chương 61.
tháng 8 ở seoul, trời không quá nóng, cũng không thật sự dịu. một thứ thời tiết lửng lơ, như thể cứ cố níu mùa hè ở lại thêm chút nữa, để rồi bỏ lại những người đang sống trong nó với cảm giác lưng chừng, mệt mỏi và không tên.
ở tầng 23 của một tòa căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố, soobin ngồi yên trên chiếc ghế sofa bọc vải xám tro. ánh sáng mờ từ chiếc đèn góc nghiêng hắt lên gương mặt anh một mảng vàng lặng, làm nổi bật đường nét đã trở nên chững chạc, trầm tĩnh và u uẩn theo năm tháng. xung quanh chỉ có tiếng kim giây của đồng hồ gõ từng nhịp đều đều, vang vọng trong không gian rộng đến lạnh người. ba giờ sáng.
những con số vô cảm như dội thẳng vào lòng ngực anh, nhắc nhở về một đêm dài nữa lại sắp qua, mà anh vẫn chưa thể nào ngủ được.
tháng 8 là tháng anh ghét nhất.
cũng là tháng khiến anh tột cùng đau khổ hơn bao giờ hết.
ngày ấy... cũng là tháng 8, khi anh và người đó cùng đi mua họa cụ, cùng ngồi dưới gốc cây cùng bật cười nhẹ như trẻ dại, trước khi tất cả mọi thứ sụp đổ trong tích tắc.
kể từ đó, tháng 8 không còn là thời gian nữa. nó là nỗi đau biết đi, là ám ảnh khắc trên xương, là cơn mộng dài không lối thoát.
soobin cúi đầu, hai tay đan vào nhau, cổ tay gầy nổi gân xanh, ánh mắt vô định dừng lại nơi chiếc đồng hồ treo tường.
ba giờ mười một phút.
thời gian vẫn trôi, còn người anh thương, vẫn không có tin tức gì.
và tháng tám, lại đến lần thứ sáu rồi.
dưới ánh đèn bàn màu vàng nhạt, căn hộ tầng 23 vẫn im lìm như bị niêm phong bởi chính nỗi cô đơn bên trong nó. người đàn ông ngồi đó, trong một không gian rộng lớn đến mức bất cứ tiếng thở nào cũng vang vọng, mà vẫn không có chỗ nào cho anh trú ngụ khỏi cơn đau đang ngày đêm gặm nhấm tim mình.
soobin tựa lưng vào ghế sofa, đầu cúi thấp, hai tay đan vào nhau siết đến trắng khớp.
anh đã tìm em,
anh đã dùng cả thanh xuân của mình, cả máu thịt và giấc ngủ của mình để truy đuổi một bóng lưng mơ hồ. anh lật tung từng ngõ ngách của đất nước này, dò xét mọi mối quan hệ, chi tiền cho những dịch vụ theo dõi, thuê đến ba công ty thám tử, chỉ để đổi lại hai chữ "vô vọng".
bây giờ anh không biết phải làm gì nữa,
mọi con đường đều đã đi qua,
mọi cánh cửa anh từng gõ đều đóng sập lại,
mọi giả thiết anh từng đặt ra đều không dẫn đến nơi có em.
mỗi ngày, mỗi phút giây trôi qua là một cực hình. thà em chết đi, chết thấy xác thì anh còn có mộ để quỳ, có một nơi để khóc, để thắp hương, để tin rằng em không còn đau khổ nữa.
nhưng không,
em bốc hơi khỏi thế giới này như thể chưa từng tồn tại. em biến mất không ai nhìn thấy, không ai biết gì. không ai có thể chứng minh rằng em còn sống hay đã chết.
và chính điều đó... đang thiêu rụi anh mỗi ngày.
soobin đã từng là một cậu trai thông minh, ngạo nghễ. giờ đây là một người đàn ông thành đạt nhưng sống như xác không hồn. anh không ăn ngon, không ngủ yên, không bao giờ thực sự cười. ngay cả khi ngồi trên đỉnh thành công, anh cũng chẳng thấy gì ngoài vực thẳm.
chỉ vì em, vẫn không trở về.
trong đầu anh bây giờ là một mê cung. câu hỏi "em đang ở đâu?" như một cơn sốt.
nó ám vào máu, vào từng kẽ răng, từng khớp tay. nó làm anh phát điên khi nghĩ đến cảnh em có thể đang đâu đó, cô đơn, bị thương, hoặc... không còn trên đời này nữa.
anh không sống.
anh chỉ đang tồn tại như một ngọn đuốc cháy rụi dần, từng ngày.
và điều đau đớn nhất là: họ thấy một chủ tịch trẻ tuổi thành đạt, không biết rằng đằng sau bộ vest ấy, là một trái tim mục ruỗng vì chờ đợi.
soobin nhìn ra cửa sổ thành phố về đêm, anh khẽ nhắm mắt.
trong những giấc mơ hiếm hoi còn sót lại, chỉ mong một lần được thấy em quay đầu nhìn anh, dù chỉ trong tưởng tượng.
dưới ánh đèn khuya mờ vàng, soobin chậm rãi mở cánh tủ gỗ ở góc phòng, nơi anh chưa từng cho ai chạm vào suốt sáu năm qua.. trong đó là hai ngăn tủ đầy ắp, chật kín đến mức chỉ cần kéo ra vài phân thôi, giấy đã muốn trào ra ngoài.
