Truyen3h.Co

\\Soojun// Forever

Chap 27

Vit_2010_

" Ưmmm... "

Âm thanh ái muội của tiếng môi va chạm vang lên khắp căn phòng tối

Người nhỏ hơn bị người kia ghì chặt vào tường không thể thoát ra. Dù đã với lấy vạt áo, đấm mạnh vào lồng ngực rắn chắc ấy nhưng người nọ dường như chẳng quan tâm đến

" Soo.. ưm.. "

Soobin ôm chặt lấy eo cậu. Hắn bế cậu lên rồi đặt nhẹ xuống mặt giường thiếu người có chút lạnh lẽo

Cậu vì bị hôn lâu nên thở dốc mặc cho hắn bế mình. Đến khi nhận ra chiếc quần bên dưới đang ngọ nguậy Yeonjun mới giật mình

" Cậu làm gì vậy ? "

" Làm thứ cần làm thôi "

Soobin tỉnh bơ trong khi người đối diện đang cực kì hoảng hốt

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc làm chuyện này với hắn dù là trước kia khi rơi vào tình huống khó xử dưới bể bơi. Bởi điều đó khiến cậu không kịp nói sao cho lẽ phải

" Vậy cậu định tính sao với bên dưới đây ? Tôi khó chịu lắm rồi. Chả lẽ cậu tính chạy trốn như lần trước ? "

Yeonjun chống cự nhưng sao lại sức với người to con như hắn. Chỉ trong vài giây cậu đã bị Soobin hắn hôn chặt lấy, môi lưỡi cuốn lấy nhau khiến cậu khó thở

Soobin vừa hôn, hắn vừa động chạm xuống phía dưới. Hắn nhanh chóng cởi phăng chiếc quần của cậu rồi ném nó xuống sàn nhà

Cậu đạp loạn xạ nhưng đã bị hắn giữ lại kịp thời

Soobin nắm chặt cổ tay cậu kéo nó lên trên góc đầu giường

Đến bước này Yeonjun cũng không còn phản kháng nữa. Cậu phó mặc cho cơ thể đang dần chìm sâu vào khoái cảm mà người kia mang lại

Soobin tỏa ra một lượng pheromone lớn  khiến Yeonjun ngạt thở trong mùi rượu vang của hắn

Mùi sữa gạo tỏa ra chút ít, nhỏ bé vô cùng khi đang trong không gian với pheromone của alpha trội kia

" Yeonjun, Yeonjun à. Mùi của cậu thơm quá. Tôi muốn ngửi nhiều hơn "

Yeonjun ngoan ngoãn tỏa một lượng mùi hương trong cơ thể lớn hơn ban nãy khiến phía dưới hắn đang căng cứng có chút dịu lại

Tiếng khóa mở cửa khiến cả hai người dần chú ý. Yeonjun thì hoảng hốt nhưng dường hắn lại cảm thấy tức giận nhiều hơn

" Em về rồi đây. Phòng bên kia khó ngủ quá. Hai người chưa làm lành sao? "

HueningKai thấy cả hai mỗi người một nơi không nhìn nhau thì hiểu lầm. Cậu còn thấy Yeonjun đang đỏ mặt nữa

" Anh đi đâu... ôi trời " Cả Kai và Yeonjun đều giật mình khi Soobin đóng sầm cửa phòng tắm lại

Hueningkai gãi đầu không biết mình có về sai thời điểm không. Chỉ là ban nãy hình như cậu bắt gặp ánh mắt như muốn giết chết mình từ phía Soobin thì phải

Nhưng sự chú ý nhanh chóng chuyển sang Yeonjun. Kai tiến lại gần lo lắng hỏi vì thấy mắt Yeonjun đọng lại nước hơn nữa mặt cậu còn đỏ nữa

" Không sao. Khuya rồi cậu ngủ đi. ngủ đây "

Khi cả hai đã ngủ say, Soobin mới bước ra ngoài. Mồ hôi lấm tấm trên trán cùng hơi thở nặng nề đứng trước đầu giường Yeonjun

