31 - 35
31.
hè năm đó, tía má dắt tay nhiên thuân đi trên con đê lớn dẫn vô trong làng, hai bên là ruộng lúa vàng ươm bát ngát. đứa nhỏ sáu tuổi với cặp mắt đen láy tròn xoe, thích thú nhìn xung quanh, nhìn cái nơi mà những năm sau đó em sẽ gọi là nhà.
- nhiên thuân thấy đẹp hông? có thích hông?
nhiên thuân ngồi trên tay tía, em cầm cái chong chóng giơ lên cao, hai mắt cười khi thấy nó quay tít. dù trời nắng oi ả, nhưng những cơn gió vẫn mát mẻ dịu dàng, chẳng giống nơi gia đình em từng sống, vốn là một làng biển khắc nghiệt hơn nhiều.
- dạ đẹp, mình sẽ ở đây hoài hoài luôn hở tía?
- đúng rồi, ở đây hoài luôn. cho tới khi nhiên thuân của tía cao thiệt cao, lớn thiệt lớn.
tía má của nhiên thuân vì muốn đứa con bé bỏng của họ có một tương lai tốt đẹp hơn, mà sẵn sàng từ bỏ cái thuyền đánh cá đã cùng họ đi qua nửa đời người, vào đất liền lập nghiệp nương rẫy.
số tiền ít ỏi mà tía má em dành dụm chỉ đủ xây một căn nhà nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với mái hiên mặn mùi muối biển mà nhiên thuân thường hay ngồi đợi tía về. ấy vậy mà một nhà ba người, sống với nhau rất hạnh phúc. nhiên thuân bé nhỏ ngày nào cũng được ăn đồ ăn ngon, được đi học, được đi chơi, trên môi chỉ có ánh mặt trời.
32.
nhiên thuân là đứa nhỏ xinh xắn và ngoan ngoãn. mỗi lần má dắt em đi chợ chung, mấy cô mấy bác đều tranh giành nhau để cưng nựng em. cũng vì vậy mà má em chẳng cần phải mua bánh kẹo cho em, lúc nào trên cái bàn tay búp măng cũng cầm một bịch to, quà hối lộ để em bé nhiên thuân cười với họ một cái.
- thằng nhỏ nó dễ thương, chắc tía má cưng lắm phải hông?
dì tư hàng tạp hoá đưa tay bẹo một bên má phính của nhiên thuân, làm em nhỏ mắc cỡ cúi đầu.
- dạ chị tư. nhiên thuân thưa dì tư đi con.
- dạ con thưa dì tư.
- ờ, lại đây dì tư cho con bánh quế đem về nhà ăn nghen.
nhiên thuân tròn mắt ngước lên nhìn má, đợi má gật đầu, em nhỏ mới lễ phép chìa hai tay ra nhận lấy hộp bánh rồi rụt rè cảm ơn dì tư. bác sáu hàng bánh đúc kế bên cũng không kiềm lòng được mà xoa đầu nhiên thuân một cái, em nhỏ ngại ngùng chui tọt ra núp sau lưng má làm ai cũng phá lên cười.
ở cái làng quanh năm bươn chải chẳng có mấy niềm vui, nhiên thuân là ánh sáng len lỏi vào tâm hồn già cỗi của họ.
- mày với thằng hậu có phước. mặt mày nó sáng sủa, tao nói á, mai mốt không có khổ được đâu.
- dạ chị tư, được vậy thì em với tía nó đời này mãn nguyện lắm rồi chị.
33.
- thằng bình đâu?!
- d-dạ thưa bà... dạ cậu hai... cậu hai— á!
chát!
- bà kêu bây coi chừng nó, bắt nó học xong bài mới được đi chơi, có vậy thôi mà bây cũng làm không xong. nguyên một đám già đầu tụi bây coi không nổi một đứa con nít hả?
bà hội tức giận cầm roi mây, lôi hết đám người làm trong nhà ra đánh, đến nỗi bọn họ phải quỳ xuống cầu xin được tha cho. nhẹ thì ba cái, nặng thì năm cái, cậu hai không chịu học thì tụi nó ăn đòn, riết rồi cũng quen.
