Truyen3h.Co

soojun || trung khúc.

chương 59

imnothimie

trời bên ngoài đã sáng hẳn, rồi lại ngả dần về trưa. ánh nắng trong hành lang bệnh viện chuyển màu theo từng giờ, nhưng yeonjun thì chẳng hề nhận ra. cậu ngồi đó ngay trước cửa phòng icu, lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt, đôi mắt trống rỗng như bị rút hết linh hồn.

cậu không khóc nữa. nước mắt đã cạn từ lúc trời còn tối, từ lúc bác sĩ nói "bây giờ chỉ còn ý chí của bệnh nhân thôi"

giờ đây chỉ còn lại thân thể run rẩy và cái nhìn hoang mang không có điểm tựa.

mỗi vài phút, cậu lại chống nạng loạng choạng đứng lên. như một con chim non bị thương cố gắng dùng đôi cánh gãy để tiến tới. cậu bước đến tấm kính dày của phòng icu, nơi soobin nằm bất động giữa cả rừng dây nhợ và ống thở.

trên người anh là: ống thở nối thẳng vào miệng,
ống truyền dịch cắm ở tay, điện tâm đồ nhấp nháy từng nhịp yếu ớt,
và mảnh băng trắng quấn quanh trán, nơi máu đã từng chảy xuống đầy mặt anh.

cậu áp hai bàn tay nhỏ bé, dính vết máu khô trên mu bàn tay, lên mặt kính lạnh. hơi thở mỏng manh của cậu tạo thành những vòng sương mờ.

đằng sau lớp kính ấy là soobin. là người che chắn cho cậu, yêu cậu, ôm cậu ngủ mỗi tối, quát lên mỗi khi cậu tự ti. là người đã nói "mọi chuyện cứ để anh lo"

mà giờ đây, anh nằm đó...
hơi thở hoàn toàn phụ thuộc vào máy.

yeonjun cúi đầu, môi run run cắn vào nhau, giọng thì thầm như thể sợ sẽ làm anh đau nếu nói lớn:

"anh ơi... anh mở mắt đi... đừng bỏ em."

cậu xoa xoa mặt kính, như thể đang vuốt tóc anh qua một bức tường vô hình.

yeonjun không muốn rời đi,
không muốn về nhà,
không muốn ngủ,
không muốn ăn,

cậu chẳng còn chỗ nào để quay về nữa.

vì ngôi nhà duy nhất ở trên đời này chính là người đang nằm trong phòng kia.

tiếng bước chân vang dội dọc hành lang dài, vội vã và hỗn loạn như tiếng tim của những người vừa chạy suốt quãng đường dài trong nỗi sợ. harry lao đến đầu tiên, phía sau là wdi và up. mặt mũi ai nấy đều trắng bệch.

vừa trông thấy yeonjun ngồi bệt trước phòng icu, cơ thể nhỏ bé co lại như một đốm tro đang chực tắt, harry khựng lại một nhịp. ánh mắt cô chao đảo, rồi... cô ngã khuỵu xuống, bàn tay ôm miệng để không bật thành tiếng nức nở.

cô đã khóc từ lúc nhận được tin. khóc đến mức mắt sưng đỏ, giọng khàn đặc, chân run không đứng vững. nhưng khoảnh khắc nhìn thấy yeonjun... mọi thứ còn tệ hơn.

cô bước đến chậm rãi như sợ làm cậu gãy thành từng mảnh.

"yeonjun..."
giọng harry vỡ ra.

yeonjun không nhìn cô. cậu chỉ đưa tay chỉ vào tấm kính, ngón tay run đến mức không giữ nổi phương hướng.

"anh ấy... ở trong đó..."

giọng cậu khản đặc, như bị ai bóp nghẹn, như chẳng còn sức để gọi đúng tên.

harry quay đầu nhìn vào phòng icu.
chỉ một cái nhìn, chỉ một giây mà cô bật khóc như chưa bao giờ khóc đến thế.

soobin nằm giữa vô số dây nhợ, máy móc kêu tích... tích... đều đều nhưng yếu ớt, mặt mũi anh tái nhợt, môi nứt, trán băng trắng. tất cả phảng phất hơi thở tử thần.

harry gập người lại, một tay chống tường, tay còn lại che miệng để nén tiếng kêu bật lên từ lồng ngực.

"sao lại thế...soobin..."

cô quay lại, ngồi hẳn xuống trước mặt yeonjun, hai tay nắm lấy mặt cậu, ngón cái vuốt hai bên gò má cậu:

"yeonjun... cậu sao rồi? có bị đau chỗ nào không? em đừng... đừng tự trách mình..."

yeonjun giật nhẹ một cái, như thể lời của harry chạm đúng chỗ đau sâu nhất.

nước mắt cậu không chảy nữa, nhưng đôi mắt đỏ hoe lại càng khiến harry nghẹn đến không thở nổi.

"harry... anh ấy... nằm đó vì mình."
giọng yeonjun như tiếng gió rách toạc.
"nếu như... nếu như lúc đó mình đi nhanh hơn... nếu như mình không... không làm anh quay lại..."

harry lập tức lắc đầu, mạnh đến mức tóc rơi loạn.

"không! không được nói như vậy!"
cô vuốt nước mắt trên má cậu, lòng bàn tay ấm mà run đến mức đau.

