Truyen3h.Co

[Soojun] Không yêu.

28.

jjeonbin

"Soobin, Soobin nhìn bên này nè. Ê tên kia không nghe hả"

Minjin hét khàn cả cổ mà Soobin vẫn cứ ngồi ngơ ra không nói năng gì. Hôm nay là bế giảng, Minjin rủ mấy đứa bạn trong lớp chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm. Cô đến gần xem Soobin bị làm sao thì hóa ra, ông tướng cứ nhìn chăm chăm con mèo bông trong tay. Minji tưởng Soobin đang độc thoại nội tâm với ẻm luôn quá.

Cứ tình trạng này đến chiều cũng không chụp được kiểu ảnh nào nên Minji nhanh tay giật mèo bông từ Soobin.

"Này cậu làm cái gì thế, mèo của tớ cơ mà".

Soobin không thích ai động chạm vào đồ của cậu mà chưa hỏi. Soobin muốn giành lại nhưng một tay Minji đè lên vai cậu. Tay còn lại cầm tai chú mèo và giơ cao lên. Bạn nam đứng trước hai người giơ ống kính máy ảnh sẵn sàng chụp. Cậu đành miễn cưỡng phối hợp với cô bạn Minji để cô nhanh trả mèo lại cho Soobin.

"Nhìn vào máy ảnh nè Soobin"

"Cậu đừng làm hỏng mèo của tớ đấy"

Giây phút tiếng tách giòn tan từ máy ảnh phát ra. Khoảnh khắc được ghi lại, Soobin vẫn không rời mắt khỏi chú mèo.

"Chụp ảnh với tên này chán òm, trả lại nè. Có con mèo thôi mà, mặt như mất sổ gạo vậy cha"

Minji ném mèo bông lại cho Soobin.

Soobin trông chẳng có tinh thần, cậu trở lại ghế ngồi, tay cứ vuốt ve khe khẽ phần lông tai bị xù của chú mèo. Sao lại chỉ là một chú mèo được chứ, đây là món quà Yeonjun tặng cậu đó.

Yeonjun đã kết thúc năm cuối của cấp ba. Soobin chưa bao giờ thấy khoảng cách một năm xa đến nhường này.

Yeonjun ôm mèo bông, đứng dưới tán cây phong lá vàng ruộm, nhìn Soobin bằng đôi mắt nâu trong veo sâu thẳm. Khuôn mặt vương chút ngây ngô, có thịt hơn hiện tại thế mà nắm giữ cả mùa hè của cậu.

"Anh có món quà tặng Soobin nè, mong là em thích nó"

Soobin cũng giống Yeonjun, đều biết đây là cơ hội cuối để bày tỏ một điều gì đó. Xa cách sẽ làm nhạt nhòa đi cảm xúc chân thật và nóng bỏng lúc này. Yeonjun thấp thỏm không yên, hai tay để sau lưng đang xoắn cả vào nhau. Anh cắn nhẹ môi xinh của mình như thể cần chất bôi trơn để chuẩn bị nói ra điều gì đó rất quan trọng.

Soobin mong chờ lắm, suốt thời gian qua đều là cậu chủ động thân thiết với Yeonjun. Anh rất khi bày tỏ tình cảm rõ ràng. Liệu đây là một tín hiệu tốt chăng.

Nhưng rồi Yeonjun thôi nhìn Soobin, anh cúi đầu nhìn mũi giày đã sờn cũ của bản thân. Rất có thể sau hôm nay, mọi thứ giữa anh và cậu cũng sẽ cũ kĩ và bụi bặm hơn nhiều.

"Ừm, sau khi lên đại học anh sẽ ở ký túc xá nên chắc sẽ ít gặp nhau hơn. Em đừng buồn nha, mình vẫn là anh em mà, cuối tuần rảnh anh sẽ về thăm em"

Cuối cùng những gì Yeonjun nói không phải lời mà Soobin muốn nghe. Sự hụt hẫng lan dần từ đôi mắt chảy xuống trái tim.

Thì ra Yeonjun chỉ coi cậu là em trai. Yeonjun chưa hề cho cậu một lời gợi ý nào về tình cảm của anh. Tự Soobin suy diễn, tự Soobin vui vẻ, tự Soobin đợi chờ.

Lòng dũng cảm của Soobin đã dùng hết để theo đuổi Yeonjun. Vào giây phút cậu có thể là người phá vỡ ranh giới mỏng manh giữa cả hai, sự nhút nhát mới lớn đã giữ chân Soobin. Yeonjun không vươn tay ra còn Soobin thì lùi lại một bước. Thế là bỏ lỡ nhau thôi, nhẹ nhàng và đơn giản nhường ấy.

