Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 4.

peaude

nhiên thuân ở nhà họ thôi được chừng hơn tháng, ngày ngày tự mày mò chữ nghĩa qua mấy quyển tập cũ của cậu hai xuân bình. đến khi ông nghị thấy thằng nhỏ lanh lợi, sáng dạ, lại chịu khó học quá chừng, cộng thêm cái nỗi lo để nó ở nhà rồi bị thằng bình nó kiếm chuyện rầy rà miết, ông quyết định gửi nó vô học cùng trường với cậu hai bình. ổng còn giao cho cậu hai mỗi buổi sáng phải chở thuân đi học, một phần để an toàn cho nhiên thuân, một phần là vì mong hai đứa nhỏ hoà thuận hơn trước.

nghe tin được đi học, thuân háo hức dữ lắm, tới nỗi cả đêm nằm thao thức, trằn trọc ngủ không có nổi. tới sáng hôm sau, mặt trời chỉ vừa mới nhú qua chân mây, sương đêm còn chưa tan hết, nó đã dậy, ngồi ngay ngắn trước bàn ăn chờ cơm. khác với mọi khi ăn ít như mèo mửa, nay nó ăn được nhiều hơn, lại còn gắp thêm rau thêm cá, gương mặt cứ rạng rỡ, cười tít cả mắt lên như được đi trẩy hội.

một nhà bốn người ngồi ăn cùng nhau, tiếng nói cười vang khắp gian phòng, trong lúc ăn, ông nghị dặn dò xuân bình rất kĩ:

- bình nè, con đưa thuân đến trường cẩn thận. thằng nhỏ mới đi học, có cái gì chưa quen thì từ từ bảo ban nó, nghe con.

cậu hai bình vâng dạ, nhưng trong bụng thì chán ghét thấy rõ. mắc mớ chi mà phải bận lòng lo cho cái thằng "từ đâu lượm về", không mang máu mủ ruột già gì với mình như thằng thuân.

ăn xong cũng vừa kịp tới giờ đi học. cô út hoa tiễn hai đứa ra tận cửa, dặn dò nhiên thuân từng chút. cổ nói nó đi học thì phải ngoan, chăm chỉ và nghe lời cậu hai, tuyệt đối không được gây chuyện, kẻo muối mặt gia đình. thuân dễ bảo nên gật đầu lia lịa, nó lễ phép cúi chào ông nghị và cô út rồi mới cẩn thận leo lên ngồi trên yên sau xe đạp, ngoan ngoãn bám lấy vạt áo cậu hai, miệng cứ cười không ngừng. cái niềm vui vì được đi học khiến nó mừng như đứa trẻ có quà tết.

đường phố dẫn ra chợ lớn buổi sớm náo nhiệt và rộn ràng, khác hẳn cảnh mấy con đường cong queo đìu hiu ở quê. hai bên vỉa hè, hàng quán tấp nập, người mua kẻ bán, tiếng rao hàng hòa với tiếng xe cộ, tiếng chuông leng keng, tạo nên bầu không khí đậm chất sài gòn. thuân háo hức nhìn ngắm xung quanh, thỉnh thoảng còn quay đầu lại, như sợ bỏ lỡ điều gì đó mới mẻ.

xe đạp lăn bánh lóc cóc qua từng con đường trải nhựa bằng phẳng, chạy êm ru. thuân ngồi sau, mắt nó cứ tròn xoe. ở dưới quê nó, sáng ra chỉ nghe tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, cùng lắm là tiếng bà con gọi nhau í ới ra đồng. còn ở đây, trời vừa hửng sáng đã nhộn nhịp thế này, mọi người ai nấy đều vui vẻ bắt đầu một ngày mới. hàng quán trải dài, mùi đồ ăn thơm nức bay ra hoà lẫn với mùi khói bếp, mùi cà phê rang khen khét từ một góc phố nào đó.

thuân chưa từng thấy nơi nào có nhiều thứ mới lạ đến vậy. gánh trái cây chín ngon nào là xoài, mận, chôm chôm, thúng xôi nếp trắng dẻo, khói bay nghi ngút. rồi cả những xe kem, mấy bác bán kem rung leng keng chiếc chuông nhỏ mỗi khi di chuyển. nó nhớ ở quê, có khi cả tháng mới được ăn miếng quà lặt vặt, còn ở đây, coi bộ bước ra đường là thấy đồ ngon trước mắt.

phố xá thì sầm uất khỏi nói. nhà lầu cất san sát nhau, biển hiệu đèn màu, chữ tây chữ ta chen chúc nhau, nó dòm không hiểu gì nhưng vẫn cứ thấy thinh thích. lướt qua vài cửa hiệu nho nhỏ ven đường, thuân ráng bập bẹ mấy chữ nó học được ở nhà, rồi thích thú khi hiểu được mấy chữ ấy viết gì. ở quê, nhà tranh vách đất lúp xúp, đường đất đỏ mùa nắng bụi mịt mù, mùa mưa lầy lội, bước đi là chân dính bùn tới mắt cá. còn ở đây, đường đá, đường nhựa thẳng tắp, sạch sẽ, người qua lại ăn mặc bảnh bao, có cô diện áo dài, có bà khoác đầm tây, dáng vẻ sang trọng, quý phái.

ngồi sau lưng cậu hai, thuân chỉ biết nắm chặt vạt áo xuân bình, lòng vừa háo hức vừa tủi. nó thấy mình nhỏ bé, quê mùa, hệt như con chim sẻ lạc vô đất khách quê người. nhưng trong mắt vẫn sáng long lanh, ôm ấp từng hình ảnh mới lạ vào lòng, vừa sợ vừa mừng, vừa nhớ quê, lại vừa không nỡ rời khỏi nơi này.