"soobin chọn bảo vệ cậu vì cậu là người nó yêu. đó không bao giờ là lỗi của cậu hết, nghe mình nói không? không bao giờ."

yeonjun cắn môi bật máu.
cậu lắc đầu... nhưng không phản kháng nữa.

phía sau, wdi cúi mặt, còn up run lẩy bẩy, tay bấu vào nhau thật chặt. wdi kéo up vào lòng, giữ cho tay cậu không run.

yeonjun, ngồi lọt thỏm trong vòng tay harry.

cả ba người bạn, cùng nhau quây thành một vòng tròn nhỏ đầy tuyệt vọng, quanh đứa trẻ đang vỡ nát.

và trước tấm kính phòng icu, nơi soobin nằm bất động...

nỗi sợ mất đi một người họ yêu thương bắt đầu trở thành một điều gì đó... quá thật.

trời sẩm tối, ánh đèn ngoài hành lang bệnh viện bật sáng dần lên, nhuộm một lớp màu vàng lặng lẽ phủ lên dãy ghế dài mà yeonjun và bạn bè đã ngồi suốt nhiều tiếng đồng hồ.

cả nhóm vẫn chưa nỡ rời đi, nhưng sự mỏi mệt dần hiện rõ trong mắt từng người. dù vậy, không ai nói ra. họ sợ, chỉ cần mình lơ là một chút... thì anh sẽ không còn nữa.

wdi là người đầu tiên trở lại sau khi rời đi một chút, anh đặt vào lòng yeonjun một chiếc túi giấy gọn gàng. bên trong là quần áo giọng cậu nhỏ nhẹ, rồi đứng im một chút, mắt hướng vào tấm kính phòng ICU.

up tiến lại gần, đưa cho yeonjun một túi giữ nhiệt. nói bên trong là cháu, eun nấu gửi vào cho cậu.

yeonjun nhận lấy mọi thứ, khẽ gật đầu. cậu không nói nhiều, từ lúc soobin được chuyển vào phòng đến giờ, cậu gần như không rời đi một bước. người duy nhất mà cậu dựa được chính là harry. cô ngồi cạnh cậu suốt cả buổi, im lặng khi cậu cần yên lặng, nói khi cậu cần một điểm tựa. tay cô nắm lấy vai cậu từ phía sau, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh.

"yeonjun này... tụi mình đều tin là soobin sẽ tỉnh lại. nên cậu cũng phải cố lên. đừng tự hành hạ bản thân nữa."

cô chạm nhẹ vào mặt cậu, như đang lau đi lớp mờ mịt nơi đôi mắt đã mỏi mệt. "nó mà thấy cậu thế này, nhất định sẽ giận cho mà xem."

yeonjun không đáp, chỉ quay đầu nhìn qua lớp kính, nơi anh vẫn còn đó, giữa những ống thở và thiết bị y tế.

cuối cùng, trời cũng chuyển tối hẳn. bọn họ lần lượt ra về, không ai nỡ, nhưng cũng không ai muốn cản trở khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi của cậu và soobin. trước khi đi, harry khom người ôm lấy cậu một lần nữa, dịu dàng nói nhỏ bên tai:

"mai tụi mình lại vào, cậu phải ráng giữ sức."

yeonjun gật đầu. không biết là gật cho cô bạn, hay là gật cho chính mình.

không lâu sau khi nhóm bạn của yeonjun rời đi, hành lang lại chìm vào tĩnh lặng quen thuộc của bệnh viện lúc chập choạng tối. ánh đèn trắng trên trần rọi xuống nền gạch lạnh lẽo, kéo dài bóng dáng nhỏ bé của yeonjun. cậu vẫn chưa thay đồ, chưa ăn lấy một miếng cháo nào, đôi mắt ráo hoảnh nhưng trống rỗng, bàn tay vẫn áp vào tấm kính lạnh băng như cầu xin một phép màu nào đó từ phía bên kia cánh cửa.

bất ngờ, từ cuối hành lang vang lên tiếng bước chân vang dội, nặng, dứt khoát, như những hồi chuông báo hiệu tai ương.

bóng của một người đàn ông cao lớn đổ dài dưới ánh đèn. ông mặc vest tối màu, áo khoác dày đắt tiền nhưng gương mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ. theo sát phía sau ông là hai người đàn ông khác, dáng dấp rõ ràng là vệ sĩ.

yeonjun nghe tiếng động nhưng không quay đầu lại. mãi đến khi đôi giày da dừng ngay trước mặt, cậu mới ngẩng đầu lên.

người đàn ông cúi xuống, giọng nói vang lên trầm khàn:

"có biết ta là ai không?"

