Truyen3h.Co

soojun || trung khúc.

chương 63

imnothimie

một tháng sau. trời se lạnh, những cơn gió đầu thu bắt đầu thổi qua những tán cây trong khuôn viên bệnh viện tư nhân nơi saijja làm việc. cô đang ngồi trong phòng riêng, ánh mắt lặng lẽ nhìn kết quả xét nghiệm bệnh lý tổng quát của một mẫu máu được đánh mã số.

đó là máu của yeonjun.

trong suốt một tháng qua, cô không hé nửa lời với bevi về việc gặp lại yeonjun. bevis luôn bận rộn, không để tâm nhiều, nên không mảy may nghi ngờ khi thấy cô có biểu hiện lạ.

lần quay trở lại somaemuldo cách đây hai tuần, cô không dẫn theo đoàn bác sĩ nào khác, chỉ đi một mình cùng vài người phụ tá tin cậy. trên tàu ra đảo, cô mang theo một thùng đồ ăn, thuốc bổ, lương khô, thậm chí là vài quyển sách tô màu, bánh gạo và cả một chiếc áo khoác mỏng.

cô tìm đến đúng khu dân nghèo sau chợ, yeonjun vẫn ở đó, cô rất nhanh đã tìm dc cậu,
sống yên lặng và ngơ ngác như lần đầu tiên cô gặp cậu. khuôn mặt gầy hơn, mái tóc dài hơn, nhưng ánh mắt vẫn trong veo như một mặt nước chưa từng có ai chạm tới.

lúc thấy cô, cậu chỉ bẽn lẽn cười rồi dúi vào tay cô một ổ bánh mì cậu nhặt được.

saijja đã ngồi lại với cậu cả một ngày, cô không hỏi gì nhiều. chỉ là ngồi bên cạnh, mở túi thức ăn, dạy cậu cách bóc sữa hộp, cách bốc bánh, sau đó cô đưa thuốc cho cậu, dặn kỹ cách uống rồi rời đi trước khi tốk.

cô chưa nói gì với ai cả. chưa nói gì về cậu bé ấy. chưa nói gì về sự nghi ngờ cứ lớn dần trong tim mình, như một mầm cây mọc xuyên qua lòng đất lạnh.

chỉ biết rằng, cô không thể giả vờ như chưa từng thấy yeonjun. không thể làm như những người đã quay lưng với cậu,

saijja không nói gì nhiều trong suốt chuyến tàu trở lại seoul. chiếc vali nhỏ đặt bên chân, trong đó không chỉ có vài bộ quần áo, thuốc men, mà còn có một túi hồ sơ tài liệu đã được cô chuẩn bị âm thầm suốt cả tuần qua. lần này quay lại, cô không chỉ đến để thăm, mà còn để lên kế hoạch.

trong túi da màu nâu ấy là tất cả những gì cần thiết để giúp yeonjun thoát khỏi nơi này: giấy chứng nhận tạm trú, hồ sơ y tế đầy đủ, cả bản tóm tắt bệnh lý tâm thần mà cô đích thân ghi chú, và một thư xác nhận sẽ bảo trợ cho cậu nếu cần. cô đã liên hệ với một trung tâm hỗ trợ ở seoul, nếu mọi chuyện thuận lợi, chỉ cần vài tuần nữa, sau khi giấy tờ xong xuôi cô có thể đưa yeonjun theo về thành phố, sắp xếp một nơi ở ổn định, có bác sĩ kiểm tra định kỳ, có điều kiện học lại những thứ mà cậu đã mất.

hiện tại cô chưa thể mang yeonjun về seoul, một vì lý do pháp lý, một vì cô sợ bevis phát hiện... sợ chồng mình làm ầm vì cô giấu anh....

tháng này là tháng soobin gần như không ngủ.

anh nằm trên giường, mắt mở trừng trừng giữa đêm khuya. đôi khi chợp mắt được một chút, thì trong mơ lại hiện về khuôn mặt đầy máu của ai đó, hay tiếng gọi đứt quãng từ một nơi xa lắm như vọng từ lòng biển sâu. bác sĩ đã kê thuốc, nhưng chẳng ích gì, anh từ chối uống. đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, tim đập từng nhịp chậm nặng, như thể chỉ cần một hơi thở nữa thôi là mọi thứ sẽ sụp đổ.

