Truyen3h.Co

[Soojun] Không yêu.

27.

jjeonbin

Yeonjun về nhà của hai người để chăm Soobin thêm đúng một tuần lễ nữa. Hình như ông trời vẫn còn một kiếp nạn cuối cùng muốn Yeonjun vượt qua trước khi anh có thể đắc đạo thành tiên. Và rồi Yeonjun sẽ có một trái tim bất tử.

Nhưng mà kiếp nạn khó nhằn đó không gì khác ngoài Choi Soobin. Tên yêu tinh đẹp trai, chẳng tốn sức gì cũng khiến Yeonjun dâng cái cổ trắng ngần cho cậu hút máu.

Yeonjun nhìn lại bộ dạng bản thân lúc này, đúng là bị hút máu nghĩa đen luôn. Yeonjun tự nhủ thế quái nào, giờ anh vẫn ở trong chính ngôi nhà mình mới bịn rịn chia tay vào mấy tuần trước. Đôi mắt hơi thâm do ngủ không ngon, anh đeo tạp dề, cầm muôi khuấy nồi canh tẩm bổ cho Soobin.

Soobin thì hay rồi, sướng như vua vì ới một cái là Yeonjun có mặt liền. Đúng là đời đưa cho Yeonjun vai bắt anh phải diễn. Hết bận bịu ở tòa soạn sau khi nghỉ phép, về nhà cũng y hệt. Yeonjun tự nhiên có thêm đứa con trai to đùng cứ quấn lấy anh.

Cuộc sống giữa hai người vô tình rẽ sang một hướng mới, có chút giống mà dường như cũng đã khác đi.

Soobin sẽ là người tạm biệt bằng cái ôm khi Yeonjun đi làm. Cậu sẽ giữ ngọn đèn ngoài hiên để chờ Yeonjun về nhà. Đêm sẽ cùng đắp một chiếc chăn với anh một cách chẳng ngần ngại hay phải che giấu.

Nhiều lúc Soobin làm cho anh mang sự nghi ngờ là phải chăng cậu bị sốt đến mất trí nhớ rồi. Vì sau gần một năm, Soobin dần thổi lửa cho cuộc hôn nhân này có sức sống hơn.

Dù thế đi chăng nữa, người mất trí nhớ chắc chắn không phải Yeonjun, vậy anh cứ để mặc như thế ư? Thế là đang lợi dụng Soobin, anh biết hết nhưng cứ kéo dài thời gian ở bên cậu. Chiếm lấy khoảnh khắc bị cả hai lầm tưởng thành tình yêu.

Môt người lo sợ và một người nuối tiếc đều ngầm hiểu không nên nhắc đến chuyện ly hôn lúc này. Soobin sẽ tức giận, còn Yeonjun sẽ đau lòng.

Hơn hết là dạ dày của Soobin hồi phục lâu hơn Yeonjun nghĩ. Từ lúc về nhà, Soobin đã khám lại hai lần. Lần nào cậu cũng bảo với Yeonjun rằng bác sĩ chuẩn đoán dạ dày vẫn yếu, chưa khỏi hoàn toàn, làm anh lo lắng vô cùng.

Trong khi đó Yeonjun đã xem và học rất nhiều món ăn thanh đạm mà vẫn đủ chất để nấu cho Soobin. Anh nhớ có lần anh nghe Soobin nói vu vơ là cậu tăng 1 cân. Thế sao mãi chưa tốt hơn, hay còn có thêm bệnh khác nữa.

Vậy nên lần đi khám thứ ba, Yeonjun xin nghỉ làm để đưa Soobin đi.

Ngồi trên hành lang đợi đến lượt khám, Soobin cứ lấm la lấm lét. Yeonjun sợ cậu căng thẳng nên vô thức nắm lấy tay cậu.

Dù ngỡ ngàng nhưng Soobin đón lấy bàn tay của anh không chần chừ và còn rất tự nhiên tựa đầu lên vai Yeonjun.

