Truyen3h.Co

soojun || trung khúc.

chương 60

imnothimie

sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa đủ làm tan sương trên vai áo, nhóm bạn của harry đã vội vã có mặt ở bệnh viện. suốt một đêm, họ không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để có thể trở lại bên cạnh yeonjun,

và nếu may mắn, biết đâu họ sẽ được nghe tin soobin đã tỉnh lại. bước chân dồn dập dọc hành lang, từng tiếng gọi y tá dồn dập trong lo âu, nhưng mọi câu trả lời họ nhận được đều mang cùng một nội dung: bệnh nhân đã được chuyển viện trong đêm.

không ai nói cho họ biết anh được chuyển đi đâu. không một hồ sơ, không một lời dặn lại. toàn bộ thông tin đều như bị xóa sạch. hồ sơ nội trú biến mất, giường bệnh trống trơn, phòng chăm sóc đặc biệt cũng đã có người khác thay thế.

harry như sực tỉnh. trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, bàn tay lạnh buốt siết lấy quai túi, mắt nhìn quanh như vừa phát hiện ra một điều không ổn. soobin được chuyển viện trong đêm, vậy còn yeonjun thì sao? nếu cậu theo cùng soobin, nhất định đã báo lại với cô. yeonjun chưa bao giờ là người ra đi không lời như vậy.

một cơn bất an dâng lên, harry lao đi, kéo theo cả nhóm chạy khắp bệnh viện, hỏi từng y tá, lục tung từng dãy hành lang. kết quả đều là không biết....
rồi họ lại kéo nhau đến nhà soobin, cửa khoá, bọn họ hỏi thăm những người xung quanh...
nhưng kết quả vẫn là một khoảng trống im lìm. yeonjun không có ở đâu cả. biến mất, như thể tan vào không khí.

nỗi lo tràn ngập, như một cơn lũ không cách nào chống lại. harry đứng trước cổng nhà soobin đôi chân như nhũn ra. ánh mắt cô mở lớn, lòng đau như bị bóp nghẹt. trong khoảnh khắc mọi người còn đang rối loạn, chỉ có cô là hiểu rõ nhất.

cô buông tay, gục đầu vào vai wdi, tiếng nấc bật lên như một đứa trẻ, cổ họng nghẹn ứ đau đớn. giọng cô vỡ vụn, không thành tiếng, nhưng trong lòng đã rõ ràng một điều , mọi chuyện quá nhanh, quá lặng lẽ, mà chỉ có một người mới có thể làm được điều đó:

ông ta, cha của soobin.

nhưng điều khiến harry run rẩy nhất... không phải việc ông ấy đã đưa đi, mà là - ông ta đã làm gì với yeonjun rồi?

—————

sáu năm trôi qua,

như một giấc mộng kéo dài không có điểm dừng, có những ký ức tưởng chừng đã vùi lấp dưới bụi thời gian, vậy mà chỉ cần một cơn gió thoảng qua, tất cả lại hiện về, rõ ràng như mới hôm qua.

sáu năm - một quãng thời gian dài đằng đẵng, đủ để mọi vết thương kín miệng, đủ để một đứa trẻ chập chững biết đi đã có thể chạy, và cũng đủ để người ta tập quên những chuyện không ai dám nhắc lại.

harry, cô gái từng năng lượng và mạnh mẽ nhất nhóm, nay đã trở thành một luật sư trẻ. ánh mắt cô vẫn sắc sảo như xưa, nhưng trong lời nói đã có thêm sự chín chắn của thời gian. eun người con gái dịu dàng và lặng lẽ năm nào, cuối cùng cũng đã trở thành đầu bếp như cô từng ước. họ kết hôn ở thái lan, đúng vào lúc harry vừa tốt nghiệp đại học. đến nay đã hai năm, họ sống bình yên trong một căn hộ nhỏ nhìn ra sông ở seoul.

wdi, anh bạn hài hước và lúc nào cũng xuất hiện với trò đùa lố bịch, sau khi ra trường đã quay về tiếp quản công ty gia đình. những buổi họp hội đồng giờ đã thay cho buổi trốn tiết,

nhưng đôi mắt anh vẫn giữ được ánh nhìn ôn hòa của một người biết lắng nghe. còn up, cậu nhóc nhỏ thó mê game năm nào, rốt cuộc cũng không bị ép học kinh tế, mà theo đuổi đam mê streamer đúng như cậu từng mơ. màn hình máy tính sáng đèn mỗi đêm.

