Truyen3h.Co

soojun || trung khúc.

chương 45.

imnothimie

đường từ trạm cáp treo về khách sạn không xa, nhưng với đôi chân đã mỏi rã sau hai ngày leo núi, ai cũng bước chậm hơn thường lệ.

nắng sớm chiếu xiên qua những tán cây ven đường, nhuộm cả con dốc bằng thứ ánh sáng vàng nhạt như rắc mật ong. tiếng nói chuyện rì rầm của đám học sinh vang lên khắp con đường lát đá, chốc chốc lại bật ra vài tiếng cười khúc khích.

yeonjun đi giữa đoàn, cậu lặng lẽ bước, mắt nhìn xuống đôi giày mình. soobin thì đi sát bên cạnh, một tay đỡ nhẹ phần lưng cậu mỗi khi có đoạn dốc hay mặt đường không bằng phẳng.

"em mệt không?" soobin nghiêng đầu hỏi nhỏ.

yeonjun ngẩng lên, lắc đầu. gò má ửng hồng vì nắng và cả vì câu hỏi ấy.

"em không" cậu đáp khẽ, rồi cười nhỏ : "em quen rồi đó"

soobin không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười. anh giơ tay lên, kéo quai ba lô lại cho ngay ngắn, rồi lặng lẽ đỡ lấy nạng giúp cậu bước qua một khúc ngoặt có đoạn đất hơi trơn.

phía trước, harry đang đi cùng nhóm bạn, lâu lâu lại quay đầu kiểm tra đằng sau. khi thấy hai người kia vẫn sát vai nhau đi chậm rãi, cô lắc đầu thở dài, miệng lầm bầm:
"đúng là tình nhân dắt nhau về làng."

sảnh khách sạn buổi trưa vẫn còn hơi thưa người. ánh đèn vàng trên trần phản chiếu lên lớp đá cẩm thạch dưới chân khiến không gian như sáng bừng lên sau cả một hành trình dài.

giáo viên đứng ở quầy làm thủ tục, vài bạn tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, số còn lại thì đã rục rịch chờ thang máy để lên phòng nghỉ.

anh bước nhanh về phía thang, bóng dáng cao lớn khuất sau góc trụ đá sáng bóng.

yeonjun còn đang đứng nép ở góc sảnh, nạng chống một bên, ánh mắt ngó nghiêng theo bóng anh. cậu không để ý lắm, chỉ nghĩ soobin đơn giản là đi giữ thang.

nhưng chỉ vài phút sau, khi đoàn người đang lục tục tiến về phía thang, thì soobin quay lại, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cậu. chưa để cậu kịp ngẩng lên hỏi, anh đã cúi xuống, một tay vòng qua lưng, tay kia luồn qua dưới đầu gối

"này..." yeonjun khẽ bật lên một tiếng.

chưa kịp phản ứng, cả người cậu đã bị bế bổng lên, nhẹ bẫng như một chiếc gối nhỏ.

"sao... sao vậy?" cậu lắp bắp, gương mặt lập tức đỏ lựng, tay bấu lấy cổ áo anh theo phản xạ.

soobin không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu né ánh mắt của nhóm bạn đang còn mải trò chuyện, rồi bước thật nhanh về phía lối hành lang nhỏ phía sau sảnh, nơi vắng người, yên tĩnh và không ai để ý.

chỉ đến khi rẽ vào được góc khuất, anh mới dừng lại, chỉnh lại tay cho chắc, giọng thì thầm sát bên tai cậu:

"em mỏi rồi. anh biết mà."

yeonjun chớp mắt. đôi tai đỏ rực. cậu lắc đầu khẽ khàng: "em không nói mỏi... em vẫn đi được mà..."

"nhưng anh thấy rồi." soobin nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng không lớn, cũng không nghiêm. chỉ là dịu dàng một kiểu dịu dàng khiến người ta chẳng thể nói gì thêm.

"chỗ thang máy đông người, chen lấn em sẽ bị đụng."

yeonjun ngẩn ra. cậu không nói được gì nữa, chỉ rúc nhẹ mặt vào cổ áo anh, giọng nhỏ như muỗi:
"...đừng bế em giữa chỗ đông người..."