ánh mắt ông ta nhìn cậu, không phải là giận dữ thông thường, mà là một thứ khinh miệt cùng phẫn nộ bị đè nén đến cực độ. không gian giữa họ dường như chực vỡ tung. không khí đặc quánh, lạnh lẽo.

yeonjun ngơ người ra, cả cơ thể như bị đóng băng dưới ánh mắt đó. cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng ngước nhìn người đàn ông trước mặt, từng hơi thở như mắc nghẹn trong cổ họng. ông ta đứng sừng sững sự hiện diện áp đảo đến mức khiến người khác không thể cất lời.

người đàn ông vẫn không dời mắt khỏi cậu:

"ta là cha của soobin."

cả hành lang bên ngoài phòng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. sau khi lời giới thiệu nặng nề kia rơi xuống, không ai trong hai người lên tiếng nữa. chỉ có ánh sáng trắng lạnh phản chiếu qua lớp kính lớn, in hằn hình ảnh một chàng trai đang nằm bất động giữa hàng loạt thiết bị y tế.

yeonjun vẫn đứng đó, người run nhẹ, dù xung quanh không hề có gió. cậu cúi đầu, hai tay siết lấy nhau, không dám thở mạnh. nhưng rồi, giọng người đàn ông kia lại vang lên, lần này không lạnh lùng như trước, mà giống như một câu hỏi đơn thuần.

"con và soobin yêu nhau được bao lâu rồi?"

đứng kế bên người đàn ông ấy, cả người yeonjun khẽ run lên không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ đang thít chặt trong lồng ngực. cậu biết rõ ông là ai, chính là người từng dứt khoát phản đối mối quan hệ giữa cậu và soobin, là người đã nhắn nhủ với ông kan rằng tình cảm này phải bị cấm cản từ trong trứng nước.

mà giờ đây, cậu lại là kẻ đang đứng bên cạnh ông... với tư cách là người đã gián tiếp khiến soobin nằm trong kia, thân thể bất động giữa những thiết bị lạnh lẽo.

nỗi sợ hãi ấy không có hình thù cụ thể, nhưng lại dồn ép đến mức khiến sống lưng yeonjun cứng đờ, tay chân lạnh ngắt,

yeonjun ngẩn đầu, bối rối nhìn ông. cổ họng khô khốc,

"dạ... là năm.... năm tháng rưỡi."

ông gun khẽ gật đầu. nhưng đôi mắt không nhìn cậu, từ đầu đến giờ vẫn chỉ dán vào bóng người sau lớp kính mờ.

một lúc lâu sau, ông cất giọng, nhẹ hơn, nhưng không kém phần sâu xa.

"con biết không... soobin nó rất bướng. từ ngày mẹ nó mất, ta nói gì nó cũng không nghe. càng cấm thì nó càng làm ngược lại. càng áp thì nó càng phản kháng."

yeonjun chỉ im lặng. cậu không biết nên trả lời hay phản ứng như thế nào. người đàn ông đứng kế bên vẫn không nhìn cậu, như thể đang tự nói chuyện với chính mình. giọng ông trở nên xa xôi, có chút nghèn nghẹn, nhưng cũng có gì đó giống như đang lật lại từng trang kí ức đã bị bụi phủ.

"vậy mà nó lại nghe con"

yeonjun hơi ngẩng đầu lên, nhìn nghiêng gương mặt của người đàn ông ấy. trong ánh sáng mờ từ trần nhà hắt xuống, đôi mắt kia. dù không rơi một giọt nước lại chứa đầy sự mâu thuẫn: không cam lòng, không hiểu được... và cũng có chút tàn nhẫn được che giấu bằng vẻ ngoài bình thản.

giây phút đó, yeonjun có cảm giác như mình vừa được thả lỏng... rồi ngay lập tức bị xiết chặt lại bằng một sợi dây vô hình. ông ta đang kể chuyện. ông ta không trách cậu. ông ta không hét, không mắng, không buộc tội. nhưng chính vì vậy... cậu mới cảm thấy sợ hơn.

ông gun đứng lặng một lúc lâu, đôi mắt già nua đầy uy quyền nhìn xuyên qua tấm kính phòng ICU, nơi soobin đang nằm bất động. ánh sáng trắng hắt ra từ khe cửa mờ đục chiếu lên khuôn mặt ông, tạo thành những rãnh tối khiến biểu cảm càng thêm khó dò.

rồi ông cất tiếng, giọng nói trầm mà đầy sức nặng.

"con trai, nói chuyện với ta một chút được không?"

yeonjun giật nhẹ vai. cậu đứng bất động vài giây như không chắc mình có nghe lầm, rồi mới khẽ gật  đầu.

cả hai rời khỏi cửa phòng cấp cứu, đi đến dãy ghế chờ ở cuối hành lang vắng. ông gun ngồi xuống trước, đặt hai tay lên đầu gối, dáng vẻ điềm tĩnh như thể chỉ đang chuẩn bị giảng đạo cho một đứa nhỏ phạm lỗi.

"con biết không," ông bắt đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng. "vào hai tháng trước, ta đã nói với nó rằng hãy ra nước ngoài du học. ta sẽ sắp xếp hết."

ông dừng lại, ánh mắt nheo lại nhìn thẳng vào yeonjun, không dữ tợn, không tức giận, nhưng khiến sống lưng cậu lạnh ngắt.

"nhưng nó từ chối. nó cãi lời ta... để đi với con."

yeonjun nuốt khan. âm điệu trầm đều nhưng ngấm dần vào trong như thuốc độc.

"và giờ thì sao?" ông tiếp. "nó chưa kịp thi đại học. chưa kịp làm gì cả. mà ... nằm trong kia, không rõ sống chết."

mỗi câu đều không trách mắng, nhưng từng chữ như mũi dao, đâm vào nơi sâu nhất trong lòng cậu.

yeonjun cúi đầu, hai tay siết chặt nhau trên đùi, vai run run.