điều bất ngờ nhất trong nhóm, là wdi và up, sau sáu năm, đã về chung một nhà. chẳng ai nghĩ hai đứa bạn chí cốt ấy lại là định mệnh của nhau, nhưng tình yêu đôi khi chẳng cần logic. năm ba đại học, wdi tỏ tình với up.

giờ đây, họ vẫn cãi nhau mỗi sáng vì chuyện rửa bát, vẫn dỗi nhau vì những chuyện vớ vẩn, nhưng khi đêm xuống, wdi luôn là người ghé qua phòng stream, đặt lên trán up một nụ hôn nhẹ, rồi thì thầm "đừng chơi muộn quá".

và như vậy, thời gian cứ lặng lẽ trôi. mỗi người đều đã sống một cuộc đời mới, dẫu trong lòng vẫn còn những vết hằn cũ.

một số vết thương không chảy máu.
chúng nằm im, sâu trong lồng ngực, âm ỉ như cơn đau mãn tính mà cả đời người cũng chẳng thể lành. thời gian trôi qua, tưởng như nó đã biến mất, nhưng chỉ cần một tiếng gọi cũ, một khuôn mặt lướt ngang, tất cả lại trỗi dậy, sống động và dai dẳng hơn bao giờ hết.

sáu năm.
đủ để một vết cắt lành miệng, đủ để một đứa trẻ trở thành đàn ông,.

người đàn ông đó bước ra từ những chiếc xe đen tuyền, tay kẹp hồ sơ ánh mắt lạnh như thép, sống như một bóng hình không để ai đến gần.

người con trai năm nào – choi soobin, sau tai nạn định mệnh ấy, đã được ông gun tức tốc đưa sang mỹ trong đêm để điều trị. bốn tháng hôn mê, bốn tháng nằm giữa ranh giới của sống và chết, những giấc mơ đứt đoạn chồng chất lên nhau như những lát cắt mờ đục của ký ức. và rồi, một buổi sớm đầy tuyết ở seattle, anh tỉnh lại, im lặng như thể chưa từng rời đi, nhưng trong mắt đã chẳng còn là ánh nhìn của một thiếu niên mười tám

soobin câm lặng chịu đựng quá trình hồi phục kéo dài gần một năm trời, từ việc học cách bước đi lại, cho đến việc học cách làm chủ những cơn ác mộng đêm về. sau tất cả, anh vẫn đứng dậy, kiên cường và lặng lẽ, như thể chưa từng ngã xuống vì bất kỳ ai.

bốn năm đại học ở mỹ, soobin hoàn thành bằng kép về tài chính và quy hoạch đô thị. khi trở lại hàn quốc, anh  chắc chắn không quay về sống cùng ông gun, cũng không màng đến việc tiếp quản những gì cha đã sắp đặt. thay vào đó, anh tự thành lập một tập đoàn bất động sản mới chuyên về phát triển, cải tạo và vận hành các trung tâm thương mại hiện đại. công ty trẻ tuổi mang dấu ấn của một người lãnh đạo thông minh, quyết liệt và cực kỳ kín tiếng, chỉ trong hai năm đã có chỗ đứng vững vàng trong giới đầu tư và quy hoạch hạ tầng.

soobin không trả lời phỏng vấn, không xuất hiện ở bất kỳ chương trình truyền hình nào, càng không tiếp xúc giới báo chí. cuộc sống của anh là những bản hợp đồng, những buổi họp chiến lược, những dự án triệu đô chạy đều từ seoul đến busan.

