16.
"Anh đã bảo không sao, em có thấy phiền không hả"
Đôi mắt Yeonjun hằn lên những đường tơ máu. Anh chợt rất đỗi lạ lẫm với Soobin. Không biết chú mèo nhà yểu điệu quen được nâng niu gặp phải điều gì đáng sợ mà bắt đầu học theo bản năng của loài mèo hoang. Hằn học, nhe nanh múa vuốt khi cảm thấy thiếu an toàn.
Soobin ngỡ ngàng, mắt mở to hết cỡ, cậu tưởng mình nghe nhầm.
Cả tối hôm nay Soobin dù ghen điên lên được nhưng cứ thấp thỏm không yên. Còn Yeonjun thì lạnh lùng, vờn cậu trong tay anh như vờn con chuột nhắt. Lúc thì e thẹn ngại ngùng, lúc thì đỏng đảnh khó gần, lúc thì xa cách. Người đánh cá nào mà cũng câu giỏi giống anh thì chóng giàu phải biết.
Yeonjun làm Soobin thấy mình như thằng ngốc toàn làm việc không đâu. Lo lắng cho anh ấy thật nhiều mà anh coi cậu là sự phiền phức không đáng có. Thấy cậu phiền nên mới không muốn thấy mặt cậu, nên mới phải suốt ngày tránh đông tránh tây.
"Ha, anh thấy em phiền đúng không. Choi Yeonjun em phiền thế đấy"
"Lo lắng cho anh, sợ anh dính mưa, muốn đón anh. Anh đếch thèm quan tâm. Muốn lau người cho anh không bị cảm thì anh không chịu. Rốt cuộc là anh ghét em đến mức nào"
"Anh thấy em chưa đủ ngu ngốc, chưa đủ hèn hạ hả"
Soobin gọi cả họ tên Yeonjun. Sự chua xót từ dạ dày trống rỗng của Soobin trào lên khiến cậu nghẹn ngào. Liếc thấy Yeonjun đứng vững trở lại, cậu đỡ anh ngồi xuống sô pha rồi mới rời tay đi.
Cậu nắm chiếc khăn đến mức nó nhăn nhó sắp rách đến nơi, lồng ngực phập phồng hô hấp nặng nề hơn cả lúc leo 10 tầng cầu thang. Soobin cũng tủi thân chứ bộ.
Yeonjun biết mình lỡ lời nên cố gắng ổn định lại cảm xúc. Anh không muốn làm gì căng thẳng vào lúc này. Yeonjun rất mệt. Tất cả những lời nói hay hành động trong lúc mất bình tĩnh đều không thật và sẽ dễ khiến người ta hối hận hoặc đưa ra quyết định sai lầm.
"Anh không muốn cãi nhau với em, hãy để anh một mình đi Soobin".
Giọng Yeonjun đã nhẹ lại nhưng vẫn lạnh lùng. Soobin không xuôi được, cậu phải làm ra ngô ra khoai, không thể để Yeonjun cứ chơi đùa trái tim cậu thêm nữa.
"Ai muốn cãi nhau với anh. Em chỉ muốn nói chuyện rõ ràng, làm sao anh cứ trốn tránh em mãi. Em sai em đúng thế nào anh phải nói với em, chúng mình kết hôn rồi đó"
"Anh không có trốn tránh gì hết"
"Phải anh không trốn, anh chỉ không coi em là chồng thôi đúng không. Anh xem có ai như em, chồng mình đi với thằng khác hết lần này đến lần khác nhưng em không có cái tư cách gì để hỏi cả. Chỉ có thể tự giận, tự ghen rồi tự hết, thấy anh là vẫn cứ xum xoe theo anh như con cún"
"Ha ha ha". Yeonjun bật cười khi nghe Soobin diễn thuyết về cái nỗi ấm ức của cậu. Cậu kể nghe cứ như nói về một người khác. Một người rất yêu Yeonjun, yêu chết đi sống lại ấy. Yeonjun không hiểu cậu đang đóng vở kịch nào và sao cậu phải làm thế để làm gì.
Anh cười ra nước mắt.
"Thôi vờ vịt đi Soobin, và cũng đừng lôi người khác vào, cậu ấy chả liên quan". Kai chẳng làm gì sai mà qua lời Soobin cậu thành một người phá hoại hạnh phúc của người khác. Mà anh với Soobin đâu có được gọi là hạnh phúc.
Nụ cười châm biếm của Yeonjun là giọt nước cuối cùng tràn ra khỏi chiếc ly vỡ.
"Anh bênh cậu ta nhỉ. Em thấy hết rồi, lần nào gặp cậu ta cũng dính lấy anh, anh cười với cậu ta, thân thiết bám tay bám chân với cậu ta. Yeonjun anh thấy như vậy là anh làm đúng sao". Giọng Soobin lạc đi, cậu dần to tiếng hơn. Để những bực tức và dỗi hờn thoát ra hết thảy.