"con... xin lỗi..."

nhưng ông gun không dừng.

"ta từng cảnh báo rồi" giọng ông gun trầm: "việc ta ngăn cản hai đứa... không phải vô cớ, thằng bé là người thừa kế duy nhất của nhà họ choi.

ông nói đều đều, từng chữ như thể được cân đo sẵn. "nó sẽ phải lấy vợ, sinh con, kế nghiệp. con nghĩ xem, nó có thể ở bên một đứa... như con sao?"

cú nhấn cuối cùng không hề to tiếng, không thô bạo, nhưng âm điệu thì tràn ngập sự khinh bỉ mà ông cố giấu nhưng vẫn thừa đủ để xuyên qua da thịt.

yeonjun giật nhẹ sống lưng. cậu siết hai bàn tay, tim co thắt như có ai bóp nghẹt từ trong.

ông gun vẫn tiếp tục, giọng không đổi, nhưng mũi dao thì ngày càng sắc bén.

"con nghĩ ở bên con, mọi thứ của nó sẽ màu hồng à?. hay là nó phải gánh vác? trong khi... cha con còn bỏ rơi con."

một nhát đâm trúng đúng nơi yếu nhất.
yeonjun cúi gằm mặt, toàn thân run lên không kiểm soát được. cổ họng nghẹn lại như có bàn tay vô hình bóp chặt.

ông gun nhìn thấy hết, và ông tiếp.

"con thử nhìn lại đi. chưa kịp đi đến đâu thì thằng bé đã vì con mà nằm đó, máu đổ giữa đường, đầu nứt, xương gãy... chưa chắc đã cứu được."

"đó là yêu sao?"
mỗi chữ rơi xuống như tiếng búa gõ nắp quan tài.
"hay là hại?"

không khí xung quanh đột ngột co lại như thiếu dưỡng khí. cái lạnh trong phòng bệnh viện vốn vô cảm, giờ giống như đè nặng lên lồng ngực yeonjun đến mức cậu không thở nổi.

đầu gối cậu run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt vào nhau, móng tay cắm vào da,

cậu không khóc. không phản bác.
cậu chỉ đứng đó, như một cái xác sắp đổ xuống.
vì từng câu nói của ông, đều là đòn chí mạng.

môi cậu run run, như muốn bật ra điều gì đó, một lời phản kháng nhỏ nhoi, một chút can đảm... nhưng tất cả vỡ vụn thành im lặng. hoàn toàn trống rỗng.

không có âm thanh nào thoát được khỏi cổ họng cậu chỉ là hơi thở đứt quãng, rối loạn, đau đến mức nghẹn ứ.

ông gun cúi xuống.
một cái cúi người đầy tính toán, khiến gương mặt ông gần đến mức yeonjun có thể nhìn rõ từng đường nét lạnh lẽo trên đó. đôi mắt sâu thăm thẳm kia mang cả sự khinh bỉ kín đáo lẫn một thứ "thương hại" giả tạo mà ai tinh mắt cũng nhận ra mục đích.

"ta không đổ lỗi đâu" ông nói mềm như dỗ dành.
nhưng từng chữ là một nhát dao xoáy vào xương.
"nhưng nếu yêu nó... thì rời đi. đừng khiến nó phải chết thêm lần nữa."

toàn thân yeonjun cứng đờ.
đó không phải chỉ là lời ra lệnh - nó là một bản án.

cậu ngước lên, mắt đỏ hoe như vừa bị gió quật, giọng nghẹn lại như không thuộc về chính mình.

"con... con có thể... ở cạnh anh ấy... đến khi anh ấy khoẻ dần không..."

mỗi chữ như bò ra khỏi miệng trong đau đớn.

ông gun nhìn cậu thêm một giây, rồi thở dài đầy vẻ "trượng nghĩa" như thể ông đang ban ơn.

"nếu con đi ngay bây giờ" ông nói, "ta sẽ đưa nó ra nước ngoài chữa trị. đảm bảo nó sẽ tỉnh lại khoẻ mạnh"

ông đứng thẳng dậy, giọng lạnh đi nửa độ.
"còn nếu con không đi... ta sẽ mặc kệ. ta cũng không cần một đứa không biết nghe lời như soobin."

một cú đánh mạnh vào đúng trái tim vốn đã nứt của cậu.

yeonjun bừng tỉnh khỏi cơn tê liệt, như thể ai vừa giật mất mặt nạ oxy cuối cùng của đời cậu. cậu bật khỏi ghế, đôi chân yếu đuối khuỵu xuống sàn. tiếng đầu gối va vào nền gạch vang lên khô khốc, đau buốt, nhưng cậu không cảm nhận được gì.

cậu bò đến, hai tay vẫn còn lem máu bấu vào ống quần ông gun.