đã ba mươi ngày không có một giấc ngủ trọn vẹn. mắt anh thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt. mỗi sáng, anh đều đứng trong văn phòng với tách cà phê đen đặc, tay còn run nhẹ, cố gắng duyệt nốt đống văn kiện dày đặc trước mặt.

sáng nay cũng vậy.

từng giọt cà phê nhỏ xuống đáy ly, nóng hổi, đắng ngắt, nhưng vẫn không thể khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn. soobin nhíu mày, đứng bên cửa kính, ánh mắt nhìn vô định xuống phố. hơi nước bốc lên mờ mịt giữa hai tay lạnh buốt. anh định uống một ngụm, thì cánh cửa phòng bật mở.

thư ký bước vào, vẻ mặt hớt hãi như cố kìm lại điều gì đó.

"chủ tịch...tôi có tin... ông gun... mất rồi ạ. mất lúc rạng sáng nay."

choang!

ly cà phê tuột khỏi tay soobin, rơi xuống sàn, vỡ tan. thứ chất lỏng đen đặc bắn lên vạt áo sơ mi trắng, văng cả ra thảm, nhưng anh không hề cúi xuống.

trong khoảnh khắc đó, toàn thân anh như bị đóng băng. môi anh mím chặt, tay nắm lấy mép bàn mà không cảm nhận được mình đang siết đến mức nào.

im lặng.

một sự im lặng kéo dài đến rợn người, rồi anh quay đi, bước thẳng ra cửa không nói một lời.

ông gun ra đi vào lúc rạng sáng.

một cơn co giật đột ngột khiến tim ngừng đập, hơi thở tan biến, tất cả kết thúc chỉ trong vài phút. không có báo trước, không một lời trăng trối, ông rời khỏi cõi đời này trong chính căn phòng rộng lớn của mình, nơi từng là pháo đài cho sự ngạo nghễ và quyền lực mà ông gìn giữ suốt gần cả cuộc đời.

suốt ba năm bệnh tật, ông vẫn giữ bộ dáng chỉnh tề mỗi khi xuất hiện. áo sơ mi luôn được ủi phẳng, giày da đánh bóng, mái tóc bạc chải gọn. người giúp việc chưa bao giờ thấy ông buông bỏ dáng vẻ thanh cao của một người đứng đầu, kể cả khi tay run lên vì thuốc, kể cả khi chân đã không còn vững như xưa.

một tháng trước, khi soobin lần cuối đến gặp để hỏi về yeonjun, ông vẫn ngồi thẳng lưng trong chiếc ghế gỗ lim, giọng trầm đục nhưng ánh mắt vẫn đượm ngạo mạn:

"chuyện cũ, đừng đào lại. những gì cần chấm dứt thì nên để nó chết trong im lặng."

nói rồi, ông quay mặt đi, như thể không muốn dây dưa với bất kỳ cảm xúc nào. ông vẫn là ông, cho đến phút cuối đời.

nhưng cuối cùng, một con người dù kiêu ngạo đến đâu, cũng không thể thắng được bệnh tật.
không ai ngờ buổi tối hôm đó lại là lần cuối ông còn ngồi đọc báo với ly trà nóng trên tay.

rạng sáng hôm sau, ly trà nguội lạnh vẫn còn trên bàn, nhưng người đàn ông kiêu hãnh kia thì đã nằm bất động dưới sàn, cơ thể vẫn mặc áo lụa đen, bàn tay phải siết nhẹ mép áo choàng như thói quen bao năm, và đôi mắt vẫn nhắm lại rất nhẹ, y hệt như đang ngủ một giấc bình yên, không ai đánh thức nổi.

một cuộc đời chạm đến quyền lực đỉnh cao, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc trong lặng lẽ.
ông không dạy ai cách yêu thương, chỉ dạy họ cách lạnh lùng. nên đến lúc ông đi, căn nhà cũng không có lấy một tiếng khóc thật lòng.

có thể khó tin, nhưng soobin lại là người xuất hiện đầy đủ trong tất cả những ngày tang lễ, từ lễ nhập quan, cầu siêu, cho đến lễ an táng cuối cùng. không một ngày nào anh vắng mặt. thậm chí, chính anh là người đứng ra nhận tang, lo chu toàn mọi nghi thức.

giữa tiếng kinh trầm mặc và mùi hương nhang len lỏi trong không khí lạnh, soobin vẫn giữ cho mình một vẻ bình thản đến lạ. không ai biết anh đã trải qua bao nhiêu đêm không ngủ

anh không gọi đó là 'cha'. cũng không đặt tay lên quan tài để nghẹn ngào như một người con. nhưng trong từng bước đi, từng cái cúi chào người đến viếng, vẫn toát ra một thứ gì đó rất kiên định. như thể, anh không làm điều này vì trách nhiệm, cũng không phải vì tình cảm... mà là vì một lời hứa chưa bao giờ nói ra.

