12.
Buổi tiệc kết thúc thì Yeonjun cũng đã ngà ngà say vì độ chịu men của anh không khá lắm. Nhưng may là uống bia nên Yeonjun vẫn còn chút tỉnh táo để đi bộ ra ngoài.
Mọi người ríu rít chia tay nhau, ai về nhà nấy, còn mỗi Yeonjun với Kai là đi sau cùng.
"Mọi người về nhà cẩn thận nhé, mai vẫn đi làm đúng giờ không cho đi trễ đâu đấy"
"Hức, biết òi thưa sếp, sếp hư quá à...". Một cô đồng nghiệp hơi quá chén nên trêu sếp Yeonjun không kiêng nể gì, thế là bị cả đám vội vàng bịt miệng xong dí lên taxi.
"Dạ vâng em chào sếp bọn em về đây, sếp và Kai cũng về cẩn thận nha, cảm ơn vì bữa ăn ạ"
Yeonjun vẫy tay tạm biệt mọi người, Kai có ngỏ lời hai người bắt xe về cùng nhau nhưng Yeonjun đã từ chối.
"Thôi em về nhanh đi, anh đi bộ chút cho tỉnh rồi bắt xe về được mà"
Thật ra sâu trong trái tim Yeonjun, trong giây phút men say làm con người ta yếu đuối anh cũng muốn có người sẵn lòng đón anh về nhà. Mỗi chiều tan làm, xuống dưới sảnh tòa soạn đều sẽ thấy đồng nghiệp được người yêu hay chồng đón về.
Yeonjun không nói, Yeonjun chỉ ghen tị chút thôi.
Thậm chí bây giờ Yeonjun hơi hối hận vì đã từ chối Soobin một cách lạnh lùng như thế. Hiếm lắm mới có cơ hội Soobin đưa đón anh mà anh không biết trân trọng, còn to tiếng với cậu ấy trước mặt mọi người.
Ngay sáng nay thôi Soobin còn làm nũng với anh, còn nhìn anh với đôi mắt say đắm. Dù rằng anh không tưởng bở gì đâu, vì anh biết Soobin vốn là một người dịu dàng mà.
Nhưng vì cái sự giận dối vô cớ của anh nên tất cả hỏng bét rồi.
Gió đêm thổi phồng sự chuếnh choáng làm Yeonjun suýt ngã. Kai vừa đỡ được cánh tay Yeonjun thì từ xa đã có người gọi to tên anh.
"Yeonjun". Soobin vẫy tay với Yeonjun cứ như sợ anh không thấy cậu.
Yeonjun khéo léo tránh khỏi tay Kai, đứng thẳng lại xem có phải mình hoa mắt nhìn nhầm ai thành Soobin không.
Rồi Soobin đến bên anh, ôm lấy vai anh. Cậu xoa dịu những bồn chồn đang bủa vây Yeonjun.
"Em đến đón anh. Yeonjun anh say sao...Ừm đây là?"
Thấy từ khi anh trai này đến bầu không khí trở nên khác lạ. Nồng nàn và kìm nén. Kai đứng bên cạnh quan sát cho đến khi Soobin nhìn về phía cậu.
"À dạ em là nhân viên mới của anh Yeonjun ạ, hôm nay bọn em liên hoan. Mà anh là....bạn của anh Yeonjun ạ"
"Cậu ấy là....là...ừm". Không biết chạm phải mạch nguồn nào mà Yeonjun như bừng tỉnh.
Anh lúng túng không biết giới thiệu sao cho phải. Cứ tầm 3 giây Yeonjun liếc nhìn Soobin xong nhìn ra chỗ khác xong cứ lặp lại như thế.
"Anh là người còn lại ghi tên trong giấy kết hôn của Yeonjun. Chào em nhé"
Soobin nắm lấy tay đeo nhẫn của Yeonjun khẽ vuốt ve. Cậu nở một nụ cười hở răng tiêu chuẩn để giới thiệu bản thân một cách quá là ngầu.
Kai cười trừ, cậu có làm gì đâu mà anh trai này như con công xòe đuôi để khè kẻ địch vậy ta.
Kai sợ Yeonjun say sẽ không thể gọi xe nhưng có Soobin ở đây rồi nên cậu chào tạm biệt hai người và rời đi trước.
Yeonjun thì vẫn đứng bất động đầu anh nặng trịch cứ rủ xuống. Tên anh ở cùng Soobin trên giấy đăng ký kết hôn vậy Yeonjun muốn biết ai ở trong tim cậu ấy.
À không anh biết. Anh luôn biết câu trả lời. Chính Soobin cũng nói cho anh biết. Tệ thật, anh cứ cố để quên đi như thế đấy. Cố quên nhưng say rồi vẫn nhớ rõ kết quả.
Thấy anh im lặng quá, Soobin phải nghiêng người, cúi xuống để nhìn xem anh ổn không.
"Yeonjun, Yeonjun nhìn em này. Anh đi được không, mình về nhà thôi nào"
"Oki oki về nhà với Soobin". Yeonjun cứ thế đi theo Soobin lên xe như đi theo tiếng hát của nàng tiên cá vọng lại từ biển xa đầy mê hoặc.
Hai người vào xe khiến chiếc xe rung một chút làm con mèo lông cũng đung đưa theo.
Yeonjun vô thức đưa tay vuốt con mèo, rồi bỗng nhận ra hành động ấy thật kỳ quặc, anh bèn tựa lại ghế nhắm mắt muốn ngủ.
