Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 21.

peaude

thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã hai năm trôi qua. sài gòn vẫn vậy, ánh ban mai rải đầy những giọt nắng vàng ươm lên hàng cây cổ thụ đều tăm tắp, khoác lên thành phố một lớp áo kiêu kì và lộng lẫy.

gần chợ lớn, con đường dẫn vào xưởng vải phong vân vẫn sầm uất và tấp nập kẻ bán người mua, đầy ắp những chuyến xe chở kiện hàng vải vóc rực rỡ sắc màu. dưới bàn tay quán xuyến của ông nghị và sự khéo léo, linh hoạt của bà hoa (cô út), chuyện làm ăn phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc đã trở thành cái tên nức tiếng ở hòn ngọc viễn đông.

dinh thự nhà thôi vẫn nằm đó, sừng sững và uy nghi giữa khoảng sân vườn rộng lớn. mấy ngày cận tết, không khí trong dinh thự có phần hối hả hơn thường lệ. đám gia nhân như mọi khi thức dậy từ khi mặt trời mới nhú, nhưng sắp đến tết nên khối lượng công việc nhiều hơn gấp bội, tiếng bước chân người làm đi lại lạch cạch trên nền gạch bóng loáng vang lên suốt cả ngày. ở gian nhà chính, mùi trà thơm nồng hoà quyện trong làn khói trầm hương nhè nhẹ tạo nên bầu không khí ấm cùng của mùa đoàn tụ.

hai năm trôi qua, mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên như cũ, nhưng nếu tinh ý sẽ thấy những mầm non đã bắt đầu vươn mình mạnh mẽ.

*

thôi xuân bình năm nay đã bước sang tuổi đôi mươi, cái tuổi sung mãn và hừng hực sức trẻ. hắn hiện là sinh viên luật khoa. dáng dấp bình càng ngày càng chững chạc, bờ vai rộng, gương mặt thêm mấy phần nghiêm nghị, rất ra dáng một người đàn ông có thể kế nghiệp gia sản khổng lồ nhà họ thôi.

xưởng vải phong vân mở thêm vài phân hiệu nhỏ, và một trong số đó là do xuân bình quản lí. dưới sự dẫn dắt của ông nghị, hắn đã kí được nhiều hợp đồng quan trọng. từ tiền lãi thu được, cùng với sự hỗ trợ từ ba, chẳng mấy chốc mà hắn đã tự sắm cho mình một con xe hơi xịn sò.

thế nhưng, dù bận rộn với những bài học trên trường đại học và việc quản lí phân hiệu xưởng vải đến mấy, thói quen bảo bọc nhiên thuân của bình vẫn chẳng thay đổi xíu nào, có chăng là càng ngày càng "nặng đô" hơn. sáng nào cũng vậy, xuân bình thường tự mình lái chiếc xe hơi mới tậu chở thuân tới tận trường, chứng kiến em vào lớp an toàn mới chịu rời đi.

về phần nhiên thuân, em năm nay vừa tròn mười tám, đã trưởng thành hơn. em không còn là đứa nhỏ nhút nhát núp sau lưng người khác, mà đã trổ mã thành một cậu thiếu niên với nét đẹp thanh tú, dịu dàng.

tính đến nay, xuân bình và nhiên thuân đã thương nhau trong thầm lặng được hơn hai năm. tình cảm giữa họ giờ đây chẳng còn là những rung động nhỏ bé ngây ngô thuở ban đầu, mà sớm đã trở thành một sợi dây liên kết, ràng buộc cả hai thật chặt. hai năm, tình yêu ấy cứ thế lớn dần lên, như nhành dây leo quấn quýt lấy bức tường rào, âm thầm nhưng mãnh liệt, bất chấp những rào cản vô hình vẫn đang bủa vây phía trước.

*

– thuân, anh vô được chưa? – giọng bình dịu dàng vang lên ngoài cửa, hắn đã đứng đợi em nhỏ thay đồ được hơn mười phút đồng hồ, trong bụng cứ thấy nôn nao, bồn chồn chẳng yên.

