chương 20.
bên ngoài, trời đã chập choạng tối, bầu không khí oi nồng của buổi chiều tan dần, nhường chỗ cho những cơn gió đêm xào xạc. trong căn buồng nhỏ của thuân, đèn điện sáng chưng nhưng lại làm cho không gian trở nên tĩnh mịch và nặng nề.
thuân ngồi đờ đẫn trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân xuống nền gạch, khoé mi còn vương những giọt lệ đầy thương tổn. gương mặt em tái mét, đôi vai nhỏ cứ chốc chốc lại run lên bần bật. những gì vừa xảy ra khiến em hãi hùng tới mức đầu óc trống không.
xuân bình bưng chậu nước ấm bước vào phòng, thấy thuân ngồi bất động như một pho tượng thì lòng thắt lại vì xót xa. hắn đặt chậu nước xuống, vội vã tiến tới nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của em, giọng run run đầy lo lắng:
– em sao vậy thuân? nói anh nghe đi, đừng có im lặng như vậy mà, anh sợ.
nghe giọng bình vang bên tai, bao nhiêu uất ức và tủi nhục từ chiều tới giờ bỗng chốc tuôn ra hết. thuân ngước nhìn hắn, khoé mi sưng húp lại lần nữa trào ra những giọt nước mắt nóng hổi. em bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào như xé nát tâm can xuân bình. hắn luống cuống kéo em sát lại, định bụng sẽ ôm em để vỗ về cho bớt nỗi sợ.
nhưng bất thình lình, thuân lại dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra. em lùi lại phía đầu giường, hai tay ôm lấy đôi vai gầy vẫn còn vương những vết cào cấu của thằng cường trong lúc giằng co với nó.
– thôi... anh bình đừng có ôm em. em... em bị người ta làm cho dơ bẩn rồi, em hổng còn xứng đáng để anh bình nâng niu như hồi trước nữa đâu.
bình sững sờ, nghe mấy lời ấy mà trái tim như bị ai bóp nghẹt. hắn nhìn em nhỏ đang co rúm lại vì mặc cảm mà hận thằng cường tới xương tủy. hắn không màng đến sự phản kháng của em mà vẫn kiên quyết tiến tới, bao bọc lấy thân thể nhỏ bé vào vòng tay rắn rỏi của mình, giọng hắn trầm xuống, chứa chan sự bao dung:
– thuân, em đừng có nói vậy mà, tội nghiệp anh. trong mắt anh, em vẫn là nhiên thuân sạch trong, thuần khiết nhất. những chuyện dơ bẩn đó hông phải lỗi của em, anh hổng có để tâm, cũng hổng có ai dám khinh rẻ em hết trơn á.
hắn vùi gương mặt đẫm lệ của em vào lòng, hơi ấm từ lồng ngực hắn lan tỏa như muốn xua tan đi sự lạnh lẽo đang bủa vây nhiên thuân. bình khẽ hôn lên mái tóc em, thủ thỉ:
– em nhìn anh nè, chỉ cần em ở bên anh đủ lâu, đủ nhiều, tình yêu của anh sẽ xóa sạch hết mấy vết nhơ đó thôi mà, huống chi thằng cường nó chưa kịp làm gì em. anh thề, từ rày về sau, hổng ai có thể chạm vô người em nữa đâu.
thuân nghe những lời ruột gan của bình thì dần dần bình tâm lại. em tựa đầu vô vai hắn, đôi tay nhỏ run rẩy nắm chặt lấy vạt áo hắn như nắm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển đời giông bão. bình cứ thế ngồi dỗ dành thuân, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng em theo từng nhịp thở, lòng thầm hứa sẽ không để kẻ nào làm tổn thương em nhỏ quý giá của hắn thêm một lần nào nữa.
*
sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa phòng thuân cũng là lúc bình thức giấc. cả đêm qua hắn đã ở trong phòng em, ngồi bên mép giường, nắm chặt lấy tay em, ru em vào giấc ngủ yên bình. rồi hắn cũng gục bên cạnh em, nhưng bàn tay lớn vẫn không rời bàn tay nhỏ.
đột nhiên, bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa.
– cậu hai, cậu thuân, ông chủ kêu hai cậu ra ngoài gặp ông kỳ bà thơ nè.
xuân bình dụi dụi khoé mi. khi nghe đến tên của mấy vị khách, đôi mắt thiếu ngủ chợt tỉnh táo lại ngay lập tức.
