3
Seoul, 08:00.
Tại toà án Seoul, tiết trời lúc này vừa lạnh lẽo lại có chút âm u. Ngoài trời mưa mãi không rứt, hệt như những tâm trạng khó nói của những người đang tham gia cuộc xử án giết người gần đây.
Ánh đèn trần trắng đến gai mắt, chiếu xuống gương mặt xanh xao của Choi Yeonjun – người đàn ông hai mươi hai tuổi, chưa từng có tiền án, chưa từng nghĩ đời mình sẽ kết thúc ở đây.
Cậu ngồi trên ghế bị cáo, tay vẫn còn dấu đỏ của còng sắt. Mỗi tiếng búa, mỗi câu đọc của thẩm phán vang lên như cắt vào thái dương.
"Phiên toà xét xử bị cáo Choi Yeonjun, sinh năm 19XX, bị truy tố theo Điều XXX-X của Bộ luật Hình sự Hàn Quốc về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, hôm nay chính thức được bắt đầu."
Sau câu nói của thẩm phán, tiếng giấy tờ trong phòng bắt đầu có những âm thanh sột soạt nặng nề. Một nữ luật sự bên công tố đứng dậy cất giọng chắc nịch, không hề mang chút cảm thông.
"Thưa quý toà, bị cáo Choi Yeonjun đã tấn công ông Lee Junghae bằng một bình hoa làm bằng thủy tinh, gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Dù nạn nhân Junghae có hành vi xâm nhập trái phép, bị cáo đã vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Theo Điều XX Bộ luật Hình sự, phòng vệ phải tương ứng với mối đe doạ. Trong trường hợp này, bị cáo có thể bỏ chạy, gọi điện cầu cứu. Nhưng thay vào đó, anh ta đã dùng lực sát thương chí mạng và gây tự vong cho nạn nhân."
Yeonjun ngẩng đầu, tim đập bình bịch bình bịch sau lời nói có chút mạnh mẽ của nữ luật sư. Yeonjun thở dốc, lần đầu cậu phải đối mặt với loại chuyện này nên có chút mơ hồ. Thậm chí là còn có chút sợ hãi.
Luật sư của Choi Yeonjun đứng dậy, ông ta nhìn Yeonjun một lúc rồi khẽ vỗ vai an ủi cậu. Thật ra Yeonjun nào muốn thuê luật sư, cậu chán cuộc sống này đến mức còn chằng thiết gì trốn tội nữa. Cứ thế mà tống cậu vào tù cho xong chuyện, đừng có vẽ chuyện lằng nhằng.
Ông bắt đầu phản biện lại những lời của nữ luật sư bên công tố viên.
"Thưa quý toà, thân chủ tôi không phủ nhận hành vi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi đề nghị toà cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ: 1, Bị cáo không có tiền án, tiền sự trong suốt 22 năm qua. 2, Nạn nhân có hành vi quấy rối tình dục kéo dài. Theo lời khai của bị cáo, Lee Junghae từng gạ gẫm và có ý muốn bao nuôi, quấy rối tình dục Choi Yeonjun trong suốt thời gian bị cáo làm việc tại quán bar Dalae. 3, Hôm xảy ra án mạng, nạn nhân xâm nhập bất hợp pháp, có dấu hiệu say rượu, và cố ép buộc quan hệ nhưng không thành."
Giọng ông chùng xuống, chậm rãi:
"Yeonjun hành động vì hoảng loạn. Cậu ấy không lên kế hoạch giết người. Cậu ấy chỉ chống trả. Theo báo cáo tâm lý, cậu ấy mắc rối loạn stress sau sang chấn (PTSD)."
*PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương) là một tình trạng sức khỏe tâm thần có thể xảy ra sau khi một người trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện gây chấn động, đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe của họ.
"Chúng tôi xin đề nghị hình phạt không vượt quá 5 năm, và cho phép thi hành trong môi trường cải huấn."
Nữ luật sư bên công tố không thể nói tiếp được nữa. Mọi chuyện đã quá rõ ràng và không còn gì để nói. Dù sao thì bị cáo là người bị quấy rối tình dục, dù có muốn cũng không ai hơi đâu tìm cách kéo dài phiên xét xử. Yeonjun lại không có ý chối bỏ trách nhiệm nên nữ luật sư đành im lặng chờ phán quyết của toà.
