21.americano hay espresso?
Xuống đến tận sân trường rồi vẫn thấy rùng mình với ánh mắt đấy. Cảm tưởng như có thể nhìn được thật vậy. Tay anh vẫn yên vị trên ngực trái. Không kìm được mà tự đùa cợt
-" chắc mai đi khám tim quá..."
-Day20:5h22pm-
Chẳng biết từ bao giờ mà cả anh và em đều ngồi họp nhóm để làm bài thuyết trình về nội dung của môn anh chả hiểu mô tê gì. Cứ mơ màng đến tận lúc ngồi ở trong phòng họp rồi vẫn chưa tỉnh như ẩm IC.
Thấy Soobin ngơ ngác từ lúc mới vào , cậu bạn ngồi đối diện khuơ tay trước mặt anh vài cái
-" Soobin cậu ốm à ?"
Em quá quen với trạng thái này của anh , búng một phát vào trán rõ đau cho tỉnh . Huých vào vai để anh trả lời
-" à không sao , các cậu cứ tiếp tục đi tôi nghe mà "
Chàng trai cao kều bước vào với mấy cốc cà phê , một nửa là espresso , còn lại là americano. Tiện tay chia cho Yeonjun một ly espresso. Không tiện chê nên em tính nhận thì Soobin đổi ly ame của mình sang chỗ em.
Cậu bạn kia thấy thế thì hỏi
-" sao thế , Yeonjun-ssi không thích espresso à ?"
Soobin gật đầu , nhâm nhi cốc cà phê vừa mới đổi cho Yeonjun.
-" cậu ta không thích uống đồ quá đắng đâu"
Haejin bật cười chữa cháy , gãi nhẹ đầu
-" xin lỗi nha, lần sau sẽ để ý"
Một cô gái như hiện thân của tri thức đẩy nhẹ kính hắng giọng rồi tiếp tục phân công
-" được rồi . Vậy Soobin, Yeonjun thuyết trình. Taeyang, Mirabel làm nội dung. Tôi là leader nên sẽ phụ trách chỉnh sửa và kiểm tra lại . Haejin làm file thuyết trình .Còn một người nữa..."
Người cô nhắc tới vẫn chưa đến, cô ngoại quốc đã trắng với mái tóc xoăn tự nhiên trông khá thân thiện bước vào với vẻ khó sử sau khi ra ngoài gọi điện. Taeyang thở dài
-" cậu ta không nghe máy hả "
Cô gái gật đầu .
-" có gửi tin nhắn là đang bận việc, nhưng không nói cụ thể"
Vốn họ đã biết từ trước vì tính cách tên này hơi lập dị .Haejin đập mạnh vào bàn , bất mãn
-" bận bịu cái gì ? Có mà muốn trốn việc nhưng vẫn muốn được điểm đây"
Leader lên tiếng nhờ vả trong vẻ ái ngại
-" Giáo sư không cho tách thành viên ra . Soobin cậu đi thuyết phục cậu ta được không ?"
Anh nhún vai , cười nhẹ . Chuyện này không khó khăn là bao , lập dị đến mấy cũng không khùng điên như nhà anh .
-" Được, tôi đi cùng Yeonjun nhé "
Soobin khoác vai em thân mật. Leader thở phào cười tươi
-" Chốt là vậy nhé , tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu "
Anh sách Yeonjun dậy định sẽ giải quyết tên rách việc ấy ngay và luôn cho đỡ tốn sức
-" tôi đi luôn nhá"
Cô ngoại quốc ú ớ , cả nhóm cũng nhìn qua hướng hai người
-" ơ đi luôn à? "
Soobin mở cửa vẫy tay, tít mắt
-" Ừ "
Ra đến cửa Yeonjun huých nhẹ vào eo Soobin .
-" Ổn không vậy , bọn họ nói cậu ta quái gở "
Anh nghe thế lại càng cười tươi hơn, véo má em
-"Cậu lo cho tôi à? Không sao, tin ở tôi đi , tôi nóiđược là làm được mà "
Chợt nhớ lại cái tên hôm trước, em cũng an tâm phần nào , tin tưởng đi theo Soobin.
