chương 17.
sáng hôm sau, ban mai rực rỡ rải đầy trên sân biệt thự nhà họ thôi. ánh nắng xuyên qua những tán cây xanh mướt, nhảy nhót trên dãy hành lang dài hun hút, làm bừng lên bầu không khí vốn đã trầm mặc của ngôi dinh thự rộng lớn. tiếng chim líu lo trên những vòm lá xum xuê, hòa cùng tiếng chổi tre xào xạc của đám gia nhân đang tất bật dọn dẹp sân vườn cho kịp buổi sớm mai.
xuân bình sau mấy ngày nằm liệt giường vì trận đòn và cơn sốt hành hạ, nay đã có thể tự tay dắt chiếc xe đạp ra cổng. dù gương mặt vẫn còn xanh xao, nhưng cái nét cao ngạo thường ngày đã bắt đầu quay trở lại trên đôi lông mày sắc sảo của hắn.
thuân đi ngay bên cạnh, tay cầm cái nón của bình, cứ chốc chốc lại hỏi:
– anh bình khoẻ thiệt chưa dạ? hay là để em xin cậu lớn cho anh nghỉ thêm bữa nữa nha, đi học nắng nôi vậy em lo quá à.
bình quay sang, thấy gương mặt lo lắng của thuân thì bật cười, đưa tay lên xoa đầu thuân một cái thiệt nhẹ, nâng niu từng xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay.
– anh hổng sao, nằm nhà miết mà anh muốn mọc nấm luôn rồi. có thuân đi học chung là anh khỏe re à.
câu nói ngọt xớt lúc chỉ có hai đứa làm thuân đỏ mặt ngại ngùng. chẳng hiểu sao, kể từ khi thổ lộ tình cảm, bình rất thích trêu cho em đỏ mặt. bởi trong mắt hắn, nhiên thuân lúc thẹn thùng trông đáng yêu dữ lắm, khiến hắn xiêu lòng mãi không thôi.
hai chiếc xe đạp lộc cộc lăn bánh, tiếng xích xe nghe vui tai như bản nhạc của sự bình yên sau cơn bão.
vừa tới cổng, xuân bình quay qua quay lại, dòm trước ngó sau, rồi vội vã nắm lấy tay thuân thiệt nhanh trước khi bước vào trường. nhiên thuân giật mình trước hành động đó, giận dỗi huých nhẹ vào vai bình, trách:
– anh bình manh động quá à, coi chừng người ta thấy giờ.
bình lại đảo mắt, nhìn quanh một vòng, rồi cười híp mắt đáp:
– đâu có ai đâu chèn, thuân đừng có nghĩ nhiều quá.
nói rồi cả hai sóng vai bước vào cổng trường. mới đi được mấy hồi, bình và thuân đã bắt gặp bóng dáng thằng cường đang đứng lấp ló sau cột gạch. lần này, bình không thèm xông tới, hắn chỉ nhếch môi cười khẩy một cái rồi choàng tay qua vai thuân, hiên ngang dẫn em đi thẳng lên lớp trước con mắt của bao nhiêu người. hắn muốn cho cả thiên hạ biết, dù có chuyện gì xảy ra, thuân vẫn là người của nhà họ thôi, và là người mà xuân bình này muốn bảo vệ cả đời.
*
cả buổi học ngày hôm đó, xuân bình không còn lơ đễnh như mấy bữa trước. hắn ngồi thẳng lưng, trở lại là một đứa học trò mẫu mực và giỏi giang, vốn là tấm gương của biết bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa.
về phía nhiên thuân, cái chạm tay vội vã ở cổng trường ban sáng cứ làm tim em đập thình thịch, mặt mũi lúc nào cũng hồng hào như thoa phấn. con hoà ngồi bên cạnh thấy vậy thì đột nhiên quay sang cù lét thuân, khiến em cười chảy cả nước mắt.
– mấy bữa nay thấy mày cứ như người trên trời vậy á, khai thiệt đi, có bồ đúng hông? là nhỏ nào? có đẹp bằng gái lớp này hông?
thuân bị chọc cho cười thì nhất thời chưa nói được gì, nhưng em cũng biết đường mà lắc đầu lia lịa. bồ em là anh xuân bình, chứ không phải nhỏ nào hết trơn. cơ mà đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của em thôi, chớ em nào dám nói ra. cái miệng con hoà còn hơn cái loa nữa, nói cho nó là kiểu gì không bao lâu sau cả trường đều sẽ biết.