"vậy nên mới đi lối này," soobin cười khẽ, mắt liếc quanh chắc chắn không có ai. rồi anh tiếp tục bế cậu đi dọc hành lang thảm đỏ, bước chân đều đặn như thể đã quen với cảm giác ôm người này trong tay.

yeonjun không dám ngẩng đầu. cậu nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh từng nhịp, hòa trong hơi thở ấm áp của người kia bên cổ. gió máy lạnh trong khách sạn thoảng qua gáy, nhưng không lạnh bằng lòng bàn tay đang ôm trọn cậu - ấm và an toàn đến lạ kỳ.

soobin nhẹ nhàng đỡ đầu yeonjun, chậm rãi thả cậu xuống giường. chiếc nệm khách sạn mềm và thơm mùi vải mới, lún nhẹ dưới lưng cậu.

yeonjun chưa kịp ngồi dậy thì soobin vẫn giữ nguyên tư thế cúi người đó, một tay chống bên cạnh, tay kia vén nhẹ lọn tóc rối xõa ngang trán cậu.

"nằm nghỉ một chút đi," anh nói khẽ, giọng nhỏ như gió thoảng.

ngón tay anh vẫn mân mê mái tóc mềm ấy, khẽ vuốt từng sợi cho ngay ngắn, như một thói quen dịu dàng không thể kiểm soát.

yeonjun vừa ngẩng lên, định nói gì đó thì bất ngờ, môi anh áp nhẹ lên môi cậu.

một cái bô bô rõ to, rõ ràng, nhưng chỉ là một cái chạm thật nhanh.

yeonjun tròn mắt. gương mặt đỏ bừng ngay lập tức như thể có ai vừa châm một que diêm.

"a-anh...!!"

cậu lắp bắp không nói nên lời, tay nắm chặt lấy chăn, ánh mắt lấp ló giữa xấu hổ và kinh ngạc.

soobin bật cười khẽ, vẫn chống tay ở đó, nhìn cậu như thể vừa trêu trúng điểm yếu dễ thương nhất thế gian.

sau khi vuốt nhẹ má cậu và để lại câu nói trấn an, soobin đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

"anh vào rửa mặt chút, em nằm nghỉ đi," anh nói, giọng dịu dàng như thường.

cánh cửa đóng lại khẽ khàng sau lưng anh, chỉ còn lại yeonjun một mình trong căn phòng yên ắng

yeonjun cuộn tròn người lại, như con tôm nhỏ nằm nép mình trong lớp chăn dày. tư thế quen thuộc mỗi khi cậu thấy thế giới này quá rộng lớn, quá lạnh lẽo để đối diện. ánh sáng rọi nhè nhẹ qua lớp màng
, loang lên làn da nhợt nhạt ấy thứ dịu dàng mà cậu chưa quen nhận lấy.

cậu không ngủ nữa, nhưng cũng không muốn dậy. đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, lặng thinh.

mọi ký ức của đêm qua như đoạn phim quay chậm đang lặp lại trong đầu, tiếng tim đập dồn dập, vòng tay ấm áp, ánh mắt tha thiết như có thể đốt cháy cả những hoài nghi trong tim. lời tỏ tình ấy... thật quá. quá dịu dàng, quá nghiêm túc, quá ấm áp... đến mức không giống dành cho một người như cậu.

và rồi, chính cậu đã gật đầu.

cậu và soobin... đã là người yêu của nhau rồi.

yeonjun cắn nhẹ môi, lòng bàn tay chậm rãi siết lấy mép chăn. cổ họng nghèn nghẹn. tất cả mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh. đến mức cậu không chắc đó là thực tại hay chỉ là giấc mơ mà mình đã lỡ tin là thật.

cậu vẫn là một người nhút nhát, ngơ ngác trước thế giới. vẫn là một người từng nghĩ mình không xứng đáng có ai yêu thương, từng nghĩ mình sẽ lặng lẽ lớn lên rồi lặng lẽ biến mất.

vậy mà...

một giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào gối.

yeonjun run run khẽ thì thầm, như nói với chính mình.

"mình... cũng được yêu thương sao?"

—————

khi soobin mở cửa nhà vệ sinh bước ra, áo len mỏng khoác hờ vai. ánh đèn vàng dịu trong phòng hắt lên gương mặt điềm tĩnh ấy, càng khiến mọi cử động trở nên chậm rãi và mềm mại hơn.

anh cất tiếng gọi khẽ:

"yeonjun..."

nhưng không có tiếng đáp lại.

soobin bước lại gần, cúi người nhìn xuống - thì ra cậu đã ngủ rồi.

yeonjun vẫn nằm cuộn tròn một góc giường, gương mặt nhỏ hơi vùi vào gối, lồng ngực phập phồng đều đặn. dưới ánh đèn, làn da cậu nhợt nhạt như pha chút hồng ửng sau giấc ngủ, hàng mi dài khẽ rung mỗi lần hít vào thở ra.

