Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 3.

peaude

tối hôm đó, xuân bình trở về sau khi la cà với đám bạn. bước vô tới nhà thì cũng vừa kịp giờ cơm tối. hôm nay ông nghị lại bận công chuyện bên ngoài, thành ra chỉ có ba cô con ngồi ăn với nhau thôi. bình thường thì cậu hai bình toàn ngồi thong thả ăn một mình, giờ tự dưng lòi ra thêm cô út với thằng thuân ngồi cùng, cậu thấy như mất đi sáu, bảy phần tự do.

vừa đặt lưng ngồi xuống ghế, bình đã thấy thằng thuân nhanh nhảu đi bưng mấy món ăn từ dưới bếp lên cùng mấy con ở, lại còn cười nói rôm rả, làm như thân thiết lắm. cậu nhớ hồi sáng chân nó còn bị thương, mà giờ đã lăng xăng lăng xăng chạy đi chạy lại. cậu hai nhìn cảnh đó mà thấy ngứa con mắt, quên luôn ý định kêu con trà đem miếng cao dán cho thuân. nếu không có cô út ở đó, cậu đã la cho một trận, cái tội đã vào nhà hào môn rồi mà không biết giữ khoảng cách với đám hầu người ở, suốt ngày cứ thấy lân la sáp vào tíu tít chơi chung, riết rồi mất mặt gia phong hết biết!

thằng nhỏ này, lúc nào cũng ra vẻ ngoan ngoãn, lễ phép, khiến cậu hai bình càng thêm bực. cậu thấy nó giả tạo thấy sợ, chứ chưa chắc gì đã tốt đẹp.

ngồi vào mâm cơm, ba người quây quần bên chiếc bàn cao. bình ăn lấy ăn để, còn thằng thuân thì lại ăn như mèo mửa, gắp được đôi đũa cơm với chút thức ăn là ngồi im re, cúi đầu nhai từng chút. thua bình có hai tuổi thôi, mà nó ăn uống chẳng bằng phân nửa. hèn chi cái tướng nó gầy nhom, đứng cũng tới vai cậu hai chứ mấy. xuân bình mới ăn xong chén thứ hai, chưa chi đã thấy nó đứng dậy, chạy biến đi lấy thêm trái cây đã gọt sẵn cho cô út với cậu hai, nhìn thấy ghét lắm.

cơm nước xong, cô út sang bên nhà hàng xóm tụ họp, nghe đâu bàn chuyện cuộc thi cắm hoa với nấu nướng gì đó. bình chẳng buồn quan tâm, cái cậu để ý là chuyện khác: sao cái thằng thuân nó cứ tranh việc của đám con ở mãi, bộ nó tưởng làm vậy là hay hả?

cô út hoa vừa đi khỏi, cậu hai bèn gắt lên, biểu thằng nhỏ lên nhà trên rồi la thẳng vào mặt rằng nó là cái đồ không biết thân biết phận. rồi cậu lôi nó xềnh xệch vào gian nhà trong, mấy đứa con gái thấy vậy tưởng thuân sắp bị cậu hai đánh nên lo chạy tới can. nhưng cậu hai bình quắc mắt, quát lớn:

- hổng phải việc của tụi bây, xuống dưới bếp lo mà rửa chén rửa đọi đi chớ ở đó mà hóng chuyện hả!

nghe giọng cậu hai đanh lại như thép, không đứa nào dám hó hé, lẳng lặng kéo nhau xuống nhà bếp để dọn dẹp mà trong lòng đứa nào đứa nấy thì thấp thỏm lo cho nhiên thuân, vì coi bộ cậu hai ghét nó dữ thần, thằng nhỏ thân thiết với mấy đứa gia nhân thôi mà cũng làm um chuyện lên.

vào tới gian trong, cậu hai đẩy cửa đánh "rầm" một cái, quay ngoắt lại nhìn thằng nhỏ đang lúng túng đứng nép bên vách.