Anh cất tiếng liến thoắng hỏi. Em cũng nhẫn nại mà trả lời không sót một câu
-" à mà này cái cậu ngồi đối diện tôi là Taeyang nhỉ?"
-" ừm"
-" Người còn lại chắc là Haejin, còn cái bạn nữ trông mọt sách tên gì ?"
-" Kim Bongcha"
-"À là á khoa, thế còn cái bạn con lai??"
-" Mirabel Lee"
-" họ Lee hả ,vậy chắc là bố họ Lee"
-" không là họ của mẹ "
-" Ủa lý do là gì vậy ? sao biết hay vậy??"
-" cậu ta kể."
Tán gẫu một hồi cuối cùng cũng đến nơi. Tên đó là Yejun , Yeonjun không biết tên hắn ta . Lí do anh biết đơn giản vì dòng tin nhắn được gửi đính kèm với link địa chỉ.
Hắn ở một dãy trọ không đến mức tệ , nó bình thường như bao căn chung cư khác , tầng hai.
Đứng trước cửa phòng , Soobin bỗng có cuộc gọi nhấc máy lên ,hơi chút khó chịu hiện trên khuôn mặt. Vừa bước ra chỗ khác vừa nói với em
-" cậu bấm chuông đi , tôi có chút việc"
Yeonjun gât gật đầu.
Bấm chuông lần thứ nhất , yên ắng không có gì hồi đáp.
Lần thứ hai , một lúc lâu cũng không động tĩnh.
Lần ba, vẫn y vậy . Như thể thật sự không có ai ở nhà vậy. Nhưng em biết thừa là tên đó có ở trong phòng và đang cố lơ tiếng chuông đi.
Lần bốn.....lần năm......lần sáu......
Em bấm liên tục dù không có gì hồi đáp. Tiếng chuông cửa vang ính ỏi trong phòng hắn , khiến hăn ta nhức hết cả óc.
Em vẫn cứ bấm cho đến khi có tiếng uỳnh uỳnh ngày càng tiến gần sát cửa em vẫn không giảm tốc độ bấm chuông.
Thân hình cao hơn em một chút, dù cơ tay không phát triển như mấy vận động viên thể hình nhưng cũng đủ săn chắc để cho người ta biết rằng có tập luyện.Hắn ta xông ra quát tháo
-" MẸ MÀY KHÔNG CÓ AI TRẢ LỜI THÌ RỜI ĐI ĐI CHỨ !!? CỨ BẤM CHUÔNG INH ỎI HẾT CẢ NHÀ TAO LÊN ! MÀY ĐIÊN À ??!"
Em vốn luôn bình tĩnh , từ tốn đáp lại
-" vì tôi biết cậu ở bên trong nên bấm"
Hắn gân cổ lên cãi tay đôi với em . Đáp lại hắn là một vẻ mặt vô cảm bình thản đến đáng sợ
-" Đm thuyết phục cũng vô ích thôi, tao đéo làm"
-" nếu không thì cả nhóm sẽ bị trừ điểm
-" liên quan gì tao"
-"cậu sẽ phải chịu trách nhiệm, ví dụ như đền tiền để thành viên học lại môn đấy"
-" tao không đi thì làm sao ?!"
-" cậu buộc phải đi"
...
Soobin căng thẳng khéo từ chối lời đề nghị của bố trong điện thoại
-"lúc đấy con không đi được, con có việc bận"
Bên kia hơi lớn tiếng gằn giọng
-" đừng tưởng bố không biết con vẫn còn sợ mấy cái thứ vớ vẩn đấy như đứa trẻ con . Đã nói là khắc phục đi cơ mà"
Anh im lặng đón nhận. Dù có chết anh cũng không muốn đi . Không thể nào quên được cảm giác đó , sợ đến tột cùng
-Soobin 11 tuổi , ký ức-
Cậu bé gầy gò , bắp chân và tay toàn nhưng vết lằn của roi vọt . Khóc lóc van xin trong vô vọng
-" hức xin bố ....hưc ....con sợ lắm ..hư....xin bố thả con ra đi mà con sợ lắm"
Tiếng gào thét , đập đôi bàn tay nhỏ nhắn vào cửa đến đỏ tấy lên.
