Truyen3h.Co

soojun | tiệm cà phê

02.

psyapnhwbjn

"chào em nhé. em dùng ở đây hay là mang về?"

"d-dạ?"

bấy giờ, choi soobin mới ngẩn mặt lên, nhìn về bóng dáng cỏn con đang đứng ở quầy, trên môi là một nụ cười chân thành. ít khi cảm nhận được sự gần gũi thế này từ người lạ nên anh có chút ngại ngùng, ú ớ không biết nên trả lời yeonjun như thế nào.

"em dùng ở đây hay mang về á?"

em vẫn kiên nhẫn hỏi lại, biểu cảm vẫn giữ nguyên mang đến cho người khác cảm giác ấm áp. mèo nhỏ thật lòng không khó chịu vì vị khách mới toanh này, ngược lại em còn thấy cậu trai trước mắt dù thân hình có cao lớn nhưng nhiều cử chỉ thẹn thùng khiến em cảm thấy cũng có chút đáng yêu. bất giác khuôn má tròn trắng của em cũng xuất hiện một vài vệt hồng, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi quay về lại màu sắc ban đầu.

soobin vội vàng đáp anh sẽ sử dụng món ở đây vì có hẹn với một người, sau đó liếc mắt qua menu. đứng ngẫm một hồi, anh quyết định gọi cho bản thân một ly cà phê sữa hạt cùng một chiếc bánh flan núng nính.

"em dùng cà phê hạt hay cà phê fin? bên anh có hai loại cà phê đó, anh sợ em không dùng được một trong hai."

yeonjun cẩn thận hỏi nhẹ. em vốn biết những khách hàng mà đã quen dùng cà phê hạt thì sẽ không quen dùng cà phê fin, và ngược lại. cẩn thận trong điều này cũng là lẽ dĩ nhiên, nếu tự ý làm một trong hai loại rồi mang lên cho khách hàng nhưng họ không thưởng thức được thì cũng phí hoài một cốc nước.

anh chống tay lên cằm suy tư, cái dáng môi trái tim trông cứ y hệt một con thỏ. có lẽ việc đưa ra lựa chọn đối với soobin mà nói là một vấn đề nan giải, anh chỉ biết cười hì ngượng ngùng rồi nhắn nhủ với yeonjun rằng loại nào ngon thì em uống loại đấy, bối rối nắm chặt dây đeo của chiếc xách chéo hông.

em chỉ biết phì cười. nếu như khách đã nói như vậy thì em sẽ chọn cà phê fin cho khách, vì cà phê fin dễ uống hơn, đó cũng chỉ là cảm nhận cá nhân của em. soobin gật đầu đồng ý, bản thân dễ tính trong việc ăn uống nên cứ thuận theo những gì người có kinh nghiệm đưa ra, vậy mà có khi lại ổn áp hơn việc bản thân mơ hồ chọn đại thứ gì đó.

"của em hết 6 nghìn won, em thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"dạ thẻ ạ."

"vâng, em thanh toán xong đợi nhận hoá đơn nhé. xong xuôi tất cả thì các bạn nhân viên sẽ bê ra để mình dùng món ạ."

em đưa tờ hoá đơn cho soobin, miệng bé chưa một phút giây nào ngưng cười khiến anh phải thầm cảm thán người gì vừa đẹp lại vừa chẳng tiếc nụ cười. nhưng lại bất giác sững lại, không lý giải nổi tại sao lại có suy nghĩ kì lạ đến thế. cũng phải thôi, yeonjun là người có ngoại hình phải gọi là xinh đẹp đến nao lòng, thêm cả nụ cười ngọt ngào tựa như dòng sữa đặc quyện cùng cà phê thật sự không thể không khiến người khác thấy dễ mến.

anh dạ vâng gật đầu, rời khỏi quầy gọi món, mơ hồ đi tới chỗ kang taehyun đang ngồi tươi cười vẫy tay, trong lòng thực có chút thiện cảm với anh nhân viên đứng quầy kia. soobin tự nhận bản thân tuy trong việc ăn uống có thể hơi tuỳ hứng, nhưng những việc khác trong cuộc sống thì luôn luôn chu toàn và nhất quán, chi ít là thế. ấy vậy mà hôm nay, chỉ lần đầu tiếp xúc với một người xa lạ mang gương mặt cùng nụ cười quá đỗi hớp hồn kia, lại khiến anh chẳng xác định được thứ đang âm ỉ cháy trong lòng là thứ gì, vì điều gì mà nó bỗng rực cháy đến thế.

taehyun ngồi đối diện với vẻ mơ màng của anh chỉ khẽ mỉm cười. tay cầm chiếc thìa bé nhỏ, xắn một miếng mousse mềm xốp đưa lên miệng thưởng thức, cảm nhận đầu là vị chua chua ngọt ngọt đến từ chanh dây, sau đó là vị béo mịn của của kem tươi, hoà quyện với nhau khiến hắn tròn mắt thích thú.

