Truyen3h.Co

SOOJUN | SUGAR RUSH

SUGAR RUSH - 1

YiAhn1702

Choi Yeonjun dạo gần đây cảm thấy vận đen đúng kiểu bật chế độ tăng ca. Một người mà đến trẻ con còn ít dám chọc vì sợ mấy đứa nhỏ nhìn thấy anh khóc ré lên, vậy mà chỉ vì một câu nói bâng quơ của mẹ lại bị quẳng sang nhà hàng xóm thân thiết để trông trẻ.

Mà đen ở chỗ, đứa "trẻ" này có hơi đặc biệt.

Yeonjun ngẩng đầu nhìn thanh niên cao lớn trước mặt. Rõ ràng chỉ cao hơn anh vài centimet nhưng khung xương lại rộng đến mức tạo cảm giác chênh lệch cực kỳ áp đảo. Thế mà gương mặt lại trắng trẻo, có má lúm, cười lên ngờ nghệch như một chú thỏ khổng lồ.

Tên cậu là Choi Soobin.

Có thể xem là thanh mai trúc mã từ bé. Hồi nhỏ hai đứa cãi nhau suốt vì tính cách trái ngược, sau này Soobin sang nước ngoài nhiều năm. Nghe nói từng gặp tai nạn gì đó rồi đột ngột trở về. Và bằng một cách khó hiểu nào đó, tâm trí hiện tại chỉ như một đứa trẻ sáu tuổi.

"C-cái này..."

Yeonjun nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

"Em chào anh, em là Choi Soobin, em sáu tuổi ạ."

Dù đã được mẹ báo trước, Yeonjun vẫn thấy khó tiêu hóa nổi. Một thanh niên to xác với giọng trầm thấp như thế lại nghiêm túc tự nhận mình 6 tuổi, nghe kiểu gì cũng thấy sai sai. Đã thế tên này cũng không nhớ ra anh.

"Chào Soobin-ssi , anh là Yeonjun. Từ giờ... anh sẽ chơi cùng em."

Vừa dứt câu, Soobin lập tức sáng mắt, vui vẻ nắm lấy tay anh.

"Yeonjun, ôm ôm, chơi chơi."

Dáng vẻ vô hại kia khiến lòng Yeonjun mềm xuống một chút. Anh miễn cưỡng dang tay ôm hờ hờ nhẹ lấy vai cậu. Nhưng thế quái nào chỉ với một động tác đổi tư thế nhỏ của tên to xác hơn này, chỉ trong 3s người lọt thỏm trong vòng tay lại thành anh.

Bàn tay lớn ôm lấy eo Yeonjun, kéo cả người anh áp sát vào lồng ngực rộng. Hương bạc hà pha chút ngọt béo như kem lạnh len vào khoang mũi khiến anh hơi ngẩn người.

Soobin cúi đầu cọ cằm loạn lên tóc anh, rồi bất ngờ hôn liên tiếp lên má, lên mũi.

" Anh Yeonjun thơm quá!"

Yeonjun suýt nữa đã vung nắm đấm theo bản năng. Nhưng vừa ngẩng lên nhìn đôi mắt long lanh vô tội kia, anh lại cứng họng.

Chấp nhặt với trẻ con thì mất ngầu lắm.

Thế là anh chỉ biết đứng im trong vòng tay to lớn ấy, mặc cho bản thân bị hôn từ má đến trán như một cục mochi mềm mềm. Đại não cứ ngẩng ngơ vì cũng không load được lắm sắp tới sẽ chăm sóc tên nhóc này như nào.

Không hề nhận ra rằng, phía trên đỉnh đầu mình, "chú thỏ sáu tuổi" nào đó vừa hôn lên cằm anh một cái thật kêu, khóe môi đã nhếch lên đầy gian xảo. Má lúm càng lúc càng sâu.

Anh bé lớn rồi mà vẫn dễ lừa như thế.
Thật sự không sợ bị người ta lừa sạch luôn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co