anh ngồi xuống sàn, đôi chân gập lại, bàn tay run run lướt qua những xấp thư được buộc gọn bằng dây vải cũ, mỗi bó là một năm. mỗi lá thư là một ngày. mỗi nét chữ là một lần anh cố níu lại bản thân mình khỏi vực sâu tuyệt vọng.
một nghìn tám trăm hai mươi lăm lá.
anh đã từng đếm chúng mỗi đêm, đến mức chỉ cần nhìn vào mép giấy đã biết đó là tháng nào, năm nào, ngày anh đau đến mức ngất đi hay ngày anh cố gượng để mà thở tiếp.
anh mở bó đầu tiên, những lá thư của năm thứ nhất.
nét chữ còn run, còn hoảng loạn, còn đầy hy vọng.
một vài lá dày đến ba trang, vì hôm đó anh nhớ em quá, nhớ đến mức không biết trút vào đâu ngoài bút mực.
những câu văn dài như một người tuyệt vọng bám vào sự sống. anh viết đến khi mực nhòe vì nước mắt.
viết đến khi tay đau buốt, ngón cái chai cứng.
rồi cũng có những lá thư... chỉ đúng hai ba chữ.
"anh mệt quá."
"em đâu rồi."
"anh nhớ em."
"anh sống không nổi."
ngắn đến mức đau đớn.
ngắn đến mức như tiếng thở hụt của một người dần cạn kiệt tinh thần,
bởi có những ngày... anh không còn sức.
ngay cả viết tên em bằng nét chữ tròn cũng thấy nặng như nhấc một tảng đá.
chỉ viết được vài chữ, rồi ngã quỵ xuống bàn.
soobin rút một lá bất kỳ, một góc có vệt nhòe loang không biết là nước mắt hay nước mưa đêm anh chạy đi tìm em rồi nhớ ra em... không còn ở đó nữa.
anh đọc lại từng câu như tự xé mình ra lần nữa.
mỗi lá thư không phải để gửi,
anh biết em sẽ không bao giờ đọc được.
nhưng anh vẫn viết.
vì nếu không viết... anh sợ trái tim mình sẽ nứt ra và vỡ thành ngàn mảnh.
viết để không phát điên, viết để đỡ tàn lụi.
viết để giữ cho tình yêu ấy còn một hình dạng nào đó dù méo mó.
viết vì đó là cách duy nhất anh còn lại... để bấu víu vào sự tồn tại của em.
anh vuốt nhẹ lên một lá thư, lá mà anh từng viết trong đêm mưa ở seoul, khi tuyệt vọng muốn tự sát lần thứ hai:
"em ơi, sao anh tìm mãi mà không thấy em... em cho anh một dấu hiệu được không... chỉ một dấu hiệu thôi... làm ơn..."
đã sáu năm rồi.
trong hai ngăn tủ này là cả một đời của anh.
một đời... mà chỉ viết cho đúng một người. người không biết mình đã từng được yêu tha thiết đến mức nào,người anh vẫn gọi bằng một cái tên duy nhất trong tim:
yeonjun.
———
mấy dự án gần đây của anh đều đã đi đến hồi kết. mọi bản kế hoạch được ký xong, các giám đốc bộ phận lần lượt gửi báo cáo tổng hợp, đối tác lớn trong khu thương mại phía đông cũng vừa thông qua điều khoản mới.
hôm nay là ngày hiếm hoi anh quyết định ở nhà, căn hộ tầng 23 vẫn lặng như mọi ngày. sáng nay mưa bay lất phất, trời không có nắng, ánh sáng từ cửa sổ kính lớn rọi vào sàn đá tạo thành những vệt sáng bạc lạnh lẽo.
soobin ngồi trên ghế sofa, đầu hơi ngửa ra sau, tay kẹp lấy một điếu thuốc đã cháy gần hết. làn khói trắng mờ quyện lấy không khí, dập dềnh như chính những tháng năm anh đi lạc trong nỗi nhớ.
anh vừa dụi tắt điếu thuốc thì tiếng chuông cửa vang lên.
ban đầu anh không định đứng dậy. nhưng tiếng chuông kéo dài ba hồi, rồi bốn, như có chút vội vã. anh rốt cuộc cũng thở dài, khoác áo vào và bước ra mở cửa.
trước mặt anh, là harry và wdi.
harry tóc còn lấm tấm nước mưa. cô nhìn anh, ánh mắt có gì đó không giống mọi lần. còn wdi đứng bên cạnh, hơi nghiêng người về phía trước, gương mặt mang vẻ chần chừ.
soobin hơi cau mày, một dự cảm thoáng dâng lên.
harry không đợi anh mở lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh.
dạo gần hai năm nay, harry không chỉ là bạn, mà gần như là cánh tay phải duy nhất còn đủ sức cùng soobin đi hết hành trình tuyệt vọng này.
cô làm luật sư, quen biết nhiều. từ khi tốt nghiệp và chính thức hành nghề, cô có mạng lưới riêng trong tay: cảnh sát quen, vài người trong sở hộ tịch, thậm chí những người làm công tác xã hội. mỗi khi nghe tin đâu đó có ai giống yeonjun, mỗi khi có báo cáo về người mất tích, người bị bóc lột... cô đều lao theo, luôn là người đầu tiên gọi cho soobin.