"hiếm lắm mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau, nhưng mà có lẽ tâm trí anh đang dành cho anh chủ tiệm kia rồi nhỉ, anh soobin."

đến khi trong khoang miệng chỉ còn dư vị ngọt ngào mà lớp kem lành lạnh để lại, taehyun mới nhếch mép, chậm rãi lên tiếng.

"ấy, có đâu nào. chỉ là anh thấy anh ấy đẹp, nụ cười rất xinh nên có chút... thiện cảm."

anh hoảng loạn muốn bao biện cho bản thân, nhưng đồng thời cũng không giấu diếm gì tâm tư nhỏ bé trong lòng. trên môi anh là nụ cười, ngón tay thon dài gãi gãi bên má lúm sâu rõ càng khiến cho soobin trở nên sinh động hơn. hình ảnh cậu thanh niên mang vẻ lạnh lùng khó gần lúc mới bước vào cửa tiệm và bây giờ như thể là hai con người khác vậy.

taehyun chỉ cười khúc khích mặc cho soobin mếu máo minh bạch cho bản thân. hắn cũng say ánh mắt của một người làm ở tiệm này, nên chẳng vì lí do gì mà mang nỗi lòng bé thơ của tiền bối mình ra để trêu đùa.

đợi đến lúc soobin hoàn toàn bình tĩnh lại, gương mặt quay trở về trạng thái nghiêm lúc thường ngày, cả hai mới bắt đầu vào việc chính. cốt ở đây là taehyun muốn soobin tư vấn cho hắn với tư cách đàn anh trong ngành vì công việc của hai người có phần tương đồng với nhau. choi soobin - sinh viên năm hai thuộc đại học h, ngành mỹ thuật; nhờ có ngoại hình thuộc diện đẹp trai ở xứ đại hàn dân quốc nên công việc làm thêm hiện tại là mẫu ảnh tự do - cũng là lý do chính mà taehyun hẹn anh ra để nói chuyện.

taehyun là mẫu ảnh tự do mới vào nghề, vốn là tay mơ nên đang phân vân chẳng biết có nên nhận quảng cáo từ một nhãn hàng có tiềm năng nhưng chưa gây được tiếng vang lớn không nên mới mạo muội gặp mặt soobin.

"họ có cho em bản hợp đồng, điều khoản các thứ, em đều nắm rõ cả rồi. chỉ là hên xui ở chỗ, liệu cách quảng bá này có giúp sản phẩm được công chúng biết đến nhiều hay không."

"đó là vấn đề khiến em lâm vào cảnh nan giải hiện tại à?"

"vâng, vì nó có liên quan đến hợp đồng," ngưng một chút, hắn mới nuốt nước bọt, nhíu đôi mày rồi khẽ tiếp, "rằng sau khi hoàn thành xong buổi chụp ảnh, quay hình cho sản phẩm, tính từ lúc bắt đầu quảng bá đến lúc hết hợp đồng là nửa năm. trong nửa năm đó em tuyệt đối không được làm mẫu ảnh hay quảng cáo cho một thương hiệu nào khác. họ nhấn mạnh nếu em vi phạm, tuyệt nhiên sẽ không có một won nào chuyển đến cho em, cả tiền cọc sẽ bị hoàn lại, tệ hơn là đền hợp đồng."