soobin lặng im một lúc, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang ngủ say ấy, rồi bất giác cúi xuống, đặt một nụ hôn khẽ lên má trái của cậu.

lần thứ bao nhiêu rồi anh hôn cậu như vậy nhỉ?

anh cũng không nhớ nữa. chỉ biết là... dường như đã thành nghiện mất rồi.

cái cảm giác ấy, khi da thịt họ chạm nhau qua nụ hôn, dù chỉ là thoáng chốc luôn khiến tim anh mềm đi một nhịp.

anh hôn lên má cậu. rồi khẽ thở ra, áp trán mình lên trán yeonjun, thì thầm:

"em ngủ ngoan nhé."

và ở lại đó thêm một chút, chỉ để ngắm cậu lâu hơn một chút nữa.

tối nay, điểm đến cuối cùng của cả đoàn là thủy cung sea life busan - một trong những nơi đẹp nhất thành phố, lung linh như cổ tích dưới lòng đại dương. giáo viên thông báo lịch trình từ sớm, dặn dò học sinh nghỉ ngơi thoải mái tự do đến chiều, ai mệt có thể ngủ, ai khỏe có thể ra ngoài dạo.

phòng khách sạn chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ tấm rèm nửa buông.
yeonjun vẫn ngủ say giữa giường, tay ôm gối, tóc xù lên một góc, chăn quấn quanh người như sâu kén.

soobin nhìn cậu một lát, rồi khẽ cười, lặng lẽ rút lui khỏi giường. anh mở tủ kéo, lấy ra một bộ đồ bơi gọn nhẹ và khăn tắm, đi qua bàn lấy thêm một chai nước.

anh có thói quen này – dù đi du lịch, nếu lỡ bỏ bữa trưa hoặc không có việc gì làm, cơ thể sẽ sinh ra cảm giác ngứa ngáy không yên.
với anh, không gì làm dịu cảm giác đó bằng một vài vòng bơi dưới nước.

khách sạn lần này có hồ bơi nước ấm nằm ở tầng ba, lộ thiên nhưng không quá đông. ánh mặt trời buổi trưa phản chiếu mặt nước loang loáng, yên ả như tranh.

soobin sải bước trên hành lang, ánh mắt lướt qua tấm gương treo tường, trong đầu vẫn lẩn khuất hình ảnh người con trai đang ngủ say trong phòng kia.

anh bật cười khẽ. dù đi đâu, lòng vẫn cứ bị níu lại bởi một người.

nhưng mà...
trước tiên, cứ bơi vài vòng cho thư thái đã.
chiều nay còn dắt người yêu đi ngắm cá mập nữa.

soobin bước chậm xuống hồ bơi, mặt nước không quá lạnh lướt qua từng bước chân khiến làn da anh nổi gai ốc nhẹ. lúc vừa ngâm mình xuống đến ngang hông, anh bất giác liếc qua bên trái - nơi có một bóng người đang đứng yên.

...hình như là wdi.

soobin nheo mắt nhìn kỹ lại, đúng là cậu ta thật. wdi đang đứng gần thành hồ, người ngập nước, đầu hơi ngửa ra sau như đang thả lỏng cổ. tóc ướt xõa xuống gáy, ánh sáng hắt qua làn kính chiếu lên gương mặt khiến mọi thứ trông trầm lại một nhịp.

có vẻ là cũng lâu rồi mới thấy wdi không pha trò, không lố lăng. chỉ đơn giản... đứng yên.

soobin không gọi, chỉ lặng lẽ bơi lại gần. đến lúc cách chừng vài bước, wdi mới chớp mắt quay lại.

"chào"

anh cười nhẹ, gật đầu chào một cái, "không ngủ à?"

wdi thở ra một hơi ngắn, giọng khàn khàn ướt nước, đáp tỉnh rụi:

"ngủ gì chứ?"

soobin phì cười, "mày cũng bỏ bữa trưa à?"

"ờ."

cả hai lại im lặng vài giây. dòng nước mát lạnh lặng lẽ trôi quanh hai người con trai - một cao lớn lạnh lùng, một lười biếng nửa tỉnh nửa mê. không có tiếng cười đùa nào. chỉ có vài tiếng lách tách của nước văng lên mặt hồ theo từng cái nhấc tay chậm rãi.

soobin bơi ra xa hơn một chút rồi quay đầu nhìn lại.

"gặp chuyện à?"

wdi không trả lời ngay. cậu chống tay lên thành hồ, ngửa đầu nhìn lên trần kính phía trên

"gặp chuyện thì đã hay" wdi nói chậm rãi, "đằng này là không có gì xảy ra hết mới tức."

soobin hơi nhướng mày, nhưng không chen vào. anh hiểu cảm giác đó, đôi khi im lặng mới là thứ khiến người ta muốn gào lên nhất.

