chương 22.
thanh liễu chào xuân bình một tiếng, rồi đôi mắt phượng của cô đưa sang nhìn người đang đứng cạnh hắn. hồi trước, cái thuở còn mặn nồng với bình, cô đã biết về "người em nhỏ" này của hắn. tuy chưa có cơ hội trực tiếp gặp mặt, nhưng nghe danh tiếng từ vụ thằng cường, và cả chuyện được bình bảo bọc như báu vật thì không khỏi tò mò.
giờ đây, khi đã tận mắt chứng kiến dung mạo nhiên thuân, liễu mới thiệt sự ngỡ ngàng. người này rõ ràng là con trai, dáng cũng dong dỏng cao, vậy mà nét mặt lại thanh tú, hiền hoà đến lạ. và thiệt lòng thì liễu cũng chẳng thấy ngoa xíu nào khi người ta dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả về em.
nhưng điều làm liễu xốn xang trong lòng nhất ắt hẳn là cái khoác vai đầy thân thiết mà bình dành cho thuân. cái cách hắn bảo bọc, che chắn cho em trước mặt mọi người tự nhiên tới mức khiến liễu nảy sinh rất nhiều suy tư. trong bụng dạ cô thầm nghĩ: "anh em gì mà gần gũi tới mức này? coi bộ trong lòng xuân bình, thằng nhỏ này chiếm hết phân nửa rồi chớ hổng chơi."
thế rồi cô lại đưa mắt sang nhìn xuân bình, chứng kiến vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, liễu hơi ngượng. nhưng vốn là tiểu thư nhà gia giáo, cô mau chóng lấy lại vẻ tự nhiên. liễu sửa lại tà áo dài, đôi mắt sắc sảo khẽ liếc qua bàn tay bình vẫn còn đặt trên vai thuân, rồi cười nói với giọng ngọt ngào:
– hai năm không gặp mà ba liễu cứ nhắc bình suốt. nghe đâu bình học bên luật khoa giỏi lắm, sau này về quản lí xưởng vải cho bác nghị chắc là phất lên dữ lắm à nha.
bình kéo ghế cho thuân ngồi xuống cạnh mình, rồi hắn mới thong thả đáp lời, giọng dửng dưng:
– tôi học hành cũng bình thường, cảm ơn cô và bác nghĩa đã có lòng tới thăm nhà.
bình xưng tôi – cô nghe sao mà xa cách, thanh liễu cắn môi, trong lòng không khỏi cảm thấy tự ái. cô quay sang nhìn thuân, thấy em nhỏ cứ cúi đầu e lệ thì lại càng muốn khích tướng.
– mà bình nè, đó giờ liễu cứ thắc mắc hoài. em thuân dù gì cũng chỉ là em út trong nhà, sao mà bình cưng ẻm dữ vậy? đi học về còn khoác vai khoác vế. liễu nhớ hồi xưa bình đâu có dễ dãi thân mật với ai như vậy đâu?
ông thôi vĩnh nghị ngồi phía trên, nghe liễu nói vậy thì chân mày khẽ nhíu lại. thiệt ra, ông cũng nghe nhiều người nói về chuyện này rồi. ban đầu ông cũng chỉ nghĩ là anh em thân thiết nên mới đối xử tốt với nhau như vậy. nhưng càng ngày lời ra tiếng vào càng nhiều khiến trong bụng dạ ông cứ thấy chộn rộn không yên. ông nghị đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào xuân bình.
– liễu nó nói đúng đó bình. con nay đã là sinh viên đại học, ra dáng ông chủ tương lai rồi, hành xử phải có tôn ti trật tự. thuân nó là người nhà mình thiệt, nhưng con cũng đừng có chiều chuộng quá mà nó sinh hư, rồi người ngoài người ta dòm vô lại nói nhà họ thôi mình hổng có phép tắc.
thuân nghe ông nghị quở trách thì mặt tái mét, định bụng đứng dậy xin phép lui về phòng, nhưng bình đã nhanh tay giữ chặt lấy tay em ngay dưới mặt bàn. hắn nhìn thẳng vào ba mình, kiên định nói:
– thưa ba, thưa bác nghĩa, thuân với con cùng lớn lên dưới mái nhà này, tình thân như ruột thịt. con bảo bọc em con là chuyện đương nhiên, ai muốn nói ra nói vào sao cũng được, miễn con thấy đúng đạo lí là được rồi.
thanh liễu nghe vậy cười nhạt, tay cô mân mê tà áo dài. dù không ngước lên nhìn, nhưng từng lời liễu nói ra đều muốn nhắm đến tình cảm giữa bình và thuân.
