Truyen3h.Co

[Soojun] Rắc rối

10

Emorikuta


Sáng sớm, khoảng thời gian những tia sáng mong manh đầu tiên xuất hiện , trong căn biệt thự nhà họ Choi vốn vẫn luôn im ắng hàng ngày, nay lại toàn là tiếng chửi bới đập phá đồ đạc. Hai gã đàn ông ở trong gian bếp thi nhau gân cổ cãi cọ qua lại.

"Tao nói mày không nghe à? Cút khỏi nhà tao, cút khỏi Yeonjun."

"Anh có bị làm sao không? Anh đi cả đêm không về, sáng sớm không đến đưa em ấy về nhà. Bây giờ anh mới chịu tỉnh mà giám nói tôi tránh xa em ấy?"

Gã chủ tịch vứt bỏ toàn bộ dáng vẻ điềm tĩnh mọi khi, áo sơ mi và quần âu xộc xệch đã tố cáo một đêm không ngủ của gã. Daehyun điên tiết, gã tiến đến nắm cổ áo Soobin, gào lên.

"TAO NÓI MÀY CÚT ĐI!"

Choi Soobin vẫn điềm tĩnh, hắn vẫn cái dáng vẻ cùng giọng điệu chọc tức gã chủ tịch, ai mà ngờ Choi Soobin lại là người khiến tên chủ tịch trẻ phải lòi bộ mặt thật của gã ra cơ chứ.

"Không đúng à? Hay là đêm qua đi với cô nàng nào quên luôn em trai thân yêu rồi?"

"Con mẹ mày" Ngay khi Daehyun định giáng xuống bản mặt tên thiếu gia một nắm đấm, cùng với đó là đám người làm hốt hoảng bởi không biết nên làm gì trong tình huống này, Yeonjun đã tới và giải cứu khoảng không căng thẳng ấy.

"Này! Hai anh làm gì thế?" Em nhỏ khó khăn dựa cả người vào cô hầu gái, chân em vì đi một quãng khá xa nên lại trở nên đau nhức. Xuống đến nơi thì thấy anh trai cùng người yêu mình đang chuẩn bị lao vào đánh nhau, em lập tức cảm thấy chẳng vui vẻ chút nào.

Choi Soobin nhanh chóng hất văng bàn tay nắm cổ áo mình mà tiến tới đỡ em ngồi xuống ghế. Hắn hỏi han đủ thứ, thậm chí còn cúi xuống xoa chân cho em giống như đang không có Daehyun ở đây vậy.

Nhìn một màn ngứa mắt trước mặt, gã chủ tịch căm ghét nhìn Choi Soobin cần mẫn nắn bóp cổ chân xinh xắn bên dưới. Lượng cồn trong người gã vẫn chưa thể vơi hết được, Daehyun tự lòng đổ lỗi cho rượu, gã hằn học tiến tới bồng cả người em lên. Nhưng nhanh chóng Choi Soobin đã giữ được gã lại.

"Này! Làm gì thế, thả em ấy xuống"

"Yeonjun cần nghỉ ngơi, không rảnh rỗi để tiếp khách đâu." Gã nhàn nhạt đáp, xoay lưng định đưa em trở lại phòng ngủ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Yeonjun trong lòng gã anh trai vẫn chưa kịp tải được những gì xảy ra, tại sao họ lại gây gổ với nhau và giờ thì lại tranh giành em như thế này?

Mèo con giãy giụa, em muốn xuống. Từ tối hôm qua đến giờ em đã không có gì bỏ bụng rồi thì làm sao mà ngủ mãi được. Mất công em lội từ tầng ba xuống đây giờ lại bị bồng lại lên đó, chẳng phải bõ công em rồi ấy à?

"Anh! Thả em xuống, em đói."

Daehyun cúi xuống nhìn vẻ mặt phụng phịu của con mèo trong lòng thì không khỏi bực bội. Gã tự viễn rằng em đang cự tuyệt gã, không muốn gã chạm vào em như Choi Soobin. Toàn thân Choi đại thiếu vẫn nồng mùi rượu khiến mèo con không khỏi khó chịu, em ngọ nguậy muốn gã thả em xuống ngay và luôn nếu không em sẽ ói mất. Nhưng qua con mắt đỏ ngầu vì ghen tuông của gã chủ tịch, hành động của em chẳng khác nào chống đối. Gã đưa em trở lại nơi Soobin đang đứng, thả tuột em xuống ghế.

"Em muốn ăn lắm chứ gì? Muốn ăn cái thứ khó nuốt này chứ gì?" Gã chỉ tay vào nồi mì Choi Soobin vừa nấu vẫn còn bốc khói nghi ngút, thấy Yeonjun khẽ gật đầu, gã lập tức vung tay hất đổ nồi mì xuống sàn, khiến nó vương vãi, một chút nước dùng bắn vào chân khiến em nhăn mày vì độ nóng. Nhưng Daehyun không để ý, gã sẽ tự tay làm cho em những gì em muốn.

