Truyen3h.Co

[Soojun] Rắc rối

9

Emorikuta

[ Hồi tưởng/ Choi Daehyun]
.
.
.
.

Trong cái nắng của mùa hè oi ả, dưới tán cây vừa đủ cho ba người đứng, Choi Daehyun ngồi bên dưới, đọc cái gì đó coi vẻ chăm chú lắm.

"Ê thằng kia, mày lại bày đặt tỏ ra học thức đấy à?" Một đứa nhóc mập mạp đứng giữa hai đứa nhỏ ốm nhom tiến về phía nó. Chúng nó nhăn mày khó chịu khi thấy Daehyun đọc báo về vấn đề kinh tế thế giới. Đứa đại ca tự xưng giật lấy tờ báo sau đó vò nó nát bươm. Y như tâm hồn nó vậy, nát bét và mờ mịt.

"Hôm nay nghe nói chủ tịch Choi và phu nhân sẽ đến nhận con nuôi đấy, chúng mày cứ chờ xem, kiểu gì tao cũng sẽ trở thành Choi thiếu cho mà xem." Thằng nhóc mập sau khi thỏa mãn với tấm báo vò nát, nó lại tiếp tục nghênh mặt ra oai, hai thằng ốm nhom bên cạnh cũng ùa vào theo. Daehyun nghĩ, lũ sâu bọ này ngốc nghếch thật. Nó đã quen với việc bị làm phiền khi đang đọc sách báo, nhưng hôm nay trốn tận ra đây rồi mà còn bị bọn này chen ngang, thời tiết thì nóng nực. Nó có chút cọc cằn.

Đứa nhỏ tám tuổi đứng dậy, mắt liếc và lưng thẳng tắp bước về phía phòng nghỉ cô nhi. Lạ lắm, nhìn nó cứ mang một cái vẻ thành công gì đấy khó tả dù cho nó luôn là đứa bị bắt nạt nhiều nhất?

Thực tế thì nó là đứa cao lớn nhất nhì cái cô nhi, nhưng vì cái bản mặt lạnh như tiền chẳng bao giờ cười của nó khiến mấy đứa khác cảm thấy nó đang tự cao, ra oai. Chúng nó ghét Daehyun, cũng là ghen tị vì nó lúc nào cũng xuất sắc trong học tập và được các cô khen, còn chúng nó thì bị rầy la. Daehyun tài giỏi, nó cũng biết nó tài giỏi. Cuộc đời nó bất hạnh nên nó chỉ còn cách cắm đầu vào học, và ngày hôm nay, mọi công sức của nó hẳn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Choi đại thiếu gia.

Đứa trẻ thiên tài biết chắc, nắm rõ trong lòng bàn tay. Rằng vị trí ấy kiểu gì cũng thuộc về nó. Nhìn những ánh mắt ngạc nhiên của các cô trong cô nhi mà xem. À, cả ánh mắt ghen tỵ của mấy đứa nhóc ngu xuẩn nữa, nó đứng giữa chủ tịch Choi cùng phu nhân của ông ấy. Đường đường chính chính trở thành Choi thiếu.

Từ ấy, Daehyun biết chắc rằng đời nó đã chấm dứt những chuỗi ngày cơ cực. Nó có vẻ ngoại xuất sắc cũng như bộ óc thiên tài, lại được chủ tịch HYBU nhận nuôi, chẳng phải đang vạch sẵn đường cho nó chạy hay sao? Mỗi ngày nó đều cùng ông Choi đọc các tài liệu của công ty, bộ óc nhỏ bé của nó cứ thế tiếp thu những thứ mà nhiều đứa trẻ tám tuổi khác đọc cũng chẳng hiểu gì. Hơn hết, nó còn rất biết điều quan tâm đến mẹ Choi, dù rằng nó chẳng mấy khi cười, nhưng nó vẫn hay nói chuyện với bà. Nói đi cũng phải nói lại, nó thật lòng yêu mến và biết ơn hai người họ.

Một thiên thần nhỏ.

