10.
Đặt được cái lưng mỏi nhừ xuống giường, đáng lẽ Yeonjun phải lăn ra ngủ ngay vì chỉ còn tầm 5 tiếng nữa anh cần dậy và cả ngày nay anh chưa chợp mắt tí nào.
Nhưng mà Soobin nằm ngay cạnh đấy. Soobin bắt anh phải gác cái chân bị đau của anh lên chân cậu ấy.
"Anh để chân lên chân em như này đi, em canh cho. Không đêm anh đè vào lại đau phát khóc"
"Nhưng cứ để thế này sao anh ngủ"
"Sao lại không ngủ được. Nào lại đây em ru anh ngủ"
Soobin miệng nói tay làm luôn, cậu nắm lấy cánh tay Yeonjun kéo anh nằm sát lại gần cậu. Từ khoảng cách 1 người có thể nằm vừa giờ giữa hai người không một kẽ hở.
Vì Yeonjun phải nằm thẳng nên Soobin vỗ bộp bộp lên ngực anh một cách vụng về.
"Khụ, em định làm anh ói bữa tối ra đấy à"
"Em ru anh ngủ. Em chưa ru ai ngủ bao giờ anh thông cảm cho em chút xíu đi"
Soobin thả nhẹ lực vỗ lại, giống ngày xưa khi ngủ Soobin vẫn vuốt ve chú mèo bông lông vàng. Tay Soobin tiếp xúc với làn da trước ngực Yeonjun qua lớp áo ngủ mỏng manh. Làm người Yeonjun nóng ran như có hàng trăm con kiến thấy mật ngọt nên bu lại một chỗ.
"Nhưng mà....". Yeonjun muốn gạt tay Soobin ra nhưng không thể.
"Nào, Yeonjun ngủ đi em buồn ngủ quá rồi đây này". Soobin đè lại cái tay cứ vùng vằng của Yeonjun, nhốt nó trong lòng bàn tay cậu.
Yeonjun để ý rồi, cả ngày hôm nay tên nhóc Soobin này cứ gọi thẳng tên anh mà chẳng có kính ngữ gì cả.
Yeonjun lấy cái tay còn lại lén nhéo bụng mình một cái xem đây có phải là mơ không. Rõ ràng anh chưa ngủ mà.
Đêm lạnh nhưng lại ít mây nên ánh trăng sáng ngoài cửa sổ rèm kéo hờ dắt Yeonjun về lại những đêm hè thời cấp 3.
Cứ thỉnh thoảng Soobin lại đòi sang nhà ngủ cùng Yeonjun với cái cớ học bài chung mặc kệ sự thật là hai người khác lớp.
"Ngủ ngon, Yeonjunie ngủ ngon nhe"
Nhóc Soobin sẽ chúc anh ngủ ngon. Còn đòi ôm anh nhưng Yeonjun không cho. Vì anh ngại bỏ xừ.
Soobin sợ bóng đêm nên dù bị từ chối cái ôm cậu vẫn phải dính một chút tay hay một chút chân với Yeonjun thì mới yên tâm ngủ được. Soobin cần đảm bảo luôn có Yeonjun cạnh mình.
Chắc bây giờ Soobin hết sợ rồi nhỉ. Soobin trưởng thành rồi. Sẽ chẳng vì thiếu một cái ôm mà buồn bã. Chẳng cần phải ai kế bên để có thể ngủ.
Yeonjun thì ngược lại, anh không sợ tối. Nhưng anh sợ cô đơn.
Lúc này từng cái vỗ về của Soobin đã phát huy tác dụng. Yeonjun thiếp đi dần, hơi thở nhẹ nhàng thả lỏng. Soobin biết anh đã ngủ.
Không cần phải mở đôi mắt đang giả vờ nhắm nghiền, Soobin vẫn chính xác luồn tay qua cổ Yeonjun để anh dựa vào lòng cậu.
Soobin kề môi lên trán Yeonjun khẽ thì thầm.
"Ngủ ngon, Yeonjunie của em ngủ ngon nhé"
Đêm đó cứ thỉnh thoảng Soobin lại tỉnh để chỉnh tư thế nằm cho Yeonjun, vừa để anh ngủ thoải mái vừa tránh vết thương lại nứt ra.
Thành ra cậu chẳng ngủ mấy. Sáng Soobin dậy sớm hơn cả anh, ai không biết còn tưởng Soobin cosplay gấu trúc ấy chứ.
Nhìn bản thân trong gương Soobin tặc lưỡi, mắt hơi thâm thôi vẫn đẹp trai chán.
Và trai đẹp Soobin tiếp tục công cuộc làm phiền Yeonjun. Yeonjun đã phải cố thanh minh rằng sau khi nghỉ ngơi anh đã ổn hơn. Vết thương khô hoàn toàn rồi và anh có thể tự đi lại bình thường, không nhất thiết Soobin phải chở anh đi.
Công ty của Soobin ngược đường, anh không muốn phiền như vậy. Anh đâu có yếu đuối thế đâu.
Thậm chí anh còn tháo băng ra cho Soobin xem vết thương. Nhưng cậu chỉ không nói gì, quỳ gối dưới sàn chăm chú thay băng mới cho Yeonjun. Xong xuôi Soobin bỗng xoa xoa phần đầu gối gần vết thương rồi ngước lên nhìn anh.
