Truyen3h.Co

soojun || trung khúc.

chương 48

imnothimie

càng sát tết, nhịp sống trong trường lẫn bên ngoài đều đổi khác. nhà trường thông báo lịch nghỉ, mấy hôm cuối lớp chẳng còn ai tập trung, bài vở bị bỏ lửng, chỉ còn lại tiếng bàn tán xem tết này đi đâu, mặc gì, hẹn hò với ai. trong không khí ấy, thời gian như trôi nhanh hơn, từng buổi học bỗng trở thành việc đếm ngược.

ở biệt thự, sự chuẩn bị cho tết cũng dần hiện rõ. cổng lớn treo đèn lồng đỏ, trong sân xe chở đồ ra vào liên tục. phòng khách trải thảm mới, những lẵng hoa lớn được đặt dọc hành lang. người làm chạy ngược xuôi, giọng quản gia mới đều đều dặn dò chuẩn bị sảnh cho tiệc đầu năm.

mọi thứ đều sáng sủa, rộn ràng, mang dáng vẻ của một ngôi nhà giàu có đón năm mới. chỉ có gian nhà kho cuối vườn, vẫn lặng lẽ và lạnh hơn những chỗ khác, tách biệt khỏi sự huyên náo kia.

ngày cuối cùng ở lớp trước kỳ nghỉ tết, không khí trong phòng học nhộn nhịp hẳn. cả bọn vừa học vừa cười nói, có đứa còn hí hoáy viết giấy mời đi chơi. ngoài cửa sổ, gió se se, tết đã đến gần thật rồi.

soobin dựa cằm lên tay, lặng lẽ nghiêng mắt nhìn sang. yeonjun vẫn ngồi ngay ngắn, tay lật sách, đôi lúc khẽ rụt cổ vào vì lạnh. khóe môi anh cong nhẹ, nhưng giọng trầm lại thì rất nghiêm túc:

"tết này là năm đầu chúng ta ở bên nhau, anh muốn đón em ăn tết cùng, có được không?"

yeonjun hơi khựng lại, hàng mi run run. cậu cúi đầu, ngón tay siết lấy bìa sách, rồi nhỏ giọng:
"em sẽ... tranh thủ làm xong công việc."

soobin cau mày, giọng thấp xuống mang chút khó chịu: "gì chứ? cái nhà đó... không cho em nghỉ à?"

yeonjun vội lắc đầu, mắt hoảng hốt nhìn sang anh, lo sợ anh nổi giận. cậu nói nhanh, khẩn khoản:
"không... không phải vậy... anh đừng giận."

gương mặt nhỏ bé đỏ hồng lên vì lạnh, môi khô khốc, nhưng giọng điệu ngoan ngoãn cố xoa dịu anh.

soobin khẽ thở dài, bàn tay dưới gầm bàn vươn ra, lặng lẽ nắm lấy tay cậu. anh không nói nữa, chỉ siết nhẹ. anh cúi đầu lại gần, môi cong cong, giọng thấp đủ để chỉ mình yeonjun nghe thấy:
"vậy thì nhớ đó, tết này em phải dành thời gian rảnh cho anh hết ... không thì anh qua tận biệt thự bắt cóc em ra."

về tới căn nhà kho quen thuộc, yeonjun chống nạng dừng lại nơi cửa, khẽ ngẩng đầu nhìn vào trong. không khí tết từ biệt thự chính tràn ra ngoài: mùi trầm hương thoang thoảng, tiếng người nói cười rộn ràng, ánh đèn sáng rực len cả vào khoảng sân tối mờ.

mỗi năm, tết với yeonjun cũng chỉ như một ngày bình thường. bởi vì chẳng có sự đoàn viên nào dành cho cậu cả.

