5; ở chung
Dưới sự chứng kiến của mấy chục con mắt đang ngơ ngác ở sân trường, Soobin hiên ngang khoác vai Yeonjun, kéo hắn đi phăng phăng lên cầu thang. Bước chân cậu gấp gáp đến lạ kỳ, như thể chỉ cần chậm một giây thôi là báu vật trong lòng sẽ bị kẻ khác dòm ngó mất.
Cậu dẫn hắn rẽ vào lối hành lang cũ dẫn lên sân thượng khối 12 — nơi vốn vắng vẻ vì ít ai lui tới vào giờ này. Mọi người hầu hết sẽ đến canteen, đứng đâu đó tụm năm tụm ba tám đủ thứ chuyện trên đời, ví dụ như mối quan hệ của Soobin và Yeonjun gần đây hay sự ghen tuông của Soobin vừa rồi chẳng hạn.
Vừa khuất bóng dòng người, Soobin đột ngột buông vai Yeonjun ra. Cậu dựa lưng vào tường sổ hành lang, lồng ngực phập phồng thở dốc. Mùi pheromone bão giông lúc nãy lập tức bị thu hồi, thay vào đó là một tầng hương mưa hạ nhạt nhòa, bối rối. Hai vành tai của "cún bự" ban nãy còn dõng dạc tuyên bố chủ quyền giờ đã đỏ lửng cả lên. Cậu không dám nhìn thẳng vào Yeonjun, chỉ lý nhí.
"Đàn anh... Em... em xin lỗi. Lúc nãy em hơi quá trớn, tại tên đó nói chuyện khó ưa quá nên em..."
Trái ngược với sự ngượng ngùng đến mức muốn bốc khói của cậu em khóa dưới, Choi Yeonjun lại mảy may không biết gì về thứ tình cảm đang dậy sóng trong lòng đối phương. Hắn khoanh tay trước ngực, dựa vào lan can, bày ra bộ dạng đàn anh từng trải, hất cằm trêu chọc:
"Ơ hay, nhóc lúc nãy ngầu lắm mà?" Yeonjun vừa nói vừa làm điệu bộ ôm tim, nghiêng đầu cười toe toét để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu "Sao giờ lại biến thành quả cà chua thế này rồi? Bản hợp đồng mới ký hôm qua, hôm nay cậu đã diễn xuất sắc vượt kỳ vọng của anh rồi đó."
"Anh..." Soobin nghe anh trêu thì càng ngượng hơn, cậu bĩu môi, hai má phính ra trông tội nghiệp vô cùng. "Thì... phải làm cho tới nơi tới chốn chứ. Ai biểu anh cứ đứng đực ra cho tên đó ve vãn."
"Rồi rồi, biết cậu có công lớn rồi." Yeonjun tiến lại gần, vỗ bần bật vào bả vai rộng lớn của cậu, thầm cảm thán trong lòng cái bờ vai này đúng là chỗ dựa điểm mười.
Hắn chớp chớp mắt, như nảy ra một ý kiến thiên tài, liền ghé sát lại gần Soobin, hạ giọng đầy bí mật:
"Mà này, anh thấy diễn ở trường thế này thôi chưa đủ đô đâu. Tên đầu tôm kia hoặc mấy đứa Alpha khác vẫn có thể canh những lúc cậu không ở đây để đến làm phiền anh."
Soobin nghe vậy liền căng thẳng, ánh mắt tối sầm đi : "Ý anh là sao?"
"Anh sẽ xin chuyển vào ở ký túc xá." Yeonjun búng tay một cái chóc, hào hứng đề nghị. Hắn biết ba hắn rất dễ tính với mấy chuyện cỏn con như này, hoặc nếu ba không cho, hắn sẽ lấy thành tích học tập ra làm ba mềm lòng mà đồng ý. "Hay là... cậu sang ở phòng với anh đi? Vừa tiện để anh kèm Tiếng Anh cho cậu mỗi tối, vừa có thể danh chính ngôn thuận cho cả cái trường này thấy hai đứa mình dính nhau như sam từ trường về nhà."
Đoàng.
Soobin thề, thề là có một tiếng sét vừa đánh ngang tai cậu. Đồng tử của cậu Alpha co rút lại, nhìn chằm chặp vào gương mặt xinh đẹp đang hớn hở của Yeonjun.
Chuyển vào ở cùng ký túc xá? Sống chung phòng? Với một Omega trội?
Yeonjun hoàn toàn không ý thức được bản thân vừa đưa ra một đề nghị nguy hiểm đến mức nào đối với một Alpha đang tuổi ăn tuổi lớn, lại còn thầm thương trộm nhớ mình từ lâu. Soobin nuốt nước bọt một cái ực, cố gắng đè nén tiếng gầm gừ kích động trong cổ họng xuống. Bản năng của loài sói trong cậu đang gào thét.
Cơ hội tới rồi.
Soobin cụp mi mắt, giấu đi tia chiếm hữu vừa xẹt qua, ngập ngừng đáp:
"Dù sao em cũng là Alpha, ở chung phòng với Omega... lỡ như đến kỳ phát tình của anh thì..."
"Xời, cậu khinh thường thuốc ức chế loại nặng của Choi Yeonjun này quá rồi." Yeonjun khoác tay, tự tin vỗ ngực. "Với lại anh tin tưởng cậu mà, nhóc Choi ngoan hiền thế này sao làm gì anh được. Chốt thế nhé, cuối tuần này anh qua phụ cậu dọn đồ."
.
.
.
260701
chán quá không muốn đi học thêm đâu=)))))).
văn phong còn lủng củng, có gì mong mng thông cảm hjhj (/▽\).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co