Truyen3h.Co

soojun | mợ hai

01 - 05

-pjmmeowmeow-

01.

thôi nhiên thuân năm mười tám tuổi trăng tròn đã được gả cho con trai cả nhà ông bà hội, cũng là chủ vựa lúa lớn nhất một vùng lúc đó. ai cũng nói tía má em có phước, đẻ ra được đứa con mát lòng mát dạ, vừa hiền lành vừa xinh đẹp, lớn lên lại còn làm dâu hào môn, nửa đời còn lại có thể an tâm dưỡng già.

mới đầu, thuân cũng vì chữ "hiếu" mà gật đầu với nhà người ta, dù em còn chưa gặp cậu hai nhà đó lần nào, chỉ biết cậu hai cũng họ thôi giống em, tên xuân bình, ăn nhiều hơn em năm nồi bánh chưng.

đúng là đám cưới của con trai cả có khác, ông bà hội đãi tiệc linh đình, khắp làng khắp xóm ai cũng biết mà tới chung vui. tính ra thì, tại phải đội khăn trùm đầu từ lúc rước dâu tới giờ nên nhiên thuân cũng chưa nhìn thấy được mặt của người mà em gọi là chồng nữa. em ở trong buồng tân hôn, hai tay đặt lên bệ cửa sổ rồi tò mò ngó ra ngoài, tìm coi ai ăn mặc bảnh bao nhất thì chắc là người đó.

cạch!

tiếng mở cửa làm thuân giật mình, lật đật ngồi ngay ngắn trở lại bên mép giường. em nhớ tới lời tía má đã dặn là con nhà gia giáo phải có nề nếp, hông được tuỳ tiện sỗ sàng.

qua lớp khăn trùm đầu, em chỉ nhìn thấy chân của một người đang mang giày da bóng loáng đi tới chỗ em. cậu vén khăn trùm đầu của em lên một cách thật chậm rãi. nhiên thuân thấy hồi hộp quá, em không biết là mình hồi hộp vì lần đầu nhìn thấy mặt cậu hai, hay là vì sắp phải làm mấy chuyện ân ái vợ chồng mà em thường hay nghe mấy chị mình nói tới, em chỉ biết nhắm tịt mắt lại.

- bé con sao lại nhắm mắt? không thích anh hả?

nhiên thuân nghe thấy giọng nói rất ấm áp, em từ từ mở mắt ra. người đàn ông đang ngồi thấp xuống trước mặt em, đẹp trai tới nỗi làm em ngại ngùng đỏ cả mặt. mắt cậu sáng, mũi cậu cao, lại còn có lúm đồng tiền hai bên má. lúc cậu đứng lên, nhiên thuân còn thấy cậu rất cao, có lẽ là phải hơn em gần hai cái đầu. nghe tía má nói cậu hai mới đi du học ở bên tây về, nên cậu bảnh bao theo cái kiểu rất chi là tân thời, suit ba mảnh lịch lãm và tóc vuốt keo.

- dạ c-cậu hai, tại vì em... hồi hộp, nên em...

nhiên thuân cứ lắp ba lắp bắp làm cậu bật cười khanh khách, đưa tay lên xoa xoa một bên má hồng của em.

- đứng ngồi cả ngày chắc em mệt rồi, mình đi ngủ nha?

nhiên thuân vô thức gật đầu vì đúng thiệt là em cũng mệt mỏi rã rời rồi. nhưng mà em đã nằm nhìn trần nhà được mấy tiếng vẫn không tài nào ngủ nổi, lòng cứ bồn chồn không thôi.

em khẽ nghiêng đầu qua nhìn người nằm bên cạnh mình. nhìn đi nhìn lại, cậu hai đúng là đẹp trai thiệt, nhìn góc này còn đẹp hơn gấp mấy lần.

- bé con, em nhìn tới nỗi mặt anh sắp mòn luôn rồi.

nhiên thuân giật mình thon thót vì bị phát hiện, em mắc cỡ trùm chăn kín đầu rồi quay lưng lại về phía người kia. đến khi em cảm nhận được một cánh tay to lớn ôm ngang eo mình, khuôn mặt đã muốn biến thành trái cà chua tới nơi.

- nhiên thuân ngoan, ngủ đi, anh thương.

02.

được cái là ông bà hội rất rộng lượng, đám cưới xong đã cho hai vợ chồng em ra ở riêng trong một căn nhà khang trang. nhiên thuân tuy không phải danh môn khuê các gì, nhưng gia đình em cũng có chút của ăn của để, em về làm dâu nhà người ta, tất nhiên không cần đụng tay đụng chân chuyện nhà cửa ruộng vườn.

