Truyen3h.Co

SOOJUN | SUGAR RUSH

2 - Bóng đè

YiAhn1702

2 -
Thành thật mà nói, công việc "trông trẻ ăn nhờ ở đậu" này là việc nhẹ nhàng nhất Choi Yeonjun từng nhận.

Ngoại trừ chuyện từ sáng tới tối đều bị Choi Soobin bám dính như keo, cuộc sống của anh gần như hoàn hảo. Cơm có người nấu, game tha hồ chơi , ngủ đủ giấc, thức khuya dậy trễ không ai la mắng , lại còn có tiền tiêu vặt, sống sung sướng đến mức Yeonjun còn nghi ngờ bản thân sắp tăng cân thật rồi.

Soobin cũng ngoan ngoài dự đoán.

Ngoài việc cứ mở miệng là "Yeonjun", thi thoảng đòi ôm ôm thơm má, cậu gần như chẳng gây phiền phức gì.

Đẹp trai, cười có má lúm, lại còn nghe lời như vậy, bảo Yeonjun không mềm lòng cũng khó.

Mấy chuyện chí chóe hồi nhỏ sớm bị anh quẳng ra sau đầu.

Chỉ là...

Dạo này anh hay bị bóng đè.

Đêm nào cũng vậy. Vừa ngủ say là cả người nặng trĩu, mí mắt không mở nổi, tay chân như bị ai giữ chặt. Đến lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn mơ mơ màng màng như vừa trải qua chuyện gì đó rất kỳ quái.

Không lẽ nhà Soobin thật sự có vong?

"Anh ơi, anh không khỏe ạ?"

Giọng nói trầm thấp vang ngay trên đỉnh đầu khiến Yeonjun giật mình. Vừa ngẩng lên đã thấy Soobin đang cúi sát nhìn mình, đôi mắt mở to đầy lo lắng, má lúm thấp thoáng nơi khóe môi.

Hai tay cậu khoác lên vai anh như thói quen.

Từ ngày nhận chăm "đứa trẻ" này, Yeonjun gần như bị xem thành gấu bông cỡ lớn. Đi đâu Soobin cũng dính lấy anh không rời.

Giống như hiện tại.

Đã gần mười giờ tối, Yeonjun ngồi chơi game mà cậu vẫn dụi dụi bên cạnh, nhất quyết không chịu ngủ.

"Anh không sao, chỉ hơi suy nghĩ linh tinh thôi."

Yeonjun đưa tay vỗ nhẹ lên má cậu trấn an, trong lòng lại âm thầm cân nhắc có nên kể với mẹ chuyện "thế lực tâm linh" trong nhà này không.

Nhưng nghĩ kỹ, biết đâu do anh thức khuya chơi game quá nhiều nên mới mộng mị thì sao.

Soobin nghe vậy càng lo hơn, bám theo anh như đứa trẻ sợ mình làm sai chuyện.

"Đi ngủ thôi. Mai anh đưa em đi chơi."
Cậu lập tức gật đầu, ngoan ngoãn để anh dẫn về phòng.

Sau khi dỗ cậu ngủ xong, Yeonjun mới quay lại phòng mình, tắm qua loa rồi uống cạn ly sữa hạt bà vú chuẩn bị sẵn trên bàn.

Anh chỉ định nằm lướt điện thoại một lát.Ai ngờ mí mắt nặng dần, nặng dần...Chưa kịp tắt đèn đã ngủ mất.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng cửa khe khẽ mở ra.

Soobin mặc đồ ngủ bước vào, nhìn người đang cuộn tròn trên giường như cục bông mềm trắng xốp. Chăn bị đá sang một bên, điện thoại vẫn còn phát video ngắn linh tinh nào đó.

Cậu trèo lên giường rất tự nhiên, tiện tay tắt điện thoại giúp anh.Ánh mắt dừng trên gương mặt ngủ say kia thật lâu.

Ban ngày, Soobin luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn vô hại. Cậu biết mình phải từ từ để Yeonjun quen với việc có mình bên cạnh.

Nhưng mỗi khi đêm xuống, chút kiên nhẫn ấy lại lung lay dữ dội.

Soobin cúi người, chôn mặt bên hõm cổ anh, vòng tay ôm lấy eo người kia như giữ món đồ quý nhất của mình.

Trong cơn mê man, Yeonjun chỉ cảm thấy có thứ gì đó to lớn đang ôm chặt lấy mình, hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến anh lạnh sống lưng.

Cánh tay cậu vuốt trên mặt anh. Chỉ có trời biết nội tâm cậu gào thét thế nào ,muốn ôm anh khảm vào lòng rồi ngấu nghiến ra sao.

Ngón tay dừng lại trên môi hồng , Choi Soobin ấn đầu xuống hôn cắn, cả người cũng đè lên anh, dù người dưới gối khép chặt môi nhưng vẫn bị cưỡng ép mở hàm, cánh môi bị mút mát đến anh thở khì khì mang ý chóng cự. Đến lúc buông ra một sợi trắng bóng loáng nhìn kéo dài trong gợi cảm muốn chết đi được.

Nhìn gương mặt ửng hồng đang cố lấy lại nhịp thở, cậu cười nhếch một cái k thể đểu hơn, đè mặt xuống hôn rải nhẹ lên cổ anh, tay không quên dê loạn một hồi khắp cơ thể dưới thân.

Trong cơ mơ mơ màng màng, Yeonjun chỉ thấy một cơ thể lớn đang sờ loạn sắp người mà không thể kháng cự, trong lòng chỉ chửi thầm một tiếng.

" Móa, ông đây bị vong nam đè! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co