chương 49
đồng hồ điểm mười giờ tối khi cả hai về đến căn hộ. trời vẫn còn gió lạnh, hơi thở còn vương khói mờ. soobin mở cửa, bật đèn, bước vào trước để bật máy sưởi, rồi quay lại đỡ yeonjun bước vào.
đây là lần thứ hai cậu đến nhà anh. nhưng khác với lần đầu, lúc ấy là một buổi chiều sương lạnh nhẹ, bầu không khí trong nhà dịu dàng, lần này, yeonjun cảm thấy không gian ấy có chút gì đó trầm hơn, tĩnh hơn, như thể cả căn nhà cũng vừa đi qua một khoảng lặng dài.
nội thất vẫn y nguyên, gọn gàng, hiện đại, điểm vài nét trầm màu gỗ ấm. nhưng không có dây đèn nhấp nháy, không có hộp quà, không có bóng dáng của bất kỳ món đồ nào gợi đến tết.
yeonjun bước chậm vài nhịp, rồi dừng lại giữa phòng khách. cậu khẽ nhìn quanh.
không phải căn hộ này lạnh lẽo. chỉ là, có vẻ... năm mới đến, nhưng anh không chào đón nó.
soobin vừa cất túi đồ vào góc tủ thì quay lại, bắt gặp ánh mắt của yeonjun đang lặng lẽ nhìn mình.
đôi mắt ấy... trong vắt, và có chút gì đó như bâng khuâng. soobin khựng lại một nhịp. anh biết ánh nhìn đó có ý gì, yeonjun tinh ý hơn anh tưởng.
anh không nói gì. chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đi, lấy ly nước.
nhưng trong lòng thì lại không lặng như vẻ ngoài.
thật ra... tết, đối với soobin, luôn là chuỗi ngày buồn tẻ nhất năm.
những cái tết trước, anh chỉ có một lịch trình duy nhất: ra nghĩa trang, thắp hương cho mẹ. sau đó về nhà, chẳng có ai đón.
có hai năm liền, khi còn học ở bỉ, anh thậm chí còn không nhớ nổi giao thừa rơi vào ngày nào.
chẳng mấy ai biết, soobin ghét tết.
nhưng năm nay lại khác.
trong lòng anh, không hiểu vì sao lại cứ nôn nao, cứ đếm từng ngày một để về. chưa từng thấy mong đợi đến thế,
anh nhìn yeonjun đang chạm tay lên khung cửa sổ, ngón tay vẽ một vòng mờ trên lớp kính đọng sương. dáng người gầy gầy của cậu lại khiến anh cảm thấy trong căn nhà này... có hơi thở.
có lẽ... từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được không khí tết một cách trọn vẹn đến vậy.
là vì....có yeonjun.
bây giờ vẫn còn chưa đến giờ, soobin đang ở trong bếp loay hoay với đống nguyên liệu thì nghe tiếng cửa mở khe khẽ.
anh nghiêng đầu nhìn ra, thấy yeonjun chống nạng bước ra ngoài sân. chiếc áo khoác xám trùm kín thân hình gầy gò. yeonjun ngẩng đầu một lúc, rồi dừng lại bên góc vườn nhỏ.
soobin không lên tiếng, chỉ lặng lẽ theo dõi.
có một khóm đỗ quyên thấp thoáng trong bóng tối. ánh đèn lối đi nhạt nhòa hắt xuống mặt hoa đang hé nở. yeonjun cúi xuống, tay chạm nhẹ vào từng cánh, mắt dịu dàng như cậu vừa bắt gặp điều gì đó thân quen.
vài phút sau, cậu quay lại. đi vào trong nhà, vừa khép cửa vừa nhìn về phía bếp.
"anh ơi, em... em có thể mượn một cái kéo không?"
soobin hơi ngạc nhiên. anh lau tay bằng khăn rồi lục trong hộc tủ lấy ra một chiếc kéo nhỏ, đưa cho cậu.
"em cắt gì thế?"
"em... chỉ cắt vài nhánh hoa thôi, được không?"
anh gật đầu, không hỏi thêm. chỉ đưa kéo rồi nhìn theo bóng lưng cậu quay ra sân lần nữa.
một lúc sau, yeonjun trở vào một tay ôm nạng tay còn lại cầm mấy cành đỗ quyên hồng phấn, cậu đặt kéo xuống bàn, rồi quay sang nhìn quanh phòng khách.