wdi cũng vậy. sau khi tiếp quản công ty gia đình, anh có thêm quyền lực, có thêm tiền, có thêm quan hệ. anh dùng chúng không phải để mở rộng tập đoàn, mà để giúp bạn mình tìm một người. một người mà suốt sáu năm qua, tất cả bọn họ chưa từng thấy lại một lần.
nhưng kết quả... vẫn là con số không, một con số không khiến tất cả dần kiệt sức.
nhưng soobin thì không buông được.
và vì anh không buông, harry và wdi cũng không nỡ dừng.
khi cả hai bước vào căn hộ, soobin như một cái bóng quen với nỗi hoang hoải, vẫn lịch sự, vẫn điềm tĩnh, vẫn bước vào bếp lấy tách trà cho họ.
anh đặt ấm nước lên bếp, bấm công tắc. âm thanh "tách" vang lên nhỏ như tượng trưng cho một sự chuyển động hiếm hoi trong căn phòng vốn đã quá im lìm.
harry đứng giữa phòng khách, không ngồi xuống ngay. cô nhìn quanh căn hộ rộng lớn, nơi cái gì cũng ngăn nắp, đẹp đẽ, nhưng thiếu đi hơi thở của một con người thật sự sống.
cô nhìn theo bóng soôbin trong bếp. bóng lưng ấy trông xa xăm đến mức khiến ngực cô thắt lại.
wdi thì đứng cạnh cửa sổ, tay chống vào mép bàn làm việc của anh, ánh mắt rõ ràng là đang chuẩn bị cho điều gì đó, một điều quan trọng.
soobin rót trà vào hai tách, đặt lên khay, bước ra ngoài.
anh đặt khay xuống bàn, mỉm cười rất nhẹ.
"hai người tới sớm thế."
nhưng harry và wdi đều không đáp.
cả hai chỉ nhìn anh, sau đó hai người ngồi xuông sofa đối diện.
và trong khoảnh khắc ấy. soobin biết, điều họ sắp nói...
wdi là người mở lời trước, giọng anh trầm xuống, không vòng vo, không hoa mỹ, một sự thận trọng hiếm hoi ở người vốn luôn tự tin.
"lần này tôi và harry đã tìm luôn ở khu vực phía nam. vào tận trại tị nạn, mấy tổ chức xã hội, cả khu công nghiệp bỏ hoang nữa... nhưng không tìm thấy, soobin à."
căn phòng chìm vào một khoảng lặng dày đến nghẹt thở.
harry cúi đầu xuống, vai cô run nhẹ. khi ngẩng lên, đôi mắt cô đã ngấn đỏ long lanh như sắp tràn. cô vốn mạnh mẽ, nhưng mỗi lần nhắc đến yeonjun, mỗi lần nhìn thấy soobin kiệt sức như vậy, cô lại không kìm được.
soobin đứng yên một thoáng, rồi ngồi xuống sofa, động tác chậm và nặng nề như thể cả xương cốt đều mỏi rã. anh tựa đầu ra sau, mí mắt khép lại một phần... không phải để nghỉ, mà như để tránh cho hai người kia nhìn thấy sự sụp đổ đang chực ập tới.
ngực anh phập phồng nhẹ,hơi thở dài, rất dài, như thể anh đang cố nuốt xuống thứ gì đó đắng nghét trong cổ.
harry đi đến cạnh anh, ngồi xuống, đặt tay lên vai anh.
"soobin... bọn tao vẫn còn tiếp tục được. đừng thấy có lỗi."
wdi cũng đến gần, chống tay vào mép bàn, nhìn anh bằng đôi mắt vừa bất lực vừa thương xót.
"nếu lần này không thấy," wdi nói nhỏ, "thì mình lại tìm nơi khác, mình cứ đặt hy vọng cậu còn bọn tôi ở đây mà."
soobin mở mắt, đôi đồng tử thẫm màu, sâu như vực, ánh lên sự mệt mỏi tích tụ suốt sáu năm đằng đẵng.
anh chít vào thật chậm, như thể đó là cách duy nhất để giữ bản thân không rơi toạc ra trước mặt bạn bè.
"ừ," anh khẽ đáp, giọng khản đi như sắp tắt. "tôi biết rồi"
nhưng cả harry và wdi đều nghe được thứ run nhẹ trong chữ đó, và chính điều ấy mới khiến hai người họ càng thấy đau.
soobin im lặng trong vài giây. anh vẫn ngửa đầu tựa vào lưng ghế, đôi mắt khô khốc dán lên trần nhà như thể đang tìm một điều gì đó có thể khiến mọi thứ nhẹ đi. nhưng rồi, anh khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi, buộc mình phải tỉnh táo lại.
không khí trong phòng dày đặc như khối bông ẩm nặng. harry vẫn cúi đầu, mắt hoe đỏ. wdi ngồi tựa vào thành ghế, bàn tay gõ nhẹ lên đùi như đang cố gắng nghĩ nên nói gì tiếp theo.
soobin không muốn ai phải an ủi anh thêm nữa.
anh mở mắt, quay sang, gượng một nụ cười thật nhạt. giọng anh khản đi vì mệt mỏi, nhưng cố giữ vẻ tự nhiên.