"Yeonjun, có anh ở đây thật tốt. Em ước cứ như thế này mãi". Vì như cá không thể thiếu đại dương, bướm không thể thiếu mật hoa, mây không thể thiếu gió. Soobin không thể thiếu Yeonjun mà.

"Vớ vẩn, đừng có nói linh tinh, em phải ước em mau khỏe lại ấy". Yeonjun mắng Soobin, ai mà lại muốn mình ốm mãi chứ.

Anh không đọc được suy nghĩ trong đầu Soobin, cậu chỉ cần được ở bên Yeonjun thôi, nhảy xuống biển lửa, trèo lên núi gai Soobin cũng chịu được hết. Dù có lóc da xẻ thịt, chỉ cần giữ trái tim còn nguyên vẹn để trao anh.

Đến lượt khám của Soobin thì Yeonjun có điện thoại, anh bảo Soobin vào trước anh nghe điện thoại xong sẽ vào sau.

Yeonjun vừa quay đi, Soobin thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nhìn thấy Soobin lần thứ ba xuất hiện, bác sĩ khám trước đó cho cậu ngán ngẩm ra mặt.

"Tôi nói cậu này chàng trai trẻ, sao lại là cậu nữa vậy hả"

"Cháu xin bác sĩ, giúp cháu nốt lần này thôi, lần này cháu đi cùng chồng. Bác sĩ cứ nói cháu cần được chăm sóc thêm vài tuần nữa là được. Chồng cháu mà bỏ cháu là cháu chết thật đấy"

Soobin chắp hai tay cầu xin bác sĩ, hai người cứ lời qua tiếng lại một lúc vì bác sĩ đuổi Soobin cũng không chịu đi.

"Tôi mới phải xin cậu, khỏi thì tôi nói khỏi sao mà cậu lì quá vậy. Vợ chồng gì thì tự về nhà giải quyết đi để cho tôi còn làm việc chứ"

Bác sĩ vừa dứt lời là Yeonjun đi vào, đúng lúc anh nghe được toàn bộ ý chính của câu chuyện.

Yeonjun chưa kịp phân tích và xử lý tình huống trước mặt nên anh chỉ đứng đó, nhìn Soobin. Bác sĩ thấy anh thì như vớ được phao cứu sinh, đẩy Soobin cho anh rồi tiễn hai người ra ngoài.

"Cậu là người nhà bệnh nhân đúng không. Dẫn cậu ta về giùm, dạ dày viêm nhẹ thôi, khỏe từ lâu rồi mà sao cứ đến làm phiền tôi mãi. Giới trẻ giờ lạ lùng thật"

Yeonjun vẫn nhìn Soobin, còn cậu cụp mắt không dám nhìn anh. Mọi thứ vỡ lở hết rồi.

Cả hai quay về. Yeonjun không thắc mắc, không hỏi. Chỉ nấu vài món đơn giản cho bữa tối, rồi bỏ mặc Soobin ở bàn ăn.

Mặc Soobin xoắn xuýt, Yeonjun đi vào phòng ngủ. Lần nữa thu dọn đồ đạc, lần nữa vết thương lòng chưa lành lại bị xé toạc ra.

Thì ra Soobin không quên đi rằng tương lai hai người sẽ ai đi đường nấy sau khi tờ đơn đặt xuống. Việc đó chắc chẳng có ý nghĩa gì với cậu, đơn giản Soobin muốn trả đũa Yeonjun thôi.

Soobin không lường trước được hậu quả là Yeonjun sẽ tức giận như vậy. Soobin chỉ muốn đình công cái sự rời xa của Yeonjun. Cậu đã trải qua một lần, nên Soobin bằng mọi giá ngăn chặn tất cả khẳ năng xảy ra lần thứ hai.

Lúc Yeonjun mặt không biểu cảm xách túi, lướt ngang Soobin như không khí và tiến về phía cửa. Soobin cảm thấy hơi thở trong buồng phổi như bị rút đi từng chút một.

