chương 46.
buổi tối, trời busan bắt đầu trở lạnh. từ cửa kính khách sạn có thể nhìn xuống ánh đèn phố vỡ òa như sao vỡ trên mặt biển, từng đợt gió lùa qua khẽ khiến cửa kính rung lên nhè nhẹ. cả đoàn đang chuẩn bị tập trung để di chuyển tới thủy cung, điểm đến cuối cùng của chuyến đi.
trong phòng, soobin đang ngồi xổm trước chiếc vali, cẩn thận lôi ra một bộ đồ dày màu be kem, áo hoodie lót lông và quần nỉ bo ấm
anh ngoái đầu nhìn về phía sau, nơi yeonjun vẫn còn đang lúng túng chưa biết chọn gì. cậu ngồi trên mép giường, co chân lại như một con mèo nhỏ, đôi mắt long lanh chờ đợi.
"đây."
soobin đứng dậy, đưa bộ đồ đến, cười khẽ.
"để người yêu nhà thiết kế chọn thì khỏi lo lạnh."
yeonjun đón lấy, mím môi, hơi đỏ mặt.
một lát sau, khi yeonjun đã thay xong, soobin lại lục trong túi lấy ra chiếc mũ gấu kia.
"còn cái này."
anh bước đến, nghiêng đầu nhìn cậu từ trên xuống.
"đội vô."
yeonjun ngoan ngoãn cúi đầu. chiếc mũ trùm nhẹ lên tóc, vừa vặn ôm lấy tai và trán. soobin cúi xuống cài luôn hai cái dây buộc dưới cằm lại, kéo nhẹ để ôm sát cổ. dây có lót lông mềm, nên khi gài xong, cả phần cổ cũng kín bưng, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn cùng đôi má ửng hồng.
anh ngắm nghía một chút, rồi nhướng mày, gật đầu hài lòng như một stylist vừa hoàn thành tuyệt tác.
"ổn...trông giống sư tử con thiệt ."
yeonjun chớp mắt, gương mặt dưới lớp mũ lộ ra vẻ hoang mang. "em là sư tử hả?"
"ừm."
soobin chống tay lên đầu gối, nhìn cậu như đang đánh giá sản phẩm trưng bày: "là sư tử đặc biệt, được thiết kế độc quyền, một-một, chỉ có mình anh được chạm vào."
yeonjun đỏ mặt. cậu giơ tay che tai, lí nhí phản đối:
"em đâu có hung dữ..."
soobin cười cười không đáp lời. khiamh lặng lẽ mặc thêm áo cho cậu, luồn tay vào ống tay áo, kéo dây kéo kín cổ, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu một chút,
bàn tay nhỏ còn hơi lạnh, nhưng đã bắt đầu chủ động.
khi soobin còn đang loay hoay chỉnh lại cổ áo cho cậu, yeonjun với lấy chiếc khăn len kế bên.
"anh... ngồi xuống đi.".
soobin thoáng ngạc nhiên. anh nhìn yeonjun, người đang chống nhẹ tay vào nệm, anh nghe theo, từ từ ngồi xuống trước mặt cậu.
yeonjun cẩn thận mở khăn ra, luồn qua vai anh, khéo léo choàng vào cổ rồi buộc nhẹ một vòng. tay cậu có hơi run, nhưng không dừng lại. sau khi xong, cậu còn chỉnh lại góc mép cho ngay ngắn rồi ngẩng lên nhìn anh.
không nói gì, nhưng ánh mắt ấy chứa đầy những điều muốn gửi gắm.
soobin im lặng nhìn cậu.
trong khoảnh khắc ấy, anh biết, đó là sự dịu dàng, là lòng biết ơn, là sự tin tưởng... và là một chút dũng cảm vụng về, rất đỗi đáng yêu của người anh yêu. để đổi lấy sự dũng cảm này... là cả quá trình của anh.
anh giơ tay, ôm nhẹ lấy sau gáy cậu, trán chạm trán.