xuân bình đạp xe một hồi cũng đến trường, cậu dựng xe trong sân, rồi bước đi thẳng vào. thuân lẽo đẽo theo sau, trông chẳng khác gì cái đuôi bám riết. lần đầu được đến trường, mắt nó cứ ngơ ngơ ngác ngác, dòm trước ngó sau, đâu đâu cũng là chuyện lạ lần đầu được thấy. đây là trường tư thục danh tiếng dành cho con cái của mấy thương nhân giàu có bậc nhất sài thành. thằng nhỏ nhìn quanh, thấy đứa nào đứa nấy ăn mặc chỉn chu, có da có thịt, có đứa còn tròn múp míp, khác hẳn lũ trẻ gầy gò đen nhẻm ở quê.

nhưng mà nhờ vậy mà thuân mới nhận ra, cậu hai xuân bình của nó nổi bật hơn hẳn. người cậu cao ráo, không quá gầy mà là kiểu dáng dấp cân đối, hài hoà, mặt mày sáng sủa, ưa nhìn, đi ngang đâu là đám con gái dòm theo tới đó. vậy đó mà cậu bình không thèm để tâm luôn, cứ bước từng bước đều tắp lự thẳng một mạch. thuân xách cái cặp nhỏ đi theo đằng sau, nó y chang cái đuôi nhỏ của cậu, dính sát không rời.

rồi đột nhiên hai đứa bắt gặp một đám học sinh, cao thấp béo gầy đều có, nhưng mặt đứa nào đứa nấy đều câng câng lên như thách thức. thuân thấy vậy thì sợ, nép sau lưng bình, chỉ dám ló cái đầu nhỏ ra nhìn. bình thở dài, cậu xách cổ áo nó lôi ra trước, nói:

- hổng có ra dáng người nhà họ thôi chút xíu nào hết trơn, đứng thẳng lưng lên cái coi.

- d.. dạ, con biết rồi thưa cậu... - nó đáp lí nhí.

đám kia thấy hành động vừa rồi của xuân bình thì ồ lên một tiếng, có đứa tên thái còn khinh khỉnh trêu:

- nay còn đem người hầu theo hả ta, hổng phải mày kêu mày ghét nhất là có mấy người theo sau quấy rầy à?

bình sầm mặt, trừng mắt nhìn thằng thái:

- mày nói lại cho đàng hoàng coi? ba tao nói nó là vía may mắn của gia tộc, cô út nhà tao cưng nó lắm, nên tụi bây cẩn thận cái miệng.

một thằng khác, tên luân, vênh váo chen vào:

- coi kìa chèn, chắc cũng xuất thân nghèo rớt mồng tơi hen, hèn chi thằng thái tưởng đâu nó là người hầu của mày. lại còn kêu mày là cậu, anh em trong nhà hổng ai kêu vậy hết á.

lời thằng luân vừa dứt, cả đám liền phá lên cười. bọn nó dòm cái tướng đi khép nép của thuân, lại thêm biểu cảm khó coi trên mặt cậu hai bình, tưởng cậu hổng ưa nó nên mới cả gan dám ghẹo thằng nhỏ.

bình thường cậu bình ở nhà hay bắt nạt thuân lắm, thậm chí còn có cảm giác ghét bỏ. vậy mà lúc thấy người ngoài dám khinh khi nó, trong lòng lại nổi cơn bực. cậu hét lớn vào mặt đám con nhà giàu kia:

- tụi bây nín hết cho tao. nó là em tao, là người nhà họ thôi, chỉ có tao mới có quyền rầy. cho nên á, đụng vô nó tức là đụng tao đó, bây cứ liệu cái thần hồn!

nói rồi cậu kéo thuân đi thẳng.

mấy đứa kia nghe thế thì mặt mày tái mét. hồi đầu thấy cái bản mặt cậu bình hằm hằm vậy tưởng đâu nói vài ba câu sẽ ghẹo cười được cậu, ai có dè thành ra chọc người ta nổi khùng nổi điên lên đâu trời. tụi nó thấy oan ức gần chết, biết thế đã không chọc giận ông trời con này.

dẫu sao gia đình tụi nó cũng chỉ là hạng tôm tép so với nhà họ thôi, nói trắng ra là không cùng đẳng cấp. cho nên, chúng nó được ba má dặn kĩ rằng chớ có làm phật lòng xuân bình, kẻo mất mối làm ăn của ba má nó. giờ lỡ dại chọc giận cậu bình, chúng đâm lo, tính đường kiếm món gì ngon ngọt mua chuộc thằng thuân để nó nói đỡ giùm cho một tiếng, mong xuân bình giữ kín chuyện. chớ mà để ảnh hưởng đến việc làm ăn của ba má thì thể nào cũng bị cho ăn đòn nhừ xương, nằm giường cả tháng!

cậu hai xuân bình dẫn thuân tới lớp, dắt nó vào tận chỗ ngồi rồi mới rời đi. thuân đảo mắt nhìn quanh, thấy ai cũng lạ mặt, nhưng đa số đều nhìn nó với ánh mắt tò mò.

chúng bạn trong lớp hẳn đều thấy thắc mắc: "ai đây?". thằng nhóc được thôi xuân bình hộ tống vào tới tận lớp, chắc cũng không phải dạng vừa. trong thâm tâm mấy đứa nhỏ tự động vạch ra một ranh giới, tuyệt nhiên không có đứa nào dám làm gì thằng thuân.

ngày học đầu tiên cứ thế trôi qua êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co