– dạ, em xong rồi nè, anh bình vô đi.

không chần chừ thêm một giây, xuân bình đẩy cửa bước vào, thậm chí còn cẩn thận gài chốt cửa lại cho thật kín kẽ. vừa quay mặt lại, hắn đã dang rộng hai cánh tay rắn rỏi, ra hiệu muốn thuân chui vào lòng để hắn âu yếm em như một chú mèo nhỏ. nhiên thuân ngại ngùng, hai gò má ửng hồng, nhưng em vẫn ngoan ngoãn tiến lại, ôm lấy xuân bình.

cũng đã hai tuần kể từ lần cuối bình được ôm em. hắn vừa mới tham gia một dự án dành cho sinh viên ở tuốt dưới huyện, mới về hồi sáng nay. bình ôm thuân trong lòng, tham lam ngửi mùi hương bồ kết thoang thoảng trên tóc em, giọng trầm xuống đầy cưng chiều:

– thuân nè, mấy nay đi học có mệt lắm hông em? có thằng nào trong trường trong lớp dám dòm ngó hay kiếm chuyện rầy rà em nữa hông đó? nói anh nghe, anh xử đẹp nó cho.

thuân cười bẽn lẽn, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn sửa lại cổ áo giúp bình rồi đáp lời:

– anh bình cứ lo xa hoài à. em lớn rồi, biết tự lo cho mình mà, với lại cũng hổng có ai dám ghẹo em hết trơn á.

bình nghe vậy thì cười cười, hai ngón tay đưa lên nhéo cái mũi nhỏ nhắn của em một cái rõ yêu, rồi cùng em đi ra phía sân trước. chiếc xe hơi đời mới bóng loáng đã nổ máy chờ sẵn, khói xám nhạt bay lãng đãng trong nắng sớm.

bình ga lăng mở cửa xe cho thuân, đợi em ngồi ngay ngắn ở ghế phụ lái, hắn mới vòng qua ghế tài xế. tiếng động cơ xe hơi giòn giã, lướt đi êm ru trên con đường rợp bóng cây. bình lái xe, một tay đưa sang nắm lấy bàn tay thuân đặt trên đùi. rồi thi thoảng lại liếc sang nhìn trộm em nhỏ đang thích thú ngắm cảnh bên ngoài, thấy nắng sớm hắt lên gương mặt thanh tú của em mà lòng xao xuyến lạ thường.

chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng trường trung học, làm bao nhiêu cặp mắt của tụi học trò và mấy thầy cô giáo phải đổ dồn về phía đó. bình không có ngại ngùng gì hết, hắn đợi thuân xuống xe, còn dặn dò thêm mấy câu:

– trưa anh tới đón em đi ăn cơm nghen, ăn ở nhà riết cũng chán. đừng có đi đâu lung tung đó, anh đợi!

thuân ngoan ngoãn vâng dạ, rồi em vẫy tay chào bình, chạy đi và khuất dần sau cánh cổng trường. còn bình thì cứ nhìn theo mãi, cho tới khi không còn thấy bóng dáng em nữa mới chịu nhấn ga hướng về phía trường đại học.

*

buổi trưa, cái nắng sài gòn hắt xuống mặt đường nhựa hầm hập như lò than. đúng y lời hẹn, xuân bình lái xe tới đón thuân rồi hai đứa ghé vô một tiệm cơm tấm nức tiếng gần phía nhà thờ đức bà.

bình tỉ mẩn gắp miếng sườn nướng thơm phức bỏ vô chén cho thuân, miệng dặn dò kĩ càng:

– ăn nhiều vô, coi em ốm nhom ốm nhách vậy, anh xót muốn chết.

thuân cười hì hì, làm bộ không nghe thấy nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. xuân bình luôn quan tâm và để ý em từ những cái rất nhỏ nhặt như vậy, chu đáo đến từng chút một.

đột nhiên, từ đâu xuất hiện mấy tiếng cười nói rộn ràng vọng tới.

– mèn đét ơi, hèn chi sáng nay tan học sớm, tìm cậu hai bình rủ đi uống cà phê vỉa hè mà hổng thấy đâu. té ra là đi hầu hạ em nhỏ này đó hả?

bình ngẩng đầu lên, thấy ba bốn thằng bạn cùng lớp trên đại học đang đứng đó, đứa nào đứa nấy cười hì hì đầy vẻ trêu chọc. đứa cầm đầu là thằng trung – một tay công tử cũng khét tiếng phong lưu, bước tới vỗ vai bình một cái bốp:

– nè bình, cái này là tao với mấy thằng này thắc mắc lâu rồi, nay tao hỏi thiệt nghen. hai đứa bây anh em gì mà mày bảo bọc nhau dữ thần vậy mày? sáng đưa chiều đón, trưa còn dẫn đi ăn, rồi gắp đồ ăn tới tận miệng. mày hổng sợ mày làm quá vầy, mấy đứa con gái quanh thằng nhỏ sợ chạy mất dép hết rồi nó ế tới già luôn hả? rồi mốt ai rước nó cho mày?

mấy đứa khác thấy vậy cũng hùa theo, đứa nào đứa nấy đều tỏ vẻ trêu chọc:

– phải đó, anh trai thì cũng vừa vừa thôi chớ. mày coi, thằng nhỏ đẹp trai láng lẩy vầy mà mốt hổng có bồ là lỗi tại thằng anh giữ của kĩ quá đó nghe chưa!

thuân nghe mấy lời trêu chọc đó mà hai má ửng hồng, em lí nhí chào mấy anh rồi cúi gằm mặt xuống chén cơm, hai cái tai nhỏ xíu bỗng đỏ bừng, nóng ran. bình thì ngược lại, hắn chẳng những không có vẻ gì là bối rối, mà còn thản nhiên vòng tay đặt lên lưng ghế của thuân, tựa lưng ra sau nhìn đám bạn bằng ánh mắt đầy thách thức.