"em ngoan quá." giọng anh trầm thấp, mềm hơn cả hơi ấm khăn len.
soobin bắt đầu tham lam hơn.
anh khuỵu gối bên cạnh giường, tay chống lên nệm, ánh mắt lấp lánh nhìn người yêu nhỏ bé đang ngồi xếp bằng trên nệm, bọc kín trong lớp áo ấm và chiếc mũ gấu đáng yêu. ánh đèn vàng nhạt trong phòng hắt xuống tạo thành một khung cảnh dịu dàng, khiến trái tim anh mềm như tan chảy.
anh nghiêng đầu, dùng ngón trỏ nhẹ gõ lên má mình, giọng nói lười nhác mà đầy trêu chọc:
"bô bô anh một cái đi."
yeonjun giật mình, cả mặt đỏ bừng như thể có ai vừa bật công tắc nhuộm máu lên hai má cậu. ánh mắt hoang mang nhìn anh, rồi cụp xuống, lúng túng siết chặt vạt áo len.
soobin không thúc giục. anh chỉ mỉm cười, tay vẫn gõ nhẹ lên má, cái má vốn từ lâu đã quen chạm vào trán, vào tóc, vào những lần vụng về của cậu.
một lúc sau, yeonjun khẽ nhích người lại gần. dáng ngồi có phần ngượng ngập, cái đầu nhỏ đội mũ gấu chậm rãi cúi xuống.
và rồi
"chụt."
một cái chạm nhẹ đến mức tưởng như chỉ là thoáng gió lướt qua, mà lại khiến tim ai đó như ngừng đập mất vài nhịp.
soobin nhướng mày, ngơ ra vài giây. rồi đột nhiên, anh bật cười, nụ cười lan ra cả gương mặt, mắt cong hạnh phúc:
"trời ơi..."
anh thì thầm, rồi dụi mặt mình vào lòng bàn tay. "em dỗ người yêu hay quá."
yeonjun quay đi, mặt đỏ đến tận tai. còn soobin, trong lòng thì đang nhảy cẫng như đứa trẻ được kẹo.
dưới ánh đèn vàng nhạt của sảnh khách sạn, không khí tối muộn càng thêm se lạnh, lác đác từng làn gió lùa qua khe cửa khiến người ta khẽ rùng mình. đúng 18 giờ 30, soobin và yeonjun mới từ trên phòng chậm rãi di chuyển xuống sảnh.
yeonjun chống nạng nên đi chậm hơn mọi người một nhịp. mỗi bước chân đều có tiếng "cộc, cộc" vang lên nhè nhẹ trên sàn. soobin không rời khỏi cậu nửa bước, một tay xách balo, tay còn lại nắm hờ lấy tay cậu, chầm chậm dìu theo từng bước.
cả hai đều mặc áo khoác dày, cổ quấn khăn len đến tận cằm. riêng yeonjun còn đội thêm mũ gấu, khiến không ít người đi ngang phải ngoái nhìn. giữa hành lang sáng đèn, họ không cần làm gì quá thân mật, chỉ cần im lặng bước bên nhau thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy có điều gì đó thật ấm áp.
xuống đến sảnh, học sinh từ các phòng đã tụ ra gần hết. không khí náo nhiệt vang lên khắp nơi: tiếng trò chuyện, tiếng bánh xe kéo vali, tiếng gọi nhau í ới. bầu không khí như thể chuyến đi sắp kết thúc, ai cũng cố tận hưởng chút náo nức cuối cùng.
harry đứng gần cửa, thấy hai người họ bước ra từ hành lang thì không nhịn được, vẫy tay lia lịa:
"ê! bên này nè!"
soobin liếc thấy harry, không nói không rằng, chỉ kéo nhẹ tay áo của yeonjun rồi rẽ lối đi về phía nhóm bạn.
đến nơi, harry đã khoanh tay chờ sẵn, mắt liếc liếc một vòng từ đầu đến chân rồi hất cằm hỏi, giọng đầy ẩn ý:
"gì mà xuống trễ dữ vậy? bộ có người bôi kem chống lạnh chậm à?"
soobin không thèm nhìn cô, chỉ thản nhiên đáp gọn lỏn:
"ăn tối trên phòng."
wdi đứng phía sau huých huých cùi chỏ vào up cười hề hề:
"đấy, có bồ rồi là trễ nải như chơi."
up gật đầu cái rụp, giọng cực kỳ nghiêm túc: "mà yeonjun hôm nay dễ thương quá nha"
yeonjun nghe tới đó đỏ mặt, vô thức kéo mũ thấp xuống che bớt hai tai đỏ ửng. soobin liếc sang, khẽ cười.