người ta nói, anh giống hệt ông gun ở phong thái điều hành, lý trí, lạnh lùng và có phần tàn nhẫn. nhưng không ai biết, chính soobin lại là người đang ngấm ngầm tạo thế lực riêng, từng bước từng bước gom về quyền kiểm soát, chờ ngày lật đổ toàn bộ chuỗi công ty cốt lõi do ông gun nắm giữ, không phải vì tiền, không phải vì danh. mà vì một điều mà anh chưa từng nói ra một điều chỉ mình anh nhớ, sâu trong cơn hôn mê năm nào, giữa tiếng gọi nghẹn ngào và bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay anh trong run rẩy.

chỉ cần một cơ hội, chỉ cần một lần. anh muốn đích thân lấy lại tất cả những gì từng bị cướp mất - kể cả người ấy.

chẳng ai biết được, sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm không phải là kiểm tra thương tích, không phải hỏi về tương lai, mà là điên cuồng gọi tên một người cái tên đã in hằn trong từng mạch máu, từng giấc mơ suốt những tháng ngày nằm hôn mê.

yeonjun.

trong lúc mạch truyền còn chưa rút ra khỏi cánh tay, soobin níu lấy bác sĩ, níu lấy y tá, hỏi dồn, ánh mắt bấn loạn như thể nếu không có câu trả lời, anh sẽ ngừng thở ngay lập tức. nhưng người trả lời lại là cha anh ông gun, với vẻ mặt điềm tĩnh đến rợn người.

ông nói, cậu ta đã bỏ đi rồi.
ông nói, cậu ta nhận tiền... một khoản tiền đủ để biến mất không quay lại. ông nói, người mà anh bất chấp tất cả để cứu lấy, rốt cuộc... chỉ là một trò đùa của số phận.

trong kịch bản rẻ tiền của một bộ phim truyền hình, cha anh đã diễn trọn vai, với ánh mắt vừa thương hại vừa mỉa mai. nhưng chỉ có soobin biết rõ, trái tim anh khi đó đã chết thêm một lần nữa.

sau đó là những tháng ngày tưởng như không còn gì đáng sống. nhưng anh vẫn sống.

vừa học đại học, vừa điên cuồng tìm kiếm yeonjun.
từng đồng tiền kiếm được, từng khoản tiết kiệm, từng mối quan hệ, tất cả đều đổ về cho việc tìm một người, như đi tìm ánh sáng giữa một vùng biển đã chết.

hàn quốc rộng lớn. thời gian lạnh lùng. nhưng anh chưa từng từ bỏ.

không ai biết được anh đã đau đến thế nào.
có những đêm, anh đứng không nổi, ngồi cũng không xong, chỉ biết run rẩy tựa vào tường mà thở, chỉ cần nhắm mắt là thấy ánh đèn vàng nhòe nhoẹt, mơ tưởng ra thấy thân thể ấy mềm nhũn nằm dưới máu, thấy tiếng gọi của cậu vỡ vụn như lưỡi dao.

suốt sáu năm, anh chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.
chưa từng có một buổi sáng tỉnh dậy mà không ước được quay về khoảnh khắc ấy. chưa từng có một lần... từ bỏ em của anh.

từ một cậu học sinh vừa bước qua tuổi mười tám đến một người đàn ông mang trên vai cả một đế chế non trẻ, soobin chưa từng có một ngày nào thật sự sống cho riêng mình.

từ cái đêm định mệnh ấy đến bây giờ, thời gian như một dòng nước ngầm lạnh buốt, chảy xuyên qua từng tháng từng năm, gọt mòn cả trái tim anh.

anh đã thử hết mọi cách.
mọi cách mà một người tuyệt vọng có thể nghĩ đến.

những ngày còn nằm viện hồi phục, chân còn chưa đứng vững, anh đã lần theo từng manh mối nhỏ đến vô lý. mỗi vài tuần lại có người báo anh đều bất chấp chạy đến, để rồi đứng trước một gương mặt xa lạ mà chết lặng. những lần đầu còn có sức để tỏ ra bình tĩnh. về sau chỉ còn biết dựa tường mà nôn khan.

anh đã làm loạn lên.
anh đã đến nhà cũ biết bao nhiêu lần để hỏi ông gun về yeonjun, hỏi bằng sự kiên nhẫn, bằng lý lẽ, bằng tuyệt vọng, và cả những cơn thịnh nộ đến mức chính anh cũng thấy mình như kẻ hoang dại.

