Truyen3h.Co

\\Soojun// Em bé ngốc

Chap 27

Vit_2010_

" Tôi e là khả năng cậu ấy sẽ không sống nổi. Cậu ấy đã mất rất nhiều máu "

Khuôn mặt nghiêm túc nhìn Soobin như một lời khẳng định chắc chắn. Bác sĩ đẩy gọng kính rồi nói tiếp

" Cậu ấy thuộc nhóm máu Rh âm. Đây là một nhóm máu hiếm rất ít người châu Á có nhóm máu này. Hiện tại bệnh viện lại không có lượng máu Rh âm. Cách duy nhất là tìm kiếm nhóm máu này ở châu Âu. Nhưng để mang về đây thì mất khá nhiều thời gian. Trong vòng 4 tiếng nữa nếu cậu ấy không được cung cấp máu thì sẽ..  "

Nói đến đó bác sĩ không thể tiếp tục được nữa. Khi thấy ánh mắt giận dữ của người đối diện, ông lại có chút run sợ

Vào nghề đã lâu, kinh nghiệm đầy mình. Nhưng đây là lần đầu tiên mạng người đối với ông lại quan trọng hơn cả bản thân. Bởi người đó lại là người của Soobin. Nếu như người kia không qua khỏi. Ông có còn sống được hay không ?

___

Haeun tỉnh lại sau một cú va chạm mạnh. Cô lờ mờ nhìn lên trần nhà. Cô chỉ bị thương nhẹ ở đầu nên không có gì là nguy hiểm lắm. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục

" Cậu tỉnh rồi sao ? Bác sĩ bảo hiện giờ đừng vận động mạnh. Cậu nằm đó đi "

Hai người làm được Soobin cử đến trông coi cô. Nhưng vừa tỉnh lại cô lại chẳng mảy may đến tình trạng của mình mà đã hỏi đến Yeonjun

" Em ấy... "

Thấy người kia ngập ngừng không trả lời tim cô liền đập mạnh

" Tôi nghe lén thôi...Yeonjun bị mất máu khá nhiều nghe nói khó qua cơn nguy kịch lắm "

" Máu của em ấy là gì ? Nếu được tôi có thể truyền máu cho Yeonjun "

Người kia lắc đầu. Ánh mắt toát lên cảm giác buồn bã : " Thấy bảo thuộc nhóm máu hiếm. Ở châu Á này khó có thể kiếm ra "

Cô nghe vậy thì liền bật khóc. Giá như Haeun không dẫn em đi chơi thì có phải điều này sẽ không xảy ra ? Trong tâm trí cô lúc này liên tục đổ hết lỗi lên mình. Nếu có thể hoán đổi mạng sống với Yeonjun, cô chắc chắn sẽ đồng ý

___

Soobin nắm chặt lấy bàn tay đang bị mấy kim tiêm đâm sâu vào trong máu. Hắn bất lực trước cơ thể yếu ớt của em. Khuôn mặt xanh xao trông thấy. Trên đầu còn đang quấn băng trắng Nhìn khuôn mặt chẳng có nổi một cảm xúc nào, hắn như một kẻ phát điên

" Yeonjun à ? Em tỉnh lại được không ? Hứcccc đừng làm tôi sợ mà "

Sự bất lực ngày càng dồn đến khi người gọi đến cho hắn nói rằng nhanh nhất phải 10 tiếng nữa máu mới về. Cảnh sát đứng bên ngoài liền bị hắn đuổi đi

Chưa bao giờ một Choi Soobin như hắn lại yếu đuối như bây giờ. Từ khi biết em đang nguy kịch cho tới bây giờ, đôi mắt của hắn vẫn chưa ngừng khóc

Trong căn phòng cao cấp dường như hiểu tiếng lòng hắn. Mọi thứ trở lên lặng lẽ chỉ còn lại tiếng nức nở đau đớn đến nghẹn lòng

Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Bên ngoài thì nức nở nhưng bên trong tâm hắn mọi thứ đang cào cấu như xé ruột gan hắn ra thành những mảnh nhỏ

" Yeonjun, Yeonjun, hứccc xin em... xin em đừ... đừng... anh xin em hứccc "

Tiếng khóc rồi lời nói cứ liên tục vang lên trong căn phòng bấy giờ đã lạnh lẽo mặc dù đang ở giữa mùa hè. Cả hai dường như hòa lẫn vào nhau nhưng lại chẳng có ai đáp lại lời hắn nói

Cơn đau từ tim cứ liên tục đánh mạnh vào tiềm thức Soobin. Giá như hắn cho em đi theo mình thì có phải sẽ không xảy ra chuyện này không ?

___

Phía bên này theo lệnh của Soobin, cảnh sát vẫn đang lấy lời khai của những người ở đó. Có người còn vào bệnh viện để lấy lời khai của Haeun sau khi biết cô đã tỉnh lại

Cùng với camera đường ghi lại, họ biết được đây không phải là tại nạn xảy ra ngoài ý muốn. Chiếc xe đã liên tục phóng rất nhanh đến phía hai người và không có ý muốn dừng lại rồi sau đó lại bỏ trốn một cách trắng trợn

Biển số xe không được che đi nên cảnh sát nhanh chóng tra được chủ chiếc xe. Lập tức lệnh bắt giữ người đàn ông vang lên

" Đúng rồi là tôi đấy. Thằng khốn đó đáng phải chết "

Người đàn ông ngồi đối diện cảnh sát liên tục cười cợt tỏ ra không hề sợ hãi. Ngoài việc liên tục nguyền rủa hai người kia nhanh chóng chết đi thì ông ta chẳng khai ra bất kì lời nào để họ có thể lấy manh mối

Chàng trai ngồi đối diện ông ta mất kiên nhẫn liền ráng cho người đàn ông một cú đau điếng

Ông ta chảy máu mũi nhưng vẫn kịp cười

Thấy sự trơ trẽn hiện rõ trên nét mặt, thanh niên cảnh sát định cho thêm vài cú đấm nữa nhưng liền bị người bên ngoài chạy vào can ngăn

Không thể tiếp tục điều tra vì người kia không chịu hợp tác. Cảnh sát trẻ bước ra ngoài

"  Han Jun Ho, tôi có cái này cho cậu xem "

Người con gái trạc tuổi cậu lên tiếng. Cô cầm vài tờ giấy tiến tới phía cậu

Trên đó là các thông tin về người đàn ông kia. Dù là những thông tin nhỏ nhất cũng đều có vì mục đích phải tìm ra nguyên nhân

Một phần là trách nhiệm của một cảnh sát. Nhưng phần còn lại hoàn toàn áp chế phần kia. Vì người ra lệnh điều tra là Soobin, một người có tiếng, nếu như không tìm ra chân tướng sự việc họ sẽ mất việc

Vậy nên không chỉ bọn họ mà cảnh sát ở những khu vực khác cũng đang chủ động điều tra

" Tôi nghĩ ông ta không phải hung thủ đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co