cái kiểu đỏ mặt đáng yêu kia... đúng là chỉ của mình anh thấy được gần nhất.
cả đoàn nhanh chóng di chuyển đến thủy cung. một khu tổ hợp rộng lớn được thắp sáng bằng hệ thống đèn âm trần và tường kính phản chiếu ánh sáng xanh lam dịu mắt. bầu trời bên ngoài đã sẫm màu, nhưng bên trong thủy cung lại lung linh như một đại dương thu nhỏ.
soobin đi chậm rãi phía sau, tay đút túi áo khoác, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng người con trai đi trước.
yeonjun có vẻ vô cùng phấn khích. cậu chống nạng nhưng bước chân vẫn đầy háo hức, mắt không ngừng đảo quanh, như thể đang lạc vào một thế giới mới mẻ chưa từng thấy bao giờ. ánh đèn màu từ bể cá hắt lên gò má trắng trẻo của cậu, khiến cậu trông như đang phát sáng.
có lúc cậu dừng lại rất lâu trước bể sứa phát quang, mắt mở to đến mức thành hình tròn xoe, miệng khe khẽ "woa..." như thể quên mất mọi người xung quanh. soobin khẽ bật cười, rút điện thoại ra.
"tách."
rồi lại một cái nữa.
"tách."
trong bộ nhớ máy, ngoài hình ảnh cá voi, cá mập, cá đuối... thì nhiều nhất vẫn là người đang đứng trước mặt anh, với dáng vẻ rụt rè nhưng tràn đầy ngạc nhiên kia,
yeonjun nghiêng đầu ngó vào bể cá, thấy một con mực khổng lồ nhấp nhô, cậu giật mình lùi lại, bật cười khúc khích như trẻ nhỏ. soobin vẫn đứng yên sau lưng, khẽ lắc đầu, khoé môi cong lên.
anh không lên tiếng. chỉ lặng lẽ đi phía sau, ghi lại từng khung hình - không phải vì thủy cung đẹp đến mức nào, mà vì trong ánh đèn xanh kia, có người con trai anh thương... đang vui vẻ sống trong một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
cả hai đang đứng ở khu vực thủy cung lớn nhất, nơi ánh đèn xanh lam hắt lên từ hồ nước trong veo phản chiếu những vệt sáng dịu nhẹ trên gương mặt họ. những đàn cá màu sắc sặc sỡ bơi lượn thong dong phía bên kia lớp kính dày, tựa như một thế giới chậm rãi tách biệt khỏi tiếng ồn của cuộc sống.
yeonjun đứng im lặng, mắt sáng rỡ ngước nhìn đàn cá đuối lướt qua đầu. bên cạnh, soobin khẽ quay sang, ánh nhìn không dứt khỏi nét bình yên hiếm hoi trên khuôn mặt cậu. khung cảnh ấy bình lặng đến mức dường như chẳng có gì chen ngang được.
cho đến khi...
"ư... a... mẹ... mẹ ơi..."
một âm thanh nhỏ xíu, nghèn nghẹn bật ra từ phía sau lưng họ. chưa kịp quay lại, yeonjun đã giật mình khi cảm nhận được có thứ gì đó níu lấy ống quần mình.
cậu cúi xuống, một bé gái khoảng năm tuổi đang ôm chặt lấy chân cậu, gò má bầu bĩnh ướt nhòe nước mắt, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe, run rẩy như một chú mèo con bị bỏ rơi.
"em... bị sao vậy?" yeonjun hỏi khẽ, tim khẽ run khi nhìn khuôn mặt sợ hãi của đứa trẻ.
bé gái không trả lời, chỉ gục mặt vào chân cậu, nức nở, khóc càng lúc càng lớn, khiến vài người xung quanh bắt đầu ngoái nhìn. soobin lập tức đứng che phía trước, ngăn ánh nhìn của người khác lại rồi cúi xuống ngang tầm với hai người.