- bộ mày tưởng ở đây là cái nhà từ thiện hả? - bình nghiến răng, giọng cậu khinh khỉnh - ăn ở thì cứ lo ăn ở, học hành thì cứ lo học hành. mắc mớ chi tối ngày bưng bê hầu hạ, mày tưởng cô tao với ba tao đem mày về đây để mày la cà chơi chung với đám thấp hèn kia hả?

thằng thuân mím môi, cúi đầu, cái dáng vẻ nhu mì của nó càng khiến bình phát bực.

- con... con chỉ thấy để mấy chị làm hết thì tội quá... - nó nói lí nhí, giọng run run, tay nó vân vê vạt áo, chứng tỏ đang hãi lắm.

- tội cái gì mà tội! - bình cắt ngang, bước lại gần, dừng tay bóp chặt cằm nó, ép nó ngẩng đầu. - người hầu thì lo phận người hầu, còn mày thì lo giữ gia phong cho cái nhà này, không thôi mai mốt loạn hết. mày mà cứ tiếp tục làm bộ thảo mai, giả nhân giả nghĩa, coi chừng tao cho mày biết tay.

thuân giật mình, lùi lại một bước, lưng gần chạm tủ gỗ. nó thấy cậu hai nói sai về nó, nhưng nào có dám cãi, một tiếng của cậu hai là mệnh lệnh, nghe mấy chị dưới bếp nói là làm trái còn bị ăn đòn, nên nó sợ dữ lắm. thuân đối diện với ánh mắt sắc lẹm của xuân bình, nó lại cúi đầu, lắp bắp:

- con... con...

bình nhìn cái dáng cam chịu ấy, tự dưng thấy máu nóng dồn lên. thằng quỷ nhỏ làm ra cái bộ dạng này chẳng khác gì nó là đứa đáng thương và bình thì đang bắt nạt nó. trong lòng cậu hai gợn lên một cơn khó chịu. cậu hai vừa ghét, vừa tức thằng thuân, mà chẳng hiểu sao lại vừa muốn nhìn kĩ dáng vẻ ấy thêm chút.

- mày nhớ kĩ lời tao, ở nhà này, mày mà còn giở cái trò làm người tử tế trước mặt tao nữa, tao đuổi thẳng cổ, nghe chưa? cấm mày giao du với mấy con hầu đó, bạn bè cùng xóm thì hổng chơi, chơi chi mấy con ở bẩn ở thỉu đó hông biết à.

nói rồi, cậu quay lưng bỏ ra ngoài, để mặc thằng nhỏ đứng im, hai bàn tay siết chặt tà áo, đôi mắt nó lại hoe đỏ. xưa giờ nó làm gì có bạn bè để chơi cùng, do cậu bình ở trên sài thành lâu rồi nên mới quen với đám trong xóm, chứ thuân nó mới lên chưa đầy một tháng, lại xuất thân thấp cổ bé họng, nào dám lẽo đẽo theo sau cậu hai đi thăm thú xóm làng. nó chỉ ru rú ở nhà, học chữ nghĩa, thi thoảng chán chán lại chạy xuống bếp nói chuyện với mấy chị.

thực ra, trong nhà ông nghị có nhiều người hầu kẻ hạ lắm, từ trẻ đến già, mỗi người một việc khác nhau. nhưng mấy việc bếp núc, rửa chén rửa đọi thì là việc của các chị. mấy bà mấy cô già cả, tay chân run run, làm đồ ăn không hợp khẩu vị cậu hai là bị rầy liền. nên quanh quẩn dưới bếp cũng chỉ có mấy chị. con nhỏ trà là bé nhất, mà nó đã hơn thuân tới sáu tuổi, mấy chị khác đều mười tám đôi mươi, tuổi trẻ mơn mởn mà phải đi làm mướn, nghĩ cũng tội. nên khi gặp nhiên thuân nhỏ tuổi mà đã biết chịu thương chịu khó, hiểu chuyện như vậy, mấy chị quý mến nó lắm. nó chẳng hách dịch như cậu hai, cũng chẳng khó tính như ông chủ, nó đáng yêu mà cũng mong manh dễ vỡ, làm ai cũng muốn đùm bọc.

