36 - 40
36.
bữa đó, đám trẻ trong làng rủ nhau chơi trốn tìm. nhiên thuân cũng lẽo đẽo chạy theo, mà em lại thân với cậu hai bình nhất, thành thử ra hai cái chân ngắn ngủn cứ lon ton ở sau lưng anh lớn.
tới lượt cậu hai đi tìm, tụi nhỏ chạy tán loạn, còn nhiên thuân thì lại hổng biết trốn ở đâu. cuối cùng, em nhỏ khờ khạo chui đại vô một bụi chuối, ngồi chồm hổm xuống ôm đầu gối như vậy suốt cả buổi.
cậu hai bình vừa đi vừa dáo dác dòm xung quanh, nhưng không thấy đứa nào mà chỉ thấy cái đỉnh đầu tròn vo đang thò lò ra ngoài, giữa những tàu lá chuối to đùng. cậu bước tới, bốn mắt dòm nhau một hồi rồi hổng hiểu sao cậu bỏ đi mất tiêu.
- sao ở đây hổng có ai hết vậy ta?
vậy chứ mà đứa nhỏ ngồi trong đó vẫn tin là chưa ai nhìn thấy mình. đợi tới khi cả đám bị bắt hết, nhiên thuân mới hí hửng bò ra khỏi bụi chuối, chạy tới chỗ người ta.
anh lớn xoa đầu em nhỏ rồi cười khì.
- hồi nãy nhiên thuân trốn ở đâu đó? anh tìm hoài mà hổng thấy em.
- hổng nói anh biết đâu, chỗ trốn bí mật của em đó.
hai gò má em nhỏ hây hây, còn lấm tấm mồ hôi trên trán vì phải ngồi đợi quá lâu. nhưng được anh lớn khen, mắt em cong tít lên, hai cái răng thỏ nhe ra là đủ hiểu em vui tới mức nào.
kể từ đó, cứ mỗi lần cả đám con nít chơi trốn tìm là nhiên thuân lại chui ngay vào cái bụi chuối đó để trốn. lần nào em nhỏ cũng thắng tại hổng ai tìm được, mà em làm sao biết, có người âm thầm dặn mấy đứa khác là lỡ có nhìn thấy em thì giả bộ không thấy đi rồi sẽ mua kẹo bông gòn cho.
37.
cậu hai bình cầm con diều giấy màu đỏ của mình ra bãi đất trống kế bên gốc cây đa. gió thổi mạnh nên cậu chỉ cần chạy một vòng, con diều đã bay vút lên cao, cái đuôi dài lượn qua lượn lại giữa mây trời xanh biên biếc.
nhiên thuân mặt mày hớn hở, ngước đầu lên nhìn mà mê tít mắt. vì em nhỏ thích chơi diều lắm, nhưng con diều của em chẳng bao giờ bay được cao dù tía em đã tự tay chẻ mấy cây tre để làm, có lẽ là do tay chân em đều nhỏ xíu lại vụng về.
- anh ơi, anh cho nhiên thuân cầm một chút có được hông anh?
cậu hai bình nhìn sợi dây trên tay mình rồi lại quay qua nhìn em, có vẻ cậu cũng băn khoăn lắm.
- nhưng lỡ em làm rớt mất tiêu thì sao?
nghe anh lớn hỏi, em nhỏ cụp mi mắt xuống, hai bàn tay đang xòe ra cũng thu lại rồi giấu ra sau lưng.
- dạ... vậy em đứng đây nhìn thôi, nha anh?
thấy em nhỏ buồn, anh lớn nghĩ thầm trong bụng là sao giống mình đang ăn hiếp em ghê, nên anh lập tức chìa cuộn dây qua.
- thôi, cho em cầm nè.
hai mắt nhiên thuân sáng rực lên, to tròn như hai hòn bi ve. em vui vẻ nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn, miệng cười toe toét.
nhưng nhiên thuân mới chạy được mấy bước thì vấp chân, làm sợi dây tuột khỏi tay, rồi con diều cũng bay mất hút. em nhỏ đứng ngẩn người, rưng rưng quay qua nhìn anh lớn. em sợ anh la, tại hồi nãy em đòi anh cho chơi chung mà lại làm mất diều của anh.
cậu hai bình hốt hoảng chạy với theo sợi dây, rồi đứng nhìn lên trời một cách ngây ngốc khi không còn thấy nó đâu nữa.
- anh ơi, nhiên thuân xin lỗi anh nhiều lắm...
cậu hai chẳng nói gì, chỉ đưa tay lau nước mắt đang chảy dài trên hai gò má phúng phính của em nhỏ.
- hông sao đâu, có con diều thôi à, em đừng có khóc nha.
- hic... dạ, nhiên thuân xin lỗi anh...
- hông sao đâu mà, nhiên thuân ngoan.
rõ là con diều của anh lớn mất, vậy mà người khóc bù lu bù loa lại là em nhỏ. thế là anh lớn phải dỗ một hồi em nhỏ mới chịu nín.
nói vậy thôi chớ tối hôm đó, khuya lắc khuya lơ rồi mà cậu hai bình còn lén tía má đốt cây đèn dầu trong phòng, ngồi cặm cụi làm lại một con diều mới. đẹp hơn cái cũ một xíu, tại lần này, cậu còn cẩn thận dán thêm một miếng giấy nhỏ hình con thỏ lên giữa cánh diều.
nhiên thuân thích thỏ mà.