"con... con sẽ đi..."
giọng cậu đứt từng đoạn. "chú... chú hãy cứu anh ấy..."

cậu cúi gập người, trán chạm nền gạch lạnh.
"con... con không ở đây nữa... con đi... con đi ngay..."

nước mắt rơi xuống, không thành tiếng.
chỉ có bàn tay của một cậu bé vừa mất hết thế giới đang run bần bật trước mặt người đàn ông nắm quyền sinh tử của người cậu yêu.

yeonjun đưa tay lên quẹt nước mắt, động tác chậm chạp và tuyệt vọng như của một đứa trẻ lạc lõng đang cố gắng không bật khóc thành tiếng. bàn tay run đến mức gần như không chạm được vào gò má mình, chỉ phẩy qua, để lại những vệt mờ nhòe trên làn da tái mét.

cậu từ từ ngẩng đầu lên.
đôi mắt sưng đỏ của cậu hướng về phía ông gun, ánh nhìn của một người đã đánh đổi tất cả, trụi lủi, trần trụi, không còn phòng bị.

giọng cậu khàn đặc, yếu đến mức như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.

"chú... chú có thể..."
cậu hít một hơi, ngực nghẹn lại đau đớn.
"cho con... vào gặp anh ấy... lần cuối... được không..."

chỉ một câu hỏi đơn giản.
nhưng trong mắt cậu, đó là một lời cầu xin của cả cuộc đời.

câu "lần cuối"  ra khỏi môi cậu, nặng đến mức như đè sập cả hành lang bệnh viện vắng lặng.

yeonjun quỳ dưới đất, thân hình gầy gò run lẩy bẩy như một chiếc lá bị vò nát.
mọi thứ trong cậu đều như đang tan vỡ. nhưng câu cầu xin cuối cùng ấy vẫn thốt ra được, vì đó là người cậu yêu, là người đang nằm giữa lằn ranh mong manh của sống và chết.

cánh cửa phòng icu mở ra, một luồng khí lạnh buốt lập tức tràn ra ngoài, khiến sống lưng yeonjun run lên từng nhịp như bị ai đó chạm vào bằng đầu ngón tay băng giá.

cậu chống nạng, từng bước nhỏ nhoi vang lên trên nền gạch trắng. tiếng bước chân lạc lõng đến mức ngay cả điều dưỡng đứng bên ngoài cũng cúi đầu, không dám nhìn vào.

ánh sáng trắng trong phòng hắt lên người soobin. chói lóa, lạnh, tàn nhẫn.
anh nằm đó, gần như hòa vào những tấm ga trắng, chỉ còn khuôn mặt xanh xao lộ ra giữa hàng loạt ống thở, dây dẫn, máy đo từng nhịp tim yếu ớt.

yeonjun khựng lại, cậu không thở nổi.
một khoảng trống mênh mông mở ra bên trong lồng ngực cậu.

rồi như thể có ai đẩy từ phía sau, cậu lê chân tiến lên, khập khiễng đến cạnh giường.

cậu đưa tay ra, nhưng rồi dừng lại giữa không trung.
không dám chạm vào. không dám làm tổn thương anh thêm một lần nào nữa.

chỉ đứng đó, hơi thở run run, bàn tay rũ xuống bên cạnh thành giường, những khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt.

soobin nằm bất động.
đôi mi dài không hề động đậy, môi anh khô lại, hơi thở duy trì nhờ vào máy.

yeonjun cúi xuống, gò má sát mép giường, lệ từ khóe mắt rơi xuống, lăn dài nhưng cậu không còn sức để lau.

trong đầu cậu, những lời của ông gun bắt đầu vang lại từng câu, từng chữ, sắc bén hơn dao mổ chạm vào da thịt người yêu cậu.

"nó phải gánh vác, nó phải kế nghiệp."
"nó có thể ở bên một đứa như con sao?"
"chưa kịp đi đâu đã vì con mà nằm đó."
"đó là yêu sao? hay là hại?"
"đừng khiến nó chết thêm lần nữa."

yeonjun mím môi, lồng ngực thắt lại đến mức cảm giác như xương sườn gãy lần nữa.
cậu nhìn anh qua làn lệ mờ, và cậu thấy rõ, thấy tất cả.

anh đã đổi màu dần vì mệt mỏi từ lúc yêu cậu.
anh đã cãi lời cha, đã chống lại gia đình, đã đánh đổi tương lai mà anh đáng lẽ có thể bước thẳng đến.
anh đã chạy trời mưa, đã thức khuya, đã vác cả thế giới để bảo vệ cậu.

và bây giờ anh nằm đây.

máu của anh còn vương trên áo cậu, khô lại thành những vệt màu nâu đen, lạnh ngắt.

yeonjun bấu vào thành giường, đầu gối như muốn sụp xuống lần nữa.

đúng... đúng là tại mình.
đúng là mình chỉ kéo anh xuống.
anh đã không được gì... ngoài đau đớn.
ngoài gánh nặng mang tên mình.

cậu khẽ lắc đầu, nước mắt rơi xuống ga giường lạnh như chảy vào tim.

nếu như hôm nay người nằm đây là cậu... thì có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn.
nếu như cậu không xuất hiện... thì anh đã ở lại trong con đường đúng của anh.
đã không bị tông,
đã không phải giành giật sự sống,
đã không phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của cha.

yeonjun đưa tay lên che miệng mình, cố ngăn tiếng nấc nhưng âm thanh vẫn bật ra, mỏng và yếu như sợi chỉ bị kéo căng đến mức gần đứt.

cậu cúi sát vào anh, thì thầm bằng giọng chẳng còn nhận ra được nữa.

