Truyen3h.Co

[Soojun] Không yêu.

15.

jjeonbin

Tối nay Soobin có cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng cho đơn xuất khẩu xe mà chính Soobin đứng ra đảm nhận. Duyên phận thế nào thư ký của bên đấy lại chính là Minji, cô bạn cùng lớp được đồn là người yêu hồi trước của Soobin.

Từ hồi cấp 3 đến bây giờ hai người mới gặp lại, cũng lâu lắm rồi.

Sau khi tốt nghiệp Minji ra nước ngoài học tiếp và gặp bạn trai hiện tại. Giờ hai người cùng nhau về Hàn làm việc cũng như ổn định cuộc sống.

Lần trước bọn họ có buổi họp lớp, Minji còn đưa cả bạn trai đi cùng, cả buổi cứ anh anh em em, phát cơm chó cho cả đám. Soobin cũng không kém cạnh, cậu khoe khoang về bạn đời hoàn hảo của mình nhưng lòng thầm ghen ty. Nếu Yeonjun mà đi cùng cậu thì Soobin cho cô nàng và người yêu tàng hình luôn. 

Cũng chính buổi họp lớp đã tình cờ khiến Soobin và Minji có cơ hội hợp tác.

Sau khi trao đổi các bản thảo của dự án, hai bên đã quyết định gặp mặt để ký kết hợp đồng. Chuyện chẳng có gì nếu Minji không đưa địa chỉ cho Soobin ở một nhà hàng đồ tây xong vào gần phút chót lại đổi sang nơi khác.

"Trời, sao lại thay đổi đột ngột vậy chứ, lại còn xa nữa. Tớ không muốn về muộn, tình yêu của tớ sẽ phải đợi tớ cậu hiểu không?". Soobin cằn nhằn làm Minji nhức hết cả đầu.

"Cứ như về muộn một chút thì cậu chết không bằng, sao cưới rồi mà vẫn còn dính lấy nhau thế. Tớ yêu đương còn chẳng sến súa bằng cậu, cẩn thận người ta chán cậu đấy"

Minji dè bỉu Soobin, cô bĩu môi đến nỗi có thể treo được cả cái túi xách lên ấy chứ.

"Hứ, tớ là Soobin đấy, anh ấy còn lâu mới chán tớ". Bị Minji nói trúng tim đen, Soobin tự ti đáp lời cô nàng. Giọng bé như con muỗi.

"Thôi ông ơi đi nhanh lên, đây hoa tớ mua sẵn cho cậu đây tí tặng giám đốc của tớ nhé, chị ấy thích hoa này. Xốc lại tinh thần đi, hợp đồng này quan trọng cả với tớ đấy. Đừng có làm tớ mất mặt"

Minji đưa cho Soobin một bó hoa hướng dương, cô nàng muốn giúp Soobin tạo thiện cảm với giám đốc. Vì nếu lần này ký hợp đồng thành công, với vị trí phụ trách hợp đồng và giới thiệu đối tác cô nàng sẽ được tăng lương. Thế nên Minji vô cùng nghiêm túc, cô kéo Soobin ra khỏi cửa hàng nhanh nhất có thể.

Không ngờ bốn người lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như bây giờ. Minji nhận ra Yeonjun, khuôn mặt đó làm sao mà quên được. Không phải gu Minji thôi chứ cô nàng cũng suýt đổ Yeonjun luôn, chẳng đùa.

Ai mà biết Soobin có tiếng mà không có miếng, có danh phận nhưng không có được trái tim người đẹp. Minji muốn chào hỏi Yeonjun một câu nhưng vội quá rồi nên chưa nhận ra sự khác thường của Soobin và Yeonjun. Cô chỉ nghĩ là cả hai tình cờ gặp nên có chút bất ngờ thôi.

Đến khi ngồi lên xe rồi, Minji mới thấy mặt Soobin đen ngòm, đen hơi cả bầu trời chuẩn bị mưa ngoài kia. Thỉnh thoảng lại có vài tia sét rạch ngang làm Minji giật mình.

Từ lúc gặp Yeonjun xong, Soobin chẳng nói chẳng rằng ném chìa khóa cho Minji để cô lái xe. Chính Minji cũng không hiểu cô mặc váy, trang điểm xinh đẹp xong phải làm tài xế cho Soobin?

Minji định quay sang lườm Soobin cháy mắt thì thấy cậu cầm điện thoại cứ gõ 'cạch cạch cạch' rõ to, tưởng cậu khủng bố người ta qua tin nhắn không bằng. 

Ngoài cửa kính từng hạt mưa đã rơi xuống, mạnh mẽ và giòn tan. Như đang đánh một bản nhạc vui tươi nào đó làm cho đêm tối Seoul càng thêm náo nhiệt. 

Những người có tình sẽ không ghét thành phố lấp lánh ánh đèn và cơn mưa rả rích. Vì người ta sẽ có cơ hội để gần người mình yêu hơn bao giờ hết. Người ta sẽ được chung tán ô với người họ thương, vai kề vai, con tim sát con tim, mưa sẽ chẳng còn đáng ghét đến thế. 

Ai đó nói tình yêu giống như chiếc ô nghiêng trong mưa, nếu yêu thật lòng và đủ đậm sâu con người ta sẽ biết cách làm cho nó cân bằng thôi.

Riêng Soobin ghét cơn mưa bất chợt. Không có cậu, mưa sẽ làm người cậu yêu ướt đôi vai gầy, ướt đôi mi run.