"nói như mày thì là mày đang đợi chuyện xảy ra à?"

wdi cười khẩy, "đợi cũng không tới. cười cũng vậy, lảng đi cũng vậy. thậm chí tao đứng chỗ gió để người ta thấy lạnh cũng chẳng ăn thua."

soobin hơi khựng lại. sau đó cười khẩy một tiếng nhỏ gì mắt nhìn không sai, anh bơi lại gần hơn, hỏi nhỏ:

"đơn phương à?"

wdi thoáng giật mình, quay sang nhìn anh với vẻ sửng sốt thật sự.

"...sao mày biết?"

soobin cong môi, ánh mắt nửa cười:
"cái kiểu lộ thiên như mày, ai ngu mà không biết."

wdi ngó đi chỗ khác, tay khuấy nhẹ mặt nước, giọng nhỏ đi: "không... không ai trong nhóm biết. ngoài mày."

soobin không ngạc nhiên. anh nhìn nước bơi chậm thêm vài vòng, rồi dừng lại gần bên wdi. giọng anh khẽ hơn, như đang kể chuyện cũ:

"cách đây không lâu, tao cũng như mày."

wdi nghiêng đầu liếc anh, hơi nhướng mày:
"thật?"

soobin gật nhẹ.
một thoáng yên lặng.

rồi anh thở ra, giọng đổi tông, nhẹ hẫng:

"nhưng giờ thì khác rồi."

wdi quay sang, đôi mắt hơi nheo lại. cậu cười khẩy một cái, kiểu cười không giấu được chút chua xót mà vẫn ráng đùa:

"ừ giờ mày với yeonjun thành người yêu rồi."

soobin không cười, cũng không nói gì. anh chỉ cúi xuống, vốc một vốc nước lạnh dội lên mặt. như để giấu đi đôi mắt vừa khẽ dịu lại.

soobin vốn ít khi nói lời an ủi. bởi bản chất lành lạnh, kiểu người nghĩ nhiều hơn nói, thà im lặng còn hơn hứa suông.

anh chống khuỷu tay lên thành hồ, nhìn làn nước loang loáng ánh đèn dưới đáy, rồi mới chậm rãi nói, giọng đều đều

"rồi sẽ có ngày nó thấy thôi."

wdi khẽ cười, nhưng nụ cười đó lạc lõng như thể đã nghe câu này quá nhiều lần. cậu nghiêng đầu, tóc mái ướt nhẹp che gần hết mắt:

"tao thích nó từ năm lớp 10. giờ sắp ra trường rồi. mày nghĩ... nó là cố không muốn thấy thì đúng hơn."

soobin không lập tức đáp. anh nhìn một vòng quanh hồ - không ai khác, chỉ hai người, làn nước yên ắng, như thể nước cũng đang lắng nghe.

rồi anh khẽ nói, ánh mắt vẫn dán vào một điểm mơ hồ dưới đáy nước:

"mày đừng đổ thừa."

wdi nhướng mày: "hả?"

soobin nghiêng mặt, liếc qua cậu một cái, mắt đen thẳm nhưng không gay gắt:

"quan sát vào đi. không phải ai cũng nhạy bén như mày tưởng."

wdi không đáp. chỉ im lặng, rồi rũ tóc cho nước rơi xuống, như thể đang giũ cả một thứ nặng nề nào đó đang đọng lại trong lòng ngực.

soobin khẽ liếc sang, thấy wdi vẫn còn đang tựa đầu vào thành hồ, bộ dạng như thể sắp viết thơ tỏ tình tới nơi. anh nhếch môi, vỗ vai cậu một cái, giọng nửa trêu nửa lạnh:

"bộ tính làm cây si trong bể bơi luôn hả?"

wdi hừ mũi, nhấc tay hất nhẹ vai: "cút"

soobin cười khẽ, không đáp lại. anh đẩy người khỏi mép hồ, lao mình xuống nước, một đường bơi dài cắt ngang mặt hồ lặng.

nước khép lại sau lưng anh, gợn sóng nhẹ. bóng dáng soobin dần chìm vào lòng nước xanh trong, im lìm như thể đang để lại tất cả ở phía sau.

phía trên, bầu trời busan lấp loáng nắng. còn trong hồ, chỉ còn lại wdi ngồi một mình, lặng lẽ nhìn theo - không cười, không buồn, chỉ hơi thở thoát ra trong làn nước- nghe như một tiếng thở dài.

lúc soobin trở lên phòng đã gần năm giờ chiều. ánh hoàng hôn ngoài hành lang rọi vào hành lang khách sạn một màu cam nhạt, mềm và lặng. anh đẩy cửa bước vào, tóc còn lấm tấm nước. trong không khí có mùi clo nhè nhẹ thoảng theo gió lạnh điều hòa.

yeonjun đang ngồi co gối trên giường, chiếc chăn phủ ngang đùi, lưng tựa vào gối ôm, ánh đèn bàn vàng dịu rọi lên mái tóc xõa mềm.

cậu ngẩng lên khi thấy anh bước vào.
"anh đi đâu ạ?"

