20. để tâm nhất
Leo lên từng bước, đã dặn em bám chặt vào nhưng nhất quyết không chịu . Cứ ngồi thẳng đứng người lên cơ , thế là bị cành cây quệt vào làm khó chịu. Véo vào má người đằng trước.
-" đi đứng đàng hoàng vào , mấy cái cành đập hết vào mặt rồi"
Quá quen với tính khí quái gở của Yeonjun, anh khóc ròng nhỏ giọng giải thích .
-" tại cậu cứ vươn người lên đấy chứ . Cúi thấp xuống ôm chắc vào tôi nói rồi"
...
Sắp chết rồi , cảm tưởng như gục ngã đến nơi thì vừa kịp lúc đến chỗ tập trung . Soobin để em ngồi lên ghế của phòng y tế rồi ra ngoài ngồi phịch xuống ghế chờ thở hồng hộc. Tóc anh vuốt hết ngược lên trên vì mồ hôi túa ra.Vừa mới đến nơi lại bị bắt đi làm việc, nhổ cỏ ,dọn dẹp, sơn tường đủ cả. Dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi khiến những người con gái cùng khoa hóng hớt đều đổ gục.
Một lúc thì em được băng bó xong ra ngoài, trên tay còn cầm theo quạt điện cầm tay được bà lão bên trong đưa cho vì sợ em nóng . Ngồi chill chill ngắm cảnh người lao động vì em được miễn sau khi bị ngã .
Soobin tiến tới tay liên tục kéo cổ áo để tạo gió. Trên tay cầm chai nước uống giở.
-" quạt cho tôi đi "
Kéo áo lên cho em quạt , em nhìn lên Soobin . Định không cho nhưng nghĩ lại anh cõng em suốt nửa quãng đường đành thôi mà giơ quạt vào múi bụng săn chắc của anh.
-" múi bụng của tôi đẹp lắm đấy ! Ngắm thoải mái đi ,cậu may mắn lắm đó"
Yeonjun tò mò , nheo mắt tiến lại sát gần chăm chú nhìn.
Tới nữa rồi đó , Soobin lại liên tưởng rồi đó. Anh giật thót , che mắt ngửa mặt lên trời. Tay bịt mắt em lại rồi đẩy ra làm em chả hiểu mô tê gì. Tai anh đỏ ửng lên ,mặt đỏ sẵn vì lao động rồi nên khỏi lo. Soobin rời đi trong tích tắc ,quay lại làm việc với các sinh viên khác nhưng lại kiếm thêm cái áo buộc vào hông.
-5h22pm-
Cuối cùng cũng xong một đống việc , cả khoa ngồi lại ăn uống chuyện trò với người già nơi đây. Một bác gái tóc dài ngang gáy , tươi cười khen khéo Soobin
-" ôi trời đẹp trai dữ thần vậy !"
Anh vui vẻ , đáp.
-" Nae~~ cảm ơn bác ạ ~"
Dù hầu như ai bà ấy cũng khen như vậy nhưng thực sự là anh đẹp trai thật. Soobin cười tít mắt khi được khen vì ít ai khen trước mặt anh lắm. Toàn xì xầm sau lưng thôi.
Hai ngày còn lại như trâu như bò mà làm quần quật từ sáng tới chiều mới xong . Thời gian di chuyển giữa các địa điểm có khi còn nhiều hơn lúc làm nữa. Đã thế còn không công .
Yeonjun may mà khỏi nhanh nên đỡ anh được mấy khoản vác đồ. Chịu thôi em khoẻ như voi nên tận dụng triệt để chứ.
- Day19:00h12am-
Soobin về nhà đã như bị trúng thuốc mê lăn ra nằm ngủ kệ em loay hoay tò mò với cái chân bó
Hình ảnh giống như thời chosun hiện ra trước mắt . Những con người tấp nập qua lại chuyện trò mua bán. Đứng chôn chân ở giữa khung đường, một con chuột lướt nhanh đến trước mặt rồi đột nhiên nhảy lên khiến anh thoáng giật mình rồi né ra. Nó đáp xuống dưới đất nhìn anh rồi lại chạy đi , kì lạ là nó không bị giẫm đạp bởi cái dòng người đông nghịt đấy , cứ thế nhanh nhẹn luồn lách. Soobin nhìn lướt theo nó rồi lại nhìn thẳng.
Anh chạm mắt với một người con trai ăn mặc khác lạ , rõ là vậy nhưng khuôn mặt lại rất mơ hồ. Những con người khác như bị xoá mờ trong mắt anh , chỉ còn hình bóng người đó đứng trước mặt dù cách xa.
Thời gian như chững lại , lồng ngực có gì đó thôi thúc anh tiến tới. Như nhìn thấu tâm ý của anh , người nọ liền bước vội qua dòng người. Anh cũng nhanh chóng đuổi theo, cố vươn tay bắt lấy thứ gì đó từ họ . Cuối cùng vẫn bị mất dấu trong hàng người vốn đông đúc ấy .
Như có tiếng gọi sau lưng , giọng nói không chút thân quen nhưng anh lại bất giác quay ra hương đó. Khung cảnh hoàn toàn khác biệt hiện lên , như thể anh bị dịch chuyển. Thành phố nguy nga tráng lê của trời âu, tán cây rừng cao lớn hay chỉ là một khu đô thị sầm uất . Vẫn nhưng chi tiết như thế, anh vẫn đuổi theo một người con trai trong vô thức , rồi cuối cùng lại để tụt mất. Hơi thở gấp gáp, Soobin bất lực nhìn bóng lưng đó khuất dần trong dòng người nọ.