"À mèo sáng nay em mang đi giặt đấy. Mèo này mỏng manh lắm em sợ tự giặt rụng hết lông mất". Soobin vừa nói vừa gượng cười, thăm dò tâm trạng của Yeonjun.
Soobin không chắc lắm nhưng Yeonjun có vẻ rất để tâm đến chú mèo này, sáng nay anh nhìn vị trí treo mèo một lúc, vừa rồi còn chạm vào nó.
Soobin đơn giản muốn giải thích với anh. Để anh biết cậu luôn trân trọng chú mèo. Trân trọng món quà Yeonjun đã tặng cậu.
Yeonjun không trả lời, anh giả vờ ngủ, giả vờ như chẳng để tâm mấy. Thật ra anh hết giận cậu rồi. Chỉ là anh ngại mở lời trước thôi.
Nhưng mà từ hôm đó, giống kiểu có một chướng ngại nào đó khiến Yeonjun không thể cư xử như bình thường.
Soobin thì vẫn thế đối xử tử tế với anh, ít về nhà muộn, dành thời gian cho Yeonjun nhiều hơn.
Ngược lại Yeonjun ít nói hẳn, hay tránh Soobin. Còn tránh hơn dạo trước.
Yeonjun hiện tại sẽ sẵn sàng tan làm muộn mà không về nấu cơm cho Soobin. Không cho cậu đưa đón anh đi làm. Tin nhắn trả lời câu có câu không.
Yeonjun tự trấn an bản thân chắc là do dồn nén nhiều quá nên anh bị ép bước vào thời kì nổi loạn tuổi dưới 30. Anh sợ anh lại nổi cáu vô cớ nữa nên tự giảm sự tồn tại của bản thân bên cạnh Soobin xuống thấp nhất có thể.
Điều đó làm Soobin còn lo hơn. Soobin đoán từ hôm Yeonjun say rượu đó. Soobin cũng dỗ dành anh rồi nhưng hai người vẫn có nhiều khúc mắc. Soobin luôn sẵn sàng lắng nghe nếu Yeonjun có tâm sự.
Giá như Yeonjun mở lòng hơn với cậu, cho cậu biết suy nghĩ của anh, tình cảm của anh. Để có thể cho kẻ đào vàng Soobin một ngọn đèn sáng, chiếu rọi đường tìm đến kho báu.
Không thể để sự kết nối giữa hai người tuột dốc không phanh. Vào một chiều hoàng hôn rất đẹp.
Màu tím mơ màng đổ nghiêng cuối chân trời khiến người ta cũng muốn chớp mắt thật chậm để không bỏ lỡ bất kì sắc độ nào của màu tím ấy. Soobin muốn hẹn hò với Yeonjun.
Cậu muốn đón Yeonjun tan làm, hai người sẽ cùng đi ăn tối. Sau đó có thể làm những việc mà hai người yêu nhau thường làm. Đi xem phim, đi dạo hoặc đơn giản là ở cạnh nhau.
Cơ mà Soobin tính không bằng trời tính. Yeonjun có một buổi gặp khách hàng, anh đã rời công ty từ sớm.
Nhìn tin nhắn Yeonjun nhắn cho cậu. Soobin buồn ơi là buồn.
Lúc trước thì Soobin bận bịu, hai người bỏ lỡ nhiều cơ hội để bên nhau. Giờ đến lượt Yeonjun hiến dâng bản thân cho công việc. Anh và cậu cứ đổi vai qua lại trong trò chơi đuổi bắt này.
Soobin thành ra chẳng biết làm gì nữa, về căn nhà không có Yeonjun, Soobin chán rồi. Nên cậu ghé qua nhà bố mẹ ăn ké bữa cơm cho xong bữa.
Bố mẹ Soobin hỏi sao Yeonjun không về cùng thì cậu cũng nói thật là anh đi công việc, bữa sau sẽ đón anh về cùng.
Bố mẹ lơ mơ thấy Soobin khang khác mọi hôm nhưng chắc mẩm nhóc con nhớ Yeonjun nên cũng thôi hỏi nữa.
Cứ vật vờ ở nhà bố mẹ đến tối muộn, Soobin có nhắn mấy tin cho Yeonjun. Chưa thấy anh đọc tin nhắn chắc là vẫn còn bàn công việc.
Soobin đang định ra xe đánh mấy vòng cho khuây khỏa thì điện thoại nhận thông báo.
Ngỡ tin nhắn từ Yeonjun, Soobin mở điện thoại bằng tốc độ ánh sáng. Để rồi lại thất vọng. Tin nhắn từ Taehyun.
"Sếp ơi em bảo, em không có ý gì nhé, em thề, em tình cờ đi siêu thị nên thấy. Sếp đừng mắng em nhé?"
Định bụng không trả lời rồi đấy nhưng điều gì đó mách bảo Soobin. Cậu muốn biết Taehyun thấy gì mà giờ này còn nhắn tin cho cậu.
"Nói nhanh, không có gì quan trọng thì biết tay"
"Nè, anh xem đây có phải anh Yeonjun không"
Taehyun gửi kèm một bức ảnh. Yeonjun cùng một người con trai đang cùng nhau mua đồ ở siêu thị. Nhìn cái đầu màu bạch kim kia rất quen.
À, nhân viên mới của Yeonjun. Cái cậu mà hôm nọ uống say cùng Yeonjun. Còn dám bảo Soobin chỉ là bạn của anh.
Hai lông mày của Soobin nhíu lại đến nỗi sắp bắt tay nhau được luôn. Cậu chẳng trả lời tin nhắn Taehyun nữa.
Soobin phóng thẳng xe về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em Jun của tui đã về và con tim tui đã vui trở lại 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co