– tụi bây bớt lo chuyện bao đồng đi. nó ế thì tao nuôi, tao bảo bọc nó cả đời cũng hổng có tốn một đồng cắc nào của tụi bây hết trơn á. với lại, em tao thì tao cưng, đứa nào dám nhào vô ghẹo nó là bước qua xác tao trước đã.

hắn vừa nói vừa cầm ly nước lên nhấp một ngụm, bộ dạng ung dung đúng chất công tử nhà họ thôi làm đám bạn chỉ biết lắc đầu cười trừ. trung lên tiếng:

– thôi thôi, thua mày luôn rồi bình ơi, tụi tao hổng dám đụng tới của quý của mày đâu! thôi tụi tao đi, hổng phá đám hai anh em nhà mày nữa.

nói rồi mấy đứa nó cũng rời khỏi quán. đợi khi đám bạn đi khuất, bình mới quay sang nhìn thuân, thấy em vẫn còn ngượng nghịu thì khẽ cười, bàn tay dưới gầm bàn len lén nắm lấy tay em, ngón cái miết nhẹ lên phần da mịn màng trên mu bàn tay nhỏ.

– thuân, em đừng có nghe tụi nó xàm xí. em hổng cần đứa con gái nào rước hết, có anh rước em là đủ rồi, nghe hông?

thuân nghe bình nói vậy thì tim đập loạn xạ, vừa thẹn vừa mắc cười cái tính ngang ngược của hắn. em nhỏ ngước lên, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, cất giọng nhỏ xíu chỉ đủ cho hai người nghe:

– anh bình cứ giỡn hoài, người ta nghe được chắc người ta cười chết.

bình nghe tới đó thì chân mày khẽ nhíu lại, trong đôi mắt hằn lên vẻ kiên định đến lạ lùng.

– anh nói một là một, hai là hai, không có giỡn. đứa nào cười thì kệ tụi nó, đời này anh chỉ cần lo cho em là đủ thấy mãn nguyện rồi.

nói đoạn, bình đứng dậy tính tiền rồi dắt thuân ra xe. chiếc xe hơi lướt đi êm êm trên những con phố sài gòn đông đúc. về tới biệt thự nhà họ thôi, bình thản nhiên khoác vai thuân, hai anh em vừa đi vừa nói cười rôm rả bước vô gian nhà chính.

nhưng vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, nụ cười trên môi xuân bình bỗng tắt ngúm.

giữa phòng khách sang trọng, ngồi đối diện với ông nghị là ông lưu trọng nghĩa, một đối tác làm ăn lâu năm của gia đình. và ngồi ngay bên cạnh ông nghĩa chính là liễu, cô tiểu thư đài các và cũng là người yêu cũ hai năm trước của bình.

liễu hôm nay diện bộ áo dài màu thiên thanh nhã nhặn, mái tóc uốn thành lọn đúng mốt sài thành thời đó, trông càng thêm sắc sảo, mặn mà. thấy bình bước vào, liễu khẽ đứng dậy, nở một nụ cười duyên dáng nhưng đôi mắt lại ngay lập tức dán chặt vào bàn tay bình đang khoác trên vai thuân.

ông thôi thấy bình và thuân thì chợt hắng giọng, thanh âm vang lên đầy uy quyền:

– bình, thuân, đi học về rồi đó hả mấy đứa? bữa nay có bác nghĩa với cái liễu sang chơi nè, sao còn đứng ngây ra đó? mau vô chào hỏi đi con.

cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đột ngột, thuân theo bản năng muốn lùi ra sau, nhưng cánh tay rắn rỏi của bình đang khoác trên vai em lại càng siết chặt như muốn giữ em lại bên mình. hắn liếc nhìn thanh liễu bằng ánh mắt xã giao, rồi khẽ gật đầu chào ông nghĩa:

– thưa bác nghĩa mới sang, chào liễu.

thanh liễu tiến lại gần vài bước, giọng nói ngọt lịm nhưng ẩn chứa đầy sự thăm dò:

– xuân bình... lâu quá hổng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co