– bình nói vậy thì liễu cũng đành chịu. chỉ sợ sau này bình có vợ có con rồi, hổng biết là bình có còn giữ được cái tình anh em này khăng khít vậy hông thôi...
ông nghĩa lúc này mới cười khà khà, vỗ tay một cái rõ to.
– bởi vậy, tui mới qua đây để bàn với anh nghị chuyện này. hai đứa bình với liễu cũng lớn cả rồi, hay là mình tính chuyện cưới xin cho tụi nó đi anh ha? để thằng bình nó có vợ có con, nó chín chắn hơn, lúc đó nó lo cho gia đình lớn, gia đình nhỏ của nó là hết hơi, sức đâu mà lo cho mấy chuyện bao đồng nữa.
ông thôi nghe vậy thì cũng xuôi tai. hơn nữa, thanh liễu là người con gái thuỳ mị, nết na, gia đình gia giáo đàng hoàng, lại có mối giao hảo làm ăn lâu năm với nhà họ thôi, thiệt sự là môn đăng hộ đối, không có chỗ nào chê được. ông nghị nhìn sang ông nghĩa với vẻ mặt ưng thuận, cẩn thận đáp lời:
– anh nghĩa nói trúng ý tui. thằng bình nhà tui dòm vậy chớ vẫn còn ngang tàng lắm, cũng tới lúc cần bàn tay đảm đang của người phụ nữ về đây quán xuyến. chuyện cưới xin, tui thấy...
– con không đồng ý!
tiếng nói của xuân bình vang lên dõng dạc, cắt ngang lời ông nghị khiến cho bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. bình đứng phắt dậy, hết nhìn ông nghị rồi lại nhìn sang hai cha con ông nghĩa, ánh mắt chan chứa quyết tâm.
– con cảm ơn ý tốt của bác nghĩa, cũng cảm ơn tình cảm của liễu. nhưng chuyện vợ chồng là chuyện cả đời, huống chi con và liễu đã hết cái thời mặn nồng từ lâu lắm rồi, và từ hồi đó tới giờ con cũng chưa bao giờ có suy nghĩ rằng sẽ đầu gối tay ấp cùng với liễu. hiện tại con chỉ muốn tập trung học hành và lo cho công việc ở xưởng vải, mong bác và ba hiểu cho con.
ông thôi nghe vậy thì tức nổ đom đóm mắt, bàn tay ông đập mạnh xuống bàn, rồi ông nhìn thẳng vào thằng con trai mình nuôi bấy lâu, quát:
– bình! mày ăn nói với người lớn như vậy đó hả? nhà họ thôi dạy dỗ mày ra nông nỗi này sao? chuyện vợ con là do cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, hổng có tới lượt mày lên tiếng phản đối ở đây!
thuân ngồi bên cạnh bình, nghe những lời ấy mà chột dạ. em biết vì mình mà quan hệ giữa hai cha con bình mới trở nên căng thẳng như vậy. thuân run rẩy kéo nhẹ vạt áo của bình, lí nhí:
– anh bình, thôi mà anh... anh đừng cãi lời cậu lớn...
bình ngồi xuống, tuy hắn không nhìn thuân, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em như một lời khẳng định sắt đá. hắn hít một hơi thật sâu, giọng tuy thấp nhưng đầy uy lực:
– con xin lỗi vì đã làm ba và bác nghĩa mất mặt. chuyện gì con cũng có thể nghe lời ba, nhưng riêng chuyện cưới vợ sinh con, con xin phép được tự mình quyết định.
nói rồi bình chẳng đợi ai kịp phản ứng, hắn cầm cổ tay thuân lôi đi thẳng một mạch ra phía sau vườn.
*
ngoài vườn, gió nóng thổi qua mấy tán lá nghe xào xạc. bình dừng lại, quay sang thấy thuân đang nấc lên từng hồi, nước mắt ngắn nước mắt dài thì lòng hắn thắt lại. hắn vội vàng đưa tay lau nước mắt cho em, không khỏi xót xa mà hỏi:
– thuân à, sao em lại khóc? em đừng lo mà, hổng ai ép được anh đâu, cũng hổng ai mang anh đi đâu được hết trơn á, anh ở với thuân cả đời luôn nè, chịu hông?
