9.
Giằng co một lúc hai người về nhà cũng gần 12 giờ đêm, Soobin đỗ xe xong quay sang thấy Yeonjun đang ngủ say.
Bấy giờ không gian giữa hai người mới yên ắng trở lại. Soobin cẩn thận nghiêng đầu Yeonjun về phía mình, sợ anh bị mỏi. Yeonjun lầm bầm gì đó rồi lại vào giấc, lông mày thì nhíu chặt, môi chu ra. Ngủ thôi mà cứ như ai bắt nạt anh trong giấc mơ không bằng.
Để ý thấy dây an toàn đang siết lấy phần cổ mảnh mai của Yeonjun tạo thành một vệt hằn mờ Soobin cuống quýt chồm hẳn người sang để tháo nó ra.
Vạn vật hôm nay đều giúp Soobin, đến không khí ấm áp lửng lơ cũng muốn tạo cơ hội cho cậu đến gần Yeonjun.
Yeonjun xinh đẹp lại lần nữa in bóng trong đáy mắt của Soobin. Trong những đêm lén ôm Yeonjun ngủ, bóng đêm khiến cậu chưa từng nhìn Yeonjun kỹ càng như lúc này.
Soobin nhìn rõ từng sợi lông tơ trên gò má anh ấy. Nhất là cái nốt ruồi dưới khóe mắt kia. Nó như có từ trường cứ hút lấy ánh mắt của Soobin, tay của Soobin, đôi môi của Soobin.
Nó mời gọi Soobin hôn nó đi, vuốt ve nó đi, đừng để nó cô đơn thêm nữa.
Hơi thở của Soobin đã dần lân la đến gò má của người ngủ say, chỉ còn nửa cen ti mét nữa là đôi môi của ai đó đêm nay sẽ nếm được trái ngọt.
Bỗng Yeonjun cựa quậy khiến Soobin giật mình, quên mình đang trong tư thế gì câu định đứng dậy làm đầu va vào trần xe nghe một tiếng bốp giòn tan.
Cũng chính vì thế mà Yeonjun tỉnh giấc, thấy Soobin đang đứng trước mặt mình như thể định làm gì mờ ám. Vẫn còn ngái ngủ Yeonjun nào đã kịp suy nghĩ gì đâu, mặt anh nghệt ra.
"Em làm gì thế Choi Soobin......"
Một phát Yeonjun đẩy Soobin về lại ghế của cậu rồi tông cửa xe chạy ra ngoài. Anh vội trốn quá nên bước hụt, đầu gối Yeonjun đập xuống đất.
Vết thương hôm qua khó khăn lắm mới khép miệng lại rách ra.
"A ui....đau quá" Yeonjun ôm lấy đầu gối kêu lên, đau đến chảy nước mắt.
Soobin nghe thấy tiếng động liền đến cạnh anh ngay. Cậu đỡ Yeonjun dậy mà người anh mềm nhũn, tay và chân của Yeonjun vẫn còn run làm cậu hoảng hết cả hồn. Bậc xe cũng không cao đến thế mà.
"Yeonjun, Yeonjun anh không sao chứ. Anh đi được không, để em bế anh nhé"
"K-hông...anh không sao, anh tự đi được"
Yeonjun nói còn không rõ câu mà bàn tay đang run kia vẫn cố đưa ra đẩy nhẹ Soobin khỏi anh. Đến thời điểm này là máu nóng của Soobin dồn lên đầy não rồi.
Cậu ứ trả lời Yeonjun mà nhắc bổng anh lên luôn. Không đôi co với anh nữa, quan trọng là xem Yeonjun làm sao đã.
Soobin bế anh vào cửa, bật đèn, đặt anh xuống sô pha không một động tác thừa, không nói chuyện, mặt nhăn còn hơn vạt áo đang bị Yeonjun nắm chặt.
Soobin vừa chạm đến gấu quần của Yeonjun anh đã rụt chân lại vì đau. Một dòng máu đỏ chói mắt chảy từ đầu gối xuống chạy qua ống quần, chậm chạp đọng lại ở mắt cá chân của Yeonjun. Nhìn mà Soobin xót hết cả ruột gan.
"Hít...." Soobin hít vào một hơi khí lạnh để xem bản thân có tỉnh táo hơn tí nào không. Hình như không ăn thua.
Soobin bỏ Yeonjun ngơ ngác trên sô pha đi vào nhà bếp. Sau mấy tiếng loảng xoảng, Soobin quay lại với cái kéo trên tay. Nãy giờ nhiều việc xảy ra nên Yeonjun không kịp xử lý thông tin, không biết Soobin định làm gì, vô thức đưa tay bảo vệ đầu gối.