"rốt cuộc ông đã giấu em của tôi ở đâu?"
"tại sao em  ấy biến mất?"
"ngày đó... ông có làm gì em ấy không?"

đó là những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong những cuộc đối đầu nảy lửa. nhưng ông gun luôn chỉ im lặng, hoặc nói bằng cái giọng dửng dưng đến đáng sợ rằng

nó nhận tiền, nó bỏ con rồi, mau đi đi.

những lời nói đó, đối với người khác có thể là thật.
nhưng đối với soobin, người từng ôm cậu bé ấy vào lòng, từng nghe tiếng tim em đập khẽ, từng chứng kiến vẻ mặt ngại ngùng của em. đó không thể nào là sự thật.

anh biết yeonjun,
anh biết một người như thế không thể nào bỏ anh đi, càng không thể nào cầm tiền mà biến mất. chỉ cần nghĩ đến cảnh yeonjun phải đơn độc đối mặt với ông gun... tim anh lại đau đến mức muốn quỵ xuống.

anh không tin, một chữ cũng không. nhưng càng tìm không thấy, anh càng tự dằn vặt đến mức không thể thở.

đã hơn sáu năm. mỗi ngày trôi qua, soobin đều sống trong cảm giác như có ai đang bóp nghẹt tim mình.
anh sợ em đau, sợ em đói, sợ em cô độc, sợ em chết ở đâu đó mà không ai biết tên.

anh sợ nhất là... em nghĩ rằng anh đã bỏ rơi em.
anh đau đến mức phát điên khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất: liệu có phải vào đúng cái ngày anh nằm trong phòng phẫu thuật... ông ta đã làm gì em?

suy nghĩ ấy như một lưỡi dao, mỗi lần hiện lên là đâm sâu thêm một nhát. nỗi đau ấy không có ngày nào không gặm nhấm anh.

đến độ có những đêm soobin ngồi ngoài sân thượng tòa nhà văn phòng, gió quất lạnh buốt, mắt đỏ ngầu, tay run đến mức không cầm nổi điếu thuốc. chỉ cần nhắm mắt lại thôi... anh lại nhớ đến những giấc mơ yeonjun bị ai đó kéo đi, nhìn thấy bàn tay bé nhỏ kia quờ quạng trong bóng tối, nhìn thấy em run rẩy gọi tên anh không thành tiếng.

đó là nỗi đau không có thuốc chữa.
nỗi đau của một người yêu quá sâu, mất quá nhanh, và không biết người mình yêu... còn đang thở ở đâu trên thế giới này.

suốt sáu năm, từ ngày ấy đến bây giờ. soobin đã sống chỉ với một câu hỏi duy nhất:

em còn sống không?

và một lời thề đơn độc: chỉ cần còn một hơi thở trên đời này... anh sẽ tìm được em.

soobin chưa từng một lần trở về căn nhà cũ khi về nước, nơi hai người từng ở với nhau. chỉ cần nghĩ đến cảnh mở cửa ra, nhìn thấy chiếc ghế bập bênh yeonjun hay ngồi, tấm mền mà cậu đắp mỗi tối, góc bàn nơi hai đứa từng ôn thi... anh thấy tim mình như bị ai bóp nát.

anh sợ bước vào nơi đó,
anh sợ nhìn thấy sự trống rỗng
sợ rằng mọi thứ trong căn nhà ấy, ngoài ký ức về yeonjun chẳng còn lại gì.

vậy là anh chọn sống ở một căn hộ khác, một căn trên tầng cao của một tòa nhà ở trung tâm seoul, xa tất cả mọi thứ từng thuộc về quá khứ. nhưng ngay cả ở đó, đêm xuống vẫn không cứu anh khỏi những cơn mất ngủ dài đến nhức buốt.

tháng đầu sau khi tỉnh lại từ hôn mê, soobin liên lạc lại với harry.

chỉ cần nghe giọng anh, khản đặc, yếu ớt nhưng còn sống - harry đã bật khóc đến mức không thở nổi. cô trách anh, mắng anh, rồi ngay sau đó, cô kể rằng nửa năm trước mọi chuyện xảy ra quá gấp gáp, họ không tìm được tung tích anh, không biết ba anh đã đưa anh đi đâu.