thuân nghe vậy thì nghẹn ngào đáp lại, giọng em lạc đi vì mấy tiếng nấc:
– anh bình ơi... tại em mà anh bị cậu lớn quở trách. vả lại, anh là con trai độc nhất của cậu mà, anh phải lấy vợ đẹp, giỏi giang như chị liễu. chớ ở bên em chỉ làm anh thêm khổ, mang thêm tiếng xấu thôi à...
nghe những lời ấy, tâm can bình như bị ai xé nát thành trăm mảnh. hắn thương em còn không hết, bấy nhiêu cái khổ cực ấy thì có là gì. đôi tay rắn rỏi ôm lấy bóng dáng nhỏ nhắn của em vào lòng, một tay vòng lên xoa lấy mái tóc mềm, một tay vỗ nhẹ tấm lưng gầy đầy yêu chiều. mấy giọt lệ của thuân, đối với bình, chúng như đá quý vậy, cho nên hắn không nỡ để em khóc.
*
trong phòng khách, không khí lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng thở dốc vì giận của ông nghị. thanh liễu ngồi đó, mặt mày lúc trắng lúc đỏ, bàn tay siết chặt cái khăn tay thêu hoa tới mức run rẩy. thấy tình hình căng thẳng, liễu hít một hơi sâu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi quay sang thưa với hai ông:
– thưa bác nghị, thưa ba, xuân bình tính khí nóng nảy hồi nào tới giờ bác với ba đều biết rồi đó. chắc là do con xuất hiện đột ngột quá làm bình hổng kịp chuẩn bị tâm lí thôi. hông mấy... để con xuống vườn sau kiếm bình nói chuyện một xíu. người trẻ với nhau, nói chuyện xuôi tai hơn, có gì để con lựa lời khuyên nhủ bình cho.
ông nghĩa nghe vậy thì gật gù tán thành:
– con liễu nó nói phải đó anh nghị. thôi cứ để mấy đứa nhỏ chúng nó tự giải quyết với nhau.
– thôi thì trăm sự nhờ con, con xuống coi nó ra sao, chớ bác là bác hết chịu nổi cái thằng nghịch tử đó rồi. – ông nghị thở dài.
thanh liễu khẽ cúi chào rồi bước nhanh về phía vườn sau. cô đi trên con đường lót gạch, lòng dạ rối ren, vừa muốn xuống gặp bình để giữ thể diện cho mình, vừa muốn xem coi rốt cuộc thằng nhỏ kia có cái bùa mê thuốc lú gì mà làm xuân bình mê muội tới vậy.
nhưng ngay khi vừa đi tới ngưỡng cửa dẫn ra vườn sau, bước chân của thanh liễu bỗng khựng lại, hơi thở như nghẹn ở cổ họng.
dưới mấy tán cây đung đưa trong gió, xuân bình đang ôm chặt nhiên thuân vào lòng, lưng em thuân đối diện với liễu. trên gương mặt hắn không còn cái vẻ lạnh lùng, dửng dưng như lúc còn ngồi trong nhà nữa. thay vào đó là vẻ xót xa, dịu dàng hết mực. bình tựa cằm lên tóc thuân, hai tay siết chặt lấy bờ vai đang run rẩy của em, giọng hắn trầm thấp mà vang vọng rõ mồn một vô tai liễu:
– nín đi thuân, anh đã nói rồi mà, đời này anh chỉ có mình em thôi. thanh liễu hay là mười cô khác đi chăng nữa cũng hổng có cửa bước vô lòng anh đâu. em đừng có nói mấy lời khờ khạo đó rồi đòi rời xa anh nữa, nghe hông? anh khổ hay mang tiếng gì anh cũng cam lòng, miễn là có em bên cạnh.
thuân vẫn còn nức nở, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy áo sơ mi của bình.
– nhưng... nhưng mà... em... em...
– em là điều quý giá nhất mà anh có trên đời này! – bình ngắt lời, bàn tay hắn nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của thuân lên, ánh mắt nhìn em đầy vẻ si tình – đừng khóc nữa, anh xót mà.
thanh liễu chứng kiến hết thảy cảnh tượng thắm thiết đó mà rụng rời tay chân. cái khoác vai hồi nãy đã làm cô nghi ngờ, nhưng cái ôm chặt cứng và lời thề nguyện này đã giáng một đòn chí mạng vào lòng kiêu hãnh của cô tiểu thư đài các.
liễu cắn chặt môi, bàn tay bấu chặt lấy mép tường. hoá ra, không phải xuân bình chưa muốn cưới vợ, mà là trong lòng hắn từ lâu đã chẳng còn chỗ trống cho bất kì người đàn bà nào nữa rồi.
_____
tui đã trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co