cậu nhớ, khi còn bé, thường nép sau gốc cây nhìn vào ngôi nhà lớn: thấy ông bà chủ ngồi trên bàn ăn dài, con cái quây quần xinh đẹp, rạng rỡ trong những bộ quần áo mới. sau bữa cơm tất niên, cả đại gia đình lại cùng nhau đi chúc tết, đi du lịch. khách khứa thì tấp nập ra vào, tiếng cười rộn rã như sóng tràn.

cậu nhỏ năm ấy vừa ngưỡng mộ vừa cũng vừa chạnh lòng, cái tủi khe khẽ của một đứa con nít thiếu tình thương, 

yeonjun luôn nhớ, hầu hết công việc vặt vãnh cuối  năm ... đều bị dồn hết lên vai một đứa trẻ nhỏ bé sống ở nhà kho.

bà quản gia cũ vốn ghét yeonjun, cứ hễ đến tết là tìm cách giao việc cho cậu nhiều hơn.
trong ký ức của yeonjun, tết chẳng khác gì ngày thường, chỉ khác ở chỗ cậu làm nhiều gấp đôi, gấp ba, còn lúc mọi người nghỉ ngơi thì cậu lủi thủi quay về nhà kho, tay chân mỏi nhừ, quần áo lấm lem bụi bẩn.

nhưng rồi môi khẽ cong cong, như bật cười với chính mình: "mà không, năm nay khác rồi... mình có anh soobin. mình sẽ được ở cạnh anh."

ý nghĩ ấy vừa vụt qua đã khiến ngực cậu ấm ran, như có lửa nhỏ đang nhen lên giữa đêm đông.

tối hôm nay, quán ăn đã bắt đầu vãn khách. ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ bóng loáng, hơi nóng từ nồi nước lèo bốc lên nghi ngút. mọi người trong quán đều biết hôm nay là ngày cuối cùng, mai đã nghỉ tết rồi.

hôm nay còn được tan ca sớm. chiếc đồng hồ treo tường trong quán điểm đúng tám giờ tối, khác hẳn mọi hôm thường phải đến gần nửa đêm cậu mới được về.

mọi người đang rục rịch thay đồ chuẩn bị ra về thì cửa bật mở. ông bà cụ chủ quán từ bên ngoài thong thả bước vào, áo choàng dày còn vương chút hơi lạnh. mọi nhân viên lập tức khựng lại, đồng loạt chào.

bà cụ nhoẻn cười hiền, bảo mọi người tập trung lại một chút. sau đó, bà lấy từ trong túi ra từng phong bao đỏ nhỏ xinh, phát kỳ xì cho từng người. ai nấy đều khẽ cúi đầu, miệng ríu rít cảm ơn ông bà chủ.

đến lượt yeonjun, cậu hơi lúng túng, tay run run đón lấy phong bao. ánh mắt bà dừng trên gương mặt nhỏ nhắn ấy lâu hơn một nhịp, giọng trầm ấm:
"con gầy quá, tết này nhớ giữ sức. đừng ôm việc nhiều, lạnh dễ bệnh lắm đấy."

yeonjun giật mình, không ngờ lại được dặn dò riêng. cậu vội cúi đầu, lí nhí đáp:
"dạ... con cảm ơn bà chủ, con sẽ nhớ ạ."

ông cụ đứng bên cạnh cũng bật cười hiền hòa, gật gù:
"ừ, chăm chỉ là tốt, nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe trước đã. tuổi này là phải ăn tết cho vui, nghe chưa."

cả người yeonjun ấm bừng. cậu khẽ siết phong bao trong tay, vừa gật đầu vừa không giấu nổi nụ cười ngốc nghếch. cái cảm giác này, giống như thật sự được gia đình quan tâm vậy.

sau khi phát xong lì xì, bà cụ khẽ ho một tiếng, nụ cười hiền từ vẫn vẹn nguyên:

"cảm ơn các con đã làm việc vất vả suốt năm qua. năm nay ta với ông định đi du lịch sớm, nên không tổ chức tất niên ở quán như mọi năm được. mong các con thông cảm nhé."