Thế nên Soobin cố gắng nhắn tin nhanh nhất có thể, chỉ sợ Yeonjun không thèm xem. 

"Em sẽ cố gắng xong việc sớm rồi quay lại đón anh. Trời mưa anh nhớ cẩn thận, cứ ở trong đợi em nhé. Đừng ra ngoài, mưa ướt sẽ ốm đấy"

"Yeonjun, đợi em nhé anh"

Đến khi xong xuôi mọi việc, Soobin để Minji bắt xe về còn cậu tức tốc quay lại nhà hàng ban nãy để đón Yeonjun. Tin nhắn Soobin gửi đi không được xem.

Soobin lao ra khỏi xe, quên cả che ô, chạy vào nhà hàng với hi vọng Yeonjun vẫn còn ở đây. Nhưng anh ấy không, Yeonjun hiển nhiên chẳng đợi cậu.

Có thể Yeonjun đã về nhà, Soobin hoảng hốt chỉ còn nghĩ được đến về nhà. Cơn mưa làm nỗi đau của những người cô đơn phồng to một cách đáng sợ.

Từ lúc gặp Soobin là hồn Yeonjun bay đi một nửa. Giờ tỉnh táo lại anh mới nhận ra mình đang đi trong cơn mưa trắng xóa.

Người Yeonjun yêu không bằng lòng ôm anh. Cơn mưa này tuy lạnh lẽo nhưng nó còn chịu ôm lấy Yeonjun.

Mưa làm hạ nhiệt con tim đang cháy rực của Yeonjun, trước khi nó chỉ còn lại tro tàn.

Gương mặt Yeonjun ướt đẫm, anh đưa đôi tay run run lên chạm vào khóe mắt
Chính anh còn chẳng biết mình có còn rơi nước mắt được không nữa.

Trông Minji và Soobin thật xứng đôi, trông họ rất hợp với một buổi hẹn hò lãng mạn, đến bó hoa kia cũng hoài hòa với vẻ đẹp của họ.

Còn anh hợp với sự lẻ loi nhạt nhòa.

Vậy ra tất cả dịu dàng của Soobin trước đó chẳng là gì cả. Cậu chỉ vu vơ ban phát cho anh chút ít vậy thôi. Cậu cứ khuấy tan cảm xúc của Yeonjun rồi rời đi thế đấy.

Gió thổi vào mặt Yeonjun, quần áo ướt sũng dán chặt vào người như có nhiều bàn tay vô hình bóp chặt da thịt anh. Đánh cho anh sáng mắt ra.

Anh còn cố chấp cái gì, chờ đợi cái gì, giả vờ cái gì.

Yeonjun khóc, nước mưa làm mồi cho nước mắt mặn đắng của anh.

Giữa sự ồn ào của đường phố có một chàng trai nhỏ bé, lặng lẽ khóc. Vì lạnh mà đuôi mắt không thể nổi màu đỏ. Đôi vai rũ sâu đầy ê chề.

Lặng lẽ đến mức chẳng ai nhận ra có người tổn thương dưới cơn mưa.

Tận đến khi Yeonjun về được đến nhà mưa vẫn chưa ngừng xối xả.

Làm cho Soobin thấp thỏm cứ đi đi lại lại ở phòng khác không nghe thế tiếng động gì. Đến lúc cánh cửa nhà nặng nề đóng lại cậu mới để ý.

Yeonjun lê bước chân, lướt qua Soobin như cậu không tồn tại.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Yeonjun, Soobin lại muốn nổi giận rồi. Soobin rầm rầm đi vào phòng vệ sinh lấy chiếc khăn to ra, phựt một tiếng bao bọc lấy Yeonjun đang run rẩy. Soobin vội vàng lau tóc, lau mặt cho anh.

Yeonjun cứ chập chạm còn Soobin thì hùng hổ như kiểu anh bị tua chậm tốc độ còn Soobin thì được nhân đôi độ nhanh ấy.

"Em đã nói anh đợi em mà, sao lại để ướt thế này"

"Anh đi taxi về thì cũng bảo người ta đỗ vào tận cửa chứ"

"Không đúng, cũng không thể ướt đến mức này được. Đừng nói với em anh dầm mưa về nhà đấy nhé"

"Sao anh không chịu...."

"Anh không sao, em tránh ra đi"

Soobin cứ liến thoắng rồi xoay đi xoay lại trước mặt làm Yeonjun chóng mặt vô cùng. Giờ anh chỉ muốn ngất đi thôi.

"Không sao gì chứ, để em lau người cho anh. Em bật nước nóng rồi, anh tắm đã rồi mới được ngủ"

Soobin vẫn không tha cho Yeonjun. Lại bắt đầu giả vờ quan tâm anh rồi đấy.

"Anh đã bảo không sao, em có thấy phiền không hả"

Yeonjun dùng hết sức lực còn lại hất mạnh tay Soobin ra, cũng tự làm bản thân chao đảo không đứng vững.

Anh lạnh lùng hét lên với Soobin. Đòn tấn công tối nay quá mạnh. Yeonjun chỉ còn chấm máu nữa thôi.

Anh nghĩ chẳng còn lại gì giữa anh và Soobin khiến anh phải tỏ ra rằng mình thỏa hiệp với mối quan hệ vỡ nát này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có làm chap nữa không các tình yêu nhệ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co