6; bên anh
Đúng như lời đã hứa, cuối tuần đó Choi Yeonjun tự mình xắn tay áo sang khu ký túc xá khối 11 để phụ "bạn trai hờ" dọn đồ. Thực ra, đồ đạc của một Alpha mê bóng rổ như Soobin chẳng có gì ngoài quần áo thể thao và vài đôi giày bản giới hạn, nhưng điều khiến Yeonjun cạn lời nhất chính là sự xuất hiện của một "vật thể lạ" bám đuôi ngay từ cửa phòng.
"Không thể tin được! Choi Soobin, cậu là đồ phản bội tình anh em!"
Huening Kai — cậu bạn thân cùng đội bóng rổ kiêm Alpha mùi gỗ hoàng đàn — đang ôm một cái gối ôm hình quả chuối, ngồi bệt dưới sàn phòng ký túc xá mới của Yeonjun và Soobin, miệng không ngừng lải nhải.
"Kai, cậu im lặng chút đi, anh Yeonjun đang xếp quần áo kìa." Soobin vừa ôm một thùng sách đặt lên bàn, vừa lườm nguýt cậu bạn thân, tiện tay giải phóng một chút mùi mưa hạ áp chế để bắt Kai ngậm miệng.
"Tôi không im!" Kai ấm ức né mùi hương của Soobin, quay sang nhìn Yeonjun với ánh mắt long lanh đầy ghen tị. "Anh Yeonjun xem nó kìa! Ở phòng cũ với em, ngày nào nó cũng dậy muộn, bắt em gọi sùi bọt mép mới chịu thò chân ra khỏi giường. Thế mà nghe tin được dọn sang phòng anh, năm giờ sáng nó đã dựng em dậy bắt phụ dọn đồ. Đồ mê sắc bỏ bạn!"
Yeonjun đang treo mấy chiếc áo phông lên tủ, nghe Kai nói thì phì cười, chiếc răng thỏ lộ ra trông đáng yêu vô cùng "Thôi mà Kai, tại Soobin tốt bụng muốn giúp anh làm lá chắn thôi. Hôm nào anh bao hai đứa đi ăn gì đó, chịu không?"
"A, anh Yeonjun là nhất!" Kai vừa sáng mắt lên định lao tới ôm chân đàn anh thì lập tức bị một cánh tay to lớn xách cổ áo kéo giật ngược trở lại.
Soobin xị mặt đứng chắn giữa Kai và Yeonjun, mùi mưa rào lúc này nồng nặc mùi giấm chua. Cậu ném cho Kai một ánh mắt sắc lẹm như muốn nói: Cậu dám chạm vào anh ấy thử xem?
"Dọn đồ xong rồi, cậu về phòng mình đi." Soobin lạnh lùng đuổi khách.
Kai dẩu môi, lầm bầm: "Biết rồi, cái đồ chiếm hữu ích kỷ. Anh Yeonjun ơi, sau này nó mà bắt nạt anh, anh cứ bảo em nhé. Em..." Chữ "em" chưa kịp dứt đã bị Soobin đẩy thẳng ra khỏi cửa và chốt khóa rầm một cái. Thật tội nghiệp cậu trai Huening Kai này quá đi mất.
Phòng ký túc xá trả lại sự yên tĩnh, chỉ còn vương lại chút mùi kẹo bông gòn ngọt nhẹ của Yeonjun và mùi mưa hạ của Soobin. Yeonjun lắc đầu cười khổ: "Cậu đối xử với bạn thân gắt gỏng thế, làm anh tưởng cậu ghét ở chung với anh thật đấy."
Soobin quay người lại, trong chớp mắt đã thu hồi vẻ mặt hung dữ, tai đỏ hồng ngập ngừng: "Đâu có... Em sợ cậu ấy ồn ào làm phiền anh nghỉ ngơi thôi."
.
.
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Choi Yeonjun chính thức bước sang một trang mới mà hắn gọi là "được nuôi từ đầu đến chân".