"cảm ơn hai cậu nhiều... dù không tìm thấy gì, nhưng vẫn luôn đi cùng tôi"
anh dừng một chút, rồi nghiêng đầu nhìn harry.
"sao rồi, eun dạo này như thế nào"
rồi quay sang wdi.
"còn up nữa"
harry khẽ gật đầu khi nghe soobin hỏi. cô lau nhẹ khóe mắt rồi gượng cười, giọng nhỏ nhưng vẫn mang chút ấm áp:
"eun vẫn ổn, vẫn làm bếp nhà hàng ở seoul, dạo này mê làm mấy món mới lắm, còn hay gửi cho tao mang đến văn phòng."
soobin gật đầu nhẹ, ánh mắt thoáng dịu đi đôi chút. anh quay sang nhìn wdi.
wdi thở dài, nhếch môi.
"còn up... vẫn cắm mặt stream mỗi tối. đam mê thì nhiều nhưng không đủ ăn. nên tôi vẫn phải lo cho"
giọng wdi thản nhiên, nhưng ẩn sau là một niềm yêu thương rõ ràng. soobin nhìn hai người, lần đầu trong ngày có một nụ cười thật sự thoáng qua môi anh ngắn ngủi và mong manh, nhưng là thật.
harry búng tay như sực nhớ ra điều gì đó, rồi nói với vẻ nhẹ nhõm:
"hay là... tụi mình hẹn một bữa đi. lâu lắm rồi không ăn cùng nhau"
wdi phụ họa: "được đó, tao sẽ bắt up đi bằng được."
soobin không nói gì ngay. anh nhìn hai người bạn thân những người đã ở cạnh anh suốt chặng đường dài, những người cũng đang mang trong mình vết xước như anh. và rồi anh gật đầu, nhẹ tênh, như một lời hứa nhỏ nhoi giữa những ngày dài chẳng còn gì chắc chắn.
"ừ. hẹn một bữa."
cả ba cùng mỉm cười. trong căn hộ cao tầng, ánh chiều muộn len qua ô cửa kính, vẽ lên không gian một lớp ánh sáng màu cam sậm. tạm thời, nỗi đau được giữ lại sau lưng. dù chỉ trong khoảnh khắc.
sau khi wdi rời khỏi, harry vẫn ngồi lại. căn hộ rơi vào tĩnh lặng. ánh đèn vàng dịu tỏa lên gương mặt cả hai, vẽ những vệt bóng nhòe trên sàn nhà như kéo dài thêm nỗi mỏi mệt.
harry ngồi đối diện soobin, nhưng ánh mắt cô không rời anh một giây. là bạn thân từ thời thiếu niên, cô thừa hiểu: người đàn ông ngồi trước mặt cô từng rực rỡ như ánh sáng ban mai ấy, đã hao gầy đến nhường nào qua năm tháng chờ đợi không hồi đáp.
soobin tựa đầu vào sofa, ánh mắt mỏi mệt nhìn lên trần nhà. một lát sau, giọng anh vang lên khàn khàn, như thể đã phải giữ lại rất lâu rồi:
"gần đây... tao lại tới nhà ông ta"
harry nhìn anh, gương mặt không đổi sắc, nhưng lòng cô siết lại.
"vẫn vậy," anh bật cười nhẹ, nhưng nụ cười đó méo mó đến mức khó coi.
harry cúi đầu, không cắt lời anh. cô để anh nói, để nỗi đau chảy ra thành lời, dù chỉ là chút ít.
"harry à..." soobin quay sang nhìn cô, lần đầu tiên trong nhiều tuần qua để nước mắt rơi thật sự. "tao sắp không trụ nổi nữa rồi, thà là chết thấy xác thì tao còn đi theo em ấy được..."
giọng anh nghẹn lại, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt. ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước, nhưng dường như đã không còn nhìn thấy gì nữa.
ngoài trời, mưa rơi lất phất trên ô cửa kính. không quá lớn, nhưng đủ để xóa nhòa thành phố phía xa. giống như quãng đời mà soobin đã đi qua. nhạt nhòa, và chưa từng có lấy một ngày thật sự bình yên.
"nếu em ấy còn sống... liệu có hận tao không?" soobin khẽ hỏi, như nói với chính mình.
harry không đáp. cô chỉ siết tay anh chặt hơn.
rồi cuối cùng, giọng cô vang lên, nghèn nghẹn
"soobin... tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi?"
anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu.
harry nghiêng người về phía anh, tay siết lấy tay anh thật chặt:
"mày có biết... cái lúc đó... cái lúc mày nằm trong phòng icu... yeonjun đau khổ tới mức nào không?"
giọng harry run lên, nhưng càng nói càng rõ ràng hơn, như thể từng chữ đều được chắt từ nỗi ám ảnh mà cô chứng kiến năm ấy:
"tao đã ở đó, soobin à. tao đã nhìn thấy. tao đã thấy cậu ấy đứng trước cửa phòng, trên người còn dính máu của mày, tao thấy cậu ấy vừa đánh vào ngực mình vừa khóc, nói là tại cậu ấy... mà mày mới gặp tai nạn."
soobin siết chặt mép sofa, hơi thở đứt quãng.
harry không dừng lại.