-" con hứa hức... Lần sau con sẽ đi đến đó mà hức hức xin bố thả con ra đi....con sợ lắm "
Cuối cùng kiệt sức mà ngất đi trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 2 mét vuông đầy tăm tối và ẩm thấp. Nó nhỏ đến mức rùng rợn .
Kết thúc đoạn hồi tưởng dù không muốn nghĩ đến cũng bất chợt hiện lên như một thước phim . Đến tận bây giờ mỗi lần bước qua căn phòng đó anh đều thoáng lạnh gáy.
...
Hắn giơ tay giáng một cú đấm xuống dưới mặt em.
-" lại còn dám ra lệnh cho tao ?? Muốn chết à?"
Soobin về kịp lúc đã chặn lại được thứ có thể là nguyên nhân làm tanh bành cái bản mặt em. em thoáng khẽ thở phào
tưởng phải giết cái tên này luôn rồi chứ..
Gân mặt nổi hết lên , chả biết vì sao lại tức tối. Soobin hơi chau mày, nhe răng cười nham nhở vì nghiến chặt.
Dáng vẻ đáng sợ này lần đầu em thấy thì phải , hay từng ở đâu đó rồi em không nhớ. Chỉ biết là em giật mình trong khoảnh khắc ấy. Cảm giác bị khí thế của người khác áp đảo dù bản thân không phải mục tiêu. Em lờ mờ nhận ra cơn tức giận ấy không suất phát tất cả từ tên trước mặt mà còn có một lý do khác nữa mà em không biết.
Giọng nói dù nhẹ nhàng của anh cất lên nhưng mang đầy sát ý
-" xin lỗi , có hiểu nhầm gì ở đây rồi thì phải "
Hắn bị chặn lại thì tức giận , chửi đổng lên
-" nhầm nhỡ cá đéo g- Á Á Đ- đau Buông Ra !!!"
Anh siết chặt cổ tay hắn , bẻ ngược ra sau khiến hắn đau đớn mà thét lên . Nhẹ nhàng ấn mạnh xuống . Không thích ngồi xuống ăn bánh uống trà thì mình dùng vũ lực
-" giờ đằng ấy có chịu hợp tác không ạ"
Gật đầu lìa liah , hắn vừa kêu la đau vừa thoả hiệp
-" ah bỏ ra đi ! Được rồi a tôi làm, được chưa"
Anh lúc này mới buông tha có bàn tay hắn
-" nhé ? Nhớ đến chỗ hẹn luôn đấy . Tôi đi trước "
Vừa thấy Soobin cùng với em đi khuất tầm mắt , chân hắn dã khụy xuống vì sợ hãi. Vội vàng chạy vào nhà thay quần áo, tức tốc chạy ra chỗ họp nhóm.
-8h21pm-
Mãi mới xong vì cả nhóm lao vào làm phần của mình luôn cho nhanh tiến trình. Giờ thì đang đi dạo xung quanh cho đỡ bị tr!~ vì ngồi lâu .
Không hẳn là tối nên cũng chill , cũng thấy đường . Một lúc lại đứng bên bờ hồ cho mát , phần vì mệt.
Đôi lúc không làm gì trong thời gian dài người ta sẽ suy nghĩ nhiều , suy nghĩ đủ thứ trên đời. Soobin cũng thế. Ở chung gần một tháng rồi vẫn chưa thấy em cười bao giờ còn anh thì cười suốt từ sáng đến tối, vì có người để trêu mà .
Áp hai tay vào má em , kéo lại mặt đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co