"có vẻ bị lạc mẹ rồi..." anh nói nhỏ.
yeonjun hoang mang nhìn bé, giọng líu ríu: "em ơi, đừng khóc... mẹ em đâu? nói cho anh biết đi..."
nhưng bé chỉ lắc đầu liên tục, càng níu chặt lấy chân cậu hơn, như thể cậu là thứ duy nhất bé có thể bám víu lúc này.
soobin khẽ chau mày. "anh dỗ thử nhưng không chịu rời em... sao lạ vậy ta..."
"em cũng không biết... sao lại ôm em nữa..." yeonjun luống cuống, cúi người xuống, nhẹ tay vỗ vỗ lên lưng bé gái. "ngoan nào, mẹ sắp tìm tới rồi mà, đừng sợ..."
giọng cậu nhẹ như ru, ánh mắt lo lắng nhưng dịu dàng. và không hiểu sao, bé gái cứ thế... lặng dần trong vòng tay nhỏ gầy của yeonjun, ngừng khóc lúc nào không hay.
một nhân viên bảo vệ đi tuần nhìn thấy, vội chạy đến hỏi chuyện. sau một lúc, họ nhận ra bé gái tên hana, bị lạc khỏi đoàn mẫu giáo vì mải mê xem cá. người lớn đi kèm đang phát loa tìm bé.
nhân viên cúi đầu cảm ơn, nhưng khi định bế bé đi, hana lại níu lấy tay áo yeonjun, không chịu buông.
"con... con đi với anh cơ... mẹ sẽ đến mà..." bé nũng nịu, đôi mắt to tròn đầy tin tưởng nhìn cậu.
yeonjun hơi khựng lại. đôi tay nhỏ của cậu run nhẹ, rồi rốt cuộc vẫn nắm lấy tay bé, dắt đi theo nhân viên về chỗ hẹn, còn soobin âm thầm đi theo phía sau, lặng lẽ nhìn tấm lưng bé nhỏ ấy. của người yêu anh, đang nghiêng xuống để dỗ một đứa bé xa lạ, như thể trái tim ấy lúc nào cũng rộng mở dành cho tất cả những điều mong manh trên đời.
đứng trước khung cảnh thủy cung mênh mông xanh ngắt, soobin khẽ bật cười.
yeonjun không chỉ xinh đẹp.
em còn là người ấm áp nhất mà anh từng gặp.
ở khu vực bảo vệ, tiếng loa vẫn đều đặn vang lên, nhắc đến tên một bé gái bị lạc. ánh đèn vàng dịu rọi xuống hành lang, chiếu bóng yeonjun kéo dài trên nền gạch. cậu đứng bên cạnh bé, một tay chống nạng, một tay nhẹ nhàng giữ lấy vai bé, sợ bé hoảng loạn sẽ chạy đi mất.
bé gái đã thôi khóc, giờ đang kể gì đó bằng giọng non nớt, tay vẫn níu lấy tay áo cậu như thể sợ cậu biến mất. yeonjun nghe chăm chú, gật đầu liên tục, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng "ừ", "thật hả?", "giỏi quá" khiến bé càng yên tâm hơn.
soobin đứng phía sau nhìn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt từ lâu đã dịu xuống như mặt hồ. anh chậm rãi bước lại gần, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu:
"em dỗ con nít khéo ghê."
yeonjun quay sang nhìn anh, đôi mắt tròn mở to, dường như bất ngờ vì được khen.
bé nghe thấy, lại bẽn lẽn ôm chặt lấy tay yeonjun, mặt vùi hẳn vào người cậu. yeonjun càng lúng túng, mím môi không biết nên làm gì, chỉ biết liếc sang soobin cầu cứu . nhưng anh thì lại chẳng thương xót gì, còn cố ý nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt cậu, thấp giọng trêu:
"anh bắt đầu ghen với trẻ con rồi đấy nhé"
yeonjun lúc này đỏ đến tận mang tai, cúi mặt lầm bầm nhỏ như gió:
"anh... hâm à ..."
soobin không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng cậu, che chắn khỏi ánh nhìn xung quanh.
năm phút sau, tiếng giày cao gót lạch cạch vội vã vang lên giữa hành lang thủy cung.
một người phụ nữ trẻ chạy đến, nước mắt rưng rưng, vừa thấy con đã vội quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy bé gái. "hana! trời ơi con làm mẹ sợ muốn chết!" giọng chị nghẹn lại trong nước mắt. bé gái òa khóc theo, níu lấy cổ mẹ, nhưng trước khi rúc đầu vào vai mẹ, bé vẫn quay đầu lại, nhìn về phía yeonjun.
yeonjun nãy giờ vẫn đứng yên một bên, hơi cúi người, chống nạng nhìn hai mẹ con. khi ánh mắt bé nhìn sang, cậu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay như muốn chào tạm biệt. tưởng rằng đến đây là hết, nhưng bé lại níu áo mẹ chạy vụt trở lại.
