2
Suốt ba ngày liền sau đó Yeonjun không đến quán bar cũng không rời khỏi nhà nửa bước. Cả ngày cậu chỉ nằm trên giường lướt điện thoại và ngủ. Mặc kệ cô nàng Myungkun đồng nghiệp thân thiết nhắn tin hỏi han lẫn sếp gọi điện, Yeonjun lười nhác tắt thông báo, cho hết tin nhắn vào trong hộp lưu trữ.
Không thể không nhắc đến cái gã mà đeo bám Yeonjun suốt nhưng ngày vừa qua. Junghae liên tục nhắn tin hỏi han sao cậu không đi làm, nhưng Yeonjun nào quan tâm. Đúng là một tên phiền phức!
19:20,
Yeonjun chán nản nhìn trần nhà, nốt hôm nay là cậu phải quay lại tiếp tục với công việc chán nản của mình rồi. Bỗng nhiên bụng Yeonjun kêu lên, chắc là do đói quá, vì dù sao bây giờ cũng đến giờ cơm rồi. Mà cậu thì chưa có gì bỏ bụng từ sáng đến giờ hết. Phần vì lười nấu, phần vì trong nhà cũng hết thức ăn.
Yeonjun nghĩ hay là ra ngoài mua một chút đồ ăn về. Nghĩ là làm, Yeonjun đứng phắt dậy, không để cho bản thân lười biếng nữa. Cậu thay tạm cái áo phông, rũ rũ mái tóc có chút rối rồi mở cửa đi ra ngoài.
Gần nhà Yeonjun, dưới chân dốc có ngay một cửa hàng tiện lợi. Quá tiện lợi, lý do cậu thuê nhà ở đây vì nó khá gần cửa hàng này, đỡ phải tốn tiền bắt xe đi xa mỗi khi cần mua đồ.
Yeonjun đẩy cửa bước vào, nhân viên liền cúi đầu chào hỏi. Cậu không quan tâm mà phớt lờ nhân viên. Tiện tay nhặt đại vài món đồ có thể gọi là nhai được, sống qua ngày được. Yeonjun tính tiền rồi xách túi đồ ăn tung tăng trở về căn trọ của mình.
Yeonjun men theo cầu thang toà nhà mà bước lên từng bước nặng nhọc. Đến tầng của cậu, Yeonjun đứng trước cửa phòng nhìn ngó, cậu nhớ rõ ràng mình đã khoá cửa trước khi ra khỏi nhà. Tại sao bây giờ cửa nhà lại không khoá.
Cảm thấy có dự cảm chẳng lành, Yeonjun móc điện thoại ra nhắn vài câu với Myungkun, như để khẳng định rằng nếu vài phút sau cậu không trả lời tin nhắn thì cô phải nhanh chóng chạy đến nhà Yeonjun xem tình hình.
Myungkun đầu dây bên này nhận tin nhắn của Yeonjun không nhịn được mà mỉm cười khúc khích. Cậu lại tính giở trò gì đây? Cô cười một cái rồi nhanh chóng thả nút like.
Nhận đuợc tin nhắn của Myungkun, Yeonjun cũng an tâm phần nào mà mở cửa. Thật ra không phải Yeonjun sợ hãi quá mức hay gì, mà là tự nhiên thấy có dự cảm vậy, một người cẩn thận như Yeonjun rất tin vào bản thân mình. Dù thế cậu cũng chỉ nghĩ là do mình ở một mình quá lâu nên dễ sinh ra ảo giác.
Yeonjun bước vào nhà, chẳng có gì thay đổi cả. Đúng là do ảo giác thật, Yeonjun cười ngây ngốc rồi đóng cửa. Cậu đi vào gian bếp rồi vứt túi đồ ăn lên trên bàn.
Cậu lôi điện thoại ra, chưa kịp nhắn tin báo lại Myungkun rằng 'cậu đã an toàn' thì bỗng từ đâu một cái ôm nhào đến siết chặt Yeonjun. Cậu giật bắn người, theo bản năng vội quay ra nhìn người đang ôm mình.
Đúng là dự cảm chẳng lành.
Yeonjun hét toáng lên, cậu đẩy gã ra rồi bắt đầu chửi bới.
"Ai cho ông vào đây? Mau cút khỏi nhà tôi."
Junghae không có vẻ muốn nhượng bộ, gã lao đến ôm chặt Yeonjun, cậu giãy giụa phản kháng kịch liệt. Hai người vật lộn một hồi lâu vẫn không phân thắng bại.
Junghae vừa ôm eo Yeonjun vừa kéo cậu ra phòng khách. Gã dùng lực mạnh đẩy cậu ngã ào lên ghế sofa. Yeonjun ngồi bật dậy, không kiêng nể mà giơ chân định đạp Junghae để gã không lại gần mình. Bất ngờ thay Junghae lại kịp lúc nắm lấy chân Yeonjun, thuận tiện cho gã dùng tay tách hai chân ra.