"nhà mình có bình nào không anh"
soobin chỉ tay về góc kệ tủ. yeonjun gật đầu, nhón bước tới. một chiếc bình sứ màu xanh lam, đơn giản và hơi bụi. cậu rửa sạch nó trong im lặng, lau khô, rồi bắt đầu cắm hoa.
soobin đứng đó, không bước lại gần, chỉ chăm chú nhìn.
và lúc ấy, soobin mới hiểu.
thì ra, cậu muốn cắm hoa.
anh đứng ở phía bên này, lặng lẽ tựa vai vào khung cửa bếp, ánh mắt xuyên qua khoảng không ấm ánh đèn, dừng lại nơi bàn trà nhỏ cạnh cửa sổ. nơi đó, yeonjun đang ngồi rướn người lên, cẩn thận điều chỉnh từng nhánh đỗ quyên trong chiếc bình gốm xanh lam.
bóng lưng cậu nhỏ bé, khuất một phần trong ánh sáng, nhưng từng động tác lại hiện lên rõ ràng như một đoạn phim quay chậm. bàn tay gầy nắm lấy thân hoa, gò má hơi ửng hồng vì lạnh, đôi môi mím nhẹ lại như đang tự hỏi: thế này đã đẹp chưa?
soobin không gọi cũng không bước tới. anh chỉ đứng nhìn, lặng thinh.
ánh mắt anh dừng trên chiếc bình hoa vừa hoàn thiện, rồi lại chậm rãi dời sang gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, người con trai đang chăm chút cho một góc nhà vốn dĩ trống trơn màu sắc. chỉ với vài cành hoa mỏng manh và một chiếc bình, như thổi vào nơi đây một hơi thở mới.
tim anh khẽ thắt lại.
một cảm xúc nhẹ nhàng, anh chợt thấy lòng mình dịu xuống, bình yên đến lạ. thứ cảm giác mà anh tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi , hoá ra vẫn còn, chỉ là cần một người, đúng người, để đánh thức.
và người ấy... đang ngồi ngay đó. lặng lẽ, cắm hoa cho anh.
yeonjun mỉm cười, tựa như vừa hoàn thành một điều thật ý nghĩa. cậu xoay người, tay cẩn thận bưng bình hoa nhỏ đến chỗ soobin, ngẩng đầu hỏi, ánh mắt lấp lánh ánh đèn:
"anh ơi, có đẹp không?"
soobin cúi nhìn bình hoa đỗ quyên vừa được cắm gọn gàng trong chiếc bình sứ nhỏ. nhưng ánh mắt anh chẳng dừng ở đó lâu. nó lướt qua, chậm rãi, rồi dừng lại nơi gương mặt đang chờ mong của yeonjun. anh chậm rãi nói:
"em đẹp hơn."
nói rồi, soobin tiến lại gần, đưa tay lấy chiếc khăn lau nhẹ những giọt nước còn vương trên ngón tay cậu.
cậu đứng yên, trân trối nhìn anh.
"em làm bình hoa này... là để chúc tết anh đó," yeonjun lí nhí. "tại vì em không biết nấu gì, ....nên chỉ có thể làm cái này thôi..."
soobin cúi mặt, vẫn lau tay cậu như thể chưa nghe thấy. nhưng trong đầu anh thì lại vang lên một suy nghĩ rất rõ ràng - không biết nấu gì?
...ừ thì, anh nhớ lần anh nhờ cậu nhặt rau, cậu đã 'nhặt' luôn cả phần non nhất, mềm nhất, ăn được nhất vứt đi không chớp mắt.
lúc đó anh còn nghĩ, nếu giao cả cái bếp cho cậu thì không biết liệu vài phút sau có cần gọi lính cứu hỏa không nữa.
soobin bật cười trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, lau tay xong mới cúi đầu, thấp giọng trêu:
"không cần nấu đâu. em mà nấu, chắc cái bếp nhà anh... cũng cần được cắm hoa tưởng niệm mất."
yeonjun mất một phút mới hiểu. sau đó ngẩng phắt lên, mặt đỏ ao lên.
"anh trêu em hả..."
"anh có nói gì đâu. anh chỉ tưởng tượng thôi mà."
soobin nheo mắt nhìn cậu, rồi kéo cậu lại gần, thì thầm bên tai:
"nhưng mà... bình hoa đẹp thật...còn người cắm hoa... thì còn đẹp hơn."
