Chap 26
Yeonjun lững thững bước về nhà sau khi Taesik rời đi đã được một lúc lâu
Cậu khựng người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình
Cậu tin Soobin chứ, mọi thứ mà người hôm đó nói cậu dù để ý nhưng không vì thế mà làm hỏng mối quan hệ giữa mình và hắn
Vậy thì đây là gì ? Hắn đã ôm một người thanh niên khác trước mặt cậu
Dù không muốn tin nhưng cậu bắt buộc phải tin điều đó
Nước mắt bắt đầu rơi. Cậu khóc thật lớn khiến cả hai người trước mặt phải quay đầu nhìn
Dù nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn nhưng Yeonjun vẫn nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia. Chính là cậu thanh niên hôm đó
Hóa ra là vậy. Hóa ra cậu chỉ là kẻ thay thế à ?
" Yeonjun, nghe tôi giải thích đã "
Cậu bước đi nhanh hơn mặc kệ tên mình được người phía sau cất lên
Soobin đuổi theo, hắn không muốn cậu hiểu lầm mình. Nhưng khi vừa chạm lấy cánh tay ấy, hắn bị cậu hất mạnh. Soobin bất lực nhìn cậu rời đi
Yeonju đứng nhìn toàn bộ thì tức giận vô cùng. Đôi mắt đỏ ửng chỉ một chút nữa thôi là sẽ bật khóc ngay lập tức. Bàn tay siết chặt vào nhau, răng nghiến chặt không một chút kẽ hở
" Tại sao chứ ? "
" Đi về đi. Chúng ta kết thúc lâu rồi. Bây giờ tôi chỉ có cậu ấy thôi "
Yeonju khựng lại bước đi của mình. Anh từ tức giận đổi sang sợ hãi. Sợ rằng người trước mặt kia sẽ rời xa mình mãi mãi
" Cậu vẫn còn tình cảm với tôi mà đúng không ? Tôi biết cậu ta chỉ là người thay thế thôi đúng không Soobin ? Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta là tôi đã biết rồi. Khuôn mặt cậu ta giống tôi đến vậy cơ mà "
" Cậu gặp Yeonjun ? Lúc nào ? "
Trong cơn tức giận xe lẫn sự sợ hãi, Yeonju đã lỡ lời nói ra điều không nên nói. Nhưng vậy thì đã sao ? Chả lẽ hắn vì người kia mà đánh anh à ?
" Tôi... "
" Nghe này Song Jeon Ju, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bây giờ tôi chỉ yêu mình Yeonjun thôi. Chúng ta đã là quá khứ rồi. Đừng khiến tôi phải làm điều mà tôi không muốn với cậu "
Yeonju nín họng không còn muốn nói gì khi người quay đầu rời đi. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống má anh. Ở lồng ngực một cảm giác đau nhói dâng trào, áp chế tiếng khóc nghẹn ngào khi còn đứng trong bóng tối mờ ảo của đêm khuya
Yeonjun bên này chạy thật nhanh vào phòng kí túc. Cậu quên mất rằng đây là phòng chung mà khóa trái cửa để người nọ bên ngoài
" Sao vậy Yeonjun ? Sao cậu lại khóc thế ? "
Beomgyu chạy tới chạm lên má Yeonjun nhưng cậu lại né tránh cố tỏ ra là bản thân đang ổn
" Yeonjun à, nghe tôi nói đã " Soobin từ phía sau cánh cửa cất tiếng vọng vào bên trong. Hắn đập mạnh vào cửa nhưng không có tiếng phản hồi
" Tôi đi tắm đây "
" Khuya rồi Yeonjun. Cậu mà tắm giờ này không tốt đâu "
Mặc kệ lời của bạn mình, cậu vẫn bước vào trong phòng tắm. Yeonjun ngồi thụp xuống đất. Cậu ôm lấy đầu gối gào khóc trong tâm trí
" Soobin, hai người sao vậy ? "
Taehuyn nghiêm túc tra hỏi người kia nhưng Soobin chỉ đáp lại bằng hai từ ' xin lỗi ' khiến anh không nhịn được mà đấm thẳng vào mặt hắn một cú đau điếng