"xin lỗi anh... xin lỗi anh... tất cả là tại em..."

và ngay lúc đó, giữa mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo và tiếng máy đo tim đều đặn,
cậu hiểu, từ giây phút cậu bước vào đây, cậu đã không còn đường quay lại.

"anh ơi...,
em xin lỗi. xin lỗi vì đã không đủ tốt, xin lỗi vì đã khiến anh chịu khổ đến vậy, xin lỗi vì không bảo vệ được anh như anh đã bảo vệ em."

yeonjun mỉm cười nhẹ:

"em biết ơn anh... rất nhiều. cảm ơn anh vì đã đến, vì đã ở bên em suốt thời gian qua, vì đã ôm em, cõng em, dạy em biết thế nào là được yêu thương,

nhờ có anh... em mới biết thế giới này không chỉ toàn cay đắng. nhờ có anh... em mới dám mơ, mới dám bước đi,

em đã trưởng thành hơn rồi, từ một đứa không biết gì... giờ em biết cười, biết thương, biết nhớ. tất cả... là nhờ anh."

cậu ngẩng lên, lần cuối nhìn khuôn mặt ấy.
rồi yeonjun khẽ nói, giọng như một lời chúc cuối cùng gửi vào hư vô:

"anh nhất định phải khỏe lại nhé, anh sẽ khỏe mạnh, sẽ được theo đuổi giấc mơ mà anh từng kể với em, chúc anh... sẽ tìm được một người có thể yêu anh bằng tất cả và không làm anh tổn thương,

hãy sống một cuộc đời bình yên mà rực rỡ như chính con người anh vậy."

yeonjun dừng lại, cổ họng bỏng rát. cậu nhắm mắt, rồi hít một hơi thật sâu, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào tận cùng linh hồn.

"và anh, hãy quên em đi nhé"

nói rồi, yeonjun cúi đầu, rất lâu, như cúi chào lần cuối người mình yêu.

cậu quay lưng bước đi, không ngoảnh lại. từng bước chậm chạp như găm vào tim một vết cứa.
có lẽ... ở một nơi sâu thẳm nào đó trong cơn hôn mê ấy, soobin vẫn nghe thấy hết.
nhưng yeonjun... sẽ không bao giờ biết điều đó.

trong sự im lặng của icu, chỉ còn lại tiếng máy móc vang đều, và một người đứng đó, nói lời từ biệt với người mình yêu nhất trên đời, bằng tất cả yêu thương, day dứt và bất lực.

tiếng máy đo nhịp tim vẫn nhấp nháy đều đặn, tíc... tắc... tíc... tắc... như một chiếc đồng hồ vô cảm đang đếm lùi từng chút sinh mệnh còn sót lại của người trên giường bệnh.

yeonjun quay người, chống nạng chậm rãi rời khỏi phòng. bóng cậu nhỏ thó, gầy gò, đổ dài trên nền gạch trắng của hành lang. mỗi bước đi là một nhát dao cứa vào lòng. cậu đưa tay lau nước mắt lần cuối, rồi khi bước qua ngưỡng cửa, cậu không dám quay lại nữa....

cho đến khi tiếng bước chân của yeonjun xa dần, rồi biến mất hẳn ở cuối hành lang.

và chính khoảnh khắc đó, yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng máu chảy qua từng mạch nhỏ, một chuyển động rất nhẹ xảy ra.

lông mi của soobin run lên... chỉ một chút.

rồi trên đuôi mắt anh, nơi hàng mi mảnh khảnh nhất...
một giọt nước mắt lớn, nặng trĩu, lặng lẽ rơi xuống.

nó rơi chậm đến mức như muốn níu lấy không khí, như không cam lòng rơi ra ngoài.

nhưng cuối cùng, giọt nước mắt ấy vẫn trượt xuống thái dương, hòa vào vệt băng trắng trên mặt anh.

không ai nhìn thấy,
không ai biết.

chỉ có máy móc vô tri, và một giọt nước mắt từ người vừa đánh đổi cả cơ thể mình để bảo vệ tình yêu đáp lại tiếng "tạm biệt" đau đến nghẹt thở của người anh yêu nhất đời.

————-
và ở góc hành lang nơi ánh đèn không chạm tới, bóng người đàn ông kia đứng dựa vào tường, tay vẫn còn vương mùi thuốc lá.

ông gun nhìn theo hướng yeonjun vừa đi khỏi, đôi mắt không một gợn cảm xúc, không đau, không áy náy, không do dự. chỉ là một sự lạnh lẽo của kẻ luôn tin rằng mình đúng, và mọi thứ thuộc về mình phải được giữ chặt không để lại vết bẩn.

khi bóng hình nhỏ bé kia hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, ông giật nhẹ cằm, thở ra một hơi dài, giọng âm trầm khô như dao sắt:

"khử nó."

hai người đàn ông áo đen phía sau lập tức cúi đầu.
không một câu hỏi, không một chút chần chừ.

"vâng, thưa chủ tịch."

tiếng bước chân của họ vang lên trầm nặng trong hành lang bệnh viện, hòa vào tiếng máy móc xa xăm.

bóng dáng của ông gun vẫn đứng đó, bất động như tượng đá.

ông ta không nhìn đứa con đang nằm bên trong chiến đấu từng giây với cái chết, ông chỉ nhìn theo hướng yeonjun biến mất.