ngày đưa tang, trời đổ mưa nhẹ.

mọi người cầm ô, nối nhau theo sau chiếc xe tang chầm chậm lăn bánh. soobin không mang dù, chỉ đội mưa mà đi, mặc cho từng giọt nước lạnh ngắt lăn trên mặt. anh đi đầu hàng người thân, bưng bát nhang bằng hai tay, gương mặt không lộ rõ cảm xúc gì.

đến tận khi mọi thủ tục đã xong xuôi, khi người cuối cùng rời nghĩa trang cũng đã lên xe trở về, anh mới lặng lẽ quay lại căn biệt thự xưa.
từ cái cầu thang ốp gỗ nâu đến bức tranh thủy mặc treo ở phòng khách.

soobin đẩy cửa bước vào phòng thờ.

tấm linh cữu của ông gun đặt trang nghiêm trên bàn thờ chính, giữa hai cây nến vẫn còn cháy dở. bức ảnh chân dung ông được phóng to, đóng khung gỗ mun. ông nhìn vào ống kính với ánh mắt nghiêm khắc, không cười.

soobin đứng yên, tay buông thõng hai bên.

anh không quỳ, chỉ nhìn tấm linh cữu thật lâu, như thể đang cố tìm một cảm giác gì đó, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

trống rỗng như chính những năm tháng tuổi trẻ bị vắt kiệt bởi người đàn ông nằm trong khung ảnh kia.

"chết rồi, ông lại yên ổn hơn tôi."

anh thốt ra câu ấy như một tiếng bật cười không ra tiếng.

"còn tôi thì sao? tôi vẫn chưa tìm thấy người đó... vẫn chưa thể đưa cậu ấy về."

giọng anh nghẹn dần. "ông chết rồi, vậy ai sẽ trả lại tôi sáu năm đó? ai sẽ trả lại mẹ tôi, trả lại yeonjun? ông bắt đầu tất cả, rồi ông lại chọn cách chết đi thật dễ dàng như thế... ông thật sự nghĩ là tôi sẽ khóc ư?"

soobin nghiến răng, đẩy nhẹ bức ảnh trên bàn thờ không đủ mạnh để làm đổ, nhưng vừa đủ để khung hình nghiêng đi một chút.

anh xoay người, rời khỏi căn phòng, bóng lưng lạnh lùng như chưa từng có ràng buộc máu mủ.

sâu trong đáy mắt là một nỗi trống rỗng đáng sợ hơn cả hận thù. vì đến giờ, người mà anh yêu nhất vẫn chưa trở về.và người mà anh hận nhất, lại đã chết rồi.

anh tháo khăn tang ra, động tác chậm rãi mà dứt khoát. chiếc khăn trắng đã ố ngả vì mồ hôi và khói hương suốt những ngày qua, giờ được anh đặt xuống mặt bàn gỗ bên cạnh linh cữu. không một lời vĩnh biệt, không cả một cái nhìn cuối, soobin xoay người, định rời khỏi căn nhà chính, nơi anh từng lớn lên, từng bị tổn thương, từng bị ép đến tận cùng trong im lặng.

nhưng ngay khoảnh khắc anh xoay vai, một bàn tay bất ngờ níu lại từ phía sau.

lực không mạnh, nhưng lại khiến bước chân anh khựng hẳn.

anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ đang đứng sau lưng, bà aine.

mẹ kế của anh.

trong trí nhớ của soobin, người phụ nữ ấy chưa từng làm điều gì độc ác với anh. hay nói trắng ra là sợ hãi khi anh xuất hiện  bà sống cẩn trọng, luôn giữ khoảng cách. giữa họ là một mối quan hệ chẳng thể gọi tên, con trai riêng của bà cũng vậy, là một thằng nhóc vô dụng, không tiếp tiếp xúc với anh, vì nó sợ.

vậy mà bây giờ, bà đang đứng trước mặt anh.

