1
Yeonjun nằm lăn lộn trên giường, em ôm điện thoại cười khúc khích mà chẳng màng đến người làm bên ngoài ầm ĩ xin em đi ăn cơm giúp họ.
Cơm nhà nhạt tuếch, cho em ăn Soobin được không?
"Thiếu gia, cậu làm ơn xuống ăn cơm đi mà, một chút thôi cũng được, nếu không khi đại thiếu gia về chúng tôi sẽ lại bị la mắng mất." Cô hầu gái Aesun đã đứng cạy cửa nãy giờ nhưng thiếu gia bé bỏng của họ hình như không có dấu hiệu nào là sẽ xuống ăn cơm cả.
"Em không ăn đâu, chị dọn đi."
Con mèo nhỏ í ới, em vừa nhận được tin nhắn đi chơi từ Soobin.
"Tôi sẽ cho cậu mintchoco nếu cậu chịu ăn cơm." Cô hầu gái chỉ còn cách lôi cái món mà gã anh trai em ghét đến mức có lần Yeonjun có mua một hộp về ăn gã lập tức ngứa mắt quẳng thẳng nó vào thùng rác. Vụ đó khiến Yeonjun giận gã bảy ngày bảy đêm, cũng như cái món này em thích nhưng lại rất ít khi được ăn vì gã anh trai đáng ghét. Giờ thì cô hầu gái lại lôi ra để dụ em đi ăn cơm.
*cạch*
"Hai hộp cơ" mèo con ló mặt ra cửa. Thề với mintchoco, cô hầu gái khi nghe tiếng em xỏ dép bước xuống giường đã mừng đến mức nào.
"Thế cậu phải ăn hai bát cơm cơ" Được đà, Aesun dụ em. Nhưng Yeonjun lập tức nhăn mày giận dỗi định quay vào trong làm cô vội năn nỉ em xuống nhà. Đã dụ em rồi còn ra điều kiện với em, làm gì có chuyện em sẽ nghe theo.
Nhìn thiếu gia nhỏ nhà mình cứ vừa khúc khích cười khi nhìn vào điện thoại vừa xúc cơm ăn, Aesun thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay sẽ không bị đại thiếu gia la mắng rồi.
Cô theo Yeonjun từ khi bố mẹ em mất trong một vụ tai nạn máy bay, là Daehyun thuê cô vì gã rất bận rộn với chức chủ tịch mới nên sẽ không thể cả ngày chăm sóc cho em được. Vì Yeonjun vốn sức khỏe đã không tốt rồi nên gã thiếu gia rất nghiêm khắc với em trong khoảng ăn uống.
Aesun khẽ thở dài, tội nghiệp thiếu gia nhỏ nhà cô. Cô nghe bác quản gia lớn tuổi đã làm lâu năm trong nhà kể rằng, trước khi ông bà Choi mất Yeonjun em ăn uống rất ngoan và ngon miệng nhưng sau cú sốc ấy chứng biếng ăn bắt đầu xuất hiện khiến mọi người phải khổ sở mỗi khi mời em ăn cơm.
Nhưng sau khi lên đại học, cô thấy thiếu gia nhà mình có chút khác. Yeonjun em có người yêu, đây là chuyện bí mật giữa hai người, do cô và em rất thân nhau luôn nên em đã chọn người chị này để tâm sự. Giờ thì thiếu gia nhà họ đã ăn cơm xong và sửa soạn đồ để đi đâu đó.
"Cậu đi đâu thế, có phải-"
"Em đi chơi với Soobin" Yeonjun cười rõ tươi, em nói nhỏ với chị.
"Nhưng đại thiếu gia sắp về rồi mà, cậu sẽ lại bị bắt ở nhà cho coi" Aesun vừa phủi phủi chăn cho em vừa nói, cô đã quá quen rồi. Dường như Daehyun đã biết gì đó và dạo này đã hạn chế Yeonjun ra khỏi nhà vào buổi tối.
Nhưng thiếu gia nhà cô muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Ai cản được Choi Yeonjun?
Đúng như cô hầu gái nói, ngay khi cả hai vừa bước xuống nhà, gã cũng đã trở về từ tập đoàn.
"Em đi đâu" Gã đàn ông lạnh lùng và khô khan, gã đưa cặp táp và áo khoác dạ đắt tiền sang cho quản gia, đồng thời tra hỏi em. Nhìn đáng ghét thật.
"Em có hẹn với bạn một chút, sẽ về trước 11 giờ."
Yeonjun nghênh mặt, em biết nếu em cứ khúm núm thì gã sẽ coi rằng em sợ gã, và quản em chặt hơn.
"Ở nhà. Aesun, hôm nay em ấy có ăn cơm không?" Ngay lập tức, gã từ chối và bỏ qua em mà hỏi dò đến cô hầu gái.
"Thưa ngài, hôm nay cậu ấy có ăn một chút." Aesun trả lời, cô đánh mắt sang Yeonjun, đã thấy em mặt mày đỏ bừng vì tức giận, tay cầm túi xách siết chặt đến đỏ tấy. Em cao giọng.
"Cả tuần nay anh đã bắt em chỉ đi học và ở nhà rồi. Anh muốn em chán chết hay gì?"
Daehyun lúc này đã ngồi xuống sofa, chuẩn bị châm một điếu thuốc. Gã trầm giọng, gần như là cảnh cáo em.
"Đừng nhiều lời. Aesun, đưa thiếu gia lên phòng tránh em ấy ảnh hưởng khói thuốc."
Gã châm thuốc, ngả người ra phía sau và nhắm mắt. Thấy không có động tĩnh gì, gã mở mắt và thấy Yeonjun vẫn đứng trước mặt gã, em cắn môi, mắt ngấn nước, phẫn uất nhìn gã.
Rồi em quay trở lại phòng của bản thân và cuộn mình trong chăn như một con mèo.
Daehyun thấy em như vậy cũng chỉ biết thở dài, gã không muốn em tiếp xúc quá nhiều với lũ người hạ đẳng ngoài kia, cũng như không muốn trơ mắt nhìn em khoe da thịt trắng ngần cho chúng nó coi. Mệt mỏi, gã nhanh chóng thực hiện thủ tục vệ sinh sau đó liền trở về phòng của bản thân.
"Anh à, mở cho em đi, em sẽ về trước 11 giờ, chắc chắn anh ấy sẽ không biết đâu mà." Yeonjun long lanh đôi mắt cùng khuôn mặt xinh như hoa để năn nỉ anh trai canh cổng. Em biết anh ta thích em, phải lợi dụng chứ nhỉ.
Sau một hồi kì kèo, Yeonjun thành công trót lọt ra khỏi nhà. Anh trai em là ai chứ, một khi Yeonjun em muốn thì làm gì có ai cản được.
Hơn nữa cũng không thể để Choi Soobin chờ lâu được.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co