one
Lạc xạc, lạc xạc...Yeonjun vô cùng thích thú với que kem mình đang cầm trên tay, bước chân dẫm lên những chiếc lá khô đang không ngừng tiến về phía trước..chợt một đôi tay bất chợt kéo cậu vào một khoảng tối, cây kem trong tay bất giác rơi ra. Người cậu áp sác vào thân hình to lớn ở phía trước, tưởng chừng mình gặp biến thái cậu định kêu lên thì lại bị người kia dùng tay bịch miệng, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim đang đập mạnh. Từ đâu đó vọng tới tiếng bước chân dồn dập, tiếng một vật gì đó nghe như là một thanh sắt đang được kéo lê dưới nền lá.
"Thằng đó đâu rồi?"
"Nó mới chạy hướng này mà."
"Chết tiệt ! Mau chia ra đi tìm, đúng là lũ ăn hại."
Đợi tiếng bước chân đang dần đi xa, Yeonjun lúc này mới bắt đầu thả lỏng, cậu bây giờ mới ngước lên nhìn người trước mặt, ánh trăng chiếu lên mái tóc màu bạch kim của hắn làm cho nó hơi mang sắc vàng, ánh mắt trong trẻo nhưng pha lẫn một chút gì đó đang nhìn thẳng vào mắt cậu, vì trời quá tối nên cậu không thể nhìn rõ được gương mặt của hắn, chỉ cảm nhận được người này cao hơn cậu hơn nửa cái đầu. Chợt người đó bỏ cậu ra quay lưng đi thẳng vào góc tối.
Cậu nhận ra trên tay mình đã không còn cằm que kem ban nãy nữa, liền ló đầu ra xem thì thấy nó đã chảy thành nước và đang nằm chơ vơ giữa đường. Mang theo sự bức bối trong người, cậu hậm hực bỏ về nhà, vừa đi vừa mắng cái tên đã kéo cậu vào ban nãy.
Trở về cô nhi viện, cậu ngồi co ro trong một góc, ngắm nhìn bầu trời đêm qua ô cửa sổ nhỏ, cậu thở hài một hơi. Cậu là Choi Yeonjun năm nay đã 17 tuổi, cậu được đưa vào đây khoảng 10 năm trước, lúc mở mắt ra cậu chỉ mới 7 tuổi, xung quanh là tiếng máy móc, tiếng bác sĩ, tiếng y tá và tiếng khóc than đầy hỗn loạn. Cậu hoang mang nhìn xung quanh, miệng không ngừng kêu ba ơi, mẹ ơi, bỗng cơn đau đầu ập đến khiến cậu choáng váng và ngất đi, khi tỉnh dậy cậu đã được đưa vào trại mồ côi và sống đến bây giờ. Có rất nhiều gia đình đến tìm con nuôi, nhưng khi thấy cậu cứ ngồi một góc, không nói, không cười, học cũng chẳng buồn để ý đến, dần dần cậu bị lãng quên cho đến tận hôm nay. Nghĩ đến những chuyện này, hốc mắt cậu bỗng ửng đỏ, sống mũi cũng cay xè đi.
Bỗng có người đi đến lay lay người cậu. Đó là Choi Beomgyu, khác với cậu Beomgyu là người hoạt bát, nhanh nhẹn, cậu ấy rất hay cười. Và cũng là người bạn duy nhất của Yeonjun ở trại trẻ mồ côi này.
"Nè Yeonjun à ! Ngày mai ba mẹ tớ đến đón tớ về nhà rồi."
"Về nhà sao?" Cậu vô cùng bất ngờ khi nghe Beomgyu nói như thế, nhưng rồi cũng mừng cho cậu ấy "Thế thì tốt quá rồi, tớ chúc mừng cậu nhé!"
"Tớ cảm ơn cậu, nhưng mà Yeonjun nè, cậu có từng nghĩ rằng cậu sẽ đi ra khỏi đây chưa?"
"Ra khỏi đây cũng là chuyện sớm muộn thôi, dù sao thì tớ cũng sắp 18 tuổi rồi, nơi này sẽ không còn chỗ cho tớ nữa."
"Ngày mai ba mẹ tớ có dẫn theo người bạn, tớ nghe nói bà ấy đang cần tìm thêm một đứa trẻ trạc tuổi chúng ta để có thể làm bạn với con của bà ấy. Cậu thấy sao?"
"Tớ thì thấy sao được chứ, dù gì họ cũng đâu có nhận nuôi tớ."
"Nhưng tớ mong...ngày mai cậu hãy xuất hiện thật rạng rỡ, cậu đừng trốn trong góc nữa, tớ thật sự muốn cậu có một gia đình, có mái nhà của riêng cậu, có người để cậu gọi là ba mẹ, được không Yeonjun?"
"Tớ không chắc..."
"Tớ tin cậu sẽ làm được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co