Chap 26
Ánh mắt vô vọng của Hyun Woo đối diện với nụ cười của Soobin. Gã hối hận thật rồi. Gã phản bội lại người bạn tin tưởng gã để đi theo cái gọi là tình yêu kia. Nhưng khi nhìn thấy Min Jun bỏ chạy dứt khoát mà không một lời thông báo gã biết bản thân mình đã ngu ngốc đến nhường nào
Hyun Woo cúi đầu không dám đối diện với hắn nữa. Hai tiếng ' xin lỗi ' dù nhỏ nhưng cũng đủ để Soobin nghe thấy. Nhưng hắn lại vờ như bản thân không nghe thấy
Ánh mắt dù toát lên ý cười nham hiểm nhưng lại không dấu nổi sự thất vọng tràn trề đối với người bạn hắn tin tưởng
" Tôi đến đây không phải để cậu giải thích. Cậu hiểu mà "
Soobin đặt một tập hồ sơ dày cộp lên bàn. Chẳng cần hắn nói gì Hyun Woo cũng biết đó chính là bằng chứng để hắn tống cả gã lẫn Min Jun vào tù
Bao nhiêu năm quen biết nhau cũng đủ để gã hiểu Soobin là một con người như nào. Gã biết mọi việc mình làm Soobin đều biết. Và hắn luôn góp một phần che dấu những tội ác của gã
Hyun Woo biết nếu ai động vào người của hắn đều sẽ phải chết. Gã biết một khi động vào Yeonjun khả năng sống sẽ rất ngắn ngủi. Nhưng vì Min Jun, gã bất chấp
Những giờ đây sự hối hận lại bao trùm lấy cơ thể gã...
" Nói. Cậu với cậu ta cấu kết hãm hại Yeonjun ? "
Như bắt được lời nói tiếp theo Hyun Woo sẽ nói ra. Hắn chặn họng gã
" Nói dối ? Tốt nhất nên nói thật. Vì tôi có bằng chứng "
Một hôm nọ khi xem lại camera vài chục lần ở cửa sau nhà hàng. Soobin phát hiện ra một lỗ hổng trên biển xe đã đưa Yeonjun đi. Mặc dù chỉ lộ ra một chút nhưng cũng đủ khiến hắn tìm ra của hàng thuê xe
Và chẳng cần mất nhiều thời gian Soobin tìm ra tên người thuê xe...
Soobin chợt đứng dậy, hắn quay sang nhìn tấm kính đang chiếu lại bóng dáng to lớn của hắn. Người ngồi bên ngoài nhìn thấy đôi mắt lóe lên tia lửa của hắn thì run rẩy mặc dù biết chỉ có họ mới nhìn thấy bên trong còn hắn thì không
" Tôi xin lỗi, tôi sẽ giúp cậu tìm Min Jun "
Soobin gật đầu đồng ý mặc dù hắn biết bản thân mình có khả năng cao tìm thấy cậu ta chỉ trong 24 giờ. Nhưng hắn vẫn muốn có người kia một cơ hội sửa sai
" Dù gì cậu cũng không động tới Yeonjun "
___
" Chị ơi, dẫn Yeonjun đi chơi đi ạ. Em chán quá "
Yeonjun lẽo đẽo theo sau Haeun mà mè nheo đòi đi chơi. Cô mặc dù đang bận mải với công việc dọn dẹp của mình nhưng vẫn nở nụ cười với em
Thấy em cứ mải mè nheo như một đứa đòi kẹo. Một người làm trong nhà đã đề nghị giúp cô
Haeun vui vẻ đồng ý rồi dẫn Yeonjun đi chơi
Haeun dẫn Yeonjun đến công viên quen thuộc mà cô thường hay dẫn em tới chơi. Em chơi chán rồi cũng đòi về nhà. Cô liền đồng ý vì trời đã ngả tối
Trên đường chở về cả hai vẫn nói chuyện rôm rả mà không biết có kẻ đang rình mò phía sau
Nhân lúc hai người không để ý thì chiếc xe đằng sau phóng gấp. Người trong xe dường như không có ý định dừng lại đâm thẳng vào hai người phía trước
Haeun bị văng ra xa, máu đầu liên tục chảy xuống. Còn Yeonjun, em đã bất tỉnh ngay sau cú tông ấy. Máu không biết từ nơi nào chảy ra nhiều tới mức khiến người ta rùng mình
" Ưmm.. Yeon.. "
Haeun cố lê lết cơ thể đang đau đớn của mình về phía em. Nhưng khi chuẩn bị nắm được ngón tay bé nhỏ đang dính máu kia, cô không còn sức, đôi mắt lảo đảo rồi ngất đi
Chiếc xe sau khi thực hiện được mong muốn của mình thì nhanh chóng rời đi. Bên trong một bóng hình quen thuộc cười điên loạn khi nhìn qua gương chiếu hậu thấy mọi người đang chạy tới. Không ai khác chính là Kim Minjun
Cậu ta thề bản thân rằng sẽ tông chết Yeonjun rồi sau đó bỏ trốn ra nước ngoài với số tiền mà cậu ta cướp được từ Hyun Woo. Và giờ đây cái mong muốn độc ác ấy đã thành hiện thực
Bóng chiếc xe dần khuất đi để lại bao nhiêu sự hoang mang cho mọi người. Người thì gọi cho cảnh sát, người thì gọi cho xe cấp cứu...
___
Soobin nghe được tin người mình yêu đang trong cơn nguy kịch thì nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Ánh mắt mơ hồ nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh, tay chân hắn run rẩy dường như chỉ cần nhìn thấy em bây giờ là hắn sẽ ngã
Một số người trong bệnh viện biết hắn là ai thì liền tỏ ra rất bất ngờ. Một kẻ mạnh mẽ như hắn mà cũng có lúc khóc nhòe cả mắt
Đứng trước phòng cấp cứu, Soobin siết chặt hai tay mình. Móng tay bấu chặt lòng bàn tay khiến nó rướm máu. Ánh mắt vẫn nhìn vào bên trong cửa phòng không rời như thể chỉ cần lơ đãng sẽ đánh mất thứ gì quan trọng vậy
Một rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng. Cửa phòng cấp cứu được một người nào đó mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng khi thấy hắn thì khá bất ngờ
" Cậu Choi ? Cậu là người nhà bệnh nhân sao ? "
Đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, tay chân run rẩy nắm lấy cánh tay bên kia của người bác sĩ. Những câu hỏi dồn dập khiến bác sĩ không thể trả lời kịp
" Tôi xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co