ánh sáng trong căn bếp nhỏ lặng lẽ hắt lên tường những vệt màu dịu dàng. mùi canh thơm bốc nghi ngút. yeonjun chống nạng theo sau, dừng lại cạnh bàn ăn, nghiêng đầu nhìn vào nồi đang sôi lục bục.
cậu tò mò hỏi:
"anh nấu gì ạ?"
soobin liếc sang, môi cong lên thành nụ cười quen thuộc.
"canh bánh gạo," anh đáp.
yeonjun mắt sáng lên một chút, nghiêng đầu nhìn vào nồi. nước canh sôi lục bục, bánh gạo mềm trắng phau nổi lềnh bềnh, xen lẫn vài lát chả cá, hành boa rô, và một ít ớt đỏ thoảng mùi cay dịu.
soobin múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa sang.
"nào, em thử thử xem."
yeonjun chống nạng, khẽ nhích người đến gần, hơi cúi đầu. anh đưa muỗng đến sát miệng, cậu ngoan ngoãn há miệng nếm, rồi nhai thật chậm. ánh mắt long lanh ngước lên.
"ngon thật... anh giỏi quá ..."
soobin nhướng mày, ra chiều hài lòng.
"tất nhiên. tay anh nấu mà."
cậu cười cười, ngượng nghịu vuốt sống mũi.
sắp đến giao thừa, soobin bắt đầu dọn thức ăn từ bếp lên sân thượng. anh không cho yeonjun lên phụ, vì thấy cậu đi đứng bất tiện, leo cầu thang rất vất vả. chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu khập khiễng từng bước thôi, là anh đã thấy xót rồi.
bữa ăn không cầu kỳ, nhưng đầy đủ và ấm cúng vô cùng, hai bát canh bánh gạo nghi ngút khói, miếng giò, bánh bao và trái cây được cắt sẵn, thêm một ấm trà quế. từng món một được soobin bày biện gọn gàng lên bàn nhỏ ngoài sân thượng.
dọn xong xuôi, anh đi xuống nhà, mở cửa phòng khách.
yeonjun đang ngồi đó, đầu hơi cúi xuống, cẩn thận xếp lại khăn choàng trên đùi. cậu ngẩng lên khi thấy anh, chưa kịp hỏi thì đã bị anh bế bổng lên.
"anh.."
soobin không trả lời, chỉ cúi đầu hôn một cái thật nhanh lên má cậu.
"sao, không cho bế à?"
yeonjun đỏ mặt, tay bấu vào áo anh. chưa kịp phản ứng thêm thì đã bị anh hôn tiếp vài cái, một lên trán, một chóp mũi, rồi nhẹ nhàng mà chắc chắn bước lên từng bậc thang.
cả căn nhà im lặng, chỉ có tiếng bước chân anh vững vàng và tiếng tim cậu đập thình thịch.
đêm giao thừa năm nay, soobin không chỉ dọn bàn ăn.
anh còn dọn cả một góc sân thượng... để mang yeonjun về, đặt cậu vào đấy, như một phần quan trọng nhất của mùa tết này.
trên sân thượng, gió đêm cuối năm thổi nhè nhẹ. hai người ngồi ăn cùng nhau dưới ánh đèn vàng ấm, xung quanh là vài chậu hoa nhỏ được đặt dọc theo lan can, có đỗ quyên, có cúc trắng... những sắc màu dịu dàng như lặng lẽ góp thêm một phần dịu dàng vào buổi tối ấy.
canh bánh gạo còn hơi nóng, yeonjun thổi từng muỗng thật nhẹ, ăn chậm rãi, thỉnh thoảng lại ngước nhìn anh. soobin không nói gì nhiều, chỉ gắp cho cậu thêm miếng giò, đặt ly trà quế vào tay cậu khi tay bắt đầu lạnh. cả hai không cần trò chuyện, vẫn thấy gần nhau đến lạ.
ăn xong, cả hai không xuống nhà.
soobin kéo chiếc ghế bập bênh dài ra giữa khoảng trống.
ghế bập bênh hơi cũ, phần gỗ mỗi lần đung đưa lại phát ra âm thanh kẽo kẹt rất khẽ, soobin nằm xuống trước, lưng tựa ra sau, rồi vươn tay về phía cậu.
yeonjun khập khiễng bước lại, hơi ngập ngừng, nhưng vẫn để anh vòng tay ra sau lưng, kéo nhẹ một cái. cả người cậu lập tức ngã vào lòng anh, đầu dựa lên ngực, một chân vắt nhẹ qua đùi anh để giữ thăng bằng.
anh dịch người một chút, rồi nằm ngửa hẳn ra ghế, đỡ theo cậu cùng nằm xuống.
yeonjun nằm đè lên người anh, tay chống nhẹ vào vai để đỡ sức nặng, nhưng soobin lại cười khẽ, siết cậu lại gần hơn.