Yeonjun lúc này đã thực sự hoảng loạn. Gã đang kẹp chặt cậu bằng cách đè cả thân mình lên người Yeonjun. Cậu bất lực giãy chết, biết ý đồ của gã càng làm cho Yeonjun gào thét điên loạn.
"Bỏ tao ra, đm mày."
"Thằng khốn Junghae! Cút khỏi đây cho tao.. ha."
Junghae mỉm cười, cuối cùng gã cũng đạt được nguyện vọng của mình. Gã đã dùng lời ngọt để Yeonjun nghe lời mà cậu lại quá kiêu căng, bất đắc dĩ phải sử dụng đến cách này thôi.
Gã vuốt tóc Yeonjun, rồi cúi xuống cổ cậu mà bắt đầu mút. Yeonjun tức chết mất, cậu ứa nước mắt vì không thể đẩy gã ra. Cầu mong cho Myungkun nhanh chóng đến đây giải cứu cậu.
"Yeonjunie, thơm quá!"
"Im mồm đi đồ con lợ*, tao bằng cả tuổi con gái mày đấy lão già chết tiệt.. ha."
Junghae nghe Yeonjun nói xong liền không hài lòng. Gã tức giận vung tay tát Yeonjun một cái, đau đến mức khiến tai Yeonjun ù đi, không nghe rõ gì nữa. Rồi Junghae tiếp tục cúi xuống nhấm nháp hõm cổ trắng nõn của Yeonjun, bàn tay dâm dê không ngừng vuốt sờ soạng từ trên xuống dưới.
Yeonjun thử lần cuối, cậu dùng hết sức đạp gã ra, vừa cố thoát khỏi cái kẹp chân của Junghae vừa chửi bới loạn xạ.
"Đmm bỏ bố mày ra."
"Mày đừng có mà láo toét."
"Lão già bé* phì này mày ra lệnh cho ai đấy? Cút ngay đừng để.. tao báo cảnh sát." Yeonjun vừa khóc vừa gào, nắm chặt tay đấm vào người gã.
Junghae tiếp tục vả Yeonjun một cái, hai rồi ba cái. Đến khi khoé môi Yeonjun bật máu gã mới dừng lại, Junghae lườm Yeonjun rồi bắt đầu cởi quần cậu, tính làm cho xong chuyện.
Yeonjun điên cuồng phản kháng, dù có bị đánh bao nhiêu lần nữa cậu cũng phải thoát ra khỏi đây. Yeonjun gào khóc, chân đạp loạn xạ, hoàn toàn không để yên cho gã thực hiện ý đồ của mình.
"Bỏ ra đi mà.. hức hức.."
Junghae giữ tay Yeonjun đang làm phiền lại. Gã kéo quần cậu xuống ném qua một bên, cặp giò nuột nà nhanh chóng đập vào mắt gã. Junghae nhìn thèm thuồng, gã vuốt đùi cậu rồi cảm thán.
"Trắng thật."
Yeonjun khóc đến lạc cả tiếng, không nói nỗi câu gì nữa. Chỉ biết rằng gã này đang sờ đùi cậu, chuẩn bị kéo khoá quần cho cự vật tiến vào.
Junghae chạm vào quần lót của Yeonjun, gã định kéo nó sang một bên để tận mắt nhìn được điểm hồng xinh xắn thì cậu liền giật bắn người, dùng hết sức đẩy gã ngã xuống sàn.
Sau bao nhiêu lần giãy chết cuối cùng Yeonjun cũng đẩy được gã ra trước khi gã kịp nhìn thấy 'nụ hoa' của cậu. Junghae nằm sõng soài trên mặt đất, Yeonjun từ từ đứng dậy, mặt nhem nhuốc nước mắt, hận không thể bóp chết được Junghae.
Yeonjun định chạy ra khỏi nhà thì bị Junghae tóm lấy chân. Cậu ngã khụy xuống dưới đấy, Junghae từ từ tiến đến đè chặt cậu xuống. Vừa thoát cửa tử một lần nên Yeonjun không cho phép mình được bỏ cuộc, cậu nhìn xung quanh không có một vật nào có thể đánh trả được gã.
Yeonjun bất lực một lần nữa bị gã đè ép dưới thân mà ngấu nghiến môi. Áo phông bị gã xé toạc ra, rời môi liếm từ cổ đến đầu ngực.
Yeonjun cứng đơ người, cậu cứ nằm im cho hắn mút như thế. Nước mắt cũng không buồn mà chảy nữa.
Trong đáy mắt mơ hồ của Yeonjun, không không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Yeonjun lúc này, dường như đã lựa chọn buông xuôi tất cả, mặc đời, thích trôi như nào thì trôi. Yeonjun chán cuộc sống này, lại càng muốn chết, không muốn tiếp tục phản kháng nữa.
Cứ thế mà Yeonjun chết đi. Chết ở trong tâm, trong tâm hồn Yeonjun đã thật sự không còn suy nghĩ tồn tại gì nữa.
