Truyen3h.Co

soojun | mợ hai

06 - 10

-pjmmeowmeow-

06.

hôm nay thằng dậu đi theo hầu cậu hai bình ở trên đồn điền rồi nên chỉ có con lụa đi chợ với nhiên thuân thôi. em mặc bộ áo gấm xanh ngọc, làm tôn lên nước da trắng và thân hình mảnh mai. dù không thướt tha yểu điệu như con gái, nhưng mà nhiên thuân vẫn đủ xinh xắn để mấy cô mấy bà ở chợ khen không ngớt lời.

- thằng nhỏ đó nó đẹp dữ dằn, cậu hai bình mà hổng lấy nó là mấy công tử khác để ý nó liền hà.

- anh chị tư nuôi con khéo thiệt, vừa đẹp vừa đảm. nghe con tui nó làm cho cậu hai bình nó nói mợ hai ngày nào cũng nấu cơm đem lên.

- thì chứ sao, người ta là con dâu cả nhà ông bà hội mà, phải vậy chứ.

con lụa nghe được, hai cái lỗ mũi của nó phổng lên. cậu thuân của nó mới mười tám đã đẹp vậy rồi, mai mốt còn đẹp nữa cho coi.

nhiên thuân thì chỉ tập trung lựa trái cây, tại cậu hai của em hông có để tâm chuyện ăn uống ngủ nghỉ gì hết, nên nhiên thuân phải chăm lo cho cậu thiệt tốt. em mua nào là cam quýt, nào là thịt cá, nào là rau củ đủ loại, tới nỗi một mình con lụa xách không xuể, em cũng phải xách chung.

vừa đi tới trước sân nhà, nhiên thuân chưa thấy cậu hai bình đâu đã nghe tiếng cậu từ bên trong nói vọng ra.

- trời nắng chang chang, em đi ra đường sao hông đội nón vô?

cậu hai đi tới xách hết đồ đưa cho thằng dậu kế bên rồi ôm lấy hai vai em đi vô nhà. nhiên thuân hông có biết cậu về sớm, nên em mới ở lại mấy hàng quán ngoài chợ hơi lâu.

- cậu hai đừng la em, cậu nói nhỏ nhẹ em nghe lời cậu mà.

- anh hông có la em, anh lo cho em.

nhiên thuân bĩu môi, đuôi mắt cụp xuống nhìn muốn tội nghiệp. nói hông la người ta mà lớn tiếng quá trời.

- lụa! mai mốt đi với mợ hai phải biết lấy nón cho mợ, nhớ chưa?!

- dạ dạ, con nhớ rồi cậu, con nhớ rồi.

tự nhiên bị giận cá chém thớt, con lụa rối rít gật đầu. nó thầm nghĩ, mợ hai hiền lành nhưng mà lại là người có tiếng nói nhất nhà, tới cậu hai bình cũng hổng dám nói nặng nói nhẹ gì mợ.

07.

vì người được yêu chiều sẽ trở nên yêu kiều, thôi nhiên thuân càng ngày càng ra dáng mợ hai nhà danh môn thế gia. đã tròn một năm kể từ ngày cưới, em cũng biết quán xuyến chuyện nhà cửa hơn, cũng để tâm chuyện làm ăn của chồng hơn. mặc dù cậu hai bình cứ kêu em không cần phải lo, nhưng nhiên thuân thấy cả ngày chẳng làm gì cũng quá đỗi buồn chán.

vừa thu xong vụ lúa cuối năm ở tuốt ngoài tỉnh, cậu hai đã về nhà với em liền, cậu còn đem về cho em quá trời quần áo đẹp, vải gấm thêu hoa, trang sức quý giá. đám người ở bu lại coi mấy món đồ đắt tiền bày cả đống ra trên bàn mà tíu tít. cậu hai bình thiệt biết lấy lòng người đẹp, tại mấy tháng rồi cậu ở trên tỉnh không có về nhà, nhiên thuân vừa buồn vừa giận mà em đâu có dám nói gì với cậu.

- nhiên thuân ơi.

-...

- thuân của anh ơi.

nhiên thuân ngồi ở trên giường, khoanh tay quay lưng lại với cậu, mặc cho cậu cứ kêu em hoài. cậu hai đi biệt tăm mấy tháng hổng thèm viết cho em lấy một lá thư. ngày thường đã ít thời gian ở bên nhau rồi, vậy mà giờ cậu còn nỡ để em ở nhà một mình lâu như vậy, sao mà nhiên thuân hông buồn, hông tủi thân cho được.