"nằm sát vào đi, anh đỡ được."
thế là cậu ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, toàn thân cậu nhỏ bé, mảnh khảnh đến nỗi khi nằm lên người anh, nhìn từ xa giống như một lớp chăn bông nhẹ phủ lên tấm thân cao lớn ấy.
soobin một tay đặt sau gáy cậu, tay còn lại vỗ vỗ sau lưng. cằm anh tì nhẹ lên đỉnh đầu của yeonjun, đôi chân dài thả thõng, ghế bập bênh vẫn đu đưa đều đều, mang theo hai cơ thể đang hòa vào nhau nhịp thở.
giữa đêm gió se lạnh của giao thừa, chỉ còn lại dáng một người ôm một người, chồng lên nhau nơi chiếc ghế nhỏ, không ai nói gì - nhưng lòng lại đầy ắp tất cả những điều không thể nói bằng lời.
soobin nhìn xuống người trong lòng, thấy cậu im re một lúc lâu, hơi nghiêng đầu thì thầm hỏi:
"no chưa?"
yeonjun rúc trong ngực anh, giọng nhẹ bẫng:
"em no lắm rồi..."
soobin cau mày, thấy câu trả lời có gì đó lười biếng quá mức. anh hạ mắt nhìn xuống, đúng như dự đoán, cậu đang lim dim, mí mắt đã rủ xuống gần như chạm vào nhau.
soobin bật cười khẽ, bàn tay to liền giơ lên bóp nhẹ hai má cậu một cái, giọng trêu trêu:
"ê, không được ngủ nha. thức chứ. đón giao thừa với anh chứ, mèo nhỏ lười biếng thế."
yeonjun giật mình bừng tỉnh, dụi mặt vào ngực anh, giọng lí nhí phân bua:
"em ngủ khi nào chứ... không có ngủ..."
"chắc không? nghĩ nói dối được anh hả?"
soobin vẫn chưa tha, cố tình ghì cậu lại gần hơn, hai tay quấn chặt như không cho chạy trốn.
yeonjun đỏ mặt rúc rích cười trong lồng ngực anh, cố vùng ra, hai người quấn lấy nhau đùa nghịch giữa ánh đèn mờ trên sân thượng. cái ghế khẽ đung đưa, tiếng cười khe khẽ vang lên trong gió, như hoà lẫn vào nhịp thở của một đêm cuối năm.
và rồi – ...
một tiếng nổ lớn bất chợt vang lên từ phía xa. cả hai khựng lại, cùng lúc ngẩng đầu lên trời.
bầu trời phía xa vụt sáng. những tia pháo hoa đầu tiên nở bung, rực rỡ và lấp lánh, lan ra như một cơn mưa màu sắc đổ tràn khắp không gian.
cả hai liền lật bật ngồi dậy khi tiếng pháo đầu tiên vang lên.
soobin nhanh tay đỡ lấy yeonjun, vừa siết nhẹ eo cậu vừa kéo chăn choàng lại cho cậu khỏi lạnh. anh lấy chiếc măng sét để sẵn bên cạnh, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu, rồi vòng tay qua lưng dìu cậu bước ra phía gần lan can.
gió đêm thổi ùa qua mái tóc họ.
yeonjun vịn tay vào lan can, hai mắt sáng long lanh đang dán chặt vào bầu trời phía xa - nơi pháo hoa tiếp tục nở bung từng chùm rực rỡ, ánh sáng màu đỏ, xanh, vàng thay nhau nhuộm bầu trời đêm thành một bức tranh sống động.
cậu không chớp mắt, lặng im như đang nuốt trọn khoảnh khắc ấy vào trong tim.
soobin đứng bên cạnh, cũng ngước lên nhìn. nhưng chỉ trong vài giây đầu tiên.
rồi rất nhanh, ánh mắt anh lặng lẽ dịch chuyển... từ pháo hoa về phía người bên cạnh.
yeonjun đang ngắm pháo hoa.
còn anh... chỉ ngắm mỗi cậu.
trong đôi mắt cậu lúc này phản chiếu cả một bầu trời lấp lánh, còn trong mắt anh, chỉ phản chiếu mỗi hình bóng nhỏ bé ấy - người đã làm mùa tết này thôi buốt giá, người khiến anh muốn đón giao thừa như một điều có ý nghĩa.