"anh ơi... anh ơi đợi chút..."
yeonjun vừa định hỏi thì bé đã đặt nhanh một vật gì đó vào lòng bàn tay cậu. là một viên kẹo hình hoa, gói bằng giấy bóng nhiều màu sắc.
bé nhón chân, áp sát vào người cậu, nói nhỏ như bí mật: "anh giữ nha... mai mốt gặp lại, em cho thêm."
rồi bé mới buông tay cậu ra, lùi lại vài bước, nắm lấy tay mẹ, ánh mắt vẫn còn quyến luyến. chị mẹ cảm ơn lia lịa, cúi đầu nhiều lần, rồi dắt con rời đi.
yeonjun nhìn viên kẹo nhỏ trong lòng tay mình, ngơ ngẩn mất một lúc. ánh sáng từ bể cá phía xa phản chiếu trên lớp giấy bóng, lấp lánh như có điều gì đó ấm áp rơi xuống nơi lồng ngực.
soobin đứng sau lưng, im lặng nhìn cảnh ấy từ đầu đến cuối. đến khi người kia đi khuất, anh mới lên tiếng:
"đáng yêu quá, đến con nít còn thích"
yeonjun giật mình, vội giấu viên kẹo ra sau lưng như một đứa bé bị bắt quả tang làm chuyện lén lút.
soobin khẽ cười.
anh không nói gì nữa, chỉ đưa tay vén nhẹ sợi tóc vương trên trán cậu, rồi cúi đầu nhìn sâu vào mắt em.
sau khi rời khỏi thủy cung sea life, cả đoàn học sinh tản ra theo lối dốc dẫn về khách sạn. đèn đường vàng nhạt trải dài, bóng từng người đổ xuống nền gạch như những vệt ký ức đang trôi dần về phía cuối ngày.
yeonjun đi cạnh soobin, chống nạng chậm rãi từng bước, vẻ mặt không nói gì nhưng ánh mắt vẫn còn lấp lánh dư âm của những bể cá lung linh. ánh sáng, những đàn cá nhỏ xíu bơi theo đàn, con bạch tuộc to ngoằn ngoèo trong làn nước xanh sâu... tất cả như chưa kịp rời khỏi đôi mắt cậu.
giữa lúc cả nhóm đang rôm rả cười nói phía trước, soobin khẽ ngoái đầu lại nhìn xung quanh, rồi quay sang yeonjun. bàn tay anh nhẹ nhàng đưa ra, nắm lấy tay cậu.
yeonjun hơi giật mình, ánh mắt khẽ chớp khi nhìn sang anh.
soobin cười khẽ, tay siết nhẹ.
"muốn đi với anh không?"
yeonjun chưa kịp phản ứng, anh đã nói tiếp, giọng trầm và dịu như gió biển:
"ra biển một lát. mai chúng ta về rồi."
cậu nhìn anh, trong ánh mắt có một chút do dự, một chút bất ngờ... rồi khẽ gật đầu.
soobin không nói gì thêm. anh xoay người dắt cậu rẽ khỏi dòng người, theo con đường nhỏ ven khách sạn dẫn ra phía biển. những ngọn đèn dần thưa thớt, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ vào tai, tiếng sóng vỗ xa xa như đang thì thầm với đêm.
yeonjun níu tay anh thật chặt.
chẳng ai lên tiếng.
nhưng trong lòng, cả hai đều đang lặng lẽ nghe tiếng của nhau.
cả hai không đi xa. rẽ theo lối nhỏ ven biển được lát gạch, dưới ánh đèn lấp loáng, họ dừng lại trước một xe tào phớ lề đường.
