13.
Yeonjun và Kai ăn tối với đối tác xong cũng gần 8 giờ tối rồi. Suốt bữa ăn trừ lúc bàn về hợp đồng Yeonjun chẳng có tâm trạng gì cả, ăn cũng chẳng ngon. Mấy món trang trí đẹp mắt mà sao Yeonjun thấy nhạt nhẽo vô cùng.
Tâm trí của Yeonjun cứ quẩn quanh tin nhắn hồi chiểu Soobin gửi.
"Yeonjun ơi, hôm nay tan làm em đón anh nhé rồi bọn mình cùng nhau ăn tối được không anh"
Tư bản chết tiệt, nếu không vướng buổi đi gặp khách hàng này thì anh sẽ được đi ăn tối với Soobin. Anh luôn mong muốn hai người thỉnh thoảng sẽ có những buổi hẹn hò riêng như vậy.
Tại Soobin cưới anh không phải vì yêu, hai người chưa từng trải qua một quá trình hoàn chỉnh để tiến đến hôn nhân.
Chẳng có những buổi gặp gỡ ngại ngùng, chẳng có vài cái nắm tay vụng về, chẳng có chiếc hôn say đắm. Thế nên dù chỉ một lần Yeonjun cũng chưa dám tưởng tượng dáng vẻ anh được Soobin yêu chiều sẽ như thế nào.
Yeonjun càng không biết, nếu bữa tối giữa hai người yêu nhau sẽ có nến và hoa hồng không nhỉ? Liệu ánh đèn ở đó có vàng và ấm không? Không biết bản nhạc được phát có du dương? Không biết giữa hai người có luôn tồn tại cái không khí lãng mạn nhẹ nhàng làm người ta mê mẩn? Không biết ánh mắt hai người khi nhìn nhau có ngọt ngào hơn món tráng miệng Yeonjun vừa ăn hay không?
Yeonjun đã từ chối Soobin nên giờ anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố nở một nụ cười tươi chào tạm biệt khách hàng. Và chuẩn bị phải về nhà một mình nhưng chưa nghĩ ra cách để tránh chạm mặt Soobin.
Hôm nay cậu không nhắn tin muốn đón anh nữa. Chắc là Soobin muốn thôi việc phải kiên nhẫn với anh rồi.
Đúng lúc này Yeonjun và Kai thấy bên kia đường có một siêu thị nhỏ, Kai rủ anh vào mua chút đồ. Vừa hay Yeonjun cũng chưa muốn về sớm. Hôm qua anh vô tình mở tủ lạnh thấy thực phẩm đã gần hết rồi chỉ còn vài quả trứng và bó rau đã héo một nửa.
Anh quyết định mua thêm để nếu Soobin có chán ăn ngoài rồi thì ít nhất còn có thể nấu cơm nhà với mấy món đơn giản.
Yeonjun về nhà cũng gần giờ đi ngủ, đúng như những gì anh tính toán. Căn nhà tối đen, đến đèn mờ ở phòng ngủ thường ngày cũng không mở.
Yeonjun đi lại hết sức nhẹ nhàng, xếp hết đồ ăn vào trong tủ lạnh. Anh để những đồ có hạn sử dụng ngắn hơn lên trước, đặt trứng vào khay, mở bọc mấy củ khoai tây rồi rửa sạch đất để Soobin dễ lấy. Yeonjun biết Soobin thích ăn khoai tây. Anh từng nhờ mẹ dậy hầm canh khoai tây sao cho ngon nhất nữa.
Anh còn nhớ hôm đấy vì lóng ngóng anh mở nồi hầm do chênh lệch áp suất nên anh bị bỏng, ngón tay anh giờ vẫn còn sẹo. Lấy móng tay bấm vào vết sẹo bỏng Yeonjun chợt nở nụ cười.
Yeonjun thương và yeonjun quan tâm người anh yêu nên vết sẹo ở đó cùng anh. Nó chứng kiến thành tựu đơn phương nhiều năm của Yeonjun.
Xong xuôi Yeonjun vào phòng ngủ, người trên giường nằm yên nên anh gần như nín thở để không làm cậu thức giấc.
Soobin nằm quay mặt về phía Yeonjun, tay cậu ôm một góc của cái gối trống bên cạnh. Thành ra Yeonjun đành nằm lui lại phía mép giường mới không nằm đè lên tay Soobin. Chắc mẩm Soobin ngủ rồi Yeonjun mới dám nằm đối mặt với cậu.