Cậu lao đến kéo Yeonjun lại. Phải giữ anh lại đã rồi muốn giải thích gì tính sau. Nhưng Yeonjun quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe. Anh khóc. Soobin rũ vai, cúi đầu càng thấp, cậu thành khẩn biết lỗi vì lại khiến Yeonjun phải khóc.

"Yeonjun, anh đừng khóc. Em xin lỗi mà, anh đừng đi". Soobin rụt rè lau những giọt nước mắt nặng trĩu của Yeonjun.

"Em không có lỗi gì hết Soobin, anh lừa em. Việc vừa nãy...coi như bù đắp lại cho em. Nhưng anh đã nói, em khỏe rồi anh sẽ đi. Hãy để anh đi Soobin"

Yeonjun cố gắng nói trong tiếng nấc. Soobin đã khỏe lại, cậu ấy còn cần anh làm gì cơ chứ. Trông anh tội nghiệp y hệt cái đêm mưa hai người cãi nhau.

Còn Soobin vẫn là thằng thất bại khi cả hai lần đều không thể làm gì để níu kéo anh.

"Đừng rời xa em Yeonjun". Soobin ôm Yeonjun từ phía sau. Đôi bàn tay, lồng ngực, trái tim cậu kêu gào Yeonjun đừng đi.

"Soobin, anh đã để em tự do rồi, em còn muốn gì ở anh nữa. Anh chẳng còn gì nữa rồi, nhìn anh như thằng hề thế này em hả hê lắm phải không?"

Lần đầu Soobin thấy trong mắt Yeonjun, là sự thất vọng. Sự thất vọng hóa xiềng xích trói chân Soobin. Yeonjun đẩy cậu ra và bước đi. Soobin như chịu phải đả kích to lớn đến nỗi chết lặng.

"Miu ơi...". Soobin gọi biệt danh cậu luôn muốn gọi Yeonjun, phần tâm hồn yếu đuối nhất của Soobin gọi anh.

Yeonjun không quay đầu, anh đứng sững lại chừng vài giây. Rồi anh lại bước đi dứt khoát.

"Miu ơi, đừng đi mà". Soobin nắm lấy tay Yeonjun.

Không biết vì cái gì mà Soobin cứ không buông tha cho anh. Không biết vì sao lúc còn tỉnh táo mà Soobin lại nhắc đến cái tên kia nữa. Nó là giọt nước tràn ly.

Yeonjun nổi giận hất tay Soobin ra khiến cậu lùi hẳn về sau.

"Đừng có dùng cái tên đó gọi anh. Anh biết em không hề gọi anh, nó là tên của người khác. Anh là chính anh thôi, là Yeonjun thôi...". Yeonjun gằn giọng để giữ lại sự kiêu hãnh cuối cùng.

"Em đừng có dựa vào anh thích em mà bắt nạt an...". Chính Yeonjun cũng không ngờ mình buột miệng nói ra bí mật anh tính chôn sâu mãi mãi. Yeonjun bịt chặt cái miệng hư không theo sự kiểm soát của anh. Nước mắt rơi càng dữ hơn, cứ tuôn như mưa.

Vì Yeonjun ghét cái cách mình luôn đặt Soobin ở cái ngai vàng cao ngất trong trái tim. Cậu được quyền gây khó dễ cho anh. Lúc cần anh, lúc lại đẩy anh đi. Yeonjun đi thật đấy nhưng tâm lý luôn sẵn sàng để quay về. Chú mèo cô độc đã bị thuần hóa, có thể sẽ chẳng cần nhớ đến những cơn đau nhưng luôn ghi nhớ đường về nhà. Vì ở nhà có ổ ấm, thức ăn và có hơi người.

Yeonjun bất lực nên anh đã tức giận với Soobin.

Cả Yeonjun và Soobin đều ngỡ ngàng. Yeonjun lúc này giống chú nhím con lưng đầy gai, vô ý để lộ cái bụng trắng mềm không chút phòng thủ về phía Soobin. Yeonjun đã để hở cho cậu một lối đi, một nấc thang. Bước xuống địa ngục hay bước lên thiên đàng, lần này tất cả nằm trong tay Soobin.