là một quán nhỏ dựng tạm, chỉ có vài chiếc ghế nhựa thấp và chiếc bàn gỗ con con, nhưng sạch sẽ và ấm áp lạ thường giữa gió đêm se lạnh. phía sau xe, bác chủ quán cười hiền, đang múc từng muôi tào phớ trắng ngà vào bát.
soobin kéo ghế, đặt nhẹ tay lên vai yeonjun, đợi cậu ngồi yên rồi mới ngồi xuống bên cạnh. không cần hỏi, anh gọi hai phần nóng, thêm gừng và trân châu, rồi đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn ra biển.
gió thổi nhẹ, mang theo mùi muối biển và cả chút thơm ấm của đậu nành từ xe tào phớ phía trước.
yeonjun khẽ tựa đầu vào vai anh, im lặng. cảm giác bình yên quá đỗi khiến cậu không dám phá vỡ.
bát tào phớ bốc khói được đặt trước mặt. soobin khẽ đẩy một bát về phía cậu.
"ăn đi, nguội mất."
yeonjun gật đầu, hai tay ôm lấy bát sứ, cảm nhận hơi ấm lan ra đầu ngón tay. vị ngọt dịu và cay nồng của gừng tan chậm trong miệng, hòa cùng tiếng sóng đều đều như ru lòng người.
anh ăn được nửa bát, thìa sứ khẽ chạm vào thành chén vang lên một tiếng nhỏ. gió biển thổi nhẹ, tóc mái anh rối xòa trước trán. anh quay đầu sang nhìn cậu đang ngồi bên, khẽ nghiêng người tựa vào ghế nhựa thấp, hai tay ôm trọn bát tào phớ nóng.
cậu ăn chậm lắm, mỗi muỗng đưa lên đều như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. ánh đèn xe tỏa sáng lờ mờ lên gò má cậu, còn đôi mắt thì vẫn dõi về một khoảng không mơ hồ ngoài biển.
soobin lặng nhìn một lúc, rồi bỗng lên tiếng, giọng anh trầm thấp nhưng cũng có phần nhẹ nhàng:
"anh thấy em có vẻ thích con nít."
yeonjun ngước mắt nhìn anh, hơi bất ngờ. thìa sứ dừng giữa chừng.
"dỗ tụi nhỏ cũng khéo nữa," anh tiếp, "hồi nãy bé con kia ôm chân em không chịu buông."
anh ngừng một chút, rồi nghiêng đầu hỏi thêm, như gợi mở:
"em từng chăm trẻ con à?"
yeonjun nhìn anh một thoáng, rồi cụp mắt xuống, môi mím lại như đang cẩn thận nghĩ cách diễn đạt.
yeonjun lắc đầu khẽ khàng, giọng cậu thoảng như gió biển vừa lướt qua:
"không có... em không có chăm."
cậu cúi mặt, đưa thìa khuấy nhẹ bát tào phớ, rồi chậm rãi nói tiếp:
"nhưng... ở nhà chính, có bé con của thiếu phu nhân. em bé mới sáu, bảy tuổi à... không hiểu sao bé rất thích em."
ngừng một lát, đôi mắt cậu như dõi về một ký ức xa xôi, giọng nhỏ lại:
"bé hay ra nhà kho chơi với em... dù ở đó... lạnh."
soobin lặng thinh. tay anh siết nhẹ lấy thìa, mắt vẫn nhìn cậu không chớp.
yeonjun không nhìn lên, nhưng nét mặt dịu lại, như thể đang nhớ về một chút ấm áp hiếm hoi giữa chuỗi ngày dài giá lạnh. câu nói vừa rồi không phải là kể công, cũng không mang ý khoe khoang. đơn giản chỉ là một mảnh vụn ký ức rơi ra từ lòng bàn tay, và vô tình rơi đúng vào tim người nghe.
soobin khẽ gật đầu. ánh mắt anh có gì đó lặng lẽ, không nói ra.
đứa bé ấy... có lẽ cũng giống anh.
chỉ là một trong những người lặng lẽ, đã vô tình yêu thương một người tên yeonjun.
soobin hơi nghiêng đầu, cau nhẹ mày.