"bơi," soobin đáp, khẽ đặt khăn lên bàn, tay giũ áo thun khỏi người. "em đói không?"

yeonjun lắc đầu, giọng nhỏ xíu:
"không ạ."

soobin liếc mắt sang, vừa định ngồi xuống thì phát hiện trong tay cậu là một cuộn len và hai cây kim đan gỗ nhỏ. cậu đang móc gì đó, tỉ mỉ, cẩn thận. anh hơi ngạc nhiên, bước lại gần rồi cúi thấp người nhìn.

"em làm gì thế?"

yeonjun như chờ sẵn câu hỏi ấy, ánh mắt sáng lên đôi chút. cậu giơ món đồ đang móc dang dở lên, nét mặt hào hứng:
"đẹp không? em làm gần xong rồi đó."

soobin nhìn kỹ, là một chiếc khăn len màu xám tro, đan xen họa tiết hình vảy chéo đơn giản. không phải hoàn hảo, nhưng rõ ràng là được làm bằng cả sự kiên nhẫn và dịu dàng.

anh hơi nhíu mày, ánh mắt chuyển nhẹ:
"em làm cho ai?"

yeonjun hơi cụp mắt, tay siết nhẹ sợi len trong tay. cậu khựng lại, không trả lời ngay.

soobin nhìn biểu cảm ấy, trong lòng nổi lên một tia ghen mờ nhạt không thể giấu. anh ngồi xuống cạnh cậu, rồi chẳng nói chẳng rằng, kéo yeonjun lại gần, nắm lấy cổ tay nhỏ trong tay mình, giọng hơi cộc:

"không phải là cho... ai đó anh không biết đấy chứ?"

yeonjun giật mình, mắt mở to, rồi vội lắc đầu, như thể sợ anh hiểu lầm:
"là cho... bà chủ của em..."

soobin khựng lại vài giây.
"...bà chủ?"

yeonjun lí nhí gật đầu. tay vẫn cầm chặt khăn len, giọng nhỏ đi hẳn:
"là... vợ của ông chủ... ông..."

cậu ngập ngừng. không biết phải gọi sao cho đúng.

soobin nhíu mày, chậm rãi nhắc lại:
"ông chủ... là ba em?"

yeonjun im lặng một chút, rồi khẽ gật.
"dạ."

anh cười khẽ, không rõ là giễu cợt hay mệt mỏi.

"vậy là vợ đầu?"

cậu không nói gì. chỉ gật nhẹ đầu, mắt cụp xuống, vành tai đỏ lên như mắc lỗi.

soobin nhìn cậu, ánh mắt lạnh dần.
"vậy... bà ta có tốt gì em không" giọng anh thấp xuống, nhưng rõ ràng từng chữ.

"cái gia đình đó có ai từng thật lòng đối xử tốt với em đâu chứ?"

yeonjun ngẩng lên. ánh mắt hoang mang như con thú nhỏ bị lạc giữa tiếng mắng. cậu mấp máy môi, mãi mới nói được:
"bà không có làm gì em hết... bà đối xử với em... tốt hơn mấy người khác..."

cậu ngừng lại, tay siết lấy vạt khăn.
"em thấy bà không ghét em. vậy là đủ rồi."

soobin không nói gì.

một lát sau, anh quay đi, chống tay lên trán, thở ra một tiếng thật khẽ như gió lùa.

rồi anh lại quay về nhìn cậu. ánh mắt không còn lạnh nữa, chỉ còn xót. một thứ xót xa lặng lẽ, nhói nhẹ ở tim, vì yêu một người lương thiện quá đỗi.

"em ngốc thật," anh thì thầm, tay khẽ vuốt tóc cậu.

yeonjun chớp mắt, không hiểu hết, nhưng vẫn khẽ mỉm cười.
soobin nhìn nụ cười ấy, tim như bị ai bóp nhẹ.

vì rõ ràng - người trước mắt anh, dù đã chịu bao nhiêu thiệt thòi... vẫn chọn cách sống dịu dàng.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co