Như Yeonjun nói, hai người sẽ chẳng còn ở gần 24/24. Sẽ chẳng còn chen chúc trong cùng một cuộc sống, một chiếc giường, không còn chia sẻ hộp sữa hay chiếc bánh ngọt. Yeonjun là người hướng ngoại, năng động và hoạt bát, anh sẽ có thêm những người bạn mới, lấp đầy vị trí xung quanh anh.

Soobin không muốn mất đi tình bạn Yeonjun dành cho cậu. Không muốn lần gặp cuối chưa báo trước này để lại ấn tượng không đẹp trong ký ức của anh.

Nếu Yeonjun cũng thích cậu thì anh ấy nên nói ra. Không nói tức là không có gì xảy ra rồi.

Chỉ cần Yeonjun nói, bố có đánh gãy chân Soobin cũng sẽ không chuyển đi mà ở lại học hết lớp 12 và thi vào cùng trường đại học với Yeonjun. Cả đời cũng muốn dính lấy Yeonjun.

Và những gì buộc xảy ra đã đi đúng theo tiến trình định sẵn. Gia đình Soobin chuyển sang thành phố khác sinh sống. Soobin giận dỗi và bướng bỉnh nhất quyết không chịu nói với Yeonjun.

Cậu cố chấp nghĩ rằng, cậu không nói lời tạm biệt thì chẳng có sự chia xa nào hết. Soobin ngây thơ lúc đó nào ngờ, cậu đã gieo một mầm tổn thương xuống mảnh đất nhớ của Yeonjun.

Nên ông trời phạt Soobin. Vì chuyển nhà bận rộn và nhiều thứ cần sắp xếp. Soobin đánh mất chú mèo bông Yeonjun tặng cậu.

Mấy đêm đầu ở nhà mới, lạ chỗ, những nỗi niềm cũng xa lạ. Soobin lặng lẽ vùi mình trong chăn rơi nước mắt.

Không có Yeonjun, mèo bông cũng lạc mất. Mèo bông là cầu nối duy nhất còn lại giữa hai người.

Mèo bông thay Yeonjun ở cạnh cậu, đuổi bóng đêm cho cậu. Là vật dẫn lối cho Yeonjun về trong giấc mơ của cậu. Soobin không tìm thấy mèo của cậu nữa. Cậu chẳng còn gì cả.

Đến hiện tại, khi kể cho Yeonjun nghe, Soobin vẫn buồn. Chú mèo đầu tiên, món quà đầu tiên, tình yêu đầu tiên luôn khắc sâu trong tâm trí cậu.

"Miu không biết em buồn thế nào đâu. Em còn gọi điện cho Minjin bắt cậu ấy tìm bằng được tấm ảnh chụp mà có mèo bông ấy. Chính là tấm này này...sau đấy em phải đi in ra"

"Bọn mình còn chẳng chụp chung tấm nào, em phải ngắm mèo để đỡ nhớ miu mà miu nghĩ oan cho em"

Soobin chôn mặt vào hõm cổ của Yeonjun, cậu nũng nịu chờ Yeonjun dỗ dành.

"Anh nào có biết đâu, ai thấy ảnh của người mình thích chụp với người khác mà bình tĩnh được chứ"

Yeonjun ôm lấy Soobin, bù cho những lần anh đã bỏ lỡ.

"Thế sao lần đó miu không tỏ tình với em?"

Yeonjun chuẩn bị nghĩ lý do gì đó qua quýt để an ủi Soobin cho bầu khôg khí bớt nặng nề. Nhưng Soobin ở trong vòng tay anh rồi, anh muốn thành thật với cậu cũng như thành thật với chính bản thân mình.

"Thì chẳng phải em được đồn yêu nhau với Minji à, nổi khắp trường luôn. Anh biết bọn mình thân nhưng nhỡ đâu em chỉ nhầm lẫn tình cảm yêu đương với tình cảm anh em thì sao. Anh cũng sợ bản thân nhầm nên đợi em ngỏ lời chứ bộ"

"Em..."

Soobin định nói nhưng Yeonjun che miệng cậu ý là đừng ngắt lời anh.

"Không phải mỗi em buồn Soobin à. Anh sợ tình cảm đó của anh dành cho em là không đúng. Anh thấy em được trao thư tình, anh chợt nghĩ em hợp với một cô gái tóc dài bồng bềnh, mặc váy xinh. Hơn một thằng con trai như anh"

Đôi tay trên môi Soobin run rẩy. Yeonjun hiện tại rơi nước mắt vì Yeonjun quá khứ.

"Em thì vô tư, mặc cho trong trái tim anh điên cuồng vì em. Anh không dám ở riêng lâu với em, không dám nắm tay em, không dám ôm em khi em ngủ trên giường của anh"

"Rồi em bỏ đi, chẳng nói chẳng rằng. Anh tưởng anh bị bỏ rơi đấy. Anh giận em vô cùng, giận đến nỗi muốn đuổi em khỏi tâm trí của anh. Em như muốn khẳng định với anh rằng Yeonjun này chẳng đáng giá gì đối với em cả"

"Dù trăm ngàn lần anh ước mình có thể quên đi nhưng không gì xóa được bóng hình em"

Yeonjun ghét bản thân khi miền quên lãng của anh không chịu cất Soobin đi.
Tựa như nó xăm tên "Soobin" lên mọi chỗ trên cơ thể anh. Ẩn vào làn da, hòa vào máu của Yeonjun.