"con của thiếu phu nhân?" anh nhắc lại, giọng chậm và thấp, như đang dò xét một điều gì đó chưa rõ ràng.
yeonjun khựng lại, hơi giật mình. cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt chiếc thìa trong bát, mãi mới khe khẽ trả lời:
"dạ... là... là con gái của thiếu gia ấy .."
câu nói vừa dứt, bầu không khí có chút ngập ngừng. giọng cậu lạc đi, như đang cố vòng vo để tránh phải nói rõ mối quan hệ. không phải cậu sợ, chỉ là... không biết nên giải thích sao cho gọn ghẽ. cậu biết rõ thân phận mình trong căn nhà đó chẳng có tên, mà cũng chẳng có nơi nào để đứng.
soobin ngồi đó, nhìn yeonjun lúng túng như đang đi lạc giữa những mảnh vụn ký ức. ánh mắt anh chùng xuống. anh hiểu, nhưng không xen vào. vì anh biết, có những điều không cần nói ra... chỉ cần anh ngồi đây, nghe cậu nói bằng tất cả sự chậm chạp, rụt rè, và thật lòng - như thế là đủ rồi.
soobin ngồi lặng một lúc rồi bỗng nghiêm giọng, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn hẳn. anh xoay người đối diện với yeonjun, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu như muốn ghìm lại một điều đang xô lệch trong tim mình.
"yeonjun." giọng anh đầy nặng nề. "anh hỏi thật... em không ghét, không hận bọn họ à?"
yeonjun sững lại, hàng mi dài khẽ run. cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt trong vắt, không chút phòng bị.
"không...không ạ..." cậu lắc đầu vội vàng. "em... chỉ sợ thôi."
soobin cắn nhẹ môi, như đang nén lại một thứ cảm xúc gì đó muốn tràn ra nhưng không nên. anh thở ra khẽ khàng, nhìn sâu vào mắt cậu:
"ngốc thật... họ có tốt với em đâu?"
yeonjun ngập ngừng, rồi gật khẽ. đôi mắt ánh lên một nỗi dịu dàng khó tả:
" nhưng bé đó... ngoan. từ khi bé ra đời... em vui hơn... em đỡ bị quản gia đánh hơn.... mẹ bé cũng không có ghét em... em nghĩ vậy."
giọng cậu nhỏ dần, như đang thủ thỉ kể về một thế giới khác - một thế giới mà cậu được sống nhẹ nhàng hơn đôi chút, dù chỉ là nhờ vào sự hiện diện của một đứa trẻ con.
soobin nhìn cậu rất lâu, lòng nghẹn lại.
chỉ vì một đứa bé không đánh, không mắng, mà em đã xem như là niềm vui. chỉ vì bớt bị hành hạ, mà em đã cảm thấy ơn nghĩa.
anh rời tay khỏi vai cậu, nhưng vẫn nhìn cậu không chớp, giọng anh dịu xuống, nhưng nỗi xót xa thì lại rõ rệt hơn bao giờ hết.
soobin không nói gì thêm.
anh chỉ ngồi đó, tay chống nhẹ lên đầu gối, ánh mắt dần rời khỏi khuôn mặt yeonjun mà hướng ra phía biển đêm. từng con sóng lặng lẽ vỗ vào bờ, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng dịu. gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi muối, mùi tào phớ, và cả cái ấm áp đang len lỏi giữa hai người.
anh im lặng thật lâu. đến khi yeonjun tưởng anh sẽ không nói gì nữa, thì giọng anh vang lên rất nhỏ, rất nhẹ, như để dành riêng cho cậu:
"có muốn sống cùng với anh không?"
yeonjun giật mình quay sang. đôi mắt cậu mở lớn, không chớp, như không tin mình vừa nghe thấy điều gì. trong khoảnh khắc, tim cậu lỡ một nhịp, rồi lại đập nhanh như sợ bỏ lỡ lời vừa rồi.
soobin không nhìn lại. anh vẫn hướng mắt ra biển, không vội vàng, cũng không đòi hỏi. chỉ là một lời mời, nhưng là lời mời mang theo cả giấc mơ và cuộc đời.
biển vẫn lặng. còn trong lòng yeonjun, thì đang nổi sóng.
soobin khẽ quay sang, sau một hồi lặng nhìn biển đêm.
gió thổi nhẹ qua mái tóc ẩm ướt của anh, nhưng ánh mắt thì vững chãi và chân thành, như thể từng lời sắp nói ra đã được ủ ấm suốt cả chặng đường bên nhau.