ông cụ đứng cạnh cũng gật gù tiếp lời:
"cả năm làm rồi, tết thì lo cho gia đình, nghỉ ngơi cho khỏe. khi nào quán mở lại, ta mong vẫn thấy các con tươi cười, mạnh khỏe. chúc tất cả một cái tết an lành."

cả đám nhân viên rộn rã đáp lời, tiếng chào xen lẫn tiếng cười giòn tan, không khí ấm áp như một mái nhà thật sự.

mọi người lần lượt chào hỏi, chúc tết rồi tản dần ra ngoài. không gian quán bỗng trở nên vắng lặng hơn, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống những bàn gỗ sạch bóng.

bà cụ thong thả bước lại gần, tay khẽ thọc vào túi áo choàng, lấy ra hai gói kẹo nhỏ gói giấy màu sắc sặc sỡ. bà đặt vào tay yeonjun, nụ cười hiền hậu:
"cái này cho con. tết thì phải có kẹo, có ngọt mới ra tết chứ."

yeonjun tròn mắt nhìn, rồi vội lúng túng cúi đầu:
"dạ... con cảm ơn bà ạ."

yeonjun ngẩng đầu, ngập ngừng như không tin đây là phần dành riêng cho mình. bà cụ nhìn gương mặt đỏ ửng vì gió lạnh, khẽ thở dài, giọng chậm rãi nhưng đầy dịu dàng:

"con còn bé thế này đã phải đi làm rồi, thôi cố lên nhé chúc con năm mới vui vẻ"

bà đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, một cái vỗ rất khẽ, rất chậm, nhưng nặng tình.

yeonjun cúi đầu lí nhí "dạ" chúc bà đội ba câu kính lão đắc thọ rồi siết chặt hai gói kẹo trong tay. chẳng hiểu sao cái ấm từ bàn tay già nua ấy ...

chỉ một chạm thôi mà lòng yeonjun khẽ rung lên, như có luồng hơi ấm nào quen thuộc ùa về.

cậu bất giác nhớ đến người bà năm xưa của mình , người duy nhất từng ôm cậu thật chặt, che chở cho cậu mỗi lần bị mắng oan, lặng lẽ thêm miếng trứng vào chén cơm của cậu. cái mùi phảng phất của người lớn tuổi ấy,k mùi thuốc cao thoang thoảng, là mùi hương cậu chưa bao giờ quên được.

giờ đây, giữa bàn tay của bà cụ chủ quán, yeonjun như lại tìm thấy mùi hương ấy. mùi của một vòng tay biết bảo bọc, biết thương yêu. trong khoảnh khắc, cậu thấy như mình được trở về với ký ức, được người bà ngày xưa che chở một lần nữa.

cậu cúi gằm mặt, siết chặt hai gói kẹo trong tay, lòng vừa ấm vừa nhói. một niềm vui nhỏ nhoi nhưng quý giá, đủ để đêm nay cậu mang theo về tận nhà kho lạnh lẽo kia.

con đường seoul những ngày giáp tết đông nghịt người, ánh đèn trang trí treo dọc khắp tuyến phố sáng rực rỡ như một dải ngân hà đổ xuống mặt đường. hai bên vỉa hè, cửa tiệm bày đủ loại bánh kẹo, quà tết, người ta xôn xao chọn mua, tiếng cười nói lẫn trong giai điệu quen thuộc của mấy bản nhạc xuân phát ra từ loa ngoài.

gió lạnh tạt qua, hun hút cả con phố, khiến những dải ruy băng đỏ treo trước tiệm bay phần phật. hơi thở yeonjun phả ra trắng mờ, cậu kéo sát cổ áo lại, tay giữ chặt túi giấy ôm trước ngực, từng bước chậm rãi chống nạng trên vỉa hè.

mỗi bước đi ngang, cậu lại liếc nhìn: trẻ con nắm tay bố mẹ ríu rít, nhóm bạn trẻ cười vang trước một quán ăn nóng hổi, những cặp đôi đứng nép vào nhau chụp hình dưới ánh đèn trang trí. sắc màu, âm thanh, mùi vị tết bao trùm khắp nơi, vừa rộn ràng vừa lạ lẫm.

tim cậu bỗng dâng lên một cảm giác không gọi tên được, vừa ngợp ngời vừa ngây ngô.