"nhưng mà anh biết đó, soobin. em không thể ngồi yên tận nửa năm chỉ để đợi đủ tiền từ một hợp đồng. dù số tiền không nhiều, phần trăm tiền được tính theo lượng sản phẩm bán ra nhưng khoảng đấy đủ cho em có thể dư dả một chút cho cuộc sống nên em mới nghĩ nhiều đến vậy. không phải là em đang bi quan rằng hợp đồng này sẽ không thành công, chỉ là thời gian quá lâu, mà hiện tại em đang cần tiền để xoay sở tiền nhà, tiền học và cả tiền nợ. tận nửa năm sau mới nhận được đủ tiền thì... em sợ em không gắng gượng được đến lúc đó."

hắn thở dài một hơi, khuấy nhẹ cốc trà đã đóng một ít nước quanh thành rồi cầm lên hút một ngụm. vị ngọt thanh chua nhẹ đã phần nào khiến tâm trạng não nề của hắn được xoa dịu đôi chút. ánh mắt liếc thoáng người ngồi đối diện, soobin đang dùng bàn tay to lớn của mình cầm lấy cằm, che luôn cả đôi môi, ánh mắt nghiêm túc, trông có vẻ đang lựa lời để giúp cho đàn em quý mến.

"thiếu gia kang taehyun của tập đoàn thực phẩm hàng đầu hàn quốc giờ lâm vào thế khốn khó thật đấy."

anh nhìn lên, câu nói nửa đùa nửa thật khiến taehyun chỉ biết cười bất lực, gật đầu thở dài. chẳng phải soobin đang khiến hắn trở nên tự ti vì hoàn cảnh thê lương hiện tại đâu, chỉ là muốn bông đùa một chút cho hậu bối đỡ áp lực, cũng là minh chứng cho việc choi soobin và kang taehyun thân nhau nên mới có thể đùa giỡn những điều như thế này mà không sợ người kia buồn tủi.

tiếp tục là một khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người. mãi đến khi kai bê ly cà phê cùng chiếc flan lên, soobin mới ngưng suy nghĩ. kai gặp soobin thì vui lắm. dù sao cũng ít gặp ngoài, chỉ chuyện trò khi chơi game cùng nhau, mà anh lại vô cùng kiệm lời. ngược lại bên ngoài soobin lại vô cùng thân thiện nên nhóc con cực kì mến đàn anh. hỏi han đôi ba câu, kết thúc bằng một kèo hẹn chơi game thì ẻm mới chịu tạm biệt quay vào làm việc.

"giờ anh có hai phương án cho em, taehyun."

soobin ngồi thẳng lưng dậy làm taehyun cũng bất giác nuốt nước bọt, vâng dạ rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào anh.

"một, là em nhận công việc đó, chấp nhận đánh cược. nhưng anh không khuyên em nên chọn điều này, vì như em đã giải bày với anh, nó quá rủi ro." anh đẩy chiếc kính dày, nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nhẹ pha lẫn ngọt béo giúp các giác quan của soobin dường như nhạy bén hơn. "hai, là em cùng anh làm mẫu ảnh nửa thời gian cho công ty gia đình anh. phương án này thì... anh không thể nói về mức tiền em có thể nhận. nhưng yên tâm, công sức mà em bỏ ra, tiền nhận được lại chắc chắn sẽ tương đương. chỉ là dạo này ít công việc đi nhiều rồi, đến mức anh phải đi bán tranh, vẽ thuê cho người ta để kiếm tiền đây."

thấy taehyun thoáng do dự, anh ân cần tiếp tục bổ sung thêm,

"nếu em đồng ý thì sẽ có quản lí bên bộ phận tuyển chọn người mẫu sẽ liên lạc với em. công việc sẽ được báo trước một tuần để em có thể tuỳ chỉnh thời gian gặp mặt hợp lí. em vẫn có thể tự do làm thêm một công việc khác, nó khá tốt cho em đấy chứ. em cứ suy nghĩ, không vội trả lời nhé. bất kể khi nào em cần, anh sẽ luôn ở đây giúp đỡ em trong khả năng-"

"em đồng ý, anh soobin."

câu trả lời quá nhanh của taehyun khiến soobin trố mắt rồi cũng bật cười nhẹ nhõm, lòng thầm nghĩ chắc chắn phải giúp đỡ đứa em chơi thân từ bé này mới được. nhìn thấy hốc mắt taehyun đã phủ lên một lớp đỏ ửng, anh cũng vội dỗ dành hắn, chắc chắn khoảng thời gian này thật sự khó khăn với hắn rồi.

anh đưa thông tin liên lạc với bên bộ phận quản lí người mẫu cho taehyun, nhắc nhở hắn những điều cần lưu ý khi nói chuyện với bên nọ, bày hắn cách để có thể có được chỗ đứng sớm nhất trong cả trăm người mẫu của công ty rồi lại chia sẻ về những mức lương trước đây anh được lãnh. taehyun được đi từ bất ngờ này qua bất ngờ nọ. trước đây, hắn chỉ làm mẫu ảnh cho những nhãn hàng nhỏ lẻ nên chẳng có sự tỉ mỉ hay chuyên nghiệp như thế này, soobin thật sự mở ra cho taehyun một chân trời mới.