"Ngồi yên đấy, anh nấu cho em."

"Tên khốn chết tiệt, anh có bị điên không?" Choi Soobin đứng một bên nãy giờ không thể chịu nổi nữa, ngó thấy người yêu của mình đã rưng rưng nước mắt sắp khóc, hắn không thèm ngán ngẩm gì mà nhào lên đấm cho gã một cái thẳng mặt.

Và khi Soobin làm như thế, Yeonjun đã bật khóc nức nở.

"Hức- Các anh làm sao thế, sao, tự nhiên lại đánh nhau..Huhu, em đau.." Em hoang mang lắm, sao tự nhiên mọi chuyện lại thành ra thế này? Vừa mới tối hôm qua em bị chuốc thuốc, mém bị cưỡng hiếp, sáng nay về lại thấy cảnh hai người thân thiết cãi vã với nhau. Chẳng lẽ tất cả đều là do em? Em là nguyên nhân khiến họ trở nên như thế hay sao?

Nghe tiếng sụt sịt của cục bông mềm mại, Soobin liền tỉnh táo lại, chạy đến ôm em vào lòng, vỗ về mong em nín khóc. Còn Daehyun, sau khi bị Soobin đấm cho một cái, gã cũng chẳng màng đáp trả lại.

Gã thấy, rất rõ, Choi Soobin ân cần lau từng giọt nước mắt cho em. Kiểm tra vết thương và hôn lên mí mắt yêu kiều, tất cả đều được Yeonjun chấp thuận và dường như là tận hưởng. Gã chưa bao giờ được làm như thế.

Yeonjun với tay ôm lấy người yêu, em mặc kệ anh trai em có biết hay không. Em chẳng buồn che dấu nữa, em khổ sở với việc cứ phải giấu diếm lắm rồi, Choi Soobin siết chặt lấy mèo con, mang em lên phòng và nhờ người đặt đồ ăn cho em. Khi đi ngang qua Daehyun, hắn cũng chẳng buồn khiêu khích hay đơn giản là liếc nhìn gã nữa. Tất cả mọi chuyện, gần như quá rõ ràng rồi.

Em ấy nằm trong vòng tay của Soobin, dụi vào hệt như muốn hoà làm một với hắn. Daehyun nhận ra, gã có vẻ không yêu em nhiều như em yêu Choi Soobin.

"Anh thua rồi em nhỉ?" Sau năm năm, kể từ lần cuối gã rơi nước mắt trong bệnh viện. Giờ hình tượng là cái quái gì gã mặc, đau đớn lắm, Daehyun yêu nhưng lại không được đền đáp lại. Là do gã quá cố chấp hay do gã yêu em chưa đủ nhiều? Sai lầm đời gã chính là trót dại trao tình yêu cho Yeonjun. Một đoá hồng tưởng chừng mong manh nhưng lại đầy gai nhọn, và Choi Daehyun không đủ mạnh mẽ để ngắt lấy đóa hoa cao lãnh ấy. Gã thua rồi.

"Anh lại muốn làm gì?" Choi Soobin đang cầm thỏ bông chơi với em thì thấy gã chủ tịch mở cửa bước vào. Mặt gã đỏ bừng, mắt nhoè đi, đầu tóc hơi tối. Cái vẻ đoan trang trịnh trọng gắn liền với gã đã chẳng còn, giờ đây, gã yếu đuối đến lạ.

"Tôi muốn nói chuyện với Yeonjun một chút, sau đó sẽ không phiền đến hai người nữa." Gã mệt mỏi thốt ra từng chữ, và Soobin đoán gã sẽ thực sự nghiêm túc, hắn nhìn sang Yeonjun thì thấy em gật đầu, hắn hiểu ý, ra khỏi phòng nhưng không đi quá xa.

Gã anh trai đứng ở cửa một hồi, gã không biết nhìn vào đâu, không biết nói từ đâu. Chẳng hiểu làm sao, gã mất toàn bộ khả năng kiểm soát cảm xúc, đứng đối diện với Yeonjun giống như một thử thách khó đối với gã. Thấy Daehyun chẳng nói gì, em mèo lật chăn, tiến về phía mép giường, mở lời trước.

"Anh có gì nói với em à?"

Gã chủ tịch cuối cùng cũng đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt em. Gã đã có ý định siết chặt em, ép em phải ở bên cạnh mình, nhưng khi nhìn em khóc, gã lại chẳng nỡ.

"Anh yêu em lắm, Yeonjun." Sau câu nói ấy, thời gian như ngưng đọng, họ chẳng nói gì với nhau hết. Daehyun biết rõ câu trả lời dành cho mình, gã siết chặt nắm tay, cảm giác hối hận khi đã bước vào căn phòng này. Nhìn Yeonjun tròn mắt bất ngờ trước mặt, gã lại càng thêm sợ hãi.