- cậu thuân ơi cậu thuân, con với thằng dậu đi chợ thấy người ta bán sầu riêng ngon quá, nên con mua về cho cậu nè.

con lụa miệng cười tươi rói xách trái sầu riêng to tướng giơ lên trước mặt em để khoe, đi theo sau là thằng dậu đang tay xách nách mang đủ thứ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhìn thấy mà tội.

hai đứa là chị em ruột, cha mẹ bỏ đi biệt xứ nên từ lúc mới năm sáu tuổi, tụi nó đã tới ở cho nhà em rồi. nhiên thuân thương hai đứa nó lắm nên hông có nỡ xa, em phải năn nỉ gãy lưỡi thì tía má mới cho em dắt theo tụi nó về nhà chồng.

- ê cái con kia! kêu là mợ hai chứ cậu thuân cái gì, vô phép vô tắc. để cậu hai nghe được là tụi bây nhịn đói nghe chưa.

chị thắm là người ở cho nhà ông bà hội, được ông bà kêu tới đây để coi ngó đám gia đinh. nhìn vậy chứ con lụa với thằng dậu không có sợ, tại tụi nó biết là nhiên thuân sẽ luôn đứng ra bênh vực mình.

- tụi nó còn nhỏ hông có hiểu chuyện, chị đừng méc với cậu hai nghen.

- dạ, mợ hai.

đợi tới khi chị thắm đi mất hút, con lụa nó mới thì thầm với em.

- cậu thuân ơi, cậu hai bình bộ dữ lắm ha sao mà bả cứ hù méc cậu hai hoài vậy?

- suỵt! mai mốt á, lụa kêu cậu là mợ hai đi. chớ hông thôi người ta nghe được là cậu hông có cứu lụa được đâu à nghen.

- xì, con biết rồi mà. vậy sầu riêng này để con chặt ra cho cậu- à không, cho mợ hai ăn nghen.

nhiên thuân hông nỡ từ chối con nhỏ, em cũng thèm sầu riêng mấy bữa nay rồi, nên là em gật đầu cái rụp.

03.

từ ngày về nước, cậu hai bình luôn bận rộn với công việc kinh doanh của gia đình, bắt đầu tiếp quản đồn điền và học việc sổ sách để thừa kế gia nghiệp. ban ngày thì chẳng mấy khi cậu ở nhà, ban đêm thì đến thức đến khuya mới chịu đi ngủ. lúc nào cậu cũng dặn đám gia đinh phải chăm lo cho mợ hai kỹ càng, hông được lơ là, hông được để mợ phải buồn lòng.

nhưng mà cậu đâu biết, nhiên thuân chỉ buồn lòng vì cậu thôi.

đã mười giờ hơn rồi mà đèn phòng vẫn sáng, cậu hai bình vẫn ngồi trên bàn làm việc. nhiên thuân nằm trên giường cứ trở qua trở lại, âm thanh mền gối sột soạt làm cậu hai để ý.

- đèn sáng quá em hông ngủ được hả? anh xin lỗi, để anh tắt nha.

cậu tắt đèn rồi định ôm đống sổ sách trên bàn ra ngoài làm tiếp, nhiên thuân ngồi bật dậy, hai tay em nắm chặt lấy ga giường.

- cậu hai ơi... trễ dữ lắm rồi, để mai rồi làm có được hông cậu? cậu đi ngủ với em đi, nghen cậu?

cái giọng nỉ non mềm xèo và cặp mắt long lanh của em cứ vậy mà giật lấy mớ giấy tờ trên tay cậu hai bình quăng đi mất. cậu đóng cửa phòng, khẽ cười rồi ôm em nằm xuống giường, còn vuốt tóc em mấy cái, hôn em mấy cái như muốn dỗ dành.

- mình ngủ thôi em.

- cậu hai,...

- anh đây.

- dạ... chúc cậu ngủ ngon.

- chúc vợ ngủ ngon.

nhiên thuân nằm gối đầu lên cánh tay to lớn của cậu, đôi mắt lim dim, thân em nhỏ bé nằm gọn gàng để cậu ôm. thật ra, ngày mai em còn hổng muốn để cậu đi làm luôn, tại vì từ hôm đám cưới tới giờ là ba tháng rồi mà tổng thời gian em gặp chồng mình chắc còn chưa tới hai tư tiếng. nhưng mà nhiên thuân hông có dám đòi hỏi quá đáng vậy, em đã ở nhà ăn không ngồi rồi rồi, cậu không đi làm thì lấy gì nuôi em chớ.

04.

giữa trưa, chiếc volkswagen beetle đen bóng loáng đậu trước cổng, cậu hai bình hôm nay về nhà ăn cơm. người ở trong nhà ai cũng thấy thiệt đúng là kì lạ, người tham công tiếc việc như cậu hai mà cũng có ngày chịu về nhà ăn bữa cơm hay sao?

- mợ hai đâu?