khoảnh khắc đó, cả hai đều hỏi về yeonjun.

cùng một lúc,
cùng một nỗi ám ảnh.

và chính trong giây phút ấy, họ mới hiểu, mọi chuyện đều không đơn giản như họ từng nghĩ.

harry kể rằng ngày hôm sau khi soobin nhập viện, yeonjun ở với anh một ngày, kể về cậu đã đau đớn ra sao, bệnh viện nói người nhà đã chuyển anh đi. nhưng yeonjun thì sao? tại sao cậu cũng mất tích theo, không còn dấu vết gì cả, người duy nhất có quyền làm như vậy...

soobin nắm chặt điện thoại đến mức ngón tay trắng bệch, còn harry bên kia đầu dây thì nín thở. hai người không cần phải nói ra, họ đều đã hiểu.

chỉ có một người đủ quyền lực để nhấn chìm sự thật trong một đêm.chỉ có một người có lý do để xóa sạch tung tích của yeonjun. chỉ có một người đứng giữa họ,

và cả hai cùng thì thầm, như một sự thật quá đỗi rõ ràng:

ông gun.

ánh sáng của buổi chiều muộn hắt qua lớp kính lớn, nhuộm vàng những ô cửa trong văn phòng tầng cao chót vót giữa trung tâm seoul. người đàn ông trẻ tuổi đứng trầm ngâm trước tấm kính ấy, tay đút túi quần, vai khoác hờ chiếc áo vest sẫm màu, lưng thẳng, sống mũi cao, và ánh mắt dừng lại đâu đó giữa tầng tầng lớp lớp nhà cao tầng.

vẻ ngoài lịch lãm, trầm ổn, thành thục của một người đã bước qua những dông bão, nhưng giữa những đường nét thành đạt ấy, vẫn có một nỗi buồn không thể che giấu, như thể điều gì đó quan trọng nhất vẫn đang bị cất giấu ở một nơi không ai chạm tới.

bóng dáng thư ký gõ nhẹ cửa bước vào, dừng lại bên cạnh.

"trà của anh đây ạ."

soobin khẽ gật đầu, đưa tay đón lấy tách trà bốc khói. ánh mắt anh vẫn không rời khỏi khung cảnh ngoài kia, nơi từng con đường, từng con phố đều như chất chứa bóng dáng của một người không bao giờ quay lại nữa. tách trà vừa chạm môi, anh bỗng dừng lại, môi khẽ mím, ánh nhìn thu hẹp lại một khoảng nhỏ mơ hồ.

"chuẩn bị xe," anh nói, giọng trầm thấp mà dứt khoát. "tôi muốn đến một nơi."

thư ký gật đầu, không hỏi thêm điều gì. chỉ có gió thổi nhè nhẹ bên khung cửa kính, và nơi sâu trong đáy mắt của soobin, có thứ gì đó đang âm ỉ... một niềm chờ đợi chưa từng dập tắt.

phòng khách rộng lớn ngập ánh đèn vàng, nhưng không khí lại nặng nề đến mức có thể nghe rõ từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. ông gun ngồi ở ghế giữa, chiếc chăn lụa phủ ngang đùi, bàn tay run run đặt trên thành ghế. bệnh tật đã khiến gương mặt ông xám đi, nhưng ánh mắt thì vẫn còn cái vẻ lạnh và kiêu ngạo của một người từng nắm quyền sinh sát.

tiếng giày vang đều trên sàn gỗ.
choi soobin bước vào, dáng người cao thẳng, áo khoác đen dài, ánh mắt lạnh lẽo như thể chẳng mang chút cảm xúc nào.

ông gun liếc nhìn, giọng khàn và chậm: "ta tưởng con sẽ không đến nữa"

soobin dừng lại, tháo găng tay đặt xuống bàn. anh không đáp, chỉ nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, người đã sinh ra mình, và cũng là kẻ khiến cuộc đời anh nhuốm máu.

"đừng nói như thể ông có gì đáng để tôi tìm đến."
giọng anh khẽ, nhưng rắn đến mức làm không khí trong phòng như ngừng lại.