tất nhiên là mấy chị nghe được hồi nãy giờ cậu hai la nhiên thuân cái gì, giọng cậu quát to vậy cơ mà. nghe vừa tủi tủi, vừa thấy thương thằng thuân. nó không có làm gì sai hết trơn, mà toàn bị cậu hai làm khó không à, nghĩ lại chắc cũng tại thân với mấy chị quá nên nó mới bị cậu hai bình ghét như vậy. nên sau bữa đó, mấy chị cũng giữ khoảng cách với nó, làm nó tưởng mấy chị giận nó, nó tủi thân đứng góc bếp buồn xo nhìn mấy chị cười cười nói nói. chị thương thấy tội, bèn giải thích:

- tụi chị hổng có ghét em đâu mà, chỉ tại cậu hai gắt quá, ở đây đứa nào đứa nấy đều nể sợ cậu, hổng ai dám làm trái lời cậu. thi thoảng cậu bình hổng có nhà thì hẵng xuống đây chơi, chứ để cậu rầy em hoài, bọn chị cũng thấy tội nghiệp em nữa.

thuân gật đầu lia lịa. mấy chị không ghét nó là nó mừng rồi, lo gì bị cậu hai bình mắng nữa. cậu hai chỉ mắng vậy thôi, chứ cũng hổng đánh nó chỉ vì mấy chuyện nhỏ xíu này. hồi trước hay bị đánh vì thuân phạm lỗi nhiều, giờ đỡ hẳn mấy chuyện như thế, cùng lắm thì chịu trận một xíu, mà vẫn được chơi với các chị.

thế nhưng, những ngày sau đó, căn bếp vốn là nơi ấp áp duy nhất của thuân bỗng trở nên xa lạ. mỗi khi nó lúi húi định nhào vô phụ rửa cái bát hay nhặt bó rau, mấy chị lại nhìn trước ngó sau rồi đẩy nó ra:

- thôi thuân ơi, lên nhà trên học bài đi em, cậu hai mà dòm thấy là tụi chị khốn đốn đó.

thuân đứng bơ vơ giữa gian bếp ngập tràn mùi khói của than hồng mà lòng buồn rười rượi. nó hổng hiểu tại sao cậu hai lại ghét cái chuyện nó ăn ở hiền lành tới vậy.

trên lầu, xuân bình đứng bên cửa sổ, nhìn xuống bóng dáng gầy gò của thuân đang thẫn thờ ngoài sân mà lòng cứ bứt rứt không yên. cậu hậm hực vì cái vẻ cam chịu của nó, mà cũng tức tối vì thấy mình dường như hơi "quá tay". để lấp liếm cái cảm giác khó chịu đó, bình càng tỏ ra hống hách hơn mỗi khi chạm mặt.

sự căng thẳng trong nhà rốt cuộc cũng thấu đến tai ông nghị. nhìn thằng con trai lớn suốt ngày chỉ biết nạt nộ, còn đứa nhỏ kia thì cứ thui thủi như con ma lanh, ông nghị trầm tư bên tách trà, lòng mãi chẳng yên. ông hiểu rõ, nếu cứ để thuân quanh quẩn dưới bếp với đám gia nhân, nó sẽ mãi mang cái cốt cách của một đứa trẻ nghèo hèn, còn bình thì sẽ chẳng bao giờ học được cách bao dung, cái tính ích kỉ của cậu có khi tới già hổng sửa được á chớ.

bởi vậy, ông nghị mới đưa ra một quyết định, nhằm làm thay đổi toàn bộ "cục diện" phức tạp hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co