– nè nè hai cái cô cậu kia, trong lớp mà làm cái trò gì vậy hả?
tiếng thầy giáo nạt từ trên bục giảng khiến hai đứa dừng lại mọi hành động, quay ra ngồi im thin thít. trong bụng đứa nào đứa nấy cũng đang mắc cười muốn chết, nhưng vẫn phải ráng nhịn, nếu không sẽ bị thầy cho ra ngoài cửa đứng tới cuối buổi.
giờ ra chơi, đám bạn rủ bình đi chơi mấy trò vận động tay chân như thường lệ, nhưng hắn đã từ chối, lững thững đi xuống lớp thuân, trên tay là túi giấy nhỏ đựng mấy cái bánh cam hắn mới mua hồi sáng. thấy em đang ngồi chăm chỉ ôn bài, bình thong thả bước tới, tự nhiên như không mà ngồi xuống ngay bên cạnh em:
– nè, ăn miếng bánh đi cho có sức mà học. hồi sáng anh thấy em ăn được có nửa chén cơm à, đi học mà bụng dạ trống không vậy sao chịu nổi.
nhiên thuân ngước lên, đón lấy miếng bánh còn ấm nóng, miệng cười hì hì. anh bình vẫn luôn lo lắng cho em từng li từng tí như vậy.
– dạ, em cảm ơn anh bình. mà anh... mấy vết thương của anh có còn đau hông? anh ngồi vậy có mỏi lắm hông?
bình khẽ lắc đầu, rồi nhân lúc bạn bè xung quanh đang mải lo đùa giỡn, hắn lại lén nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang đặt trong hộc bàn, khe khẽ lên tiếng:
– có em ngồi kế bên đọc sách cho anh nghe cả đêm, anh khỏe tới mức giờ đi quánh lộn thêm trận nữa cũng được.
– thôi thôi, em lạy anh bình. anh mà quánh lộn nữa chắc em tổn thọ vì lo lắng quá.
bình nghe thuân nói như ông cụ non thì phì cười, bàn tay to lớn lại xoa nhẹ mái tóc mềm của em, len lén hít lấy mùi hương dịu nhẹ toả ra từ đó. thú thật, xuân bình sớm đã nghiện việc đụng tay đụng chân với thuân rồi, một ngày mà không giở trò đụng chạm em là hắn chịu không có nổi.
đến buổi trưa, đúng giờ tan học, hai đứa lại thong dong đạp xe về nhà. cái nắng sài gòn vẫn gắt gỏng và oi ả như thường lệ, nhưng hàng cây cổ thụ ven đường đã đổ bóng che kín cả một quãng đường dài. bình và thuân rong ruổi dưới bóng mát, chuyện trò đủ thứ trên đời.
về tới sân, thấy ông nghị đang đứng ở sân trước chỉ đạo đội thợ sửa chữa cái gì đó, xuân bình vội giấu đi vẻ nuông chiều em nhỏ, lấy lại nét mặt lạnh tanh thường ngày.
hắn xuống xe, lễ phép chào ba rồi quay sang thuân, nói thiệt lớn, cốt để ông nghị nghe thấy:
– thuân, lát lo mà vô nhà nghỉ ngơi đi nghe chưa, hồi nãy anh thấy mày đạp xe mà thở hổng ra hơi kìa. mấy bữa nay lo la cà trưa hổng chịu về sớm gì, coi mà đổ bệnh đó.
– dạ, em biết rồi anh bình.
ông thôi nghe tiếng con trai lớn răn dạy em thì gật đầu hài lòng, trong lòng ông vẫn mong sao cái nết hiền lành của thuân sẽ giúp thằng bình bớt cái tính nóng nảy đi. ổng đâu có dè, đằng sau cái vẻ "răn dạy" đó là cả một bầu trời tình cảm lén lút mà hai đứa trẻ ngày ngày nâng niu dành cho nhau.
