two
Đêm qua là đêm mà Yeonjun trằn trọc mãi không ngủ được, cậu cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ về lời mà Beomgyu nói, rồi vô thức thiếp đi.
Sáng hôm sau ba mẹ Beomgyu đã đến đón cậu ấy, nghe nói là gia đình của cậu ấy rất giàu, có cả một tập đoàn có tiếng trong giới thương mại. Đi bên cạnh là một người phụ nữ đầu 40, nhưng đầy khí chất, dáng người bà đẹp, cao ráo cùng vẻ ngoài thanh tao, đoán không lầm thì đây chính là bạn của ba mẹ Beomgyu. Cậu nép sau vách tường, ngắm nhìn Beomgyu đang rạng rỡ, hai tay nắm chặt bố mẹ không buông, lòng cậu dâng lên một nỗi nghẹn ngào, có lẽ khi Beomgyu ra khỏi đây, cậu sẽ chẳng còn ai để nói chuyện, chẳng còn ai cứ tíu tít xung quanh cậu. Nhưng cũng mừng thay cho cậu ấy, vì sau bao nhiêu năm cũng đã tìm được bố mẹ ruột.
Cậu lủi thủi đi ra sau hè, nằm dài trên chiếc ghế sắt cũ kỹ, thi thoảng còn phát ra tiếng, cậu cứ nằm đấy, bỏ mặc hết mọi hoạt động xung quanh, cũng chẳng biết là qua bao lâu, bỗng gương mặt đang chau mày vì ánh nắng mặt trời của cậu dần dãn ra, như có thứ gì đó che lấp đi thứ ánh sáng ấy. Cậu mở mắt ra trước mắt cậu là một chiếc nón tai bèo to, người cầm nón không ai khác là người phụ nữ đã đi cùng ba mẹ Beomgyu. Cậu giật mình bật dậy, lúng túng đáp :
"C..cô có việc gì sao?"
Người phụ nữ kia nở với cậu một nụ cười dịu dàng, rội nhẹ nhàng ngồi xuống bên phần ghế còn trống.
"Cháu tên là gì?"
"Dạ...cháu là Yeonjun."
"Yeonjun sao? Sao cháu lại nằm đây, cô thấy mọi người đều tụ tập ở trong kia mà?"
"Thôi ạ, cháu không thích chỗ đông người."
"Con năm nay chắc độ 17 rồi ha?"
"Dạ vâng."
"Con đã tìm được ai nhận nuôi chưa? Con có muốn về ở với cô không? Cô cũng có một cậu con trai trạc tuổi con, nhưng tính tình thằng bé hơi nổi loạn, suốt ngày cứ tụ tập đánh nhau, có khi về trên người có vài vết thương lớn nhỏ nữa. Cô đang tìm người có tính tình nhẹ nhàng như cháu, để có thể làm bạn, cũng như là kìm chế được cái tính của nó. Con thấy sao?"
"Dạ...con..."
"Không sao, cô hiểu mà, con không cần trả lời vội, cứ từ từ suy nghĩ, lần sau cô lại ghé, nhớ cho cô câu trả lời nhé."
"Vâng."
Tối hôm đó cậu lại lang thang trên đường với que kem cầm trên tay, vừa đi vừa ngâm nga một ca khúc gì đó. Rồi cậu nhìn thấy một cậu nam sinh đang bị vài ba người lôi vào trong con hẽm tối. Cậu vội vàng chạy đến, tay không quên bấm số cảnh sát.
"Tiền đâu? Đưa đây."
"T...Tôi không...có tiền..."
"Mẹ kiếp mày giỡn mặt với ai vậy? Từ đầu tới chân toàn là đồ mắc tiền mà bảo không có tiền là sao?"
"T..Tô..i.."
RẦM
Tiếng người ngã phịch xuống đất, một bóng hình cao lớn với mái tóc bạch kim vừa đá cho tên kia ngã văng ra đất.
"Khốn kiếp!"
Từng người từng người lao vào đánh nhau loạn xạ, nhưng đều ngã gục dưới chân của cậu thanh niên cao lớn kia.
"Cảnh sát đây !" Yeonjun cùng cảnh sát lao đến nhanh như một cơn gió. Nhưng cậu nhìn xung quanh lại không thấy cái tên đầu bạch kim kia đâu nữa.
"Cậu không sao chứ?" Yeonjun ân cần hỏi hang cậu bạn vừa bị ức hiếp.
"Tớ không sao...Cảm ơn cậu."
Cảnh sát rất nhanh đã áp giải những tên đang nằm bẹp dưới đất cùng cậu bạn kia về đồn để lấy lời khai. Cậu lại trở về với bộ dạng chán nản của mình khi lần nữa cây kem của cậu lại nằm chõng chơ dưới đất.
Vài ngày trôi đi, người phụ nữ kia lại một lần nữa tìm đến gặp cậu :
"Chào con Yeonjun !"
"Con chào cô ạ."
"Dạo này sao rồi? Con vẫn ổn chứ? Nhìn con gầy đi nhiều rồi so với lần gặp trước rồi."
"Dạ con ổn ạ."
"Con suy nghĩ đến đâu rồi? Có muốn cùng cô về nhà không?"
"Con đừng lo, dù con muốn hay không thù cô vẫn yêu quý và tôn trọng quyết định của con."
"Đây là lần đâu tiên có người nói muốn nhận nuôi con, tôn trọng con, con rất yêu quý cô, nhưng con sợ...con..."
"Con sợ mình sẽ làm sai? Sợ không thay đổi được tính tình của con trai cô? Con sợ con sẽ bị bỏ rơi đúng không Yeonjun?"
"Con..."
"Dù con có làm được hay không, thì khi cô đã muốn nhận nuôi con, cô đã coi con như là con ruột của cô, cô sẽ không bỏ rơi con, dù con có làm sai, hay làm không tốt cô vẫn sẽ ủng hộ con, cùng con cố gắng được không? Nào bây giờ hãy nói cô nghe quyết định của con?"
Sau một hồi lâu do dự, cậu cũng đưa ra quyết định của mình, cậu không biết cậu làm như vậy là đúng hay sai, nhưng tận sâu trong đấy lòng của mình, cậu rất muốn có một ngôi nhà để về, hơn hết là có một người mẹ ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc cậu.
"Con...con muốn về nhà với cô."
Ngay trong ngày hôm đó, cậu được sắp xếp đưa về dinh thự nhà họ Choi ở trung tâm thành phố. Ngồi trên xe cậu vô cũng căng thẳng, hai tay xiết chặt không thôi, thấy vậy người mẹ nuôi bên cạnh nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu :
"Con yên tâm, cả nhà đều rất mong được gặp con, từ bây giờ, hãy gọi cô là mẹ được không?"
"D...dạ mẹ..." Chữ "mẹ" thốt ra đối với cậu vô cùng khó khắn vì đã 10 năm nay, cậu chưa từng gọi ai như thế, cũng chẳng ai cho cậu cơ hội được nói ra từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co