'Anh làm vậy là đúng sao?'. Anh chưa từng làm gì sai. Yeonjun chưa bao giờ làm gì để bản thân thấy hổ thẹn cả.
Yeonjun lặng người nhìn Soobin, nhìn người anh yêu thầm nhiều năm. Yêu một người không yêu mình Yeonjun chỉ có thể như thế này thôi. Anh còn chẳng thấy xấu hổ nữa là.
Nước mắt tưởng như khô cạn lại mất kiểm soát tuôn trào. Từng giọt nước to và lóng lánh nặng trĩu hệt chuỗi ngọc trai hồng của nàng tiên cá.
Cái cớ là gì mà Soobin có thể có được người cậu yêu, người ấy cũng yêu cậu. Hai người có thể gặp gỡ, hẹn hò yêu đương. Trong khi Soobin vẫn ràng buộc với anh bởi cái hôn nhân chết tiệt này.
Vui vẻ với người ta xong thì về tra hỏi anh như tội phạm.
'Chát'. Nỗi thất vọng tràn trề cầm tay Yeonjun, giáng cho Soobin một cú tát.
Soobin nghiêng hẳn đầu sang một bên, rất lâu cũng không ngoảnh lại.
Sau cú tát, tiếng nức nở của Yeonjun cứ dồn dập khiến anh không nói được thành câu hoàn chỉnh.
"Hức. Anh làm gì chứ Choi Soobin, anh chẳng làm gì sai. Còn em thì sao, em hẹn hò với cô ấy để trả thù anh phải không. Hức, em vẫn ích kỉ và nhỏ mọn như thế nhỉ"
Lỗ hổng nào đó trong trái tim Soobin bị người ta đâm dao vào thật sâu. Nghiến đi nghiến lại khiến cậu đau đến mức co rúm người. Tình cảm của Soobin bị giày xéo đến mất cả hình dạng.
Yeonjun còn chẳng thèm phủ nhận mối quan hệ của anh và Kai. Soobin phát điên lao đến phía Yeonjun.
Cậu nắm vai anh, kéo anh đứng dậy khỏi ghế. Không cho anh lối thoát, ép anh nhìn cậu.
Soobin hóa thành gã quái vật xấu xí, giữ lấy bông hoa hồng đỏ thẫm đầy gai. Dù nó làm tay cậu rướm máu, Soobin vẫn không buông.
Càng nhìn những giọt nước mắt lăn dài của Yeonjun, sự sợ hãi của anh dành cho cậu. Soobin bất lực.
Như thể tất cả là do Soobin. Ở bên Soobin, Yeonjun không thể thoải mái. Không thể sống là chính mình, không thể tươi cười, không thể vui vẻ. Không thể có được hạnh phúc và tình yêu.
"Yeonjun, nếu anh thích người khác ít nhất hãy nói cho em biết"
Soobin gằn giọng, lực tay cậu rất mạnh. Yeonjun sợ nếu anh nói gì đó công kích cậu nữa, Soobin có thể sẽ đưa tay lên bóp chặt cổ anh mất.
Nên Yeonjun chỉ biết khóc, lời nói nghẹn ở cổ họng. Anh muốn nói 'Không có người khác, anh chỉ yêu em thôi'. Nhưng không kịp, Soobin lại cướp lời anh.
"Mà thôi đừng nói làm gì...". Soobin thả tay làm Yeonjun ngã phịch xuống ghế sô pha. Rồi cậu quay lưng bỏ đi, cửa nhà đóng rầm lại sau lưng Soobin.
Tốt nhất là Yeonjun đừng nói cho cậu biết anh yêu một ai khác. Vì có nói Soobin cũng sẽ không để cho anh tự do đến với người đó đâu. Phải khó khăn thế nào Soobin mới cưới được Yeonjun. Còn lâu cậu mới buông tay.
Mặc kệ Yeonjun có yêu người khác, anh vẫn phải ở với cậu, phải nhìn cậu mỗi ngày. Phải ở trong tầm mắt của Soobin.
Còn lại Yeonjun trong căn nhà lạnh lẽo đáng sợ. Anh không nghĩ được gì, anh sợ phải ở một mình lúc này, rất sợ.
Yeonjun lục điện thoại trong túi, anh gọi Beomgyu.
"Alo, em đây"
"Hức Gyu ơi..."
"Em đây, anh sao thế, bình tĩnh nói em nghe"
"Em...đến đón anh, đến mang anh đi với..."
Sau khi xác định Yeonjun ở nhà riêng của anh. Beomgyu tức tốc đi liền, mặc cho ba mẹ thắc mắc muộn thế này cậu còn ra ngoài.
Cậu cần đến bên Yeonjun trước đã. Nghe giọng anh không ổn, sợ sệt, tổn thương và đau đớn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hự tối qua ngủ quên các tình yêu ơi. Sơ ri sơ ri, tuần mới dui dẻ nha các tình yêu 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co