hai anh em cứ thể rôm rả trò chuyện đến gần trưa, đến mức mà yeonjun, beomgyu và kai chỉ có thể thầm thán phục nói gì mà nói lắm thế? trong cười trừ. mãi đến khi kai đến và thỏ thẻ, họ mới ý thức được đã gần đến giờ ăn.

"anh soobin với taehyun có muốn ở lại ăn trưa cùng tụi em không ạ? có beomgyu và anh yeonjun ăn cùng nữa ạ."

soobin và taehyun nhìn nhau rồi hào hứng gật đầu. vì được dặn ở lại nên khi khách ùa nhau ra về, họ vẫn ung dung ngồi lại tiệm. taehyun còn ngỏ ý muốn giúp đỡ dọn dẹp nhưng gấu yêu đã vội từ chối với lý do "cậu là khách, không phải nhân viên, cứ để kai làm đi." làm taehyun chỉ biết ngậm ngùi ngồi về chỗ, kai ngậm ngùi làm hết việc.

quét dọn xong, beomgyu đi đến cửa và lật bảng thông báo sang mặt "meo đi ngủ", vậy là tiệm cà phê meo meo nghỉ trưa trong tiếc nuối của các vị khách đến muộn. họ nhìn yeonjun bằng đôi mắt rưng rưng, mang nỗi lòng quặn đau quay mặt ra về. em chỉ có thể cười rồi nói bằng khẩu hình miệng rằng "hẹn các bạn chiều nay đến với tiệm nhỏ nhé" cùng cái vẫy tay chào tạm biệt.

beomgyu vừa tiến lại gần quầy gọi món vừa vươn vai ưỡn ngực, nom gấu yêu có vẻ buồn ngủ. cậu đưa mắt nhìn yeonjun, tay đang thoăn thoắt đếm tiền tính doanh thu, miệng cậu hết ngáp rồi lại chẹp. thấy thế, môi em cong lên một đường xinh xắn. giọng em nhẹ, ấm áp đều đều truyền đến tai beomgyu.

"beomie, nếu mỏi quá thì vào phòng ngủ một chút đi, dậy rồi anh sẽ đặt đồ rồi mình cùng ăn nhé?"

"em không, em muốn ăn với jjunie bây giờ cơ."

chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội trò chuyện cùng người đang mở đèn xanh cho mình, cậu liền lắc cái đầu nhỏ lia lịa, mếu máo lên tiếng. mặc cho cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy tâm trí, beomgyu vẫn mặc kệ và nhờ em pha cho cậu một ly cà phê đen đá.

nhấp một ngụm, vị đăng đắng ngọt ngào từ từ xâm chiếm lấy khoang miệng cậu. mùi cà phê hạt thơm lừng đánh thẳng vào đại não beomgyu khiến cậu tỉnh táo hơn, hai mắt sáng rực lên. quả nhiên, chất ngây nghiện mang tên caffein luôn là thứ giúp con người ta tỉnh táo nhất.

em phì cười trước gương mặt quá đỗi thoả mãn của cậu. vừa hay, lúc em vừa hoàn thành việc tính toán doanh thu thì kai cũng hớn hở chạy đến, miệng ẻm cười tươi rói, ríu rít.

"em dọn xong rồi anh yeonjun, beomgyu ơi, giờ mình vào phòng đặt đồ ăn đi ạ! anh soobin và taehyun có lẽ cũng đói rồi~"

"ừm."

‧˚꒰🐾୭ ˚. ᵎᵎ

"cái gì? "nợ" á hả?"