"cậu ấy đã giày vò đến mức... chỉ mong người nằm trong đó là mình chứ không phải mày."
cô đưa tay che miệng một chút, như sợ chính mình nói ra sẽ bật khóc, nhưng vẫn tiếp tục:
"mày phải sống. hiểu không? mày phải sống, vì nếu cậu ấy còn sống ở đâu đó... mà mày gục ngã... mày chết đi... hay mày bỏ cuộc... thì lúc đó... lúc đó cậu ấy mới hận mày thật sự."
im lặng phủ xuống căn hộ như một tấm khăn dày. thành phố ngoài kia vẫn sáng, vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng tầng 23 này... chỉ còn tiếng thở gấp của soobin, và ánh mắt kiên định của harry.
soobin khụy người, mặt vùi vào hai bàn tay, vai run lên từng chặp.
và harry chỉ ngồi đó, cạnh anh. không nói thêm gì nữa.
6 năm, con số ấy không dài so với cả một đời người, nhưng đối với một người cứ mỗi ngày đều sống trong dằn vặt, khát vọng và tuyệt vọng đan xen, thì đó là một kiếp sống không lối thoát.
harry nhìn người bạn thân của mình, trong căn hộ cao tầng lạnh lẽo, tay siết ly trà đã nguội từ lâu mà không buồn uống một ngụm. ánh đèn vàng nhạt không làm ấm nổi gương mặt hốc hác ấy.
cô biết, lời an ủi của mình chẳng khác gì những miếng băng mỏng dán lên vết thương đang rỉ máu. cô vẫn khuyên anh mỗi lần gặp, vẫn bắt anh ăn một chút, ngủ một chút, giữ sức khỏe để còn tìm kiếm, nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau từng ấy năm, cô cảm nhận rõ ràng rằng: anh đã gần chạm đến giới hạn rồi.
soobin không nói nhiều nữa, cũng chẳng gắt gỏng hay rơi nước mắt như trước. anh chỉ im lặng. cái im lặng như sự buông xuôi. cái im lặng khiến harry lạnh sống lưng.
6 năm, anh sống như một cái xác khong hồn.
từ lúc tỉnh dậy ở mỹ, từ lúc biết mình bị lừa, từ lúc quay về hàn và đổ hết tiền, thời gian, cả tuổi trẻ của mình vào một hành trình không hồi kết.
6 năm, ngày nào anh cũng hỏi một câu: em ở đâu rồi, yeonjun à?và suốt 6 năm đó, không một lần nào anh nhận được câu trả lời.
harry cảm thấy bất lực. cô chưa từng thấy soobin mỏi đến thế. không phải mỏi thể xác, mà là cái mỏi tận trong linh hồn.
và điều khiến cô sợ nhất là... nếu cứ thế này, sẽ có một ngày... anh gục xuống thật.
và lần này, sẽ không còn ai đủ sức để kéo anh dậy nữa.
——————
somaemuldo, một hòn đảo nhỏ nằm xa ngoài khơi tongyeong, biển và gió là hai thứ duy nhất chưa từng bỏ rơi ai. con người ở đây sống chậm, lặng lẽ như thể thời gian không đủ kiên nhẫn để đặt dấu lên cuộc đời họ nữa. sáng sớm, tiếng máy thuyền ì ạch vang ra từ cảng nhỏ, chiều đến mùi muối biển khô hăng hắc quyện vào không khí, còn ban đêm chỉ có tiếng sóng đập vào ghềnh đá như những lời thì thầm không bao giờ dứt.
nhà cửa thưa thớt, mỗi căn cách nhau đủ xa để sự cô đơn có thể nằm dài giữa khoảng trống. điện thoại đôi khi mất sóng, internet như trò đùa của trời đất, người trẻ ít đến, người già thì sống một đời bình lặng, chỉ biết mặt biển, biết con cá, biết cái đói và biết cách chịu đựng.
nơi này không ai hỏi về quá khứ của ai, cũng chẳng ai quan tâm một người từ đâu trôi dạt đến. chỉ có bầu trời rộng và những con đường ngập cát như nuốt lấy dấu chân người lạ.
và ở nơi xa xôi đến mức bản đồ còn phải phóng to mấy lần mới tìm thấy
có một cậu bé mà cả trấn ai cũng biết. sáu năm trước, vào một sáng mù sương dày đặc, một ngư dân trong lúc đang kiểm tra lưới cá đã phát hiện ra cậu, một thân ảnh nhỏ bé, thoi thóp, bê bết máu, nằm gục ở mỏm đá phía đông đảo, nơi chẳng ai thường lui tới. không ai hiểu vì sao cậu lại trôi dạt đến tận đây, càng không ai hiểu vì sao cậu vẫn còn sống.
người ngư dân hoảng hốt, vội bế cậu chạy về, vừa kêu cứu vừa phát tín hiệu khẩn. dân làng ùa ra, cùng nhau đưa cậu tới trạm y tế duy nhất trên đảo. may mắn sao, hôm ấy lại trùng với chuyến ghé thăm hiếm hoi của một đoàn y tế từ thiện. chính họ đã giành giật cậu từ tay tử thần, khâu từng vết thương, truyền máu, ép tim.