"mùa tết... đến thật rồi."

về tới nhà kho, gió lạnh ngoài sân còn bám trên áo, yeonjun đặt nạng tựa vào tường rồi lọ mọ ngồi xuống mép chiếu. cậu mở túi giấy, lấy từng món ra bày gọn gàng: cái phong bao đỏ chói, vài viên kẹo gói giấy bóng loáng, thêm mấy chiếc bánh nhỏ thơm ngọt.

cậu cười tủm tỉm, má vẫn còn ửng hồng vì gió rét. lấy chiếc điện thoại cậu lóng ngóng chỉnh góc một lúc lâu rồi bấm "tách" một cái.

ngón tay run run, cậu cẩn thận gõ tin nhắn, giọng điệu vừa khờ khạo vừa hớn hở:

"anh ơi, em vừa nhận được phong bao với bánh kẹo anh thấy có ... đẹp hông?"

gửi xong, cậu ôm gối ngồi đợi, mắt cứ lấp lánh dán vào màn hình sáng xanh, như một đứa trẻ vừa khoe chiến tích nhỏ xíu cho người quan trọng nhất trong lòng.

soobin đang ngồi trong phòng, điện thoại rung lên báo tin nhắn. mở ra thấy hình chụp méo mó là phong bao với bánh kẹo, dưới là mấy chữ khờ khạo đáng yêu kia, khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt bất giác dịu lại.

anh dựa lưng vào ghế, tay gõ trả lời, môi mím nhịn cười:

"thế có tiền rồi bao anh đi ăn được không?"

gửi xong, anh vẫn còn ngồi nhìn màn hình sáng, trong lòng bật âm thầm, cái kiểu trẻ con này, thật sự chỉ có yeonjun mới làm anh mềm lòng đến thế.

yeonjun đang cầm điện thoại trong tay, mắt vừa lóe sáng khi thấy tin nhắn từ soobin. cậu mím môi, ngón tay còn đang lúng túng gõ từng chữ định trả lời thì bất chợt:

"yeonjun à, ra đây một chút."

giọng trầm của bác quản gia vang lên ngoài sân.

cậu giật mình, vội buông điện thoại xuống giường. tay run run nhét cái túi kẹo và phong bao gọn lại, rồi chống nạng bước ra ngoài. trong ánh đèn vàng hắt qua khung cửa gỗ cũ kỹ, dáng cậu nhỏ bé nhưng vẫn nhanh nhẹn, như thể sợ để bác đợi lâu.

trong căn phòng vắng, màn hình điện thoại vẫn sáng lên, dòng tin nhắn của soobin nằm yên chưa có hồi đáp, nhấp nháy như đang đợi chờ...

bác quản gia nhìn theo dáng đứa trẻ chống nạng lách qua bậc cửa, tim ông khẽ chùng xuống. trong đầu vẫn lẩn quẩn những lời kể rải rác từ đám người làm, rằng đứa trẻ này bao năm tết nào cũng bị quản gia cũ dồn hết việc nặng nhọc, chạy tới chạy lui đến rạc người.

