2
Vội vã bắt taxi và đến chỗ hẹn của cả hai. Vừa khi nhìn thấy Soobin em đã ngay lập tức sà vào lòng hắn.
"Em nhớ anh muốn chết." Em mèo cọ cọ mái đầu vào cổ hắn làm Soobin buồn cười. Hắn xoa đầu em.
"Chẳng phải hồi sáng chúng ta vẫn gặp nhau còn gì."
Cái đấy khác chứ! Em và anh khác khoa, chỉ tranh thủ có chút xíu thời gian ăn trưa với nhau, còn đâu có gặp nhau nhiều đâu. Cũng do gã anh trai đáng ghét của em, chẳng hiểu gã bị cái gì. Hồi trước thì cứ để em ở nhà một mình, ăn uống một mình, thế mà dạo này lại không thèm ở qua đêm tại tập đoàn nữa mà lại về nhà khiến Yeonjun em không thể tung hoành dễ dàng như trước nữa.
"Nói thế là anh không nhớ em hửm?" Long lanh nước mắt, em làm nũng trong khi Soobin cởi cái áo khoác to đùng của hắn choàng cho em. Con mèo này hư quá, trời lạnh như thế này mà không thèm quan tâm đến bản thân gì cả.
"Sao mà không nhớ em cho được chứ, mèo ngốc. Ông chú già nhà em lại bắt nạt em hửm?" Soobin nắm tay em và họ dắt nhau đi dạo quanh sông Hàn. Thấy mắt em đo đỏ và sưng, hắn biết ngay là em lại bị la mắng rồi.
"Anh ấy không cho em đi chơi, em thì nhớ anh muốn chết..." Yeonjun xụ mặt, em rõ là buồn.
Nhưng bây giờ, em đang tay trong tay với Soobin đi tới tiệm bánh ngọt yêu thích nên những chuyện không vui, em sẽ quẳng ra sau lưng và không thèm quan tâm nữa.
"Thưa chủ tịch, cậu Yeonjun hình như đang hẹn hò với Choi Soobin thì phải." Tên đàn ông đã đi theo em kể từ khi em bắt taxi tới đây, chính là người của Daehyun cử tới. Gã đàn ông thong thả ngồi trong phòng nghe điện thoại của đàn em, gã nhếch mép, nhưng trán đã nổi đầy gân xanh.
Tên đàn em không nghe được câu trả lời thì lập tức bị cúp máy, hắn tiếp tục theo dõi em đúng như nhiệm vụ được giao cho tới lúc em về đến nhà.
Bên này gã chủ tịch siết chặt ly rượu thủy tinh trong tay như muốn bóp nát nó. Mắt gã đỏ ngầu, khuôn mặt méo mó đến đáng sợ.
"Chỉ là một thằng oắt con mà cũng giám động vào người của tao sao, cũng khá lắm."
Vốn dĩ gã tức giận như thế là do gia thế của Choi Soobin thật sự không bình thường. Là người không dễ để động tới. Hắn là con trai út của chủ tịch tập đoàn HYBE, mà cái tập đoàn chết tiệt này lại luôn cản đường và đi trước gã một bước. Hơn nữa, giờ gã còn phải cắn răng hợp tác, chịu cảnh đứng thứ hai sau HYBE để đổi lại quyền lực và lợi nhuận khổng lồ. Nên suy cho cùng, bây giờ động vào Choi Soobin cũng chính là chọc vào ổ kiến của HYBE. Tập đoàn nhà gã dù không sụp đổ nhưng cũng sẽ thiệt hại một khoản khổng lồ.
Em trai thân yêu của gã đúng là biết chọn người để hẹn hò thật.
"Hôn anh đi" Soobin mỉm cười ôn nhu, chỉ tay vào môi của bản thân, muốn người tình bé nhỏ hôn mình một cái.
Chỉ thấy thiếu gia nhỏ nhà họ Choi mặt mày đỏ lự, khẽ kéo vạt áo hắn xuống, nhón chân thơm nhẹ lên môi hắn một cái.
Em đáng yêu thật.
Choi Soobin lập tức ôm chặt lấy em, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Vị ngọt của macaron vẫn đọng trong khoang miệng của bé mèo xinh xắn. Em thoáng giật mình vì cả hai vẫn đang ở ngoài đường, nhưng không lâu sau đó em cũng choàng hai cánh tay mảnh dẻ qua cổ tên đàn ông to lớn để cùng hắn tận hưởng cái ấm áp ngắn ngủi trước khi trở về.
Trước cổng nhà em một đoạn, Yeonjun níu lấy tay hắn. Rơm rớm nước mắt, em không muốn Choi Soobin về đâu, em muốn hắn ở với em thêm chút nữa cơ.
"Ngoan nào, sao em lại mít ướt thế. Ngoan đi về nhé, nếu anh ta mà bắt nạt em thì nhớ phải nhắn tin cho anh nghe chưa." Soobin đưa tay nựng hai má hồng lên vì lạnh của em, quệt nước mắt. Hắn cũng đau lòng muốn chết, nhưng nếu nán thêm chút nữa Yeonjun sẽ bị mắng vì về muộn.