"đẹp không?" anh khẽ hỏi.
yeonjun gật đầu, ánh mắt vẫn không rời bầu trời, giọng cậu như rơi vào lớp ánh sáng mềm của pháo hoa:
"đẹp lắm..."
soobin không nói gì thêm, chỉ cười nhè nhẹ.
anh nghĩ, ừ, đẹp thật.
nhưng dù pháo hoa có rực rỡ đến đâu... cũng không bằng người đang đứng bên cạnh anh lúc này.
ở khoảnh khắc ấy, khi ánh sáng của pháo hoa bùng lên cao nhất, khi bầu trời bị xé toạc bởi những sắc màu rực rỡ và tiếng nổ vang vọng như trái tim đang đập mãnh liệt trong ngực, soobin chỉ lặng im đứng cạnh cậu, tay nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt của yeonjun, siết chặt trong im lặng.
một niềm xúc động không tên dâng lên trong lòng.
ánh sáng phản chiếu gương mặt cậu, đôi mắt cậu mở to, long lanh ánh lửa trời, gò má ửng hồng, môi mím nhẹ. trong phút chốc ấy, soobin cảm giác như đang nhìn thấy điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình.
tim anh đau... vì yêu quá.
và giữa những âm thanh vỡ òa của giao thừa, trong lòng anh thì thầm một lời nguyện cầu,
không thành tiếng.
"ở thời khắc này...
con không cầu mong gì cho bản thân cả.
chỉ mong người con yêu. sẽ luôn khỏe mạnh, bình yên, được sống trong những ngày có ánh nắng và tiếng cười,
mong em ấy không còn phải sợ hãi, không còn phải chịu tổn thương,
mong cuộc sống của em, từ hôm nay trở đi... sẽ không còn một mùa đông nào quá lạnh, không còn một đêm nào phải ngủ trong cô đơn hay nước mắt.
mong em ấy tin rằng, luôn có một người đứng cạnh em, tay nắm tay, đi qua mọi giao thừa."
soobin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt đang đắm chìm trong pháo hoa của yeonjun.
ánh sáng trên bầu trời dội xuống, lấp lánh phản chiếu lên hàng mi cong, làn da trắng và ánh mắt trong veo ấy - khiến tim anh không thôi yên ổn.
rồi rất nhẹ, anh đưa tay chạm lên má cậu.
"jun," anh gọi, giọng nhỏ như một tiếng thở.
yeonjun quay sang.
và ngay lúc đó, soobin nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu.
nụ hôn không vội vàng, không cháy bỏng. chỉ là một cái chạm nhẹ, dịu dàng và chân thành đến mức khiến tim run lên trong lồng ngực.
yeonjun hơi bất ngờ, mắt chớp một cái, rồi sau đó... cậu khẽ nhắm lại, hơi nghiêng đầu về phía anh, đáp lại bằng tất cả sự vụng về và non nớt của một trái tim lần đầu biết yêu.
phía sau họ, pháo hoa vẫn rộ lên từng chùm rực rỡ, sắc đỏ và vàng lan vào nhau như những cánh hoa rơi xuống không trung.
giữa khoảnh khắc chuyển giao ấy hai đứa trẻ, vừa tròn mười tám tuổi,
trao nhau nụ hôn đầu tiên của năm mới.
——————
viết mà muốn khóc 😭😭😭😭, uhuhuhhuuu tôi viết truyện nhưng tâm lý yếu, cũng là lần đầu viết luôn. lần đầu cho ra fic.
muốn spoil cho mn biết luôn vì tôi cũng nôn nao quá, là truyện sẽ còn dài, ngọt có, nhưng ngược thì cũng có, nên mn hãy chuẩn bị sẵn tinh thần nhé, tui k biết là với mn như v có là ngược hay k nhưng tui báo trước 😭😭😭, nếu k hợp gu thì mn có thể drop, tui hong buồn đâu ( chỉ ôm gối tí thui)
và tui rất khuyến khích và sẵn lòng rất biết ơn khi nhận đc góp ý của mn
vì trong quá trình viết mình cũng đấu tranh tâm lý rất nhiều, dù truyện không hot, nhưng rất biết ơn tình cảm của mn
chỉ là tâm sự nhỏ thôi, trong quá trình viết truyện tui thường xuyên bị v nên mn k phải lo nhe. chỉ tâm sự thôi kikikikiii 🍌🍌🍌🍌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co