ông đã nhiều lần bắt gặp nó cặm cụi dọn dẹp giữa trời lạnh, hay ngồi gặm mẩu bánh khô mà chẳng dám than lấy nửa lời. trong mắt ông, nó đâu khác gì con nít nhà ai, tuổi chỉ nhỉnh hơn con trai ông chút ít. cái tuổi ấy đáng lẽ phải được lo học hành, phải được tung tăng ngoài phố những ngày cuối năm, chứ không phải chịu cảnh này.

nghĩ đến đó, bác quản gia thở dài, gọi khẽ:
"yeonjun à, lại đây."

cậu bé rụt rè bước đến, hai tay ôm chặt cái cán nạng. ông nhìn kỹ khuôn mặt gầy guộc, má đỏ ửng vì lạnh, mà bất giác thấy xót. ông hỏi như để dỗ dành:

"con học ở trường có ổn không, trường thông báo nghỉ tết chưa?"

"dạ... cũng ổn, sắp bắt đầu nghĩ tết rồi ạ." yeonjun gật gật đầu phân bua.

bác gật gù, ngập ngừng giây lát rồi mới nói tiếp, giọng chậm rãi, như cân từng chữ: "tết này... bác cho mày nghĩ, ba bốn ngày tết cứ đi chơi cho khuây khoã nhé con, công việc đã có người làm khác lo liệu."

yeonjun sững sờ ngẩng lên, ánh mắt hoang mang như chưa tin nổi.

ông chậm rãi đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ, giọng thêm phần ấm áp: "mày còn nhỏ, qua năm nữa là đã thành người lớn rồi, sẽ phải lo đủ thứ chuyện. vậy nên năm nay... tranh thủ mà tận hưởng mấy ngày tết đi. muốn đi đâu thì đi, muốn chơi với bạn bè cũng được. bác không nói gì với ai hết, coi như quà tết bác dành cho con."

dưới mái hiên gỗ bạc màu, đêm tết se lạnh phủ lên mọi thứ một lớp sương mỏng.

yeonjun đứng nép bên cánh cửa, tay vẫn ôm lấy chiếc nạng, gò má đỏ ửng vì lạnh, mắt vẫn chưa hết kinh ngạc.

cậu cứ ngỡ bác quản gia gọi ra để giao việc gì đó như mọi khi. không ngờ... lại là lời dặn nghỉ ngơi. ba ngày. một cái tết trọn vẹn...

cậu luống cuống cúi đầu.

"con... con cảm ơn bác... con thiệt không nghĩ..."

giọng nói lạc đi, mũi cậu đỏ lên, mắt khẽ cay. lời chưa kịp hết thì bác đã xua tay, lặng lẽ quay lưng.

"vào đi, ngoài lạnh lắm."

giọng bác vẫn trầm đều, không nặng không nhẹ, nhưng mang theo sự hiền hậu mà những năm qua yeonjun chưa từng nhận được từ ai trong ngôi nhà này.

bóng lưng ông khuất dần sau khung cửa. yeonjun đứng im nhìn theo, môi mím chặt để không phát ra tiếng nghẹn.

tim cậu nhỏ thắt lại, một cảm giác ấm áp kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực. lần đầu tiên sau bao năm sống ở đây, cậu không bị quên lãng vào dịp tết.

vừa khép cửa nhà kho, yeonjun mới sực nhớ ra -  tin nhắn điện thoại. cậu hấp tấp chống nạng bước lại ngồi thụp xuống mạnh chiếu, vội nhấc lên. màn hình sáng rực, hàng loạt tin nhắn từ soobin hiện ra dồn dập:

"em đi đâu đấy?"
"sao không nhắn lại?"
"yeonjun à, em đâu rồi?"

tim cậu khẽ nhói, vừa thương vừa buồn cười.

soobin lúc nào cũng vậy, anh hay lo, hay hỏi, cứ như thể chỉ cần cậu im lặng vài phút là anh sẽ cuống lên ngay.

yeonjun mím môi cười nhẹ, gõ một dòng tin nhắn thật chậm, từng chữ như mang theo tất cả sự chờ mong tích lại suốt bao năm:

"anh ơi, tết này... em được ở bên cạnh anh rồi."

gửi đi.

chỉ một câu mà mắt cậu đã đỏ hoe. một năm lại sắp qua. lần đầu tiên trong đời, cậu biết thế nào là có ai đó đợi mình.