- cậu đi biệt tăm có nhớ tới người ta đâu, đâu có biết người ta nhớ cậu đâu.

em nói mà giọng nghẹn ngào, cậu cũng đâu có nỡ để em một thân một mình. khổ nỗi, ở trên đó cậu cũng bận rộn ngày đêm, để em đi theo lại sợ em vất vả, ngọc ngà của cậu sao mà để em nay đây mai đó vậy được.

cậu hai bình xoay người em lại đối diện với mình, nhiên thuân ấm ức ngước lên nhìn cậu, hai mắt rưng rưng sắp khóc.

- anh xin lỗi thuân, anh đi tỉnh có mua đồ đẹp cho em, mua vòng tay với dây chuyền cho em nữa. thuân coi có thích hông?

- em hổng biết đâu, em làm sao mà dám đòi hỏi chớ.

- em đòi đi, anh cho em hết mà.

- em hông muốn cái gì hết á. em chỉ muốn gặp cậu, em chỉ muốn cậu ăn cơm với em, đi ngủ với em thôi.

thôi nhiên thuân biết mình dễ thương, biết cậu hai dễ xiêu lòng với em nên em mới làm nũng với cậu như vậy. ở trước mặt em, cậu hai bình khác xa so với lúc cậu ở đồn điền, không lớn tiếng hung dữ mà ngược lại còn hiền như khô mực.

nhìn cái miệng cứ chu chu lên của em, cậu hai bình không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn em một cái lên môi. không ngoài dự đoán là nhiên thuân đỏ mặt rồi đánh thụp vào ngực cậu, hổng có chút sức lực nào. ở với nhau một năm rồi mà mợ hai vẫn còn ngại ngùng cậu hai dữ lắm.

- nhớ anh vậy thì cho anh hôn mấy cái nữa đi.

- cậu hai! cậu cứ ghẹo em hoài.

08.

- mợ hai ơi mợ hai, cậu hai sắp về tới rồi, mợ dậy ăn sáng đi hông thôi cậu rầy con chết.

nắng đã gần chiếu tới đỉnh đầu, con lụa vừa lay nhiên thuân dậy vừa ngó ra ngoài với vẻ mặt sợ hãi, còn em thì cứ nằm đó trùm mền kín người, hông nhúc nhích. cậu hai bình đã giao cho nó nhiệm vụ khó nhất là kêu mợ hai dậy ăn sáng, mà cái thói ngủ nướng của em thì ai mà kêu cho nổi.

cậu hai đi coi mấy công đất mới mua từ sáng sớm rồi về lúc gần trưa, không thấy nhiên thuân chạy ra đón nên cậu đoán là em chưa dậy. cậu cởi cái nón phớt treo lên sào rồi đi vô buồng, thấy con lụa khổ sở với vợ mình quá nên mới quyết định tha cho nó.

- để mợ ngủ đi, mày xuống bếp pha cho mợ ly sữa rồi bưng vô đây.

- dạ cậu hai, con đi liền.

đợi con lụa ra khỏi phòng, cậu lay nhẹ em một cái, không có động tĩnh gì. không phải cậu không cho em ngủ nướng, có điều em ngủ vậy rồi bỏ bữa sáng thì không tốt cho sức khoẻ.

- thuân ơi, em dậy uống ly sữa rồi ngủ tiếp.

- ...

- nhiên thuân ngoan, nghe lời anh tối nay anh dẫn đi coi hội chợ.

- thiệt hả cậu?!

mới nghe được đi chơi cái là đứa con nít nào đó bật dậy như lò xo liền, cậu hai bình chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu em một cách chiều chuộng. thôi nhiên thuân dù gì cũng mới có mười chín tuổi mà.

- thiệt, em ăn uống đầy đủ vô, anh mới thương.

thuân uống một hơi hết ly sữa ấm, hai mắt sáng rực lên nhìn cậu rồi chui ra khỏi chăn, em nhào tới ngồi hẳn vào lòng cậu rồi ôm choàng lấy cậu dụi dụi như mèo con. hình như vui quá nên nhiên thuân hết biết ngại ngùng chuyện gần gũi với cậu hai rồi, em chỉ còn biết nịnh nọt người ta để tối được đi chơi thôi.

- em biết cậu hai thương em nhất mà, hì hì.