"đợi anh."
anh chậm rãi nói, giọng trầm và đầy dịu dàng. "xong xuôi mọi thứ... chúng ta sẽ sống chung."
yeonjun lặng người.
trái tim cậu như bị ai đó khẽ chạm vào. mềm nhũn, mỏng manh, và chẳng biết phải phản ứng thế nào. gió biển đêm mằn mặn, nhưng khóe mắt lại cay.
sống cùng nhau.
chỉ là một cụm từ đơn giản thôi, nhưng với cậu... là cả một điều xa xỉ mà trước giờ chưa bao giờ dám nghĩ đến. trong cái nhà kho tối tăm ngày ấy, nơi từng miếng bánh cũng phải giấu để ăn, nơi từng giấc ngủ cũng không dám mơ quá lớn -làm sao có thể tưởng tượng một ngày nào đó lại có người nói với mình như thế?
nhưng giờ đây, người đó lại đang ngồi cạnh cậu, đợi cậu trả lời.
trong đầu yeonjun vang lên vô số thứ.
liệu mình có xứng đáng không? liệu mình có đủ tốt để sống cùng người như soobin?
liệu... một kẻ què, bị chối bỏ, từng không có lấy một cái họ đàng hoàng... có nên nhận lấy hạnh phúc ấy không?
nhưng rồi, những câu hỏi ấy không thắng nổi thứ đang lớn dần trong lòng cậu. đó là cảm giác được tin tưởng, được đón nhận, được một người chờ đợi.
yeonjun khẽ cúi đầu, gió thổi qua tấm lưng gầy.
cậu chưa nói gì, nhưng đôi bàn tay nhỏ đã siết chặt lấy tay soobin, như một lời hứa lặng thinh.
có lẽ... cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói "được."
nhưng cậu đang học cách. học cách tin rằng, mình cũng có thể thuộc về một mái nhà.
một ai đó,
một tình yêu,
và có thể... là cả một cuộc đời.
soobin không đợi yeonjun trả lời.
anh nghiêng người, rất khẽ, như sợ làm cậu giật mình. trong ánh sáng lờ mờ của dãy đèn bên bờ biển, đôi mắt anh vẫn dịu dàng nhìn cậu, yên lặng mà sâu như đáy biển.
rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu.
nụ hôn ấy không vội vàng, cũng chẳng đòi hỏi. chỉ là một sự chạm nhẹ, mềm và ấm, mang theo cả lời hứa và trái tim của anh đặt lên đó.
anh dẫn dắt cậu, chậm rãi, như thể đang viết ra điều gì đó bằng môi lưỡi mình. nụ hôn ấy không chỉ là chạm vào da thịt, mà như đang chạm đến tận gốc rễ tâm hồn cậu, nơi cậu vẫn luôn nghĩ mình không xứng đáng được ai yêu thương.
anh khẽ nghiêng đầu, môi ánh phủ lấy môi cậu. tay còn lại đặt hờ bên má, ngón cái nhẹ vuốt lên gò má mỏng manh đang nóng lên vì xấu hổ. yeonjun không biết phải làm sao, toàn thân cậu căng cứng trong vài giây, rồi từ từ mềm lại... dần dần để anh dẫn dắt, mở ra cho mình một khoảng trời mới, một cách yêu mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới.
nụ hôn kéo dài. trong hơi thở nồng ấm đó, yeonjun nghe thấy tim mình đập mạnh đến nghẹn ngào.
soobin chỉ buông cậu ra khi thấy cậu gần như không còn thở nổi. môi anh vẫn còn dán sát, khẽ chạm chạm như lưu luyến, rồi mới thì thầm:
"anh không đùa đâu."
"anh muốn mang em về sống cùng. thật sự muốn."
yeonjun ngẩn ngơ nhìn anh. đôi mắt cậu long lanh như vừa mới rơi một hạt sương. trong đầu cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn. vừa run rẩy, vừa biết ơn.
giữa biển đêm mênh mông và giấc mơ tưởng như không bao giờ có thật, yeonjun dường như cuối cùng cũng đã tin:
có lẽ, cậu thật sự xứng đáng được yêu. và người yêu cậu, đang ở ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co