ánh mắt ấy... như thể vừa gạt bỏ đi một nguy cơ, như thể đã dọn được chướng ngại.

còn sự thật rằng đứa trẻ kia đã quỳ xuống cầu xin, đã khóc đến mức không còn giọng mà năn nỉ ông cứu người mình yêu, điều đó với ông, không đáng một khe mắt chớp.

giữa ánh đèn trắng nhợt, câu nói "khử nó" của ông vọng lại như lưỡi hái tử thần vừa điểm tên.

một người đàn ông từng lăn lộn giữa thương trường máu lạnh suốt mấy chục năm cuộc đời , đối với ông gun, tình cảm chẳng là gì ngoài một món nợ. ông ta có thể nhìn ra bản chất sự việc chỉ trong vài giây, và cũng có thể lợi dụng nó trong một tích tắc. đối với ông, kẻ yếu thì phải gánh tội. và nếu không thể làm lợi cho ông, thì không đáng được tha thứ.

soobin là con trai ông, là người kế vị duy nhất. là quân cờ quan trọng nhất cho tất cả những ván bài kinh tế, danh tiếng, và quyền lực mà ông đã tốn cả đời dựng nên. vậy mà chỉ vì một đứa con trai đi nạng, câm lặng, có xuất thân chẳng ra gì như yeonjun... mà soobin đổi hướng, cãi lời cha, và giờ thì, nằm đó giữa sống và chết.

với ông gun, chẳng cần biết yêu là gì. chỉ biết rằng thằng bé đó đã kéo soobin ra khỏi quỹ đạo ông sắp sẵn, và như vậy là đáng bị trừng phạt.

vậy nên, ông dùng ngay chính tai nạn của con trai để xoay chuyển tất cả. ông không đổ lỗi, nhưng lời nào cũng là bản cáo trạng lạnh băng. không nạt nộ, nhưng câu nào cũng là gươm dao nhắm thẳng vào tim đứa trẻ kia.

hai đứa mới lớn, non nớt, nghĩ tình yêu là chống đỡ được tất cả. nhưng làm sao so được với một kẻ đã quen dùng người như dùng quân cờ?

trên thương trường, ông thắng.
và lần này, trong tình trường của con trai, ông cũng thắng nốt.

trời đêm seoul như thể rơi xuống thấp hơn khi yeonjun bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện. cậu di nạng đi từng bước một, không biết mình đang đi đâu, chỉ biết đôi chân đang dẫn về phía trước trong một quán tính mơ hồ. ánh đèn đường trải dài thành những vệt vàng nhạt, nhòe đi trước mắt cậu. mùi thuốc sát trùng còn đọng trên áo cậu, và trong lòng bàn tay vẫn còn dính vệt máu.

một cơn gió lạnh quét qua, cậu chợt loạng choạng.

và rồi... mọi thứ tối sầm.

khi nhận lại ý thức, yeonjun đã nằm trên một khoảng đất hẹp đầy sỏi, đâu đó dưới chân một con dốc vắng. cậu không nhớ đã ngã như thế nào, không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong khoảng khắc ngắn ngủi khi ánh đèn cuối cùng của bệnh viện khuất sau lưng. chỉ cảm nhận được cơ thể đang đau đến mức không còn phân biệt nổi đâu là xương đâu là thịt.

cánh tay phải tê dại không nhấc lên được. chân trái, cái chân từng bị gãy năm xưa, đau như bị xé ra từng khúc. trước mắt chỉ là những tia sáng mờ nhòe, lẫn giữa đèn cao áp và nước mắt.

cơ thể cậu cong lại một cách tự nhiên, như một con chim non rơi khỏi tổ, run bần bật trong cái rét thấm sâu từ mặt đất. mỗi hơi thở đều đứt quãng, nặng nề như bị kéo từ đáy phổi lên, đau đến mức lồng ngực như muốn nứt ra.

cậu run bần bật cố  vươn về phía trước, cố bám vào khoảng không, cố tìm một điểm tựa, nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối loang loáng.

thỉnh thoảng một vài giọt nước từ khóe mắt rơi xuống đất, hòa vào vệt máu mờ nhạt trên gò đất phía dưới.

rồi ký ức, từng mảnh nhỏ, bắt đầu tràn về.

sáng nay... cậu còn ôm soobin trong lòng.
hôm kia... cậu còn nấu mì cho anh lúc anh sốt.
tuần trước... cả hai còn dắt nhau đi shinsegae, cậu cầm chiếc xe điều khiển chạy vòng vòng như một đứa trẻ.
nửa tháng trước... cả hai ngồi trên cầu cảng ở haeundae, trăng trải xuống mặt biển, và anh tự tay đeo chiếc vòng lên cổ cậu.
một tháng trước... sinh nhật anh. cậu thổi nến cùng anh, tặng anh bức chân dung đầu tiên trong đời mình vẽ bằng tất cả yêu thương.

rồi cậu nhắm mắt lại. như một cánh hoa mỏng rũ tàn trên nền đá xám, cậu nằm im đó, mặc cho máu rỉ ra từng vệt, loang dần trong tĩnh lặng.

ý thức của cậu bắt đầu trôi xa. trong cơn mơ hồ giữa sống và chết, yeonjun bắt đầu thấy lại những mảnh ký ức mờ nhòe, như cuốn phim chậm chiếu lại cả đời người.