"Anh đã tổn thương Soobin à"

Yeonjun nói rồi quay mặt đi khuất tầm nhìn của cậu. Thú nhận tất cả giống như anh tháo từng lớp thịt, chỉ còn lại trái tim trần trụi trước Soobin.

Soobin bỗng nhiên bế Yeonjun dậy tiến về phía phòng ngủ. Yeonjun bị cậu làm giật mình, luống cuống ôm lấy cổ Soobin để không bị ngã xuống.

Soobin mặc kệ cho tấm ảnh rơi trên nền nhà. Yeonjun ở đây, mèo bông ở đây, cậu cần gì nữa chứ.

Soobin để Yeonjun nằm xuống giường, kê tay sau gáy anh. Ôm trọn lấy Yeonjun nhỏ bé.

"Em đã luôn muốn ôm anh thế này. Em đã làm thế nhưng chỉ đợi khi anh ngủ say, miu ạ"

"Em không làm anh thấy được tình yêu của em, em xin lỗi"

Soobin hôn lên trán Yeonjun. Thành kính và trân trọng.

"Em yêu miu từ giây phút em nhìn thấy anh lần đầu tiên cho đến bây giờ. Vì thế em mới xin bố mẹ cho em cưới anh. Không vì gì hết, chỉ vì em yêu anh thôi. Với em, không tình yêu là không có hôn nhân"

Soobin hôn lên đôi mắt của Yeonjun. Dịu dàng và nâng niu.

"Em thương anh, em luôn lo lắng cho anh. Em hi vọng nơi anh dần xuất hiện một chút tình cảm đặc biệt nào đó đối với em. Thế mà...khi anh muốn ly hôn, em tưởng mình đã chết"

Nghe Soobin nhắc đến chết chóc Yeonjun ngăn cậu ngay. 'Ly hôn' là vết xước trong lòng cả hai. Yeonjun lại ỉu xìu xuống .

"Anh...lúc đó anh chỉ nghĩ là nếu trong một mối quan hệ không có tình yêu sẽ rất mệt mỏi. Anh cũng mệt, anh không muốn em như thế đâu. Anh muốn em được tự do đón nhận tình yêu của riêng em. Anh....hức"

Soobin hôn lên đôi môi của Yeonjun. Cồn cào và say đắm.

Soobin vờn đôi môi Yeonjun bằng môi cậu. Va chạm chúng thật chặt chẽ làm hơi thở của Yeonjun nặng nề dần.

Ngay lúc Yeonjun hé miệng đón không khí. Soobin thành công chen vào. Cậu khuấy đảo Yeonjun.

Từng cái liếm, cái miết, cái quấn quýt của môi lưỡi làm trời đất đảo điên.

Trước khi tách ra, Soobin cắn nhẹ lên môi dưới căng tràn của Yeonjun.

"Em không cần anh muốn thế này hay thế kia cho em. Em cần anh hiểu trái tim em, hiểu cho em thôi"

Yeonjun bị tình yêu cháy bỏng tấn công nên anh chưa kịp hồi phục. Soobin đang đè lên anh, cổ áo Yeonjun xộc xệch, anh nhìn Soobin bằng ánh mắt ngậm nước mơ màng. Còn đẹp hơn bức tranh sơn thủy vào xuân.

"Anh cần em biết rằng anh yêu em, rất yêu em, em không được quên nhé. Miu của anh"

Soobin chạm môi cậu với môi anh trong khi vẫn đang thì thầm lời yêu. Sự chuyển động tạo nên cái ma xát đầy rung động. Cơn râm ran bò khắp người Yeonjun.

Cuối cùng Soobin hôn xuống lần thứ bao nhiêu trong tối nay Yeonjun cũng quên rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yeahhhhh, chúc mừng sinh nhật Yêu của tớ, tớ cũng yêu Jun nhiều lắm 🥹

Và vì Không iu cũng đang đi gần đến những chap cuối rồi. Tớ muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người lần nữa. Thật sự lúc soạn bản thảo chap 10 tớ nghĩ tớ nghị lực vãi ấy. Và bùm mọi người vẫn ở đây với tớ đến tận bây giờ dù tớ biết tớ không xuất sắc đến mức ấy và cũng có lúc tớ viết rất tệ đến nỗi muốn bỏ ngang. Không biết nói sao, tớ hạnh phúc lắm. Yêu các tình yêu, các thiên thần của tớ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co