- dạ thưa cậu, mợ hai đang ở dưới bếp.

cậu cởi áo khoác ngoài ra treo lên sào rồi đi thẳng xuống bếp, đám gia đinh lại nhìn nhau cười như hiểu ra điều gì đó. hôm nay mợ hai đích thân xuống bếp nấu cơm cơ mà, chồng của mợ sao mà hông về được.

- thuân, anh về rồi.

- cậu hai! cậu về ăn cơm với em thiệt hả?

nhiên thuân vừa nhìn thấy cậu mặt mày đã tươi rói. em đeo cái tạp dề màu hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay còn đang cầm cái vá nấu canh chưa kịp buông xuống, ríu rít chạy tới chỗ cậu như con nít. cậu hai bình cứ nhìn thấy em là xoa đầu, lần này còn khéo léo đưa tay lên lau mồ hôi cho em.

- ừ, anh về ăn cơm với em.

- nhưng mà em chưa có nấu xong, hay là cậu hai đi tắm trước đi rồi em dọn cơm cho cậu nghen.

em vừa nói vừa nắm một bên tay cậu đung đưa. cậu hai bình thấy vậy cũng đành phải nghe lời vợ nhỏ thôi, khéo lát nữa em lại bĩu môi thì tội lỗi của cậu để đâu cho hết được.

suốt bữa cơm, nhiên thuân cứ ăn một miếng là lại ngó cậu một cái để thăm dò biểu cảm của cậu. má em có dạy em nấu vài món đơn giản, nhưng mà em cũng chưa nấu nhiều, nên hông biết có vừa miệng cậu hay không.

trái ngược với lo lắng của em, cậu hai bình ăn rất ngon. đây là lần đầu em thấy cậu ăn nhiều như vậy, mấy lần trước cậu chỉ ăn có một chén, em còn tưởng là cậu hai kén ăn lắm, ăn hông có quen đồ ăn ở quê.

- vợ anh nấu cơm ngon vậy chắc mấy bữa nữa anh mập như con heo luôn quá.

nhiên thuân phì cười, cậu hai nhìn vậy mà cũng biết nói giỡn nữa.

05.

kể từ dạo đó, nhiên thuân ngày nào cũng chăm chỉ xuống bếp nấu cơm để đem lên đồn điền cho cậu, riết rồi mấy tá điền ở đó ai cũng quen mặt em.

- cậu hai cậu hai, mợ hai tới rồi kìa.

mấy thằng cai chạy vô văn phòng với cái giọng hớt ha hớt hải, cậu hai bình ngó thấy em ngoài cửa là cặp chân mày đang nhíu lại ngay lập tức giãn ra.

nhiên thuân xách cái giỏ chất đầy hộp đồ ăn bên trong, em nấu toàn món cậu thích. nhìn cái cách em hí hửng bày đồ ăn ra bàn, cậu lại càng thấy mình đúng đắn khi xin tía má hỏi cưới em làm vợ.

- anh đã nói là em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ rồi mà, nhìn em vất vả như vầy, anh xót.

- cậu hai này, người ta nghe người ta cười cho đó.

em mắc cỡ đánh vào tay cậu một cái rồi quay đi, cố gắng che giấu đôi gò má đã ửng hồng.

- mợ hai mợ hai, còn tụi con thì sao mợ?

đám đàn em của cậu hai bình nãy giờ đứng đó nhìn cặp vợ chồng son tình tứ mặn nồng mà chỉ biết giả bộ hông thấy, nhưng mà cái bụng tụi nó cứ kêu. bình thường là phải làm cho xong công chuyện thì cậu hai mới cho tụi nó ăn, chỉ mấy lúc mợ hai tới thì tụi nó mới được hưởng sái thôi, cậu hai của tụi nó thì đâu có dám cản, mợ hai giận sao.

- à, tui có nấu mẻ cá kho, ăn bắt cơm lắm. mọi người ăn nhiều nhiều vô cho có sức mà làm nghen.

nhiên thuân vui vẻ chìa cái giỏ xách nhỏ kế bên ra cho tụi nó, đương nhiên là tụi nó mừng như trẩy hội tại hôm nay lại được một bữa cơm ngon, còn hô hào đi khoe mấy đứa khác nữa chứ.

- bọn họ vui tính quá cậu hai ha.

em lấy tay che miệng cười khúc khích, quay qua nói với cậu.

- vui cái gì, mai mốt ở nhà cho anh.

cậu hai bình tự nhiên mặt mày cau có quá trời. nhiên thuân tròn mắt nhìn cậu, hổng biết là em làm gì sai để cậu giận nữa.

- thằng hào, thằng quý, thằng hải, thằng bá, cậu hai kêu tụi bây ăn xong mỗi đứa ra cày thêm ba thửa ruộng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co