mọi người ai cũng tưởng nó xong đời rồi
vậy mà, nó sống. sống một cách kỳ diệu.
lúc thằng bé tỉnh lại, điều đầu tiên mọi người nhận ra là ánh mắt nó trống rỗng như kẻ mất hồn. bác sĩ hỏi gì, người trong làng hỏi gì, nó cũng chỉ lắc đầu hoặc im lặng, môi mím chặt, đôi mắt mở to ngơ ngác, chẳng biểu lộ nổi bất kỳ cảm xúc nào rõ ràng. người ta từng nghĩ đầu nó bị tổn thương, hoặc có lẽ nó chẳng nhớ gì cả. không tên, không tuổi, không nhà, không thân thích, sau đó còn phát hiện một chân của nó bị hỏng.
từ ngày đó, nó cứ thế quanh quẩn trong trấn nhỏ. chẳng ai bảo cũng chẳng ai giữ, nhưng sáng nào người dân ra chợ cũng thấy nó ngồi ở góc cột điện gần chợ cá, tay ôm đầu gối, mắt nhìn vào khoảng không mơ hồ. nếu ai thương, họ sẽ dúi cho nó một nắm cơm, miếng bánh hoặc chút đồ ăn thừa.
nếu chẳng có ai để ý, nó sẽ lặng lẽ đi vòng quanh khu chợ, thỉnh thoảng nhặt một miếng bánh rơi, một lát củ cải ai bỏ, hay phần cơm nguội vương vãi sau khi người ta dọn sạp. nó quen thuộc từng ngóc ngách, từng vũng nước, từng đoạn lề đường gồ ghề. nhưng chẳng nơi nào là nhà.
thằng bé gầy đến mức xương xẫu đều lộ hết cả ra. tóc tai lúc nào cũng bết lại vì bụi, quần áo rộng thùng thình chẳng bao giờ vừa vặn. mặt mũi thì lấm lem, tay chân trầy xước vì lết, vì bị đẩy...
và thằng bé đó... chính là yeonjun.
sáu năm trước, giữa cái đêm ấy, người của ông gun đánh cậu đến thân tàn ma dại, rồi quăng cậu xuống cái dốc đá nơi chẳng ai qua lại, tưởng rằng chỉ cần đợi gió biển, đợi thủy triều, đợi cái lạnh ngấm vào xương... là mọi chuyện sẽ chấm hết. họ tin chắc rằng cậu sẽ không sống nổi đến bình minh.
nhưng yeonjun mạng lớn, lớn đến mức chính những kẻ định giết cậu cũng không ngờ.
một phép màu nhỏ bé giữa những điều tàn nhẫn của đời.
người làng nói rằng nếu trễ hơn vài phút thôi, đêm hôm đó biển lên nước mạnh, cậu đã bị cuốn ra xa chẳng còn dấu vết. thế mà... cậu sống. sống trong trạng thái mà chẳng ai biết là phúc hay họa. tỉnh dậy nhưng không ký ức, thở nhưng không gốc gác. bước đi nhưng trống rỗng.
có những thứ, dù thời gian có làm rách nát đến đâu, cũng chẳng thể thay đổi.
yeonjun của sáu năm sau, gầy hơn, đen hơn, khờ khạo hơn, nhưng gương mặt ấy... vẫn là gương mặt cũ. ngây ngô như thể chưa từng lớn, làn da trắng hồng ngày nào giờ sạm đi, đôi môi khô nứt vì đói rét, tóc xoã dài vì không được cắt gọn, thế mà vẫn còn vẹn nguyên đường nét xinh xắn của một thời thiếu niên.
ánh mắt ấy, dẫu bây giờ trống rỗng và mơ hồ, nhưng mỗi khi cười lên vẫn hiền lành, như năm mười tám tuổi cậu từng cười với soobin.
buổi sớm tháng tám ở làng chài somaemuldo, trời xanh trong đến mức nhìn thấy cả những vệt mây mỏng đang trôi thong thả phía xa. gió từ biển thổi vào mằn mặn, ướt và lạnh, quện với mùi cá tươi và tiếng mái chèo khua nước rất nhẹ.
yeonjun nằm đó.
trên con đường đất loang lổ nắng, ngay giữa ngã ba dẫn ra bến thuyền. cậu nằm vật ra cơ thể nhỏ thó, gầy nhom chỉ còn da bọc xương, thở dốc từng nhịp một như thể mỗi hơi thở đều phải đổi bằng chút sức cuối cùng.