ông gun khẽ cười, nụ cười khinh bạc.

không muốn đôi co với con quỷ đội lốt nguoi trước mặt, khi đến đây chưa quá hai câu anh đã vào vẫn đề chính:  "tôi hỏi ông sáu năm trước, ông đã làm gì với yeonjun?"

ông gun im lặng trong thoáng chốc. rồi ông bật cười khàn, như thể vừa nghe điều gì buồn cười.
"con vẫn còn nhớ nó à? đến giờ này rồi?"

ánh mắt soobin tối sầm. anh đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang dội làm chiếc ly trên mặt gỗ rung lên.
"trả lời tôi!"

"suốt bao nhiêu năm qua," ông gun cất giọng, chậm và lạnh, "mỗi lần con bước vào đây đều là chuyện cũ. vẫn chưa chán sao? vì cái thằng hèn kém đó mà con dám quát vào mặt cha à?"

ông vẫn lật sách, giọng nhàn nhạt, như đang nói về một đề tài vô thưởng vô phạt.
"ta tưởng con đã quên rồi. đàn ông như mày đáng lẽ phải biết chọn điều gì nên giữ, điều gì nên vứt."

soobin không đáp. ánh mắt anh chỉ dán vào bàn tay của ông, bàn tay đã từng ký những lệnh khiến bao người mất trắng, và có thể là cả một sinh mạng mà anh yêu thương nhất.

"ông trả em ấy lại cho tôi."
giọng anh trầm xuống, từng chữ như bị nghiến ra khỏi kẽ răng.

ông gun bật cười, cười nhỏ, khàn và mỉa mai.
"trả? ta chẳng lấy gì của con cả."

"đừng giả ngây."
soobin tiến lên một bước, bóng anh đổ dài trên sàn gỗ, giọng khàn đặc: "năm đó khi tôi hôn mê ông bắt tôi chuyển viện, sau đó em ấy cũng biến mất theo, ông đừng lừa tôi rằng em ấy rời bỏ tôi, tôi nghe đến chán rồi"

ông gun khép sách lại, hơi nghiêng đầu. "ta không làm gì cả. con chỉ đang tự dối mình thôi, nó bỏ đi vì nó thấy con đáng thương đấy"

một tiếng rắc vang lên khô khốc.
soobin đã siết chặt tay đến mức gân nổi trắng bệch.

"ông nói lại xem?"

"ta nói... có khi nó chán cái kiểu yêu thương bệnh hoạn của con rồi. hạng người như nó rác rưởi thôi. ta một chút cũng không thèm động vào"

trước khi ông kịp dứt lời, xoảng! tiếng thủy tinh vỡ vang rền. bình trà bay khỏi mặt bàn, đổ nghiêng, nước sánh tung tóe xuống thảm. hơi nóng bốc lên nghi ngút, cuộn quanh giữa hai người.

ông gun giật mình, nhìn con trai đang đứng đó, bàn tay run run còn đọng lại vài giọt nước.

"ông nói thêm một chữ nữa thôi..."
soobin nhìn ông, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nghẹn.
"...tôi sẽ giết chết ông"

trong vài giây, không ai nói gì. chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng đồng hồ tích tắc.

ông gun khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, chậm rãi:
"con giống ta hơn ta tưởng đấy soobin. con nên cảm ơn ta. nếu không có ta con đã chết cùng nó rồi. cái thứ hèn kém đó, không xứng để con đánh đổi cuộc đời."

bàn tay soobin siết chặt đến mức khớp trắng bệch.
"ông gọi người yêu của tôi là thứ hèn kém?"

"nó sinh ra từ đâu? con quên rồi sao?"
ông gun nghiêng đầu, giọng mỉa mai. "con của kẻ chen vào gia đình người khác, máu bẩn, cái loại đó tồn tại là vết nhơ. ta chỉ làm đúng điều phải làm."

soobin đứng thẳng người, hít sâu một hơi, cố kìm cơn giận đang dâng đến nghẹn cổ.

ông gun bật cười nhạt, tiếng cười ngặt nghẽo, như thể ông đã quá quen với những lần con trai mình nổi giận mà vẫn quay về tay trắng.