———

mấy ngày cuối năm trôi qua lặng lẽ như gió trườn trên mái. seoul trở lạnh hơn, mùi tết len lỏi trong không khí.

hôm nay đã là ba mươi tết.

yeonjun vẫn thức dậy sớm như thường lệ. cậu làm hết mọi việc được giao: lau lại các hành lang, dọn lại các phòng phụ, sau đó ôm kéo tỉa hoa đi khắp khuôn viên, cẩn thận chăm chút những khóm hoa mà cậu đã trồng.

chiều đến,...yeonjun lùi lại vài bước, mắt ngước lên ngắm toàn bộ khu vườn đã được chăm chút đến hoàn hảo. tay vẫn còn lem đất, nhưng ánh nhìn của cậu lại yên bình đến lạ.

cậu xoay người, hướng mắt về phía biệt thự lớn phía xa. nơi căn nhà chính đã được phủ kín màu đỏ thẫm của tết. không khí đoàn viên rõ ràng đến mức chỉ cần đứng từ đây thôi cũng cảm nhận được,

yeonjun ôm nạng đứng im. trong vài giây, ánh mắt cậu như chùng xuống. mỗi năm vào ngày này, cậu đều nhìn về phía đó, đều lặng lẽ nghĩ về một điều duy nhất.... nếu như mình cũng có gia đình....

nghĩ tới đó, môi cậu lại bất giác cong lên. không chua chát, chỉ là một nụ cười rất nhẹ, như thể cuối cùng cũng đã quen với cái cảm giác này.

cậu xoay người bước vào căn nhà kho nhỏ, căn phòng bé xíu nơi cậu ở đã nhiều năm, lặng lẽ nhưng không hẳn là cô đơn nữa. hôm nay, cậu dọn dẹp lại bàn thờ ở một góc phòng, nơi đặt đi ảnh bà mình.

lau chùi bằng khăn sạch, thay bát nhang mới, đặt một đĩa bánh nhỏ, vài trái quýt vàng và hai cây nến đỏ. cuối cùng là bình hoa thủy tiên mà cậu đã cấm sẵn lúc gần chiều.

cậu nâng bình lên cẩn thận, một tay chống nạng  tay con lại giữ vững, như ôm một điều gì đó rất thiêng liêng.

cậu đặt bình hoa vào giữa bàn thờ, cạnh di ảnh bà –gương mặt hiền từ trong khung gỗ cũ vẫn như đang dõi theo cậu...

yeonjun ngồi xuống, chắp tay. đầu hơi cúi, vai khẽ run trong im lặng.

cậu khẽ thầm trong lòng, như một đứa trẻ vẫn còn mong có người dõi theo:

"bà ơi, năm nay con vẫn khỏe. và con... không còn một mình nữa rồi."

——

hôm nay soobin sẽ rước cậu, lúc tối.

bây giờ vẫn còn sớm lắm.

yeonjun đã làm xong hết mọi thứ từ khi trời còn chưa ngả chiều. chẳng còn việc gì để làm nữa, cũng chẳng ai gọi tới gọi lui như mọi năm.

nhất thời, cậu hơi buồn chán.

yeonjun ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế nhỏ trước cửa nhà kho. tay buông thõng hai bên, lưng hơi gù lại. cậu chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nhìn ra khoảng sân yên ắng trước mặt

sau đó, bất ngờ có một bóng dáng bé xíu từ đầu hành lang biệt thự chạy lon ton ra sân.

niran.

vừa nhìn thấy cậu, cô bé đã reo lên một tiếng khe khẽ rồi chạy xà tới như thể đã chờ từ lâu lắm. mái tóc mềm cột lệch bên lay động theo từng bước chân nhỏ, hai tay còn ôm một thứ gì sau lưng. chiếc váy len màu đỏ nhấp nháy giữa nắng nhạt, làm cả người bé như một đốm pháo hoa chạy lạc giữa sân.