đôi đũa trên tay như chẳng còn cảm nhận được lực nắm nữa mà rớt xuống bàn, beomgyu nhíu mày, giọng điệu thể hiện sự khó chịu rõ. thái độ bài xích được thể hiện ra trên gương mặt của cậu khiến taehyun như muốn nuốt lại những lời vừa kể ban nãy.

yeonjun nghe đến việc taehyun đang gánh trên vai một khoảng nợ khá là lớn, bất giác cũng đưa đôi mắt bối rối nhìn hắn, mím môi, bờ vai nhỏ run rẩy nhẹ. song lại nhìn qua beomgyu với vẻ lo lắng, chẳng lẽ đây là thử thách mà ông trời đặt ra cho đứa em trai bé bỏng của em ư?

kai cũng thoáng bàng hoàng, nhưng ẻm tiếp nhận thông tin nhanh hơn hẳn anh em yeonjun và beomgyu. ẻm nhìn hắn, khẽ thở dài. đúng là đã đồng ý với taehyun rằng sẽ giúp hắn tìm hiểu beomgyu, nhưng ôi thôi lại quên mất điều quan trọng - beomgyu rất ghét những người gặp vấn đề nợ nần tiền bạc.

taehyun nghe beomgyu nhấn mạnh chữ "nợ", trong lòng liền dâng lên một nỗi bất an khó nói. trái tim cứ đập thình thịch như thể, chỉ cần có một cái lỗ ở giữa ngực thì nó sẽ cao chạy xa bay liền. đăm chiêu trước sự khó chịu của beomgyu, hắn lại lén nhìn qua biểu cảm của yeonjun để thăm dò, anh ấy cũng giữ một thái độ khá là không mấy tích cực. và điều đó khiến hắn thấy khá là khốn đốn.

duy nhất chỉ có soobin vẫn ngồi ung dung, tay vẫn gắp kiếm cơm cuộn, nhúng vào nước mì không cay rồi cho vào miệng nhai. mắt vẫn không giấu được sự tò mò, dính chặt lên gương mặt phiếm hồng của yeonjun, tựa hồ chẳng có thứ gì bây giờ khiến soobin có thể rời mắt khỏi yeonjun được. ôi nhìn kìa, đôi môi đầy đặn ấy mím một lúc, xong lại mở ra để lộ hai cái răng thỏ trắng xinh trông thật duyên dáng. thật sự nó khiến cho anh chẳng thể ngưng nhìn chằm chằm vào yeonjun. nếu không phải vì em đang đăm chiêu suy nghĩ lựa lời để nói thì có lẽ sẽ ném cho soobin một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi.

không phải là anh không để tâm đến tình hình hiện tại, chỉ là soobin đơn giản suy nghĩ rằng kang taehyun có nợ nần thì cũng bình thường, và nghĩ người khác cũng sẽ xem đó là điều không bất thường. chẳng ai biết gia đình hắn ra sao, càng không ai biết hắn gặp vấn để gì mà giờ phải bục mặt nai lưng ra kiếm việc kiếm tiền trả nợ.

thấy không khí có vẻ chùn xuống đôi chút, yeonjun vội lên tiếng, giọng điệu vẫn còn pha chút rối ren.

"... ừm taehyun, vậy giờ em kiếm được việc chưa? nếu chưa thì đến đây tiệm anh làm nè. dù sao dạo này khách cũng khá nhiều, mỗi beomie và kaiya thì anh sợ hai đứa nhỏ không chạy bàn kịp. à, còn soobin nữa, em muốn không?"

lòng em dù dâng lên một cỗ khó xử với taehyun, em vẫn nén lại cảm giác đó, rặn một nụ cười thật tươi. trông taehyun cũng không phải là người giống như đang nghiện cờ bạc, hơn nữa hắn cũng đem cho em một thiện cảm rất lớn, nên có lẽ em nên tin tưởng và giúp đỡ hắn.

người phản ứng đầu tiên với câu nói này của em là beomgyu, cậu liếc yeonjun như thể em đang làm một điều gì đó khiến cho cậu rất phật lòng, nhưng sớm thu lại ánh mắt đó và tiếp tục sì sụp với bát mì tương đen. tiếp theo là taehyun, hắn sững sờ, xong ý bảo cho em suy nghĩ một chút. soobin vẫn là người tiếp thu thông tin nhanh nhất, anh cười cười nhìn yeonjun, gật đầu.

như soobin đã nói, là người mẫu tự do, anh vẫn có một chút tiếng tăm được nhiều người biết đến. chỉ là dạo này ít việc đi, nên thu nhập từ việc làm mẫu ảnh cũng ít hơn trước, đến mức phải mở bán tranh; nên nếu tình trạng này kéo dài thì một ngày nào đó anh sẽ thành con tôm tươi với cái lưng cong vù. vừa hay, yeonjun lại đang ngỏ ý muốn anh và cậu em nối khố đi làm ở tiệm nhỏ này nên soobin chẳng ngần ngại gì đồng ý. một phần cũng vì thâm tâm gào thét rằng hãy kết thân với yeonjun đi, anh chỉ nghe theo đó và thừa nước đục thả câu mà thôi.