"Xin mời luật sư bên công tố tiếp tục."
"Chúng tôi đã trình bày đầy đủ, không còn ý kiến gì thêm."
Thẩm phán gõ nhẹ lên bàn. Ánh mắt ông dừng lại ở Yeonjun, người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi yên lặng, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch.
"Bị cáo Choi Yeonjun, anh có lời gì muốn nói?"
Yeonjun đứng dậy. Khuôn mặt xanh xao trắng bệch thiếu sức sống, nhưng ánh mắt cậu không run. Giọng nói khàn, thấp, nhưng rõ từng từ.
"Tôi xin lỗi. Thật lòng xin lỗi vì đã giết người. Nhưng tôi coi đó là phòng vệ chính đáng, và cũng sẽ không bao giờ hối hận về hành vi của mình."
Yeonjun dừng lại, nước mắt chảy dài hai bên má. Cậu tiếp tục:
"Dù Lee Junghae chưa thực sự thực hiện hành vi xâm hại và chỉ mới có ý định xâm hại tôi, nhưng nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ lựa chọn cách tự vệ. Dù biết hậu quả có là gì đi chăng nữa. Một lần nữa, tôi thật lòng xin lỗi vì hành vi của mình."
Im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Búa phán quyết dội xuống bàn.
"Tòa án xét thấy bị cáo vi phạm Điều XXX-X Bộ luật Hình sự về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Tuy nhiên, dựa trên các tình tiết giảm nhẹ, đặc biệt là yếu tố phòng vệ vượt giới hạn trong hoàn cảnh bị xâm hại, toà tuyên:
Bị cáo Choi Yeonjun, phạt 5 năm tù giam, không ân xá trong 3 năm đầu."
Kết thúc buổi xét xử, mọi người nhanh chóng thu gọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng xét xử. Yeonjun đứng lên, tay hơi run khi bị cảnh sát áp giải ra cửa. Những bước chân vang vọng trong hành lang lạnh lẽo của tòa án, đánh dấu một chương mới trong cuộc đời cậu.
[...]
Nhà tù Cheonggye, Seoul.
Bầu trời trên Cheonggye hôm đó u ám, những đám mây đen kéo dần đến như dự báo một cơn bão sắp ập tới. Xe cảnh sát chậm rãi lăn bánh qua những con phố vắng vẻ dẫn đến nhà tù Cheonggye, nơi nổi tiếng với sự nghiêm ngặt và tăm tối nhất của Seoul. Yeonjun ngồi thụp ở hàng ghế sau, đôi mắt cậu dán chặt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người thưa thớt và những bóng cây xám xịt lướt qua trong từng khoảnh khắc.
Tiếng còi xe đã ngừng, thay vào đó là sự im lặng nặng nề. Cánh cổng nhà tù bằng thép, to lớn và lạnh lùng như chính số phận của cậu, từ từ mở ra. Từng thanh sắt dày đặc, bao quanh bởi lớp dây thép gai sắc nhọn, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt của buổi chiều tà. Hơi thở Yeonjun trở nên gấp gáp, tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Cậu bị kéo xuống xe, đôi tay còng số tám lạnh lẽo chạm vào da thịt. Những tên lính gác có gương mặt vô cảm dẫn Yeonjun qua một hành lang dài hun hút, hai bên là những bức tường bê tông xám xịt, nhuốm màu thời gian và vết tích của hàng ngàn con người từng bước qua.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn, hòa lẫn với tiếng cửa sắt đóng mở, tiếng thở dài của tù nhân, và đôi khi là tiếng la hét vang vọng từ xa.
Không khí trong nhà tù nặng nề, mùi mồ hôi, khói thuốc, và ẩm mốc quấn lấy Yeonjun như một tấm chăn lạnh lẽo. Cậu nhìn thấy những ánh mắt cương nghị, lạnh lùng của các tù nhân khác, những con người đã đánh đổi tự do lấy một lý do, hoặc một sai lầm không thể nào quên.
Bước chân Yeonjun đặt vào thế giới của những người bị xã hội gạt ra ngoài lề. Yeonjun biết, cuộc đời cậu từ giây phút này sẽ không bao giờ còn như trước nữa.