đã ba ngày rồi cậu không ăn được gì, cũng chẳng ai ngó ngàng.
cậu không có nạng, sáu năm qua, đôi chân khập khiễng của cậu chỉ còn biết lết đi trên mặt đất. mỗi bước là một tiếng kéo lê nhỏ, nghe riết thành âm thanh quen thuộc.
hôm nay, cậu đói quá. đói đến mức không còn ngồi nổi, đành nằm. nằm để thở, để giữ chút tỉnh táo mong manh không bị xóa sạch bởi cái đói đang gặm lấy từng thớ thịt.
gương mặt lem luốc, tóc rối bời như rong biển. từ khóe môi cậu, một vệt khô nứt kéo dài xuống cằm. đôi mắt vốn to và trong trẻo ngày nào giờ chỉ còn lờ mờ.
yeonjun cố nhấc tay lên bấu vào nền đất, nhưng tay run quá. chỉ xòe được, rồi rơi xuống. cậu muốn ngồi dậy, muốn đi tìm gì đó để ăn, nhưng cơ thể không nhúc nhích theo ý muốn.
một cơn gió mạnh thổi qua. áo cậu phần phật, thân thể khẽ run. bụng quặn lên một tiếng nhỏ, đến mức chính cậu cũng không nghe rõ.
buổi chiều, phía ngoài bãi đá, nơi thường tụ tập nhiều người dân và mấy đứa trẻ con sau giờ đánh cá hay buổi chợ chiều, có một người cũng lết ra đó.
yeonjun ngồi một mình, lưng tựa vào vách đá, tay chống trên mặt đất sỏi nhám để giữ thăng bằng cho cơ thể còm cõi. mấy hôm nay trời nắng, chỗ này buổi chiều ấm áp hơn trong làng, và nếu may mắn, ai đó trong đám dân chài đi ngang thấy thương thì sẽ dúi cho cậu miếng bánh, hộp cơm nguội, hay mấy quả quýt còn sót lại sau buổi chợ.
đám trẻ trong trấn cũng hay ra đây. tụi nó đa phần chạy chơi hoặc nghịch ngợm, có đứa tốt sẽ dúi cho cậu ít đồ ăn, có đứa ác ý sẽ ném sỏi trêu chọc. nhưng cậu chẳng giận, cũng chẳng phản ứng. yeonjun chẳng biết phải làm gì cả. cậu quen rồi. đôi mắt trống rỗng nhìn ra biển xanh, vô hồn và bình lặng. nếu ai đó để ý sẽ thấy trong mắt cậu có một nỗi chờ đợi, mỏi mòn mà không tên.
cậu ngồi im như vậy, không quấy rầy ai, cũng không nói năng gì, chỉ khẽ gật đầu mỗi khi bắt gặp một ánh mắt. nhưng phần lớn mọi người đều lướt qua như cậu không tồn tại, hoặc nếu có nhìn, thì cũng chỉ là cái nhìn ái ngại xen lẫn sợ hãi, như thể sợ sự khốn khổ kia lây sang mình.
đột nhiên, giữa đám trẻ lăng xăng gần đó, một đứa nhóc tầm mười tuổi nhướng mắt về phía yeonjun, miệng nhếch lên. nó là thằng dẫn đầu trong nhóm trẻ trong trấn, nghịch ngợm, láu cá, và đặc biệt khoái cái trò trêu chọc "thằng khùng què không cha không mẹ". tụi trẻ con chẳng hiểu gì về nỗi đau, nhưng chúng lại rất giỏi làm tổn thương kẻ yếu.
"ê, ném trúng đầu nó đi, coi nó có khóc không," nó thì thầm rồi dúi cho thằng bạn kế bên một trái na nhỏ vừa hái được. cả nhóm cười khúc khích, như thể vừa tìm được một trò tiêu khiển thú vị hơn là bắt ve hay cào nghêu.
trái na không to, nhưng bị ném bằng tất cả sự khoái chí ác ý, nó phóng thẳng vào đầu yeonjun. cậu không kịp né, chỉ nghe "bốp" một cái, rồi cảm giác đau điếng lan dọc từ thái dương xuống gáy. thân thể vốn yếu ớt, đầu đau như búa bổ, yeonjun ngơ ngác vài giây rồi bật khóc như một đứa trẻ. tiếng khóc không thành tiếng, chỉ là từng tiếng nấc ngắt quãng.
nước mắt lem nhem cả mặt, cậu không biết che đầu, chỉ ngồi co ro, hai tay ôm lấy đầu gối gầy gò mà chịu trận. mấy đứa trẻ kia thấy vậy lại càng khoái trá, càng cười rần rần, càng ném mạnh hơn. những viên đá nhỏ, vỏ sò, nắm cát, tất cả đều nhắm vào thân thể nhỏ bé của cậu.
không la hét, không bỏ chạy, chỉ rúc vào một góc hõm đá, đôi chân khập khiễng chẳng thể đưa cậu đi đâu được. trên mái tóc xơ xác bám đầy bụi cát, trán cậu rướm máu vì một cú ném trúng.
mãi đến khi có tiếng quát lớn vang lên từ phía sau một cô bán cá lớn tuổi hô lên dọa dẫm đám nhỏ mới tán loạn bỏ chạy. người phụ nữ tiến lại, vội đỡ lấy yeonjun, xua cát trên vai cậu.
"lũ nhóc khốn... trời đất ơi, đầu mày chảy máu rồi kìa..."
yeonjun mở to mắt, môi mím lại, không biết nên nói gì, chỉ ngây ra nhìn bà bằng đôi mắt đẫm lệ. cậu nấc một tiếng nhỏ, rồi lại lặng thinh.
cô bán cá cúi người xuống, thở dài một hơi. thấy trán yeonjun rớm máu, cô lật vội túi vải mang theo, lấy ra chiếc khăn sạch nhất. bà ngồi xổm xuống, vừa thổi nhẹ vừa lau cho cậu. đôi tay chai sần nhưng vẫn dịu dàng.