yeonjun ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô bé thì hơi bất ngờ, sau đó là niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.

lâu rồi cậu mới thấy niran.

cô bé sà tới bên cạnh, thở dốc vì chạy nhanh, mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt thì sáng rỡ như đèn tết.
yeonjun cúi xuống, cười bằng cả ánh mắt khi thấy cô bé vừa nhỏ nhắn, vừa líu ríu gọi tên mình như cũ.

"anh yeonjun ơi, em nhớ anh quá..."

giọng cô bé mềm như chiếc kẹo dẻo, mặt ngước lên, đôi má phúng phính đỏ bừng vì chạy vội. ánh mắt trong veo ấy khiến lòng yeonjun mềm ra như nước.

cậu khẽ cười, cúi đầu nhìn gương mặt đáng yêu trước mặt mà không nhịn được, đưa tay nựng nhẹ cô bé một cái.

"anh cũng nhớ niran nữa.

niran vừa được nựng lên một cái thì liền nhảy xuống, chạy lăng xăng trước mặt cậu như một chú mèo nhỏ. cô bé đột nhiên giơ hai tay ra chặn trước người cậu, nghiêm nghị ra dáng người lớn:

"khoan đã! anh phải nhắm mắt lại!"

yeonjun hơi ngẩn người, rồi bật cười. "sao nữa đây, lại bất ngờ à?"

"nhắm mắt lại đi mà..." cô bé chu môi.

cậu ngoan ngoãn làm theo, khẽ nhắm mắt lại. giây sau, một thứ gì đó nhẹ nhàng được đặt vào lòng bàn tay cậu. giọng niran thì thầm như thể đang đưa báu vật:

"rồi, mở mắt ra đi."

yeonjun hé mắt, nhìn xuống tay mình.

là một bức tranh nhỏ. trên đó là những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy cố gắng: một người cao cao đang cười dịu dàng, tay nắm lấy tay một bé gái có bím tóc và váy hồng. bên trên là mặt trời, vài đám mây xanh, và một dòng chữ in nghiêng xiêu vẹo:
"em và anh yeonjun."

trái tim yeonjun khẽ run.

cậu nhìn cô bé, chưa kịp nói gì thì niran đã chắp tay ra sau lưng, ngẩng mặt lên nói, như nhớ ra điều quan trọng:

"à, anh ơi! mai em đi du lịch với ba mẹ rồi đó. xa lắm luôn á!"

cô bé ngừng lại một nhịp, rồi cười híp mắt.

"em chúc anh năm mới vui vẻ nha!"

yeonjun siết nhẹ bức tranh trong tay, cảm giác ấm áp chạy dọc lồng ngực. cậu gật đầu:

"cảm ơn niran. em cũng phải vui thật vui nhé."

yeonjun cúi nhìn bức tranh nhỏ trong tay, rồi lại ngước lên ngắm khuôn mặt rạng rỡ của cô bé trước mặt. một cảm xúc mềm mại dâng lên trong ngực, thứ cảm xúc rất hiếm hoi mà cậu có thể cảm nhận được khi sống ở nơi này.

từ khi niran lớn hơn một chút, biết chạy lon ton gọi tên cậu, biết dúi cho cậu viên kẹo giấu trong túi áo, biết ôm lấy chân cậu và nói "anh yeonjun ơi đừng buồn", thì những ngày tháng sống trong căn biệt thự này đã dịu dàng hơn một chút.

năm ngoái, yeonjun cũng đã làm một món quà nho nhỏ cho em. năm nay cũng thế.

cậu khẽ cười, nói:
"anh cũng có cái này tặng niran nè."