"anh chưa hỏi ý em mà, jjunie?"

beomgyu nhíu mày lên tiếng khiến em có hơi giật mình, cảm thấy tội lỗi với đứa em yêu dấu.

hai anh em yeonjun đúng là ghét người nợ nần - nhất là tiền bạc; với em thì vẫn lắng nghe ngọn nguồn, em có thể lựa chọn giúp đỡ hoặc không giúp. nhưng beomgyu thì không, cậu ghét người đang mắc nợ, ghét đến tận xương tuỷ. bởi nỗi đau khổ, khốn nạn, thê lương đã ám vào trái tim non nớt của cậu một vết sẹo mà có lẽ cả đời này chẳng bao giờ lành.

"thôi nào beomie, anh nghĩ phải có nguyên do sâu xa, mình nên giúp người gặp nạn chứ nè?"

nghe đến đây, beomgyu thở dài hất mặt đi chỗ khác, em chỉ có thể cười trừ như này chỉ có thể dỗ beomie sau thôi.

huening kai nửa vui nửa lo, vui vì sắp tới người anh thân thiết và cậu bạn taehyun sẽ gồng gánh thay ẻm một phần công việc ở tiệm, lo vì trông beomgyu thật sự rất giận yeonjun.

"liệu có phiền cho anh khi em có thể tự điều chỉnh lịch đi làm của em được không ạ? phần vì em bận học ở trường, phần vì bên anh soobin lâu lâu sẽ có công việc ý ạ. anh yên tâm là em sẽ báo trước một tuần để mọi người sắp xếp xoay ca cho em, được không ạ?"

taehyun sau một khoảng im lặng suy nghĩ cẩn thận lên tiếng, hắn dè dặt từng câu từng chữ như sợ yeonjun sẽ vì sự quằn quại này mà rút lại lời chiêu mộ lúc nãy. yeonjun bật cười, taehyun nghĩ nhiều thật.

"được chứ, em thoải mái là được nè." em đáp lại taehyun một cách thật lòng, khiến hắn như được rút bỏ tảng đá đè nặng trên vai, thở phào nhẹ nhõm. em quay sang soobin, nụ cười trên môi em cũng tươi tắn hơn một chút, "cả soobin cũng vậy, cứ thoải mái khi làm việc với anh nhé."

bất giác anh vâng dạ một cách rất cởi mở, miệng cười tươi tới nỗi lộ cả hai cái má lúm đồng tiền xinh, đến kai còn phải trố mắt ra nhìn vì bình thường soobin chỉ cười nhẹ và ít để lộ rõ má lúm của mình như vậy. thật sự là soobin đã có rất nhiều thiện cảm với em rồi, mà giờ yeonjun quay sang cười với anh lại càng khiến cho anh cảm thấy xuyến xao. khi nói chuyện cùng taehyun, rõ ràng em cũng cười, nhưng khi cười với soobin thì nụ cười lại xinh hơn, ánh mắt cũng lấp lánh hơn.

soobin không phải là một người dễ rung động, hay nói đúng hơn là chưa từng rung động trước một beta, omega nào cả. anh đơn thuần là rung động trước cái đẹp cảnh quang, sự kiều diễm mà những con vật, loài hoa hay những bức tranh của những nghệ sĩ anh ngưỡng mộ từ bé.

chưa bao giờ anh nghĩ rằng bản thân sẽ thổn thức trước một nụ cười của một người mình chỉ mới gặp lần đầu. chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ tin vào trực giác của một alpha khi lê lết kiếm tìm người bầu bạn khoảng thời gian về sau này. càng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ cứ nghe theo trái tim dẫn lối để tìm cách làm thân với một người lạ mới quen là yeonjun.

soobin thấy hôm nay rất tuyệt. trực giác mách bảo rằng cuộc sống của anh sau này sẽ còn nhiều màu sắc hơn nữa, giống như cách anh sử dụng những màu sắc tô điểm lên những khung tranh nghệ thuật của anh vậy.

‧˚꒰🐾୭ ˚. ᵎᵎ

mọi người có thấy mình viết nhiều khoảng khắc taegyu quá không? mình có T T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co