Em nhỏ nhón chân thơm Soobin một cái sau đó cởi áo khoác trả lại cho hắn. Em bai bai tên thiếu gia đẹp trai, ấm áp chết tiệt kiêm người yêu em để trở về. Sao thế nhỉ, em cứ nhớ hắn mãi thôi.
Soobin đứng đó nhìn cho tới khi mèo con của mình được mở cổng vào nhà mới yên tâm rời đi. Thiệt tình, lúc nào em cũng làm hắn phải lo lắng hết.
"Choi Yeonjun, ngồi xuống đây."
Vừa bước vào nhà, em đã thấy gã anh trai ngồi vắt vẻo ở ghế sofa, mặt gã trông đáng sợ lắm. Biết mình bị phát hiện, em ngoan ngoãn tiến đến ngồi trước mặt gã. Người em có hơi run vì lạnh. Daehyun dù đang tức đến bộc máu vẫn đặt sức khỏe của Yeonjun lên hàng đầu, sai khiến người làm mang chăn tới ủ ấm cho em xong mới bắt đầu hỏi tội.
"Em không nghe lời anh, không coi anh ra gì nữa đúng không?" Gã gằn giọng, nhưng ngay khi nhìn thấy mắt em còn vương chút nước, Daehyun ngay lập tức dịu đi đôi phần.
Không muốn em khóc.
Yeonjun không trả lời, em giận dỗi quay mặt sang phía khác, không thèm nhìn gã. Vẫn như thế, bướng bỉnh và cứng đầu.
"Anh phạt em một tuần không được bước chân ra khỏi nhà. Trường em vừa hay cũng thông báo tuần sau sinh viên được nghỉ lễ nên ngoan ngoãn chịu phạt đi." Lời gã nói như đấm vào tai em, Yeonjun thoáng sững người, gã nhốt một người thích bay nhảy như em ở nhà một tuần. Đồng nghĩa với việc em sẽ không được gặp Soobin, nghĩ đến hắn lại thấy tủi thân.
"Em phải ngoan, muốn gì anh cũng chiều chuộng em mà? Sao lại càng ngày càng không nghe lời rồi?" Daehyun đi đến định xoa đầu em nhưng ngay lập tức Yeonjun gạt phắt tay gã ra, em nức nở.
"Anh sao thế? Trước giờ em vẫn đi chơi như thế này sao anh không nói đi..hức- bây giờ anh lại cấm đoán em đủ điều như thế, anh quá đáng vừa thôi."
Cô hầu gái Aesun thấy thiếu gia nhỏ nhà mình khóc đến hụt hơi thì lo cho em lắm nhưng nhìn sang Daehyun mặt mày nhăn nhó khó chịu khiến cô không dám nhúc nhích.
"Càng ngày càng không có phép tắc. Choi Yeonjun, anh nhắc em! Anh là người giám hộ của em, là anh trai của em. Bây giờ em đã lớn rồi, hạn chế đi chơi thôi. Chơi với lũ hạ đẳng đấy em vui lắm chứ gì?"
Gã phát điên lên nắm chặt hai bên vai của em mà nói. Yeonjun không vừa, em cãi lại.
"Không! Em sẽ không nghe lời anh nữa, bố mẹ không bao giờ đối xử với em như thế, anh đừng có mà quá đáng."
Gã điên tiết, lực tay cũng theo đó tăng lên. Yeonjun cảm thấy xương mình sắp nứt ra đến nơi.
"Ư...đau"
Gã đàn ông thấy bản thân đã mất bình tĩnh làm em đau thì liền buông em ra sau đó quay lưng lại với em.
"Anh không muốn dùng biện pháp mạnh với em đâu Yeonjun. Ngoan ngoãn thực hiện hình phạt đi. Aesun, giám sát em ấy trong một tuần cho tôi."
Nói rồi gã bỏ về phòng, để lại Yeonjun ngồi đó nức nở từng cơn. Em tủi thân lắm, anh trai em không thương em, cũng không muốn em được yêu thương. Rõ ràng, chắc chắn là gã đã biết gì đó về em với Soobin rồi.
Khóc tới mệt lả, cô hầu gái lo em ngủ ngoài phòng khách sẽ ốm mất nên dìu em lên phòng. Sau khi chắc chắn Yeonjun đã ngủ ngoan thì cô mới nhẹ nhàng đóng cửa và đi ra ngoài.
Sáng sớm ngày hôm sau, Yeonjun đột ngột phát sốt. Đại thiếu gia nhà họ lại đi đến tập đoàn từ sáng sớm nên Aesun không biết phải gọi ai đưa em đến bệnh viện cả. Như nhớ ra gì đó, cô cầm điện thoại Yeonjun và gọi cho số điện thoại đứng đầu danh bạ em.
"Cậu Soobin, giúp tôi đưa thiếu gia đi bệnh viện được không, cậu ấy đột nhiên phát sốt. Tôi...tôi không biết phải làm sao hết."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co