18 năm cuộc đời, từ một đứa trẻ bị sinh ra trong thờ ơ đến một kẻ tồn tại như không khí.

năm tuổi, cậu sống với mẹ ruột. nhưng lạ thay, trong đầu cậu bây giờ không còn một hình ảnh rõ ràng nào về người phụ nữ ấy. chỉ là những khoảng tối ngập ngụa tiếng quát tháo, sự lạnh lùng, và những lần bị bỏ đói. cậu không nhớ nổi giọng bà, không nhớ nổi ánh mắt bà nhìn mình như thế nào.

13 năm sau đó, là căn nhà kho ẩm mốc, nồng mùi sắt gỉ và mồ hôi mục nát. cậu nhớ từng đêm rét run, nằm co người dưới sàn xi măng cứng lạnh, tay chân run lẩy bẩy mà không dám ho một tiếng. nhớ những trận đòn roi vô cớ, những tiếng bước chân dồn dập và âm thanh của roi quật xuống. nhớ những buổi sáng cậu không có nổi một mẩu bánh mì, chỉ uống nước lã rồi lê chân đến trường với cái bụng rỗng, đôi mắt trũng sâu. nhớ rõ người lớn đã nói gì với cậu "mày sống làm gì nữa?", "mày là nghiệp chướng", "mày là đứa con của thứ tiểu tam".

cuộc đời cậu... từ nhỏ đến lớn, chỉ toàn là tiếng xua đuổi và sự chối bỏ. cho đến khi anh xuất hiện.

soobin. cái tên đó như một điểm sáng dịu dàng trong cả bầu trời đen đặc của cậu. anh đến nhẹ nhàng, không kèn không trống, không thương hại, không ép buộc. là ánh nắng giữa mùa đông, là hơi ấm giữa cái chết. anh khâu lại những mảnh hồn rách nát của cậu bằng những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng chứa đầy yêu thương.

cậu còn nhớ ánh mắt anh nhìn cậu dưới ánh trăng, trong đêm ở biển, khi anh đeo dây chuyền cho cậu và nói rằng: "để anh khỏi lạc mất em."

vậy mà giờ đây...

mọi thứ chỉ mới là hôm qua.

hôm qua thôi, họ còn ngồi ăn sáng, còn chạm vào nhau, còn thì thầm. hôm qua thôi, họ còn cùng đi mua họa cụ. hôm qua thôi, thế giới vẫn còn trọn vẹn.

tại sao mọi thứ lại diễn ra nhanh đến như vậy?

bất chợt, một cơn đau buốt xé lên từ cổ họng. cậu cảm thấy một chất lỏng nóng ấm trào ngược. máu theo cổ họng cậu ọc ra ngoài, đổ xuống nền đất trắng tinh của bệnh viện, tạo thành một vệt màu đỏ thẫm kinh hoàng.

yeonjun ho sặc sụa, hước hước cố gắng hít thở, nhưng không khí như bị hút cạn. cậu đưa tay lên che miệng, lòng bàn tay dính đầy máu tanh tưởi. cơ thể cậu run lên bần bật, không còn sức để đứng vững.
trong hơi tàn thoi thóp, khi ý thức bắt đầu tan rã vì cơn sốc và kiệt quệ, cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, một lời xin lỗi muộn màng và tuyệt vọng hướng về người đang nằm giữa sự sống và cái chết vì cậu:
"anh ơi, em xin lỗi..."

cậu cố mở mắt thêm một lần nữa. bầu trời đêm phía trên như đang quay tròn. trong lồng ngực, một cơn nhói mạnh xộc lên khiến cậu co người lại, nhưng không tài nào cử động nổi.

tiếng bước chân.

không lớn. không gấp. nhưng đủ để cậu biết ai đó đang tới gần.

yeonjun cố xoay đầu. chỉ kịp nhìn thấy bóng của hai người đàn ông tiến lại. không phải đèn đường, không phải màu áo trắng của y bác sĩ, mà là bóng đen nặng nề, sắc lạnh.

một bàn tay thô bạo túm lấy áo cậu kéo dậy.

cậu muốn phản kháng, nhưng cơ thể không nghe lời nữa. hai cánh tay buông thõng, nửa tỉnh nửa mê.

âm thanh như bị nhấn chìm trong nước. giọng nói lẫn với tiếng gió.

"...đem nó lên xe."
"nhanh."

yeonjun bị nhấc bổng, ném lên một bề mặt cứng lạnh. mùi da ghế xe và mùi kim loại lẫn vào nhau. cửa xe đập mạnh một cái.

động cơ nổ máy,

chiếc xe chuyển bánh.

——

mọi người đọc tới đây rồi... không biết mọi người có gì muốn góp ý không nhỉ,
thấy hơi yên ăng... thấy mọi người đang đọc trong im lặng nên mình hơi lo: mn thấy văn phong, tình tiết ntn,
có gì mn rảnh tay, khi đọc hãy để lại cho mình một bình luận nhỏ thôi cũng được, để mình bớt lo nha huhuuu, cân đo lắm mới viết tình tiết như thế, mình ấp ủ cũng lâu rồi
biết ơn mn🕊️🕊️🕊️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co