– bây kêu ba đợi tao xíu, thuân nó chưa có tỉnh.
nói xong, bình hơi rướn người tới, bàn tay còn lại của hắn vuốt ve trán em, xoa nhẹ mái tóc mềm đang rũ xuống ngũ quan hài hoà. thuân lúc ngủ cũng đẹp đến mê hồn, làm bình không kìm được mà cúi xuống thơm lên má em.
xúc cảm mềm mại khiến bình không nỡ rời đi, nhưng vẫn còn chuyện cần giải quyết, hắn đành luyến tiếc kết thúc cái hôn ấy.
*
một lúc sau, bình cùng thuân bước ra gian nhà chính. lúc thấy thằng cường, nhiên thuân theo bản năng sợ hãi lùi lại núp sau lưng xuân bình. hắn thấy vậy thì đứng thẳng người lên để che chắn cho em, một tay đưa ra phía sau nắm lấy tay nhỏ của em như một lời trấn an thầm lặng rằng: "có anh đây rồi."
ánh mắt xuân bình lúc này đanh lại, lạnh lùng quét qua gia đình ông kỳ. một nhà ba người đang ngồi ở bộ trường kỷ, phía đối diện là ông nghị đang trầm mặc nhấp trà, bên cạnh ông là cô út với gương mặt đầy nghiêm nghị. ông kỳ bà thơ thấy hai đứa nhỏ bước ra thì mặt mày đổi sắc, vội vã đứng dậy như kẻ có tội.
riêng thằng cường, mặt nó vẫn đăm đăm, đôi mắt láo liên liếc nhìn xung quanh như thể nó bị ép nhận tội. ông kỳ ấn đầu nó xuống, giọng ổng run run nói:
– anh nghị, cô hoa... thiệt tình nhà tui hổng có biết giấu mặt đi đâu cho hết. nay tui dắt thằng con trời đánh của tui sang đây trước là để thưa gởi với anh chị, sau là bắt nó quỳ xuống xin lỗi cậu bình với cậu thuân đây.
dứt lời, ông kỳ quay sang đạp nhẹ vào chân thằng cường. thế mà chẳng hiểu sao nó vẫn cứ trơ trơ cái mặt láo toét, nhìn chằm chằm em nhỏ đang núp đằng sau xuân bình. ông kỳ mất kiên nhẫn liền quát lên:
– thằng mất dạy, còn hổng mau quỳ xuống!
thằng cường cắn môi, nó nhớ tới trận đòn nhừ tử hồi đêm qua thì mặt tái xanh tái đỏ, ngậm ngùi quỳ sụp xuống nền gạch trước sự chứng kiến của mọi người. nó lí nhí, chất giọng không còn vẻ ngạo mạn thường thấy mà run rẩy vì nỗi nhục nhã ê chề:
– tui... tui biết lỗi rồi. em thuân với xuân bình... cho... cho tui xin lỗi. từ rày tui hứa hông dám làm bậy, hông dám bén mảng tới gần em thuân nữa.
thuân đứng sau lưng bình, nghe mấy tới đó mà đôi tay nhỏ vẫn không thôi run rẩy. dù sao thì chuyện vừa xảy ra cũng là một cú sốc lớn đối với đứa trẻ mới mười sáu tuổi như em. xuân bình cảm nhận được sự sợ hãi của người thương, hắn hắng giọng, thanh âm vang lên đầy dõng dạc giữa gian nhà chính:
– thưa cô chú, con nể tình láng giềng bấy lâu nên mới cho mạnh cường gặp em thuân để xin lỗi. lời xin lỗi này con nhận thay cho thuân. nhưng nếu còn có lần sau thì không phải chỉ có gia pháp nhà cô chú dạy dỗ nó đâu, đụng vào thuân là coi như đụng vô mạng sống của xuân bình này, mong cô chú hiểu.
cô út ngồi ở ghế cũng hừ một tiếng, tiếp lời:
– phải đó, nhà họ thôi xưa giờ ăn ở có trước có sau, nhưng hông có nghĩa là dễ dãi để người ta vô nhà bắt nạt con cái mình. ông bà về dạy dỗ lại nó cho nghiêm, kẻo sau này nó đi gieo hoạ cho người ta nữa thì ông bà khốn đốn chứ hổng ai hết trơn á.