Yeonjun cứ nằm thế ngắm Soobin ngủ, hơi thở của cậu đều đều như một bài hát ru không lời nhưng giai điệu dễ chịu vô cùng. Nó dễ dàng đưa Yeonjun vào một miền mơ mộng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ Yeonjun kịp thời quay lưng lại, anh sợ đêm ngủ mớ anh sẽ ôm Soobin chặt cứng đến sáng mất.
Bỗng Yeonjun thấy phía sau lưng động đậy, rổi một hơi ấm sát gần lại anh.
Soobin không diến tả được cảm xúc của bản thân khi nhận được bức ảnh Taehyun gửi. Cậu bất ngờ, khó tin và còn lại sau cùng cho đến tận bây giờ là sự ghen tuông.
Sau khi lái xe về nhà, gió đêm thổi cho Soobin bình tĩnh lại, cậu ngồi trên sô pha. Áo khoác chưa kịp cởi đã mở ảnh lên xem đi xem lại.
Trước hết là Soobin vẫn tin tưởng Yeonjun vô điều kiện. Và cậu có thấy Yeonjun ăn mặc nghiêm chỉnh tay vẫn còn cầm cặp tài liệu cùng tập giấy trắng giống hợp đồng kia kìa.
Chỉ có nụ cười vô tư và dịu dàng kia của Yeonjun, luôn lạ lẫm với Soobin. Anh nào có cười thoải mái như thế khi ở bên cậu. Soobin cắt bức ảnh, còn lại trong khung ảnh chỉ là Yeonjun cầm quả bí cười yêu ơi là yêu. Cậu ấn lưu rồi xóa bức ảnh gốc ngay tắp lự.
Soobin không biết nữa, dường như Yeonjun luôn rất ghét cậu. Lúc trước Soobin muốn cho anh không gian thoải mái thì anh lạnh nhạt. Khi Soobin muốn đến gần thì anh chạy trốn.
Yeonjun trốn tránh Soobin mọi lúc và điều đó thể hiện rõ mồn một. Yeonjun làm nản lòng mọi sự cố gắng của Soobin.
Soobin nhích lại gần Yeonjun, dựa đầu vào tấm lưng đang xa cách cậu. Buồn và mệt mỏi đến mức không nhấc nổi tay để ôm Yeonjun vào lòng.
Cậu thì thầm với bóng lưng ấy cũng như thôi miên chính mình.
"Yeonjun ơi, Yeonjun không thương em xíu nào sao?"
"Em thấy Yeonjun cười với người kia. Yeonjun chả bao giờ cười xinh với em cả, ở cạnh em lông mày chả lúc nào thả lỏng hết"
"Chả cho em đưa đón, chả chịu gần gũi với em"
"Hồi cấp 3, Yeonjun dịu dàng với em lắm, chăm em lắm mà"
"Yeonjun trong mỗi giấc mơ hồi đại học của em hay giờ vẫn vậy, lúc nào cũng cười lộ hai chiếc răng thỏ. Gọi 'Soobinie ơi'. Sẽ nhường em sữa chuối và kẹo ngọt. Sẽ nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng. Sẽ tặng mèo bông cho em"
Ước gì Soobin biết cậu cần phải làm gì tiếp theo để đưa hai người thoát khỏi tình cảnh bế tắc này.
"Thế, em trả lại tự do cho Yeonjun nhé, không bám lấy không làm phiền anh nữa. Yeonjun có thể ngủ nướng thêm mà không phải cố dậy sớm, có thể về nhà đúng giờ để nghỉ ngơi. Không phải tìm cách để tránh mặt em nữa"
Giọng thì thầm của Soobin nhỏ dần. Ánh trăng và ngôi sao lấp lánh đã pha loãng nó để nghe bớt đau khổ và tội nghiệp.
Rồi Soobin buộc mình thiếp đi. Cậu tưởng mình đã đi đúng đường rồi. Cứ nghĩ tiến lên sẽ càng thấy ánh mặt trời. Nhưng mặt trời không muốn tỏa sáng cho riêng Soobin.
Soobin lại mất phương hướng trong bóng đêm vô tận. Như cậu đã từng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa đc bơm máu, lên ngay cho các tình yêu 1 chap liền 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co