Đến khi Soobin roẹt một cái xẻ ống quần Yeonjun ra anh mới thở khẽ một hơi.
"Ấy ấy Soobin ơi quần đồng phục của anh, mắc lắm á"
"Quần quần, anh còn tiếc cái quần. Anh nhìn cái đầu gối của anh thành cái gì rồi đây, không khiến em lo lắng thì anh không vui đúng không hả Yeonjun"
Choi Soobin núi lửa phun trào chính thức bùng nổ. Cậu hét lên, tay nắm cái kéo với tay nắm quần Yeonjun nổi đầy gân xanh. Nhìn vết thương đáng sợ trên đầu gối Yeonjun, Soobin không kiềm chế được. Giấu, cái gì Yeonjun cũng giấu cậu hết, vết thương chưa ăn da non chắc là mới ngã hôm trước thôi.
Yeonjun thì vẫn mở to mắt nhưng miệng xinh bắt đầu mếu rồi. Cơn đau âm ỉ chưa hết xong còn bị Soobin mắng.
Lúc yếu đuối nhất này dễ kéo những tổn thương quay trở lại. Yeonjun khóc, không ồn ào mà rấm rứt. Từng giọt trong suốt cứ treo trên đôi mi cong của anh đến khi nó không chịu được độ nặng nữa thì lặng lẽ rơi xuống. Vỡ tan trên mu bàn tay của anh, trên cả mu bàn tay của Soobin.
"Em lo lắng cho anh cái gì chứ, em mà lo lắng anh làm con em luôn á, hức"
Yeonjun ấm ức nói trong hàng nước mắt nhòe mờ, anh không nhìn được biểu cảm của Soobin. Soobin hôm nay còn nổi nóng với anh đấy. Hết muốn giả vờ tử tế rồi đúng không, một vết thương thôi mà mắng anh như thế. Anh ngã là do ai chứ, anh muốn như thế sao. Thì cậu cứ mặc kệ anh là được rồi, anh chẳng cần ai hết.
Yeonjun nhận ra mọi sự cáu kỉnh của ngày hôm nay là do sự việc tối qua Soobin say thêu dệt nên. Yeonjun cố tỏ ra mình ổn nhưng nó vẫn âm thầm gặm nhấn anh và chỉ cần có mồi dẫn là thoát ra.
Soobin thì toàn thế, cứ muốn phải vào vai của một người tử tế quan tâm anh sau một ngày dày vò anh đến mỏi mệt mà chẳng thèm nhớ mình đã gọi tên một cô gái khác trước Yeonjun.
Yeonjun hét vào mặt Soobin xong thì định nén đau lết cái chân khập khiễng về phỏng ngủ. Soobin một lần nữa bế anh đăt trở lại sô pha, lần này cậu cũng ngồi cạnh, để chân bị thương của Yeonjun lên đùi cậu, thổi thổi nhẹ cho anh bớt đau.
Những giọt nước mắt nóng hổi của Yeonjun mới thực sự khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu sợ tay dính máu nên lấy ống tay áo lau nước mắt cho Yeonjun. Mặt anh loang lổ trông như con mèo hoa dính mưa, trông tội nghiệp lắm.
"Sao em lại không lo lắng cho anh chứ, Yeonjun. Em lo đấy"
"Anh nhìn mà xem chảy nhiều máu thế này em hoảng chứ, thế nên mới to tiếng với anh. Em xin lỗi"
"Đừng khóc nữa, anh mà khóc em cảm thấy như tất cả mọi lỗi lầm trên thế giới này là tại em ấy"
Soobin vừa an ủi anh vừa băng lại vết thương. Đến khi nhìn xuống Yeonjun đã thấy chiếc băng trắng gọn gàng ở đầu gối. Lại bị sự dịu dàng của Soobin mê hoặc.
"Choi Soobin, hức, anh ghét em lắm í". Yeonjun vừa nấc cụt vừa nói.
Ghét em vì thật ra em chẳng có lỗi gì cả, chẳng qua là em không yêu anh thôi. Chẳng qua là anh dận dỗi vô cớ.
Cuối cùng Soobin cũng bật cười vì sự đáng yêu của anh. Cậu bế anh vào phòng ngủ để anh thay quần áo, mắng anh xong giờ trêu anh ngay được.
"Vâng vâng, anh ghét em, Choi Yeonjun ghét Choi Soobin"
"Không không, anh không ghét tí nào. Anh yêu mà". Yeonjun trả lời khe khẽ, chỉ mình anh nghe thấy thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hihi năng suất chưa từng có các tình yêu ơi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co