“Yeonjun…”
Nội tâm của Yeonjun bắt đầu đánh nhạc rock trong khi vẻ mặt thật sự thì giống hóa đá. Anh sợ mình vừa nhìn vào mắt Medusa mất rồi.
Yeonjun thề, Soobin trông đáng yêu vãi. Mắt cậu ấy to nhé xong cứ vừa nhìn anh vừa chớp chớp, môi mím lại thành một vòng cung buồn bã. Hai cái má lúm lộ rõ, chút nữa là Yeonjun không nhịn được đưa tay ra sờ.
Trên đỉnh đầu Soobin có mấy sợi tóc hơi rối, Yeonjun vô thức vuốt chúng lại cho cậu, nếu Soobin thật sự có hai chiếc tai thỏ ở đây chắc giờ sẽ phải cụp xuống tận vai.
“Được rồi, chở anh đi làm đi”. Yeonjun không từ chối nổi, anh bị thôi miên. Tất cả là do Choi Soobin thôi miên anh. Cậu ấy làm nũng, đã bao gờ Soobin như vậy đâu cơ chứ, sắp vượt mức báo động rồi.
Yeonjun để Soobin bế anh vào xe, thắt dây an toàn cho anh. Ngay trước lúc anh đang chuẩn bị buông lỏng cảnh giác, anh liếc về chỗ phía trên tay lái của Soobin.
Chú mèo lông xù hôm nay không ở đó. Yeonjun cứ ngẩn ngơ nhìn chỗ vốn treo con mèo đến lúc Soobin thắt dây an toàn, chuẩn bị xuất phát. Anh buột miệng hỏi vì sự thắc mắc đang dần nhấn chìm anh.
“Hôm nay em có việc cần ra ngoài à”
“Dạ?”
“À không, không có gì đâu, anh hỏi vậy thôi”
Cuối cùng vẫn hỏi cậu ấy. Chỉ là anh nghĩ có thể hôm nay Soobin sẽ hẹn gặp một ai đó. Một ai đó khiến Soobin không muốn chú mèo lông xù hiện diện. Yeonjun không nhìn Soobin thêm lần nào nữa.
Soobin muốn dìu anh tận lên phòng làm việc cơ. Nhưng Yeonjun vội đi đến bên cạnh đồng nghiệp nên cậu không tiện.
“Yeonjun, tối em đón anh tan là…”
“Tối em không cần đón đâu, tối anh có việc, anh tự về được”
Mấy cô đồng nghiệp còn đang trêu Yeonjun vì hôm nay có ai đó đưa đi làm rồi cười hi hi với nhau. Bỗng Yeonjun quay lại nói với Soobin khiến không khí giữa mọi người trở nên ngượng ngùng.
Họ im bặt không dám nói gì nữa chỉ nhìn đi nhìn lại giữa Soobin và Yeonjun. Yeonjun lạnh lùng quay đi trước để lại Soobin nghệt mặt chưa hiểu vấn đề gì. Mấy cô đồng nghiệp để lại cho Soobin một cái nhìn hết sức thương cảm rồi đuổi theo trưởng phòng Choi.
“Sếp nhỏ Choi, sếp nhỏ Choi đợi bọn em với”
“Sếp nhỏ ơi, sếp cãi nhau với đằng ấy à?”
“Sếp ơ…”
“Hôm nay mấy cô nhiều chuyện nhỉ”. Yeonjun đang rảo bước bỗng đứng lại, mấy cô gái suýt thì đâm rầm vào lưng anh. Biết thừa là đôi chim cu giận nhau, liền ý tứ mà an ủi Yeonjun.
“ Sếp ơi sếp bình tĩnh, yêu đương giận dỗi là bình thường ấy mừ”
“Đúng đúng, mắng mấy câu bõ tức rồi thôi”
“Mọi khi gặp sếp lúc nào cũng cười rõ tươi, hôm nay mặt chù ụ thấy sợ quá hà”
“Hây da, dừng dừng, nhức đầu quá”
“He sếp nghe tụi em n…”
“Hôm nay có nhân viên mới chuyển đến phòng mình các cô đã chuẩn bị gì chưa?”
Yeonjun thành công chặn đứng mấy cái máy nói không ngừng. Nhân lúc mấy cô ngẩn ra vì chưa chuẩn bị gì, Yeonjun chuồn lẹ. Chỉ còn lại mấy tiếng xì xào bàn tán về nhận viên mới.
“Ê nói mới nhớ, nhân viên mới tên gì nghe tây lắm, Kai gì ấy. Đẹp trai nha, như idol K-pop luôn”
“Sao biết đẹp cô nhìn thấy rồi à, có đẹp hơn sếp tụi mình khum?’
“Trước đưa hồ sơ cho sếp nên thấy ảnh rồi, cũng một chín một tái với sếp đấy. Hồng hài nhiii”
“Ngon thế lại có cơ hội rồi hehe”
“Bớt dùm đi bà ơi…”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngừi đẹp lại dỗi ròi hehe, anh Subỉn liệu mà dỗ.
Và tui mang em Kai đến đây để nói rằng mấy chị hãy chuẩn bị tinh thần đi nghen🤫🫣.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co