Hợp đồng rõ ràng ghi là Yeonjun bao cơm trưa cho Soobin, nhưng thực tế ở căng tin trường, người ta chỉ thấy một cảnh tượng vô cùng ngược đời: Choi Soobin cao lớn kia luôn là người xếp hàng từ sớm, tránh cho Yeonjun khỏi dòng người chen chúc. Mỗi lần bê khay cơm về bàn, phần của Yeonjun luôn đầy ắp những món hắn thích: phần thịt bò nhiều hơn, một hộp sữa dâu tây đặt sẵn, và tuyệt nhiên không có một chút rau mùi nào — thứ mà Yeonjun cực kỳ ghét.
"Em mua thêm bánh su kem cho anh này, tí nữa lên lớp ăn nhé." Soobin vừa nói vừa cẩn thận dùng khăn giấy lau chiếc thìa cho anh.
"Nhóc chu đáo quá nha, sướng nhất anh rồi." Yeonjun híp mắt cười, múc một miếng thịt bỏ vào miệng. Sự chăm sóc tinh tế của Soobin khiến dopamine trong đầu Yeonjun ngày nào cũng tăng vọt.
Thế nhưng, có vẻ như Choi Soobin không chỉ chu đáo những lúc vui.
Một buổi chiều thứ Sáu, Yeonjun trở về phòng ký túc xá sau buổi tổng duyệt của CLB nhảy với gương mặt mệt mỏi. Bài biên đạo mới của hắn bị thầy cố vấn chê bai là thiếu điểm nhấn, vũ đạo hời hợt, thua xa cả trình độ của một thành viên mới vào. Áp lực của học sinh cuối cấp cộng với sự thất vọng khiến Yeonjun chỉ muốn trốn vào một góc, hắn không bật đèn, chỉ lẳng lặng trùm chăn kín đầu trên giường. Cảm giác muốn trốn chạy, chối từ mọi thứ khiến hắn như trở về lúc mình mười một tuổi, nước mắt không cầm được mà lăn trên gò má đỏ ửng. Mùi cẩm tú cầu từ gáy hắn lan ra, mang theo chút vị chát và man mác buồn của những đóa hoa dầm mưa.
Cạch.
Cửa phòng mở nhẹ, Choi Soobin nhẹ nhàng bước vào. Nhìn chiếc "kén chăn" cuộn tròn trên giường và ngửi thấy mùi pheromone cẩm tú cầu đang tủi thân, tim Soobin chợt thắt lại. Cậu đặt túi đồ ăn vừa mua xuống bàn, bước đến cạnh giường anh.
Cậu không lập tức kéo chăn ra, cũng không hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì để ép hắn phải trả lời. Soobin chỉ lẳng lặng ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào thành giường của Yeonjun, rồi từ từ giải phóng ra một tầng pheromone mùi mưa rào đầu hạ dịu dàng nhất, ấm áp nhất từ trước đến nay.
Luồng hương mát lạnh, sạch sẽ ấy len lỏi qua lớp chăn mỏng, nhẹ nhàng bao bọc lấy đóa cẩm tú cầu đang héo úa. Mùi hương của Soobin như một cái ôm vô hình, xoa dịu đi mọi uất ức trong lòng Yeonjun.
Dưới tấm chăn, Yeonjun hé mắt ra, nhìn xuống bóng lưng rộng lớn của cậu em khóa dưới đang tĩnh lặng ngồi đó làm điểm tựa cho mình.
"Soobin..." Giọng Yeonjun khàn khàn nghẹt mũi gọi.
"Em đây." Soobin ngay lập tức quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập sự xót xa và dịu dàng. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ vài lọn tóc rối của đàn anh. "Anh đói chưa? Em có mua bánh mintchoco và mì ramen cho anh này. Diễn xong rồi, giờ anh ăn một chút cho ngoan nhé?"
Nhìn hai má lúm đồng tiền ẩn hiện của Soobin, Yeonjun bỗng thấy lồng ngực mình đập thình thịch. Mùi cẩm tú cầu của hắn vì sự dịu dàng của cậu mà dần mất đi vị chát, một lần nữa nở rộ, quấn chặt lấy mùi mưa hạ của Soobin không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co