Yeonjun được đưa đến phòng kiểm tra y tế. Bên trong có một nữ y tá với gương mặt sắc bén, bà ta đang ngồi ghi chép sổ sách gì đó. Thấy Yeonjun được đưa vào, bà ta liền đứng dậy quét qua một lượt cậu.
"Mới à?"
"Ừ."
Yeonjun khó hiểu với cách nói chuyện cộc lốc của đám người ở đây. Chẳng lẽ cảnh sát Seoul cũng bố láo bố toét như bọn tù nhân hay sao.
"Cởi quần áo ra."
"Hả?" Yeonjun giật mình, cởi quần áo làm gì? Ngay trong đây, cậu là con trai còn bà ta là con gái. Vậy mà cũng được sao?
"Ngơ ngác cái gì? Nhanh lên tôi còn bao việc chưa xong đấy."
Yeonjun chứng kiến cái nhìn sắc lạnh của tên lính gác thì nuốt nước bọt thở dài. Từ từ cởi quần áo ra. Đến khi cơ thể trần truồng rồi thì bà ta mới đưa cho Yeonjun một bộ đồng phục xanh lam truyền thống của tù nhân.
Yeonjun nhận lấy liền mặc vội vào trước ánh mắt phán xét của nữ y tá.
"Chà, nhìn cái tướng trông thích thật!"
Yeonjun: ?
Con mụ điên này đang nói cái mẹ gì vậy? Đừng nói với Yeonjun là bà ta ham mê trai trẻ đấy nhé. Yeonjun bị một lần rồi nên đã rất hoảng loạn, huống hồ là vào trong đây còn bị nhận xét nữa. Rốt cuộc là cậu quyến rũ đến mức nào hả?
"Vớ va vớ vẩn." Tên lính gác cốc cho bà ta một cái rồi tiếp tục đứng canh.
Nữ y tá sau đó hỏi han tình trạng sức khoẻ của Yeonjun. Mất khoảng 15 phút gì đó Yeonjun mới được giải thoát, cậu bị tên lính gác lôi đi vào khu giam giữ tù nhân.
Trong buồng giam của những tên tội phạm khét tiếng đang không ngừng rì rào bàn tán về người mới được dẫn về. Tiếng nói chuyện ồn ào vang động cả một khoảng không gian.
Đã lâu lắm rồi nhà tù này chưa có một vị khách nào mới cả.
Yeonjun đi qua mấy buồng giam liền bị ánh mắt của họ dòm ngó. Cậu có chút không thoải mái, mấy người này bị làm sao vậy? Cứ sồn sồn lên như hổ bị bỏ đói.
Mấy gã tù nhân nhìn qua khe cửa thấy Yeonjun vừa gầy gò như vậy, mặt lại còn rất trẻ. Giống như vô tình trót dại chơi ngu mà đi tù vậy, những tiếng bàn tán bắt đầu kêu lên.
"Này, nhìn thằng oắt này trẻ vậy chắc chắn là bị tội gì đó súc vật lắm thì mới bị giam ở đây."
"Tướng thằng này không giết người được đâu, gầy gò ôm yếu như thế này đi giết sao được."
"Hay là hút chích à, haha tò mò ghê."
"Tí ra hỏi là biết mà."
Yeonjun nổi da gà khi nghe thấy những lời bàn tán của họ. Cậu vờ như không nghe thấy, tai không nghe thì mắt sẽ không thấy.
Tên lính gác dẫn Yeonjun đến trước một phòng giam, cậu nhìn qua rồi khẽ đánh giá một lượt. Đây là phòng ở ghép, tức là cậu sẽ phải sống chung với vài người nữa. Yeonjun bắt đầu trở lên lo lắng.
Một tiếng lạch cạch vang lên khi ổ khóa điện tử mở.
"Vào." Một lời nói ra lệnh khiến Yeonjun thoáng giật mình.
Yeonjun bước vào, ánh đèn neon lạnh lẽo hắt xuống sàn gạch xám. Một quản giáo khác tiến tới phía sau, tháo chiếc còng số tám khỏi cổ tay cậu bằng động tác gọn gàng.
Sau đó người lính gác và quản giáo rời đi, không quên khoá cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co