Daehyun nhớ như in cái ngày mẹ Choi vui sướng hét toáng lên với ông Choi rằng. Bà đang mang thai, họ vui sướng lắm, cả người làm trong nhà cũng vui vẻ theo. Trái với suy nghĩ của Daehyun, khi ấy trong thoáng chốc nó đã nghĩ rằng, bố mẹ có con ruột của họ rồi liệu họ có cần đến nó nữa hay không? Nỗi sợ hãi bị ruồng bỏ của nó chưa kịp dâng lên, bố Choi đã ôm lấy cả người nó dậy, ông bảo rằng nó sắp có em rồi đấy. Đứa nhỏ vốn chỉ luôn chăm chăm vào lợi ích, lúc nào cũng nghĩ rằng mọi người chỉ đang lợi dụng nhau, bây giờ nó đang tự nhìn lại những gì mà nó đã từng trải qua. Cảm giác gia đình này là thế nào? Daehyun không biết nữa, họ thương yêu nó hệt như con ruột, vậy mà nó cứ nghĩ họ sẽ bỏ rơi nó. Đáng ghét thật.

Choi Yeonjun.

Ngày em ra đời, gã cũng vừa tròn mười tuổi. Nhóc nhỏ trắng trẻo hồng hào hay khóc lắm, chỉ khi anh trai bế mới chịu nín thôi. Daehyun đi học ở trường lòng ngấp ngửng chỉ muốn được về ẵm em. Buồn cười lắm, có hôm nó ngồi trong phòng ông Choi, tay thì ẵm em ru ngủ, mắt thì dán vào tài liệu của ông. Họ cứ hạnh phúc như thế, và Daehyun cảm thấy thật tốt khi nó được sống như thế này.

"Anh...anh, Junie muốn chơi cái kia." Nhóc nhỏ lên bốn tuổi, xinh trai lắm. Daehyun khi này đã trở thành thiếu niên, nó cao to hơn những bạn cùng trang lứa. Khi nào cũng thế, cứ tầm chiều tối là lại thấy một thiếu niên mười bốn tuổi cắp nách một nhóc nhỏ bốn tuổi đi ra công viên nghịch cát.

Choi Daehyun hai mươi tuổi.

Gã đã đủ trưởng thành để biết rằng tương lại gã sẽ có cái gì và mất cái gì. Gã vẫn đang học đại học, nhưng gã cũng đã được ông Choi cho đến công ty giúp cho mình, gã bộc lộ khả năng khiến ông Không khỏi hài lòng. Đứa con trai này, đúng là báu vật trời ban cho nhà ông.

"Daehyun, bố đã cùng mẹ con xem xét kĩ lưỡng rồi. Con biết đấy, đây là bố mẹ thật lòng yêu thương con nên muốn nói thẳng cho con biết."

"Bố mẹ cũng bất ngờ khi Yeonjun nhà ta chào đời, bố nghĩ thật may, nhóc con này sẽ tiếp quản công ty cho bố. Nhưng càng lớn, bố mẹ lại càng thấy nhóc con nhà mình không đủ khả năng. Em con học hành rất tốt, nhưng sức khỏe nó lại không tốt, tâm lý nó cũng không được cứng rắn như con. Nên Daehyun này..."

Ông Choi nhắm mắt và thở ra một hơi dài trước khi vẻ mặt ông chuyển sang nghiêm túc.

"Con phải tiếp quản công ty thật tốt. Trở thành chủ tịch tập đoàn HYBU tương lai, chăm sóc em con cho tốt khi bố mẹ không có ở đây nghe chưa?"

Từ đầu đến cuối Daehyun chỉ im lặng ngồi nghe chứ không nói bất cứ câu nào. Gã không nghĩ mình trèo cao được đến mức này, vốn dĩ ngay khi xuất hiện Yeonjun, gã đã chắc chắn rằng em sẽ là người thừa kế tương lai, gã nhìn Yeonjun và nhủ rằng bản thân sẽ dốc sức sát cánh cùng em. Nhưng gã chưa từng ngờ đến việc bản thân gã sẽ là người thừa kế. Đứa con ngoại tộc, rốt cuộc họ tin tưởng và yêu thương gã đến mức nào vậy chứ?

Giống như một điềm báo.

Ngày Yeonjun tốt nghiệp cấp hai, em ôm bó hoa hướng dương rực sáng trong tay, đứng dưới cái nắng nhẹ khiến em như một thiên thần được mặt trời ưu ái. Mèo con háo hức chờ bố mẹ và anh trai đến để chụp ảnh lễ tốt nghiệp cùng em mà không biết rằng, bi kịch đang bắt đầu xảy ra.

Daehyun nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, nơi mà họ nói rằng thi thể của chủ tịch Choi cùng phu nhân đang nằm ở đó. Gã từ công ty sống chết lái xe đến bệnh viện. Gã không tin, không tin những gì nghe thấy và chứng kiến tận mắt mình. Họ nằm đó, lạnh ngắt và không kịp nói bất cứ lời từ biệt nào cả.