rồi quay người, khập khiễng bước vào trong nhà kho. một lúc sau, cậu quay lại với một chiếc túi thêu màu đỏ nhỏ nhắn trong tay. sợi chỉ vàng óng nổi bật trên nền vải, từng đường kim đều đặn, tỉ mỉ, gói ghém trong đó sự kiên nhẫn và cả một tấm lòng.

yeonjun đưa túi cho cô bé, giọng nhẹ như gió xuân:

"anh tính nhờ bác quản gia đưa cho em, may quá em ra đây rồi."

niran há hốc miệng reo lên , mắt sáng như sao, hai tay nâng chiếc túi lên như nhận được kho báu.

"đẹp quá, siêu đẹp! em cảm ơn anh nhiều lắm !"

nói rồi, cô bé không chờ thêm giây nào nữa, đã lao xà vào lòng yeonjun, vòng tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ cậu. cái đầu bé xíu dụi vào vai, thơm mùi sữa khiến lòng cậu mềm nhũn như chạm phải một đốm lửa ấm trong những ngày lạnh nhất.

yeonjun thoáng bất ngờ, thân người khựng lại một chút vì chưa kịp phản ứng, nhưng chỉ chốc sau đã mỉm cười, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng em bé.

bàn tay gầy gò, yếu ớt mà vẫn cố nhẹ nhàng nhất có thể, như thể sợ làm cô bé đau.

"ngoan nào..."

trong mắt, đây là một vùng an yên rất hiếm hoi nơi cậu sống suốt bao năm qua.

————

buổi tối, cổng sau biệt thự im lìm. không khí đêm cuối năm se lạnh, nhưng nơi góc cũ ấy có một người đang đứng đợi.

yeonjun mặc chiếc áo khoác màu xám nhạt, tay xách theo một túi đồ nhỏ. dáng cậu lặng lẽ dưới ánh đèn vàng mờ, khẽ đung đưa theo gió, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía con đường xa, như đã quen thuộc chờ đợi một ai đó.

và rồi... ánh đèn xe chớp lên từ xa.

tiếng động cơ trầm thấp của chiếc mô tô phân khối lớn rền vang một khúc đường.

soobin phanh gấp, bánh xe rê nhẹ trên mặt đất, để lại một vệt dài mờ mờ. anh tắt máy, chống chân, rồi gần như không đợi thêm giây nào, lập tức gỡ mũ bảo hiểm, nhảy xuống.

"jun!"

yeonjun chưa kịp nói gì, đã bị anh ôm chặt lấy. soobin giữ cậu trong vòng tay, áp mặt lên vai cậu, vừa cười vừa thở hổn hển:

"anh nhớ em muốn chết."

nói xong liền hôn lên má cậu một cái, rồi lại thêm một cái lên trán. mấy hôm không gặp, chỉ là vài ngày ngắn ngủi, mà như mấy tháng dài đằng đẵng.

yeonjun đỏ mặt, cười khẽ, dáng đứng khập khiễng nhưng cậu vẫn vòng tay ôm thân người cao lớn của anh theo cách tự nhiên nhất.

"em cũng nhớ anh."

soobin nắm chặt một bàn tay lạnh buốt của cậu, cúi đầu nhìn thật kỹ:

"tay em lạnh ngắt rồi này, đứng ngoài đây từ lúc nào thế hả?"

"em chỉ mới ra chút xíu thôi..."

soobin nhìn gương mặt ngượng nghịu ấy, lại không nhịn được hôn thêm một cái thật nhanh lên chóp mũi cậu.

rồi anh cúi xuống, cầm lấy túi đồ nhỏ:
"đi thôi. về với anh."

yeonjun khẽ gật đầu. cậu để mặc anh dắt mình đi, lòng vẫn còn đập rộn ràng vì mấy cái ôm, mấy cái hôn bất ngờ kia.

đêm ba mươi tết. người cậu chờ... cuối cùng cũng đến.

————
nôn tết hem chị em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co