" Lại nữa"
...
" Rốt cuộc là bao nhiêu lần nữa "
...
" Làm ơn dừng lại "
....
" Cậu... là ai ?"
.....
Mở mắt bừng tỉnh, trần nhà quen thuộc hiện lên. Soobin nhìn xung quanh thấy em vẫn nhắm mắt thở đều. Ngoài cửa sổ, ánh sáng len lỏi qua khung cửa. Như một thói quen, anh nhìn đồng hồ trên bàn đã 7 giờ hơn, nhớ ra hôm nay có buổi họp câu lạc bộ . Chậm rãi bước vào phòng vệ sinh. Anh vừa bước ra đã thấy em dậy , Yeonjun ngoắc tay lại
-" lại đây "
Soobin dù không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo , Yeonjun giơ tay lên chạm vào chán anh. Dù thấy hơi kỳ lạ , anh lại không tránh né. Một chấm đỏ như nốt ruồi hiện lên ở mép trán Soobin sau khi ngón tay em chạm vào dù vậy nhưng dễ dàng bị che đi bởi hàng tóc mái dài của anh
-" xong rồi , có cái gì đấy dính lên trán cậu thôi "
Soobin không an tâm cũng chạm lên trán theo .
-" ò cảm ơn"
Yeonjun gật nhẹ đầu, ngáp dài ngáp ngắn rồi lại ngã người xuống ngủ tiếp. Anh thở dài nhìn em cuộn tròn trong chăn rồi ra khỏi phòng.
_Vùng trắng,XX:XX_
Lâu rồi không về cũng có chút hoài niệm, không cần lên văn phòng nữa nên em đi bộ lòng vòng. Đi được một lúc lâu, nhìn vào một khu rừng nhỏ với ánh sáng và làn gió mát dành riêng cho nó . Sự hoài niệm dâng lên , đưa bước chân em tiến vào khu rừng .
Nhân vật em chưa gặp bao giờ chạy qua nhưng lại dấy lên cảm giác đã gặp đâu đó rồi. Cậu bé người thú trạc tuổi cháu trai Heiran với đôi tai nhỏ và chiếc đôi bông xù màu nâu đứng lại , chậm rãi tiến tới chỗ em .
-" lâu rồi không gặp ,Yeonjun"
Em nhìn từ trên cao xuống , chỉ hơi cúi đầu
-" con sóc... đúng chứ ?"
Ngay từ đầu em đã ngờ ngợ dù cho khác hoàn toàn. Chưa từng có nhân thú nào lại có mùi vườn hoa của y, cupid không cho ai lại gần chỗ đó. Nó cười nhẹ , tính cách lại có chút khác so với lần đầu gặp, có chút điềm tĩnh.
-" gọi ta là Taehyun, ngươi với Dangun của ta thế nào?"
Em khẽ thoáng giật mình, phản ứng đó rơi vào tầm mắt của Taehyun. Ánh mắt em sắc lại
-" không còn là của ngươi nữa "
Chỉ là chào hỏi chủ nhân cũ thôi mà lại phản ứng như thể sắp bị cướp đi vậy. Rốt cuộc là có muốn cái cuộc hôn nhân sắp đặt này không , hay là chỉ giả vờ ghét . Cậu như hiểu được tâm ý sâu thẳm của em , cười nhẹ
-" phải rồi. Cách nói chung của thú nhân bọn ta thôi làm khó chịu sao?"
Lông mày em cong lên , hơi bất ngờ. Vô thức gãi mặt, lắc đầu.
-" không có "
Chẳng giấu diếm suy nghĩ , cậu thẳng thắn.
-" ta lại thấy ngươi để tâm lắm . Soobin ấy"
Cúi nhẹ đầu xuống, hơi khom lưng nhìn thẳng vào mắt cậu
-" tôi như vậy sao?"
-Seoul, 8h13am-
Bê một đống sách vở lên tầng thượng, Anh đặt vào góc tường nơi có nhiều chồng sách y hệt . Vươn vai mỏi cổ quay lại đã thấy Beomgyu ngồi trên nóc lối ra vào cầu thang nhìn anh. Cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ dù chưa từng gặp qua.
Tiến lại gần nhưng cũng không định chào hỏi. Y từ trên cúi xuống nhìn anh , trực tiếp bắt chuyện với gương mặt cợt nhả bẩm sinh.
-"Cậu thích Yeonjun đúng không "
Gì vậy , kẻ bám đuôi à? Anh nhìn y với vẻ đề phòng
-"Không , mà cậu là ai vậy ?"
cupid nhướn mày khó hiểu
-"Không đúng"
Y vươn tay chỉ vào ngực trái anh.
-"trái tim cậu lại nở rộ rồi , như lúc đầu"
Anh gạt tay y ra coi như lời nói gió thoảng mây bay mà không bận tâm
-" nói nhảm gì vậy? "
Không hề ẩn dụ , y nhìn thấy xuyên thấu con người anh đến tận nơi con tim .
-" nó đang mọc hoa và lá như mùa xuân đấy "
Anh bất giác nhìn xuống, xoa tay lên ngực trái ,cũng chẳng hiểu bản thân lại chút tin những lời đó . Nhưng vẫn cứng miệng mà bỏ đi
-" điên hả trời"
______________________
Có taegyu nm au chỉ viết vào thôi , không có tình tiết thì cần tag k ạ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co