Tim gã quặn thắt, gã khóc không nổi. Gã chỉ mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng, ai đó hãy đến tát cho gã một cái đi, giúp gã thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.

Daehyun quỳ sụp xuống sàn bệnh viện, cả người gã run rẩy, thư ký đằng sau cũng chỉ biết đứng im nhìn cảnh tượng trước mặt. Tàn nhẫn thật.

"Anh ơi..."

Gã đàn ông đang cứng đờ người sau cú sốc, gã vội quay người lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Yeonjun em đứng đó, nhìn vào hai thi thể đầy máu lạnh ngắt trên giường đã được trùm kín. Tại sao em lại ở đây, ngay lúc này?

"Bố mẹ đâu? Hức- anh ơi...ư hức..."

Yeonjun bật khóc, em biết rõ bố mẹ em đang nằm kia, nhưng em cũng giống như gã, em không muốn tin vào mắt mình. Sao thế giới đối xử tàn nhẫn với em như thế, trả bố mẹ lại cho em đi, trả họ lại cho em.

Daehyun thấy em nức nở từng cơn, lòng gã đau đến quặn thắt lại. Gã chỉ biết ngồi đó và lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt, làm sao được, bản thân gã còn không thể vượt qua nổi, làm sao mà gã đủ can đảm để an ủi em cơ chứ?

Ngày hôm ấy, thế giới của họ gần như sụp đổ.

...

Chỉ còn hai anh em sát cánh cùng nhau. Họ đã phải trải qua những ngày khủng hoảng về tinh thần sau đó. Đau đớn vì mất đi người thân, không những vậy còn bị họ hàng khinh miệt. Nhưng dù cho thế nào Daehyun vẫn sẽ luôn đứng trước và bảo vệ cho em. Chính bản thân gã cũng đau đến chết đi sống lại, nhưng nhìn người mình thương phờ phạc như thế gã làm sao chịu nổi.

Mặc dù thành công gìn giữ được tất cả tài sản của gia đình nhưng Daehyun có vẻ đang lo lắng nhiều hơn là vui vẻ. HYBU sau khi Choi chủ tịch qua đời đã không ít khó khăn ập tới, giờ gã bắt buộc phải chuyên tâm vực dậy tập đoàn. Vậy ai sẽ là người chăm sóc cho Yeonjun? Tâm lý em vẫn chưa ổn định hẳn, bắt đầu bỏ bữa và khóc suốt cả ngày. Tân chủ tịch chỉ hận không thể phân ra làm hai, ngày ngày ở bên và giúp em vui vẻ trở lại.

Thật may vì chỉ một năm sau đó, Yeonjun đã trở lại cuộc sống bình thường, trong lòng em vẫn chứa đầy những vết sẹo chưa lành nhưng biết sao giờ, em tự nhủ rằng mình vẫn phải sống tiếp, sống cho cả phần bố mẹ em nữa. Mèo con không có sự giám sát của người lớn, em hay đi chơi về muộn mà chẳng ai quát tháo, anh trai em cả ngày chỉ biết làm việc, chẳng chịu chơi với em gì cả. Dù vậy, Yeonjun vẫn là một đứa nhỏ thông minh và biết điều.

Ngày em gặp Choi Soobin, tâm hồn em như được chữa lành hoàn toàn. Gã chủ tịch trẻ đã nhận thấy điều đó và bắt đầu hành động. Không đơn giản gọi là thương nữa, Daehyun yêu em, cả ngày gã trên công ty chỉ mong ngóng được nhìn thấy em, đêm đến thì gã lén vào phòng và ngắm nhìn gương mặt non nớt ngủ say. Dù tình cảm anh em giữa cả hai đã có phần lạnh nhạt hơn trước rất nhiều nhưng Daehyun vẫn tin rằng sẽ có ngày gã khiến em yêu gã.

Dẫu biết là sai trái, là không thể. Tại sao vẫn cố chấp?

Nhìn em ôm hôn với Choi Soobin. Để hắn tuỳ tiện đặt tay lên cơ thể em. Daehyun khi ấy dường như rơi xuống địa ngục một lần nữa. Và gã tự hỏi, Yeonjun em thật sự không có một chút tình cảm gì với gã hay sao?

Vậy thì bây giờ gã sẽ chứng minh cho em thấy, rằng gã yêu em đến mức nào. Cho dù có phải nhốt em lại, gã cũng sẽ không bao giờ để Choi Soobin tiếp cận em nữa.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co