"Em xin lỗi" Yeonjun chẳng biết phải nói gì cho đúng. Người mà em coi là anh trai lại nói lời yêu với em, vậy ra tất cả những gì gã làm đều là vì yêu em? Ghét Choi Soobin cũng là vì yêu em. Bất giác, Yeonjun lại cảm thấy có lỗi. Vì em, tất cả cũng chỉ là vì em.

"Em có bao giờ có cảm giác với anh không? Về tình yêu ấy."

Yeonjun không nói gì, em chỉ khẽ lắc đầu sau đó cúi mặt xuống tránh né khuôn mặt anh trai em. Em mong tất cả chỉ là trò đùa của gã thôi, em chưa từng nghĩ đến việc gã sẽ yêu em cả. Cảm xúc của Yeonjun rối bời, rõ là em chẳng làm gì sai song giờ lại thấy tội lỗi đầy mình. Và em thấy mình cứ như đứa ngốc, cứ ngờ nghệch chẳng biết gì về những thay đổi xung quanh mình cả, chỉ biết cắm đầu vào tình yêu mà chẳng màng dứt bỏ những mối lo ngại.

Dù Yeonjun không nói, nhưng Daehyun cũng đã biết cái kết dành cho mình. Gã không làm khó em nữa, xoa nhẹ mái đầu khiến em mèo khẽ giật mình. Tệ nhỉ, đến bây giờ em vẫn tỏ ra xa cách với gã.

"Anh xin lỗi, hai đứa nhớ phải hạnh phúc. Và em, dù không yêu anh, nhưng xin em đừng ghét bỏ anh. Yeonjun nhé?"

Anh đã yêu sai cách rồi.

Rời bàn tay khỏi đầu em, gã nhanh chóng bước ra ngoài, để lại Yeonjun ở trong ngơ ngác. Em cứ cảm thấy như thể mình vừa mất mát cái gì đó, nhưng phần lớn, em thấy nhẹ lòng hơn. Anh Daehyun đã dứt bỏ em, và em sẽ yên bình yêu Choi Soobin. Mọi chuyện đã ổn thoả cả rồi.

Người yêu em sau khi thấy gã chủ tịch mắt đỏ hoe bước khỏi phòng, hắn liền chạy vào trong ôm lấy em vào lòng. Họ thủ thỉ với nhau mà không cần sợ sệt che giấu nữa. Tình yêu luôn vậy, những thứ tưởng chừng như nằm sẵn trong lòng bàn tay rồi sẽ chắc chắn thuộc về mình nhưng nếu nắm giữ sai cách, sẽ tuột khỏi tầm tay và chẳng thể lấy lại được nữa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Yeonjun giờ đã trở thành model nổi tiếng nhờ tài năng và gia thế khủng của em. Soobin giờ cũng đã là một CEO chững chạc, có thể chăm sóc lo lắng cho em được rồi. Họ là những người trẻ tài năng, dù chỉ mới ra trường thôi mà đã có những thành tích khủng khiến người khác ghen tỵ rồi.

"Soobinie, tuần sau chúng ta tới dự đám cưới của anh Daehyun đó, anh nhớ sắp xếp nha."

Con mèo nhỏ lăn lộn trên giường, tay vung vẩy gọi điện cho bạn trai. Em nghe thấy tiếng tên CEO trẻ cười khẽ.

"Ừ, anh đã nhận được thiệp mời luôn rồi."

Bé con ngạc nhiên, khiếp, em mới chỉ được mời qua điện thoại, thế mà Soobin đã được nhận thiệp rồi. Anh trai em đúng là tệ quá đi.

"Gì mà anh nhận được thiệp rồi cơ. Nhanh thế."

"Vậy em có muốn trả đũa anh Daehyun không, vì đã không gửi thiệp cho em đầu tiên ấy." Soobin bên này cười đến nheo mắt, cái vẻ trêu chọc mèo con lại xuất hiện rồi.

"Huh? Bằng cách nào cơ"

Bên này, Choi Soobin nửa đùa nửa thật. Hắn cười khẽ một tiếng sau đó buông ra một câu, trong lòng gã nhủ rằng. Đây là điều thật lòng anh muốn nói với em.

"Mình cưới đi em."

- END -

————————————————————
Vậy là một em fic nữa của mình đã hoàn thành. Mặc dù còn nhiều thiếu sót, nhưng mình vẫn rất biết ơn những ngôi sao nhỏ các bạn dành tặng cho ẻm. Một lần nữa mình cảm ơn những bạn đã theo dõi fic từ những chap đầu tiên cho đến bây giờ, mong cả nhà iu sẽ ủng hộ mình trong những fic khác nhe. Iuu🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co