Soobin nâng khuôn mặt Yeonjun lên, nâng niu bằng cả hai bàn tay, để anh nhìn vào mắt cậu. Nơi mà tràn ngập hình bóng Yeonjun. Soobin cười tươi rói, bóng Yeonjun càng long lanh.

"Miu thích em á?". Soobin sợ mình nghe nhầm, đuổi theo cái nhìn đang lẩn trốn của Yeonjun để anh nói cho rõ ràng.

Yeonjun đã ngại lắm rồi mà Soobin không cho anh lối thoát. Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, anh không muốn Soobin tỏ ra đắc chí chút nào.

"Miu không thích em hả?". Soobin nhíu đôi mày đẹp, cái giọng trầm đục của cậu càng gây khó dễ cho Yeonjun.

"Hu hu, thích...thích Soobin...rất lâu rồi". Yeonjun chẳng còn gì để mất nữa. Anh gật đầu rất nhanh như sợ Soobin hiểu sai lời anh bày tỏ. Chữ 'thương' vào một ngày không đẹp mấy, khung cảnh hiện tại cũng không đẹp vẫn nở ra bông hoa đẹp nhất.

"Thích em sao bây giờ mới nói". Soobin hôn lên gò má ướt nước mắt của Yeonjun. Và Soobin bấy giờ biết kết quả chỉ có một, thiên đường đang chào đón cậu.

"Em...anh, anh không thể đâu. Vì em thích người khác rồi mà". Yeonjun không thể ngừng khóc, sợ ướt cả tay Soobin mất. Anh gỡ tay cậu ra nhưng không làm cách nào được.

Soobin hôn lên đôi môi cứ nói lời không thật với trái tim kia.

"Miu nghe em này, không có ai khác cả, từ đầu chỉ có mỗi anh thôi biết không. Miu chẳng hiểu, lòng em yêu miu nhiều đến nhường nào". Gọi anh là miu có sai đâu, cứ trêu đùa trái tim Soobin như chơi cuộn len ấy.

"Em nói dối, anh không tin nữa đâu. Anh thấy, anh thấy...".

Lời yêu đến quá nhanh, Yeonjun phản xạ có điều kiện là hoảng sợ. Anh đang có xu hướng tìm bới những lý do để chứng minh điều Soobin nói là vô thực.

Soobin lại hôn anh, cái sau sâu hơn cái trước.

"Anh thấy gì, nói với em. Từ giờ miu không được giấu em cái gì hết". Soobin giữ lấy gáy Yeonjun, tạo cho anh một áp lực vô hình. Vì cậu biết Yeonjun còn có rất nhiều điều chưa nói với cậu. Hôm nay phải để anh tự nói từng cái một.

"Hu hu, anh thấy..hu..bức ảnh trong phòng làm việc của em...". Bị bắt thú nhận chẳng còn thứ gì, Yeonjun vừa xấu hổ vừa tủi thân, anh khóc đến nỗi nấc lên từng đợt.

Soobin nghe là hiểu ngay, cậu dắt Yeonjun vào phòng làm việc, lấy bức anh ra đặt lên bàn. Soobin chuẩn bị kháng cáo giải oan cho mình đây.

"Anh nhìn kỹ lại bức ảnh đi, xem có thấy gì không?"

Soobin để Yeonjun ngồi trong lòng mình, để anh nhìn kỹ tấm ảnh. Yeonjun nhất thời chưa phát hiện ra cái gì. Ánh mắt của Soobin trong bức ảnh vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ. Yeonjun vẫn lắc đầu.

"Đồ miu ngố, miu nhìn chú mèo trong ảnh này có quen không?"

Soobin cầm tay Yeonjun lên, để chính tay anh chỉ vào chú mèo bông mà Minji đang cầm trong bức ảnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói lời yêu rùi nha, các tình iu vui lên nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co