ông thôi lúc này mới đặt chén trà xuống, nhìn sang xuân bình và nhiên thuân hồi lâu. thấy bình bảo bọc thuân kĩ quá, ông hơi nheo mắt lại suy nghĩ, nhưng rồi cũng gật đầu với ông kỳ:
– thôi, chuyện qua rồi thì coi như bài học. anh kỳ về đi, và nhớ lấy lời hứa của nhà anh ngày hôm nay.
gia đình ông kỳ lục tục kéo nhau về trong ê chề. khi gian nhà chỉ còn lại người nhà họ thôi, xuân bình vẫn không buông tay nhiên thuân ra. cô út nhìn hai đứa, khẽ thở dài một tiếng, rồi cô ngoắc thuân lại gần:
– thuân lại đây cô biểu. sáng giờ chưa ăn uống gì phải hông? coi cái mặt xanh lét như tàu lá chuối vầy nè.
bình nhìn thuân bước lại gần cô út, trong lòng hắn bỗng dâng lên một quyết tâm mãnh liệt. hắn không muốn chỉ bảo vệ em khỏi thằng cường, mà mong rằng từ nay về sau sẽ không ai có thể làm tổn thương em nhỏ của hắn thêm một lần nào nữa.
*
kể từ cái ngày ông kỳ bà thơ dắt thằng cường qua nhà xin tạ lỗi với nhiên thuân, xuân bình lúc nào cũng kè kè bên cạnh em nhỏ của hắn, không rời nửa bước. vậy mà dường như không có mấy ai để ý hay bàn tán gì về sự gần gũi quá mức ấy, bởi dù sao thì trước khi sự việc xảy ra, thuân và bình vốn đã dính nhau như sam rồi. mà nếu có thì bình cũng sẽ chẳng thèm để tâm, vì trong đầu hắn lúc này chỉ có một nỗi lo duy nhất là làm sao để em thuân không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
cũng may, sau vụ việc ngày hôm đó bị phanh phui trước mặt thầy cô, nhà ông kỳ biết rằng không còn mặt mũi nào để con trai họ ở lại cái trường này nữa. sáng thứ hai đầu tuần, nghe tin thằng mạnh cường đã làm thủ tục chuyển trường xuống tuốt dưới huyện, xuân bình thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. hắn vỗ nhẹ vai thuân khi hai đứa đang đứng dưới tán cây cổ thụ giữa sân trường.
– cái thằng đó nó đi khuất mắt rồi, từ rày em hổng cần phải lo lắng mỗi khi đi ngang hành lang lớp nó hay phòng kho nữa nghe hông. có anh ở đây, hổng ai dám làm gì em đâu.
thuân nghe vậy thì khẽ gật đầu, gương mặt em đã bắt đầu hồng hào trở lại, nụ cười bẽn lẽn hiện trên môi.
– dạ, em nghe anh bình.
dù đã yên tâm hơn, nhưng sự bảo bọc và che chở mà xuân bình dành cho nhiên thuân vẫn không hề thuyên giảm. cứ hễ giờ ra chơi hay lúc thầy giáo cho nghỉ sớm, người ta lại thấy bóng dáng cao lớn của cậu hai bình sải bước xuống dãy lớp dưới để tìm em thuân. có khi hắn mang cho em cái bánh cam, lúc thì chai nước mát, hoặc đôi khi chỉ là đứng ở cửa lớp dòm vô một cái, thấy em đang ngồi học yên ổn thì hắn mới chịu rời đi.
đám con gái trong trường thấy vậy thì vừa ngưỡng mộ, vừa có chút ghen tị. tụi nó cứ nghĩ cũng vì thuân mà xuân bình chẳng có tâm trí mà quan tâm đến đám tụi nó, nhưng chẳng hề hay biết rằng người trong lòng hắn trước sau gì cũng chỉ có một mình nhiên thuân.
còn đối với xuân bình, hắn chẳng quan tâm thế gian xoay chuyển ra sao. bình chỉ biết rằng, qua những vết lằn roi trên lưng và những giọt nước mắt của thuân, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. xuân bình thề rằng sẽ dùng cả cuộc đời này để làm một tán cây đại thụ, che chở cho em nhỏ của hắn qua hết những mùa giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co