Hắn không né tránh cũng chẳng muốn đáp lại mà đứng chịu trận. Dù máu ở khóe miệng chảy xuống hắn cũng mặc kệ không chú ý tới
" Cậu tự giải quyết đi. Hôm nay bọn tôi sẽ sang phòng khác ngủ "
Yeonjun chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm. Cậu đã thiếp đi lúc nào không hay biết
" Ngủ hết rồi nhỉ ? "
Cậu mở cửa phòng tắm nhưng chưa kịp nhìn ra bên ngoài đã bị một lực nào đó đẩy vào trong
" Yeonjun "
Hắn đứng thẳng dậy mặc cho quần áo có bị bẩn. Soobin ôm lấy cậu, hắn ôm cậu rất chặt bởi bản thân rất sợ sẽ tuột mất người trong lòng
Yeonjun không phản kháng bởi cậu khômg còn sức lực để tiếp tục đẩy hắn. Mắt đảo nhìn xung quanh lại chẳng thấy một bóng người nào khác ngoài cả hai
" Tôi sẽ giải thích nên xin cậu hãy nghe tôi nói được không ? "
Hắn nói một tràng dài không kịp nghỉ chỉ để người ngồi trong lòng nghe rõ và hiểu ý mình. Tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cậu không buông dù cậu đã cố thoát ra
" Yeonjun. Yeonjun. Là tôi sai. Cậu tha lỗi cho tôi được không ? "
Yeonjun vẫn không lộ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt mình. Cậu nhìn ánh mắt đầy mong chờ đáp án từ hắn mà tâm trí có chút mềm lòng. Nhưng lí trí vẫn mách bảo cậu nhiều hơn thế
" Với một điều kiện "
" Gì cũng được, tôi đều đồng ý hết "
" Bất kể thứ gì cậu cũng phải nói với tôi. Tôi không muốn bị người yêu giấu giếm mình điều gì cả "
" Được "
Hắn gật đầu không chút suy nghĩ. Soobin nghĩ rằng chỉ cần là cậu mọi thứ hắn đều đáp ứng được hết
" Còn một chuyện nữa. Ban đầu cậu tiếp cận tôi là vì tôi có khuôn mặt giống người kia sao ? "
Soobin chợt khựng cười khi nghe câu hỏi từ Yeonjun. Hắn cúi gằm mặt đúng hơn là dúc sâu vào lồng ngực người trong lòng
Chỉ một cái gật đầu nhẹ của Soobin khiến Yeonjun tức giận vô cùng. Cậu cảm thấy bản thân như là người thay thế vậy
" Ban đầu là vậy thật nhưng tôi chỉ nghĩ rằng tôi muốn nói chuyện với cậu. Nhưng khi tôi tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Điều tôi yêu chính là con người cậu. Tôi yêu cả con người lẫn khuôn mặt cậu không phải vì cậu giống cậu. Tôi còn chưa từng nghĩ đến điều cậu đang nghĩ bao giờ. Tôi nói thật đấy "
Hắn sợ cậu hiểu lầm nên cố chứng minh mình vô tội mà không để ý nụ cười nhẹ của cậu
" Tôi không có... "
" Soobin "
Hắn ngước lên thì bị chặt lại bởi một nụ hôn chạm môi nhẹ
Lần này là Yeonjun chủ động. Cậu luồn lưỡi mình vào miệng hắn cố tìm thứ gì đó
Soobin cũng không vừa. Hắn lấn át người kia hoàn toàn. Tay không yên phận mà thò vào bên trong bóp nắn lưng cậu
" Haa, Soobin b..bên dưới... "
Cậu cảm nhận được một luồn hơi ấm nóng từ bên dưới đang cọ vào mông mình. Điều khiến cậu đỏ mặt hơn chính là vẻ thản nhiên của người nọ
" Tôi khó chịu lắm, Yeonjun à "
Hắn kéo áo cậu lên mút chặt lấy một bên nhũ hoa ửng hồng. Tay còn lại xoa nắn hai cặp mông bên dưới hai lớp quần
Yeonjun cố kìm nén tiếng rên. Ngay khi hắn vừa dứt ra cậu nhanh tay đẩy Soobin khiến hắn ngã về sau
Yeonjun nhanb chóng chạy đến cửa phòng tắm. Cậu luồn lách vào bên trong. Ngay khi chuẩn bị đóng cửa : " Tôi xin lôi. Nhưng tôi khó chịu lắm rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co