38.
cốc cốc!
- dạ cậu hai ơi, bà chủ dặn con đem bánh vô cho cậu.
- dạ chị vô đi.
cậu hai bình ngồi trên bàn học, gật gà gật gù mém tí nữa là ngủ gục thì tự nhiên nghe tiếng chị thắm gõ cửa.
chị bưng vô để trên bàn một dĩa bánh đậu xanh, có lẽ là đồ ăn vặt mà ông hội đồng mới đem về từ chuyến công tác. thấy bánh là cậu hai tỉnh ngủ liền, nhưng vừa mới định bốc một miếng bỏ vô miệng thì cậu sực nhớ ra chuyện gì đó.
"chuyện gì đó" của cậu hai là cái cục tròn tròn trắng trắng đang ngồi kế bên cậu dưới gốc đa nè.
- em ăn đi.
nhiên thuân chớp mắt nhìn dĩa bánh đậu xanh vàng ươm trên tay anh lớn, rồi lại ngước lên nhìn anh.
- dạ anh cho em hả?
- ừ, cho em đó.
- nhưng mà nhiều quá à, anh ăn chung với nhiên thuân đi.
- thôi anh không thích bánh đậu xanh.
- hmm... dạ vậy em ăn á nha?
dù là món nhiên thuân thích nhất, nhưng đợi anh lớn gật đầu, em nhỏ mới dám cầm cái bánh lên cắn một miếng thật to, vừa ăn vừa cười khúc khích.
cậu hai bình ngồi chống cằm nhìn em, dĩa bánh cứ vậy mà vơi dần cho tới cái cuối cùng. nhìn nhỏ nhắn vậy chứ em ăn khỏe quá trời, bảo sao thân hình mũm mĩm, dễ thương, xinh xắn, ai nhìn cũng muốn nựng em mấy cái.
- ngon hông?
- dạ ngon.
- vậy mai anh đem cho em nguyên hộp luôn.
- thiệt hả anh?
- ừ, thiệt mà.
- hì hì, em cảm ơn anh.
thấy nhiên thuân cười toe, cậu hai bình cũng cười.
ai mà có biết, chính cái miệng vừa mới nói mình không thích bánh đậu xanh kia, kỳ thực thích bánh đậu xanh hơn hết thảy mấy thứ quà bánh khác trong nhà.
39.
mùa hè trời nắng chói chang, cái nóng hầm hập quét qua da thịt làm người ta chỉ muốn về nhà đánh một giấc đến chiều. vậy mà thôi nhiên thuân thì cứ ngồi lì ở dưới gốc đa vì còn muốn chơi với cậu hai bình, mặc cho tía em đã kêu em về từ lúc nào.
cậu hai bình thấy em lâu lâu cứ dụi mắt thì hỏi.
- em buồn ngủ hả?
nhiên thuân lắc đầu.
- dạ em hông có.
dứt lời chưa được bao lâu, cái đầu nhỏ đã gục xuống vai người ta, nhắm mắt ngủ ngon lành.
cậu hai bình ngồi im re. ban đầu còn định kêu em dậy để về nhà cho thoải mái, nhưng thấy em ngủ ngon quá lại thôi. cậu ngồi đó cả buổi trưa, lưng dựa vô gốc cây, một tay giữ cho đầu em khỏi nghiêng ngã.
nắng từ trên tán cây rọi xuống đất thành từng đốm, mồ hôi ướt cả tóc, anh lớn cũng buồn ngủ lắm chớ, vậy mà không dám nhúc nhích gì vì sợ làm em nhỏ thức giấc.
tới khi chị thắm đi chợ chiều ngang qua, thấy cậu hai nhà mình mới hoảng hốt.
- trời ơi cậu hai, sao cậu hông về nhà ngủ? trưa trờ trưa trật mà cậu ngồi đây nực muốn chết!
cậu hai bình đưa ngón tay lên trên môi, nói nhỏ xíu.
- chị nói nhỏ thôi, nhiên thuân đang ngủ.
như thể chỉ cần lớn tiếng một chút, em nhỏ sẽ tỉnh mất.
40.
hai đứa nhỏ ngồi bên nhau dưới gốc đa đầu làng, một đứa thì ngủ mê tơi, một đứa thì ngồi im để đứa kia ngủ mê tơi.
đâu có ai trong hai đứa nhỏ biết là rất lâu về sau, có một đứa vẫn nhớ về buổi trưa hôm đó, nhớ bàn tay nhỏ xíu sẽ nắm lấy tay mình mỗi lần muốn đi chơi, nhớ dĩa bánh đậu xanh ngọt lịm chỉ thua nụ cười của em một chút, nhớ cái dáng ngồi co ro trong bụi chuối và con diều có dán hình thỏ mà mình đã dành cả đêm để làm.
hồi đó, ngoài tía má ra, có người cũng rất thương nhiên thuân, thương theo cái cách của đứa trẻ mười một tuổi. anh lớn đâu có nghĩ gì nhiều, chỉ là nhìn em nhỏ, anh lại muốn nhường nhịn, muốn che chở và bảo vệ em.
mà có khi, những yêu thương đẹp đẽ nhất trên đời có thể bắt đầu như vậy.
- anh thích nhiên thuân nhiều hơn tụi nó gấp mấy lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co