ở cái nhà này chỉ có bà quản hết thảy mọi việc. mà bà hung dữ, làm không theo ý bà là bị phạt roi hoặc bỏ đói ngay. khổ nỗi, tụi nó cũng chỉ là phận tôi tớ, bây giờ cậu hai nói muốn đi thì tụi nó cũng đâu có cái gan nào để mà cản.
- dạ thưa bà... để con... để con đi tìm cậu hai về liền.
- khỏi. thằng nghịch tử này, chiều nó về không đứa nào được cho nó ăn cơm, nghe chưa?
- dạ, tụi con biết rồi thưa bà.
34.
nói ra thì lần đầu nhiên thuân gặp cậu hai bình không phải là trong đêm tân hôn đâu. chỉ là thời gian càng dài càng lấy đi của người ta nhiều kỷ niệm, em chỉ vô tình lạc mất hồi ức về anh mà thôi.
- ê thằng hùng, mày chơi ăn gian!
- tao có ăn gian đâu, tao đếm từ một tới ba rồi mà!
- tao thấy mày đếm có một với ba à, xong mày quay ra luôn, hông có đếm số hai.
- vậy chơi lại.
- ờ chơi lại đi, hông được ăn gian nữa nghen mạy.
nhiên thuân núp sau cái cây lớn, ló đầu ra nhìn đám con nít trong làng chơi năm mười với nhau. em xin tía má đi chơi mà đâu có dám vô làm quen với mấy đứa nó đâu, chỉ dám đứng nhìn vậy thôi, mà còn là nhìn lén nữa chớ.
tự nhiên có ai khều vai nhiên thuân một cái làm em nhỏ giật mình quay ra sau.
- em muốn chơi chung hông?
nhiên thuân ngước lên nhìn người trước mặt, anh lớn cao hơn em quá trời, quần áo của anh cũng đẹp đẽ, thơm tho. nhiên thuân cứ đứng chớp mắt tròn xoe nhìn anh lớn một hồi rồi mới e dè gật đầu.
anh lớn nắm tay em nhỏ đi tới chỗ đám con nít. vừa nhìn thấy hai người, chúng đã la toáng lên.
- thằng bình, sao giờ mới tới mạy?
- tao trốn tía má tao để ra đây chơi với tụi bây á.
- còn ai đây? em mày hả?
một thằng nhóc mập mạp với cái đầu đinh trọc lóc chỉ tay vào nhiên thuân.
- hông phải, tao thấy nó đứng ở đằng kia nhìn hoài, nên tao nghĩ là nó muốn chơi chung với tụi mình á.
35.
bầu trời loang chút màu cam sẫm, mấy đứa con nít lần lượt theo tía má về nhà sau một ngày dài đằng đẵng nắng mưa.
nhiên thuân nghiêng đầu nhìn anh lớn, anh lớn cúi xuống nhìn em. giờ chỉ còn mỗi hai anh em là chưa về. nhiên thuân thì chẳng cần tía má phải đón vì nhà em chỉ cách mấy bước chân, còn anh lớn chắc là cũng biết em nhỏ đang thắc mắc điều gì.
anh liếc ngang liếc dọc một hồi rồi đánh trống lảng để em nhỏ không phát hiện ra là mình sẽ no đòn nếu về nhà nên mới ở đây tới giờ.
- em tên gì?
- dạ em tên là thôi nhiên thuân, năm nay em sáu tuổi.
nhiên thuân cười tít mắt trả lời anh không chút do dự, vậy mà lại làm cho cậu nhóc mười một tuổi ngẩn ngơ.
- tên anh với tên em giống nhau một chữ, anh tên là thôi xuân bình. tía má anh giàu nhất vùng.
nhiên thuân hông có hiểu "giàu" nghĩa là sao, nhưng mà nhiên thuân thấy anh cười, nên em nghĩ nó là một điều tốt. em nhỏ chu môi ngẫm nghĩ cái gì đó một hồi rồi đưa tay níu nhẹ áo anh.
- dạ, ngày mai em tới chơi nữa có được hông anh?
- được chứ. em dễ thương, tụi nó thích em lắm á.
- vậy còn anh, anh có thích nhiên thuân hông?
em nhỏ ngước mắt nhìn anh chờ mong câu trả lời.
thôi nhiên thuân của mùa hè năm đó đâu có biết, sự ngây ngô của em đã rót vào lòng ai kia một khúc tang tình, sâu thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co