"đói không?"
yeonjun ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nghe tới chữ "đói" thì liền gật gật liên tục.
"con... con đói bụng... đồ ăn... tìm không có..."
giọng cậu lắp bắp, khờ khạo, ngắt câu lung tung như một đứa trẻ tập nói, vừa thở vừa nói, lại vừa mím môi sợ bị mắng.
cô bán cá nhìn cậu một lát, lòng chợt quặn lại. cái làng này khô cằn cả tình thương, nhưng đến cả một đứa như vậy mà cũng không ai cưu mang thì... còn làng nước gì nữa.
"rồi rồi, đi theo cô, cô còn ít cơm nguội với cá khô, ăn tạm nghe không?"
cô trở vào gánh cá lấy ra một ít cơm nguội còn sót lại từ bữa chiều, với vài miếng cá khô rim mặn mà bà con làng chài thường ăn qua ngày
yeonjun nhận lấy bằng hai tay run rẩy, đôi mắt sáng lên như con nít gặp kẹo.
cậu ngồi bệt xuống nền đất, mở gói cơm, vừa ăn vừa suýt xoa, mỗi miếng nhai là một lần cậu líu ríu "ngon... ngon quá..." rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, miệng nhai nhóp nhép mà vẫn không quên lặp lại lời cảm ơn:
"cô... con cám ơn... cám ơn cô..."
cô nhìn dáng người bé nhỏ trước mắt, gầy gò, đầu tóc rối bù, gò má lõm sâu, áo quần rách tả tơi, tim như mềm hẳn đi. trong ánh chiều tắt nắng, tiếng sóng biển rì rào phía xa, người phụ nữ già cúi đầu lặng lẽ thở dài.
con trai nhà ai mà để sống đến nông nỗi này...
tối đến, cả làng chài chìm trong tiếng sóng vỗ rì rào và ánh đèn vàng leo lét từ mấy căn nhà gỗ rải rác. chợ cá đã tan, người đã về hết, chỉ còn lại những sạp hàng phủ bạt nhựa, bàn gỗ chỏng chơ cùng mùi tanh của cá khô còn vương lại trong không khí.
yeonjun rút người vào giữa hai sạp hàng sát nhau. phía trên có một tấm bạt cũ của tiệm tạp hoá bên cạnh, bị gió biển làm lật phật từng hồi, nhưng dù sao cũng đủ để chắn sương đêm. cậu co chân lại, kéo sát chiếc áo mỏng rách vào người.
gió từ biển thổi vào, lạnh cắt da. nó là thứ lạnh buốt đến xương, xuyên qua từng lớp vải, ngấm vào da thịt, khiến cả người run rẩy.
yeonjun co người lại, ôm chiếc áo mỏng đã chẳng còn hơi ấm, cố chìm vào giấc ngủ sau một ngày rã rời vì đói và mệt.
trăng vắt ngang trời, ánh sáng bạc rọi lên khuôn mặt gầy xanh của cậu. dáng ngủ của cậu vẫn như năm nào cuộn mình, run nhẹ, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng làm cậu giật mình.
rồi giữa khoảng tối im lìm ấy, đôi môi khô nứt của cậu khẽ run lên.
"...anh... ơi..."
tiếng gọi mơ hồ, mong manh đến mức như gió thổi qua cát. một tiếng nữa, nghèn nghẹn như một đứa trẻ lạc: "anh... ơi..."
không ai nghe thấy. không ai biết cậu đang gọi ai.
và có lẽ chính yeonjun... cũng không biết nữa.
kí ức của cậu giống như một mặt kính vỡ vụn những mảnh sáng duy nhất còn sót lại chính là chút hơi ấm vô thức ấy, là cái tên mà cậu không nhớ được vì sao gọi, không nhớ là ai, không nhớ gương mặt, không nhớ câu chuyện... nhưng trái tim thì vẫn nhớ.
yeonjun trở mình, nước mắt lăn xuống thái dương mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình khóc.
bị đánh đến gần chết, bị quăng xuống vùng đất xa lạ, suốt 6 năm lê lết trong đói khát và cô độc... tất cả đều đã vượt ngoài sức chịu đựng của một đứa trẻ.
nhưng vì kí ức đã mất sạch, cậu cũng không biết rằng mình từng có một tuổi thơ đầy đớn đau, không biết được vì sao mình thế này, giống như toàn bộ cuộc đời trước đó đều đã xóa sạch,
cũng không biết rằng mình từng được yêu thương đến mức người kia sẵn sàng chắn cả một cú xe tông.
không biết rằng đời cậu từng ấm lên vì một người, một người duy nhất.
cậu chỉ cảm thấy trống rỗng, đôi lúc đau đến nhói ngực mà không hiểu vì sao.
chỉ biết rằng trong bóng tối, mỗi lần đói đến ngất, lạnh đến run, một tiếng gọi ấy lại bật ra từ nơi nào không kiểm soát được.
giống như cái tên ấy là sợi dây cuối cùng buộc trái tim cậu vào thế gian này.
dù lí trí không còn nhớ, nhưng linh hồn yeonjun... chưa từng quên soobin.
——————
hê hê 👊 iu mọi ng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co