kêu bà xuống bếp, ở đây có tui lo rồi. vậy nghen, cảm ơn bà đã chăm sóc ảnh từ sáng giờ.

thanh ngẫm nghĩ một hồi mới gật đầu rồi chạy đi mất. nhưng khi ra tới cửa, con nhỏ vẫn còn quay lại nhìn thuân một cái với ánh mắt kì cục sao đó. thuân lấy làm lạ, nhưng tâm trí em giờ chỉ đặt vào người đang nằm trên giường. em quay ra chốt cửa lại, rồi tiến đến gần giường, ngồi lên chiếc ghế con thanh vừa mới ngồi. tay em man mát chạm vào bàn tay nóng bừng của hắn. và dường như cảm nhận được cái chạm quen thuộc, bình khẽ mở mắt, thấy người trước mặt mình là nhiên thuân, bàn tay cũng vì thế mà siết chặt hơn.

– em... em làm anh bình thức hở? – thuân lo lắng hỏi, giọng em nhỏ xíu như sợ làm kinh động đến bầu không khí tĩnh lặng trong buồng.

bình nhìn em, đôi môi tím tái khẽ nở nụ cười nhạt:

– đâu có đâu, anh nhớ em quá nên tỉnh thôi.

câu nói ngọt xớt của bình làm thuân đỏ bừng mặt tới tận mang tai. và để giấu đi cái vẻ thẹn thùng ầy, em vội vàng đưa tay sờ lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ, rồi tiện tay lấy chiếc khăn đang chườm trên trán hắn xuống, lật đật đi ngâm khăn vào chậu nước mát, vắt thật khô rồi nhẹ nhàng đắp lại lên trán cho bình.

– anh có thấy đỡ mệt hông? mấy vết thương có còn đau hông?

– anh hông sao, hồi sáng thầy cho uống thuốc bắc với sức thuốc vô mấy vết thương rồi, hổng đau nữa.

nghe vậy, thuân cũng yên tâm phần nào. nhưng trán hắn vẫn nóng hầm hập, hai hàng lông mày của thuân vẫn khẽ chau lại. xuân bình nằm yên, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang lo lắng của em. rồi đột nhiên, xuân bình hỏi về chuyện đi học sáng hôm nay. thuân nghe tới đó thì bỗng hào hứng hẳn lên, em khoe ngay chiến tích ở trường:

– anh bình biết hông, hồi nãy lúc tan học, em gặp anh cường. ảnh định chặn em lại nói gì đó, mà em dứt khoát từ chối luôn. em nói em hổng thích cái đồ mách lẻo như ảnh, rồi em đi thẳng về đây với anh luôn đó.

nghe thuân kể với vẻ mặt đầy tự hào, bình cảm thấy ấm lòng vô cùng. hắn biết tính nhiên thuân vốn nhút nhát và hiền lành, nay lại vì hắn mà trở nên mạnh mẽ, dám đứng lên phản kháng kẻ đã gây ra bao sóng gió cho hai đứa. bình muốn đưa cánh tay lên để xoa đầu em như mọi khi, nhưng vì người còn quá yếu, cánh tay vừa nhấc lên đã vô lực mà hạ xuống.

thấy vậy, thuân không nề hà gì mà chủ động nắm lấy bàn tay ấy, áp lên má mình. hơi nóng từ tay anh truyền qua lớp da thịt mịn màng của thuân, khiến em thấy xót xa vô cùng. em thầm hứa sẽ chăm sóc xuân bình thật tốt, để hắn mau khỏe lại, để hai đứa lại được cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, và cùng nhau đạp xe ra bờ đê hóng gió như những buổi chiều yên bình trước đây.

– em đọc sách cho anh bình nghe nha? nay lên thư viện, em kiếm được cuốn này hay lắm nè.

nói rồi nhiên thuân lôi từ trong cặp ra quyển sách bìa hơi cũ, lật giở mấy trang đầu tiên, cất giọng đọc truyền cảm. xuân bình nhắm mắt chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn gật gù theo lời em đọc.

ngoài hành lang, ông nghị vô tình đi ngang qua, nghe tiếng đọc nhỏ nhẹ của thuân, thi thoảng lại có tiếng cười khúc khích của hai đứa nhỏ, ổng không khỏi tò mò mà nán lại. nghe thôi cũng biết bình và thuân hòa thuận, yêu thương lẫn nhau cỡ nào, và trong bụng dạ ông nghị cũng thấy nhẹ nhõm và ấm áp lạ lùng. ông thầm mong cái nết hiền lành, hiểu chuyện của thuân rồi đây sẽ truyền được sang cho thằng bình, để cho hắn bỏ cái thói nóng nảy, khó chiều của mình đi, sau này còn cùng nhau gánh vác xưởng vải phong vân, giữ cho cái cơ nghiệp nhà họ thôi này được vững bền, hiển vinh như tâm nguyện cả đời của ổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co