*
tối đó, gian nhà họ thôi trở lại vẻ yên ắng thường ngày, ông nghị lại có việc với mấy ông bạn kinh doanh nên chưa về. thuân rón rén bưng chậu nước ấm và lọ thuốc vô phòng bình, rồi ngoan ngoãn nghe lời bình chốt cửa lại cẩn thận.
nhiên thuân thấy cậu hai nhà em đang nằm sấp trên giường, thân trên cởi trần, để lộ ra tấm lưng rắn rỏi. nhìn những vết lằn trên lưng hắn đã bắt đầu đóng vảy, thuân lại bắt đầu cảm thấy xót anh bình. hắn nằm yên cho em sức thuốc, thỉnh thoảng lại quay đầu lại, cánh tay với ra phía sau, nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy của em:
– thôi mà, hổng có cần phải lo đâu. vài bữa nữa là nó tự nó hết thôi à. với cả, từ rày về sau, có anh bình bảo vệ em rồi, hổng ai dám đụng vô một sợi tóc của em đâu mà sợ.
– em biết rồi mà, chỉ cần anh hông làm gì để cậu lớn quánh anh nữa là được. em nhìn mà nẫu hết ruột gan đây nè.
nghe vậy bình bỗng ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với em, hai tay đưa ra nựng cặp má phúng phính, không nhịn được mà hôn lên chóp mũi em một cái. thuân sững sờ trước hành động ấy, má em lại nóng ran, đỏ bừng như mấy gã bợm rượu say khướt. bình thấy vậy cũng lấy làm khoái chí, lợi dụng em nhỏ nhà hắn đang bị "đơ" mà hôn lên khắp mặt.
lúc bấy giờ thuân mới định hình được mà đẩy hắn ra. em xấu hổ, lắp bắp mấy tiếng trách móc:
– sao.. sao anh bình hôn em...
– ủa chứ bồ thì hổng được hôn nhau hở? nếu hông hôn nhau thì hổng phải bồ đâu à nha.
thuân nghe vậy thì hốt hoảng, đôi mắt tròn xoe nhìn bình đầy vẻ hoang mang, xen lẫn chút thẹn thùng. em lí nhí, hai tay cứ xoắn chặt lấy vạt áo không buông:
– anh... anh bình đừng có nói bậy. hồi nào tới giờ em đâu có nghe ai nói bồ bịch là phải hôn nhau đâu chớ. huống chi mình còn đang ở nhà, lỡ ai đi ngang qua thấy là chết cả đám bây giờ...
bình nhìn cái điệu bộ nhát cấy ấy của thuân, lòng thầm nghĩ sao mà em dễ thương quá chừng. hắn không buông em ra, trái lại còn xích tới gần hơn, hơi thở nồng ấm phả lên vành tai đang đỏ ửng của em. hắn hạ giọng, cái giọng trầm ấm nghe ngọt như mía lùi:
– thì bởi vậy anh mới kêu em chốt cửa kĩ mà. với lại, anh đâu có nói bậy. người ta thương nhau thiệt lòng, người ta muốn gần gũi nhau là chuyện thường tình thôi à. em nhìn anh coi, anh vì em mà chịu đòn, chịu đau tới mức này, chẳng lẽ một chút "bù đắp" nhỏ xíu như vầy, em cũng hổng cho anh được hay sao?
thuân nghe bình nhắc tới mấy vết lằn trên lưng thì lòng lại chùng xuống, sự xót xa lấn át cả nỗi sợ. em ngước mắt nhìn hắn, thấy gương mặt phong trần thường ngày giờ mang đầy vẻ nuông chiều và chân thành, trái tim em bỗng đập loạn như trống hội.
– nhưng mà... hôn vậy rồi có sao hông anh bình? em mới có mười sáu tuổi à...
bình khẽ bật cười, bàn tay to lớn luồn ra sau gáy nhiên thuân, kéo em sát lại gần mình thêm chút, cho tới khi hai đầu mũi khẽ chạm vào nhau. hắn thì thầm, âm lượng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
– hổng có sao hết á. giờ em nhắm mắt lại nha, để anh chỉ cho em biết "thương" một người thiệt sự là như thế nào.
nhiên thuân ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, em khẽ khép đôi mi cong, đôi mắt nhắm nghiền trong giây lát. trong không gian tĩnh lặng của gian buồng, tất cả âm thanh đều như tan biến, chỉ còn nghe tiếng tim cả hai đập liên hồi. xuân bình lúc này cũng không còn đùa giỡn nữa, hắn chậm rãi áp môi mình lên đôi môi mềm mại của nhiên thuân.
cái chạm đầu tiên dịu dàng và nhẹ bẫng như cánh hoa rơi trên môi, nhưng ngay sau đó lại bùng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt khiến cả hai như muốn hoà vào làm một. nụ hôn mang theo hương vị ngọt ngào của tình yêu, mang theo cả sự bảo bọc và lời hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co