- thuân ơi, em cũng thương anh với, chồng em không có bị lãnh cảm đâu em.

và em cũng không hề để ý cái gì cộm lên dưới mông mình luôn.

09.

tối hôm đó được đi chơi nên từ chiều, nhiên thuân cứ ở trong buồng, đứng quay qua quay lại trước gương điệu đà hoài. em chỉ cần mặc áo gấm thêu, cổ đeo kiềng bạc bóng loáng là đã rất xinh xắn rồi, chẳng cần son phấn gì vì nước da trắng tự nhiên sẽ làm má đỏ môi hồng. nhiên thuân cũng tự thấy bản thân mình chẳng hề thua kém tiểu thư nhà quyền quý nào hết.

cậu hai bình mở cửa bước vô, thấy em chăm chỉ sửa soạn tóc tai quần áo xúng xính cũng thấy vui.

- thuân ơi, đã đẹp lắm rồi, còn đẹp nữa thì anh làm sao mà giữ được đây?

cậu ôm lấy em từ phía sau, ngửi mùi hoa nhài thoang thoảng trên người em làm cậu thấy dễ chịu quá trời, chỉ muốn ôm em như vầy hoài thôi.

- cậu hai này, em ở nhà nghe lời cậu, ăn nhiều ngủ nhiều nên mập như con heo rồi nè, còn đẹp cái gì nữa chớ.

- vậy càng tốt chớ sao, hông ai thèm ngó tới em nữa, anh đỡ phải ghen.

- vậy... cậu hai thích em mập hay em ốm?

- nhiên thuân của anh có ra sao anh cũng thích, cũng yêu.

- cậu nhớ đó nha, cậu hai nhà ông bà hội mà nói dối là mất mặt lắm đó.

- haha, anh mà gạt em á, là anh biến thành con heo.

nhiên thuân cười khúc khích. tía má em cứ sợ em gả cho nhà giàu sẽ chịu khổ, mấy công tử đào hoa ong bướm, hông ai thật lòng với em hết. nhưng mà cậu hai bình đâu có vậy đâu, cậu thương em, cậu tốt với em quá trời mà.

10.

hội chợ đêm thiệt náo nhiệt, cậu hai nắm tay em, dẫn em đi khắp các gian hàng lớn nhỏ, còn nhiên thuân thì khỏi phải nói là vui sướng như con nít rồi.

- cậu hai cậu hai, cậu nhìn kìa, là tò he đó, dễ thương hông cậu?

em vừa chỉ vào sạp tò he đủ màu sắc, đủ hình thù của chú tư, vừa cười tít mắt lên nhìn cậu hai bình. nhiên thuân cười đẹp lắm, khoé môi cong vừa đủ hài hoà trên gương mặt nhỏ nhắn của em, đến nỗi mỗi lần cậu hai nhìn em cười là cứ ngẩn người ra như vậy mấy giây.

- ừ, dễ thương thiệt.

cậu hai nói em á chứ có thèm nhìn tò he đâu mà biết.

đi khắp chợ, nhiên thuân cứ mở miệng khen cái gì là y như rằng sẽ có trên tay cái đó, phận làm vợ đại gia thì chỉ được có vậy thôi, đâu có dám đòi hỏi nhiều hơn.

tới chỗ người ta diễn xiếc, mọi người bu đông lại thành một đám xung quanh, ai cũng chen chúc lên trước để nhìn cho rõ hơn. nhiên thuân cũng muốn coi, nhưng em e ngại hông dám tới, tại cái thân mình mà chen vô đó chắc bị ép cho xẹp lép luôn quá.

thấy em cứ ngó ngó vô, cậu hai bình ngồi thấp xuống rồi cõng em lên vai nhẹ như bông. nhiên thuân đâu có dám để cậu phải cõng mình, nên em cứ giãy giụa đòi xuống.

- cậu hai, cậu thả em xuống đi. em nặng vậy, cậu cõng em một hồi là vai sẽ đau đó.

- hông có đâu thuân ơi, em ốm như con cò ma vậy.

- cậu hai!

tại cậu hai chê em ốm như cò ma nên nhiên thuân quyết định sẽ không đòi xuống nữa, để cậu cõng cho ngày mai hai cái vai khỏi nhúc nhích luôn. cậu hai bình đúng là đồ không có lương tâm mà!

nhưng công nhận là ngồi trên đây coi được rõ thiệt, thiên thuân rất hài lòng cái ghế cao hơn tám thước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co