"con không hiểu đâu, soobin à. làm cha là phải biết giữ tương lai cho con mình. nếu không có ta, con không thể có được hôm nay."

soobin im lặng.

bóng đèn phía trần khẽ nhấp nháy, phản chiếu lên gương mặt anh một lớp ánh sáng xanh tái. trong một khoảnh khắc, người đàn ông ấy, từng gào, từng vỡ, từng tuyệt vọng vì yêu, giờ đây chỉ lặng lẽ ngẩng đầu. anh không còn nổi giận, không còn giẫm chân, không còn quát tháo.

anh chỉ đứng dậy, từng động tác chậm rãi. kéo lại vạt áo, chỉnh lại ve cổ như thể đang chuẩn bị bước khỏi nơi này lần cuối.

rồi anh nhìn cha mình.

"ông nghĩ ông làm tất cả vì tôi sao?"

giọng anh rất nhẹ. nhẹ đến mức ông gun phải ngẩng lên nhìn, và chính ánh mắt đó khiến ông sững lại.

"ông chưa từng vì tôi. tất cả những gì ông làm, đều vì cái sĩ diện chết tiệt của ông. vì cái danh xưng 'một người cha kiểu mẫu' mà ông thích đem ra rao giảng trong tiệc rượu. ông chưa từng nhìn thấy tôi là một con người."

soobin bước lại gần bàn, tay đặt lên mặt gỗ lạnh, tựa như đang cố giữ cho mình không sụp đổ.

"cái ngày mà mẹ tôi chết, ông còn nhớ không? ông là người ngoại tình, ông là người phản bội. ông cướp bà ấy khỏi tôi bằng cái cách đê tiện nhất."

anh cười. nụ cười gằn buốt nơi khóe môi.

"và bây giờ... ông lại cướp người mà tôi yêu thương. một lần nữa."

ánh mắt ông gun khựng lại, gương mặt bắt đầu nứt ra những đường nhăn.

"đừng lôi cái gọi là 'vì tương lai' ra nữa," soobin nói, từng chữ như đóng đinh xuống sàn, "ông không xứng."

phòng khách lặng đi một nhịp.

ông gun vẫn ngồi đó, tay giữ hờ cuốn sách vừa giở đến nửa trang, ánh mắt lạnh tanh, gương mặt vẫn giữ vẻ đạo mạo quen thuộc như thể chưa từng có gì động lòng.

soobin không lên tiếng nữa. chỉ bước từng bước vững chãi tới gần.

bóng anh đổ dài trên nền gạch, dừng lại trước ghế  lớn nơi ông đang ngồi. một khoảng cách mà trước kia trong suốt mấy năm trời, anh vẫn luôn dừng lại bên ngoài. lần này, anh không dừng lại.

soobin cúi người xuống. tay anh khẽ đặt lên cuốn sách trong tay ông.

âm thanh khép sách vang lên rất nhẹ, như một tiếng chốt cửa cuối cùng của quá khứ. ông gun hơi giật mình, nhưng không ngăn cản.

soobin siết nhẹ mép sách, đặt nó xuống bàn trà, rồi vươn tay... chỉnh lại cổ áo cho người cha trước mặt mình. một động tác nhẹ nhàng đến lạ, tưởng như là sự quan tâm, nhưng thực chất lại nặng như một cái tát.

ánh mắt anh bình lặng, giọng nói cũng trầm thấp như không còn một giọt máu nóng nào nữa.

"ông đừng mơ."

anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt người đã sinh ra mình.

"... ông sẽ không bao giờ trói được tôi."

gió ngoài cửa sổ thổi qua khe rèm, lay động ánh sáng trên mặt kính.

"tôi sẽ tiếp tục tìm. ngày nào chưa thấy em ấy, tôi sẽ không dừng lại. tôi sẽ lật tung cả cái thế giới này lên. nếu một ngày... tôi không tìm được nữa..."

anh mím môi, ánh nhìn đột ngột lặng đi như đá.

"...thì tôi cũng sẽ chết."