Cậu nằm yên cho Junghae quấy rối, vươn tay lấy lọ hoa để trên kệ không ngần ngại, không chớp mắt mà trực tiếp phang thẳng vào đầu Junghae một tiếng "Choang!"
Lọ hoa nhài vốn luôn là loài hoa mà Yeonjun yêu thích nhất.
Yeonjun rơi một giọt nước mắt, rồi cứ nằm yên trên mặt đất lạnh lẽo. Mỉm cười ngây ngốc mặc áo phía dưới đã rách toạc, thân dưới mặc đúng một chiếc quần lót.
Junghae nằm ngay bên cạnh Yeonjun, mắt mở to kinh hồn. Phía dưới đầu gã chảy ra một thứ chất lỏng đặc sệt.
Yeonjun nhìn bàn tay mình đã bị rách do mảnh thủy tinh cứa vào, cười thoả mãn.
Lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài đập mạnh, là Myungkun. Cô nàng thấy cửa không khoá, liền tự tiện đi vào. Ngay lập tức đại não bị đánh úp bởi trận chiến đẫm máu trên sàn nhà, Yeonjun quần áo rách nát đang nằm cạnh một gã đàn ông đầu rỉ máu, cảnh tượng này thậm chí còn kích thích và đẹp như một bức tranh vẽ.
Myungkun hoảng loạn tiến đến, cô khẽ thều thào cái tên Yeonjun. Nước mắt cũng không kiềm được mà chảy lã tã. Với một cô gái vừa mới vừa tròn đầu hai như Myungkun, đây quả thực là một chuyện vô cùng kinh khủng.
"Y-Yeonjun à.."
Yeonjun ngẩng đầu lên nhìn Myungkun. Cậu khó khăn ngồi dậy, dùng tay yếu ớt che đi cơ thể đầy vết thương. Myungkun hiểu ý liền tránh đi, để Yeonjun lấy chỉnh tề lại quần áo.
Yeonjun đứng dậy, khập khiễng đi vào trong phòng. Mặc tạm cái quần với cái áo rồi bước ra ngoài. Myungkun nhìn cậu đầy vẻ lo lắng, không nhịn được hỏi.
"Hức.. Cậu.. cậu sao thế này?"
"Cậu muốn hỏi gì?" Yeonjun hờ hững đáp lại.
Myungkun sợ Yeonjun nghĩ mình ghê tởm cậu, cô liền xua tay giải thích.
"Cậu.. cậu có sao không?"
"Ổn."
"Nhìn cậu.. không ổn chút nào đâu Yeonjun à. Hay là tôi gọi xe cứu thương cho cậu.."
Yeonjun ngước mắt lên nhìn Myungkun. Nhìn Yeonjun như vừa được tái sinh vậy, không giống cảm giác hoảng sợ khi bị tấn công, mà là vô cùng thoả mãn. Điều này khiến Myungkun có chút rùng mình, cậu nhanh ý nhận ra cô đang hoảng sợ. Yeonjun cười khẩy rồi nói.
"Tôi giết người rồi đấy. Cậu sợ không?"
"H-Hả.. giết người? Không.. không sợ, tôi sợ cậu làm gì chứ." Myungkun run rẩy nói.
"Thế à? Cậu không sợ tôi giết người diệt khẩu à?" Yeonjun khoái chí cười, vui vẻ đến mức đến chính Myungkun còn khó hiểu rốt cuộc người ban nãy nằm trên sàn và người bây giờ có phải Yeonjun hay không.
"Yeonjun.. tôi xin lỗi nhưng.."
Yeonjun: ?
Chưa kịp đợi Yeonjun phản ứng, tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi đã đánh thức Yeonjun khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Yeonjun nhìn Myungkun khó hiểu, cô lùi ra phía cửa, nếu có chuyện gì cô sẽ là người chạy ra ngoài trước tiên.
Hoá ra nhân lúc Yeonjun thay đồ, Myungkun đã nhanh chóng báo cảnh sát. Vì quá hoảng sợ nên cô đã lựa chọn cách đơn giản để giải thoát cho Yeonjun.
Choi Yeonjun có chút không tin nổi, cậu nhìn Myungkun – người mình coi như một đồng nghiệp tốt đang sợ hãi chính bản thân cậu. Cộng thêm cả tiếng còi xe cảnh sát, Yeonjun giờ đây mới ngộ nhận ra một điều.
Đó là cậu đã thực sự giết người.
Là giết người đấy, vi phạm pháp luật chứ không phải điều bình thường đâu. Choi Yeonjun giết người rồi, cậu không phải là con người nữa. Mà thực sự đã trở thành hạng người mà bản thân ghét nhất.
Yeonjun cười vui vẻ nhìn Myungkun trước khi cảnh sát ập vào còng tay cậu lôi đi.
"Myungkun à, cảm ơn vì đã làm bạn với tôi."
Myungkun áy náy gật đầu, nhìn Yeonjun lần cuối rồi theo cảnh sát ra bên ngoài lấy lời khai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co