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu rồi cùng nằm bên cạnh ôm chặt người nhỏ vào lòng mà chìm vào giấc ngủ

" Ha ha ha... Vậy là do cậu phá hỏng chuyện vui của cậu ta rồi nên mới bị ghim đấy "

Hueningkai với cái đầu ngây thơ nhìn Beomgyu cười lại càng khó hiểu

" Chẳng phải là Soobin hyung bắt nạt cậu ấy à ? Nếu tôi không về khéo cậu ấy đã bị Soobin hyung làm cho bật khóc rồi. Vui gì chứ, bắt nạt người ta thấy rõ lại còn ghim tôi chứ "

Yeonjun ngồi bên cạnh chỉ muốn trốn đi vì xấu hổ. Cậu nhìn Beomgyu đang cười lại càng đỏ mặt hơn

" Đừng cười nữa. Không phải như cậu nghĩ đâu Beomgyu "

" Tôi nghĩ gì cậu biết à ? "

Yeonjun câm nín không nói được gì

Cậu quay đầu nhìn từ xa đã thấy Soobin cùng Taehyun mang đồ ăn sáng đến

Thấy ánh mắt của hắn khiến cậu lại nghĩ tới cảnh hôm qua mà quay đầu đi hướng khác

" Bánh dâu với sữa "

" Cảm ơn "

Yeonjun là người luôn giữ thói quen không bàn tán hay nói chuyện nhiều trong bữa ăn. Bởi vậy cậu luôn không biết có ánh mắt vẫn đang dõi theo nhìn mình ngay bên cạnh

Hueningkai cũng rất thích ăn bánh dâu nên khi cậu không ăn nữa bèn đưa cho Kai ăn hộ

" Yeonjun đưa cho em mà ? Huyng keo kiệt vậy. Người yêu thì sao chứ. Chả lẽ hyung... "

Thấy tiếng ting ting trong điện thoại Kai liền im lặng không nói lời nào. Cậu ngoan ngoãn đưa chiếc bánh mà Yeonjun ăn vẫn còn cho Soobin

Taesik có thể chặn đường Yeonjun bất kể khi nào cậu ở một mình. Bởi vậy Yeonjun cậu cả ngày luôn bám theo Soobin không rời khỏi hắn nửa bước

Cậu biết tính khí người yêu mình như nào nên càng không muốn để Soobin biết chuyện giữa mình và Taesik. Kể cả chuyện cậu ta đe dọa cậu, cậu cũng không muốn vì chuyện này mà cả hai vướng vào nhiều rắc rối

Nhưng Yeonjun suy nghĩ đơn giản hơn cậu nghĩ

" Ưmm... hứccc... làm..ơ ơn.. t-tha ch..cho hứcc tôi.. "

Taesik máu khắp mặt bị đánh đến bầm dập không thể nhìn rõ kẻ mà cậu ta đang ôm lấy chân cầu xin

Cậu ta càng xin người nọ đánh càng hăn hơn

Máu từ miệng Taesik liên tục chảy xuống mặt đất ẩm ướt của cơn mưa bay. Cậu ta nằm dưới sàn không đủ sức để tự vệ, nói đúng hơn là cậu ta không được phép phản kháng

" Chuyển lớp và tránh xa Yeonjun ra hoặc tao sẽ lấy cái mạng của mày. Từng này đã không chịu được rồi à ? Nhớ lại xem mày từng làm gì với cậu ấy "

Soobin với đôi mắt tóe lửa chỉ muốn bóp chết người đang nằm thoi thóp dưới chân mình

Thấy bàn tay dính đầy máu của cậu ta chạm vào đôi giày của mình càng khiến Soobin cảm thấy ghê tởm vô cùng. Hắn đá mạnh vào đầu cậu ta rồi mặc xác kẻ nọ đang ngất đi trong ngôi nhà bị bỏ trống từ rất lâu

" Soobin "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co