ông gun khựng người. không phải vì những lời đó, mà vì cái cách soobin nói. như thể điều đó hiển nhiên, như thể cái chết chẳng phải là kết thúc, mà là giải thoát.

soobin lùi một bước, thu lại tay, rồi cúi đầu rất khẽ.

"ông đã cướp đi mẹ tôi. giờ... ông cũng cướp đi người tôi yêu. có thể đời này tôi vẫn còn mang họ ông... nhưng tim tôi, đã chôn cùng họ rồi."

nói xong, anh xoay người, bước thẳng ra ngoài mà không ngoái lại một lần.

cánh cửa lớn phía trước khẽ mở ra giữa ánh chiều nhạt. bóng soobin hòa vào ánh nắng tắt dần, nhưng cái bóng in lại trên gạch của phòng khách vẫn còn đó thẳng lưng, kiêu hãnh, và cô độc đến cùng cực.

phía sau, ông gun vẫn ngồi nguyên, đôi mắt chớp khẽ một cái. trong tay ông, cuốn sách bị đóng lại , ngay trang có dòng chữ:

"sự mất mát lớn nhất không phải là cái chết, mà là khi một người vẫn còn sống, nhưng lòng họ đã đi rồi."

ông gun vẫn ngồi đó, thân người không nhúc nhích, đôi mắt nhìn thẳng về phía cánh cửa vừa khép lại. ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm rọi xuống từng nếp nhăn sâu trên gương mặt ông, hắt ra vẻ kiêu hãnh lạnh lùng... và cả một nỗi cô độc không tên.

ông đưa tay, từ tốn nâng tách trà còn bốc khói bên cạnh lên môi. nhưng tay ông khẽ run, miệng đắng, mùi trà đêm nay sao lại khó nuốt đến vậy?

suốt sáu năm nay, nó vẫn như vậy. cố chấp, bất kham, như máu thịt người đàn bà năm nào ông từng yêu và cũng từng phản bội.

suốt sáu năm nay, nó không ngừng trở lại ngôi nhà này. có khi đứng ngoài cổng giữa đêm rét, có khi đập cửa gọi ông bằng thứ giọng gào thét đầy phẫn nộ. cũng có những ngày nó đến, chỉ im lặng ngồi hàng giờ trong phòng khách, hỏi ông một câu quen thuộc:

đã giấu đứa con trai kia ở đâu.

lúc đầu, ông còn mắng. về sau, ông im lặng.

soobin đã từng bật khóc. từng đập vỡ bình trà. từng quỳ xuống cầu xin. từng đánh ông một cú vào ngực, nói rằng nó hận ông. nhưng nó chưa từng buông bỏ.

và mỗi lần như vậy, ông đều nghĩ, nó sẽ sớm mệt mỏi. người trẻ thường vậy, dễ yêu, dễ cuồng si, nhưng cũng dễ quên. ông nghĩ, chỉ cần đủ thời gian, vết thương nào rồi cũng lành.

ông đã sai.

nó chưa từng lành, và hôm nay, nó lại đến. không còn khóc lóc. không còn gào lên. nó chỉ nhìn ông như thể nhìn vào xác chết biết nói, rồi lặng lẽ để lại một câu nguyền rủa đáng sợ nhất

ông gun đặt tách trà xuống bàn. tiếng chạm khẽ vang lên, nhưng âm thanh ấy, với ông giờ đây nặng như búa gõ vào tim.

ông không già. ít nhất là trong dáng vẻ và lời ăn tiếng nói. nhưng sâu bên trong, ông cảm thấy chính mình đang cũ đi từng ngày.

bệnh tình gần đây khiến tay chân hay nhức mỏi, trí nhớ đôi khi mờ nhạt. ngay cả việc thao túng con trai mình, ông cũng không còn chắc sẽ kéo dài được bao lâu nữa.

nhưng... nếu thời gian quay lại, ông vẫn sẽ làm vậy.
vì ông là người cha. người cha biết rõ con mình cần một tương lai, chứ không phải một mối tình khuyết tật.

ông nghĩ là mình đúng.

nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, khi cả căn phòng trở nên trống rỗng, trong đầu ông lại hiện ra gương mặt đẫm máu của soobin năm nào, nằm sõng soài giữa lòng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co