đôi mắt bà đỏ hoe, khoé mi ướt đẫm, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ tay anh như níu giữ một thứ gì đó đang dần tan biến.

từ đầu tang lễ đến giờ, đây là lần đầu tiên bà chủ động chạm vào anh. soobin định gạt tay bà ra, nhưng chưa kịp nói gì, bà aine đã cất giọng.

giọng bà nghèn nghẹn, yếu ớt như thể đang gom hết can đảm để thốt thành lời:

"dì có chuyện... muốn nói với con."

soobin sững lại. bên tai là tiếng gió cuối chiều thổi qua hành lang trống vắng.

anh không quay đầu, cũng không trả lời, nhưng ngón tay anh khẽ động, như một dấu hiệu nhỏ cho thấy anh vẫn đang đứng lại, sẵn sàng lắng nghe.

trong không khí trầm mặc của căn biệt thự vừa qua tang sự, từng tiếng bước chân của soobin vang vọng trên nền gạch cổ kính như những nhát gõ vào quá khứ. ánh nắng muộn len qua khe cửa sổ thư phòng, nhuộm vàng bức tường đã cũ, hắt lên gương mặt anh một lớp sáng nhợt nhạt.

bà aine không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo anh vào căn phòng kín đáo ấy, nơi vốn dĩ không ai lui tới ngoài ông gun.

bà đi thẳng tới chiếc tủ gỗ cũ kĩ ở góc phòng. từng động tác đều có chút run rẩy nhưng đầy quyết tâm. bà cúi người, mở ngăn thứ ba từ dưới lên. từ trong lớp tài liệu ngổn ngang, bà rút ra hai thứ: một bản giấy và một chiếc USB màu đen.

"con phải xem cái này ngay bây giờ."
giọng bà run rẩy, nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ kiên quyết đến thế.

soobin đón lấy hai món đồ, bước chậm đến bàn làm việc. anh lặng lẽ cắm USB vào chiếc laptop cũ kỹ của cha. màn hình bật sáng, file duy nhất trong thư mục hiện lên một cách lạnh lùng. không tiêu đề, không tên người gửi.

chỉ là một con số, là...ngày tháng của tai nạn.

tay anh hơi run, nhưng vẫn bấm đúp mở file.

một chuỗi tài liệu lần lượt hiện ra: là sơ đồ bố trí tuyến đường hôm ấy.

là bản phân công "tình cờ gặp" giữa các xe giao hàng, một xe container.

là bản kế hoạch chi tiết, ghi rõ thời gian, tốc độ di chuyển, các điểm mù của camera giao thông.

và cuối cùng...

là đoạn video trích xuất từ camera an ninh gắn lén trong xe của ông gun.

trong video ấy, soobin thấy chính mình nằm bất tỉnh trong xe cấp cứu, rồi sau đó là một một đoạn hội thoại  trong thư mục khác: "giết nó đi. ngay khi tôi đưa con trai sang viện khác."

anh đứng chết lặng trước màn hình, như thể bị ai đó bất ngờ đánh mạnh vào gáy. cả cơ thể đông cứng lại, ngay cả hơi thở cũng như ngừng trong lồng ngực.

trong khoảnh khắc đầu tiên ấy, không có suy nghĩ nào kịp hình thành. chỉ là một khoảng trống trắng xoá, lạnh lẽo và vô nghĩa.

rồi từ khoảng trống đó, cảm giác đau buốt dần lan ra như axit được đổ thẳng vào vết thương hở. nó thấm từng chút một, nghiến từng tế bào, ăn mòn thần kinh, lan đến nơi sâu nhất mà con người có thể chịu đựng.

hai mắt soobin dần đỏ ngầu, mí mắt run lên như cố chống lại một lực vô hình nào đó. cổ họng anh co thắt lại, như thể có bàn tay siết lấy từ bên trong, khiến chỉ một hơi thở cũng trở thành tra tấn.

nước mắt rơi xuống trước khi anh kịp nhận ra mình đang khóc. không phải là từng giọt, mà là rơi như thể có ai vừa xé toạc nó ra. nóng, cay, và rát đến mức bỏng.

bàn tay anh siết chặt con chuột máy tính đến mức khớp ngón tay chuyển sang trắng bệch. gân trên mu bàn tay nổi hằn lên, căng như muốn đứt. nhưng ngay cả khi cơn đau thể xác ấy xông lên, anh vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình.

đoạn video, đoạn ghi âm. những bản kế hoạch chi tiết. từng dòng chữ lạnh như kim loại cắm thẳng vào tim anh. tai nạn năm đó, không phải tai nạn. bệnh viện mà anh được chuyển đến, không phải vì chuyên môn tốt hơn. và yeonjun... tình yêu mà anh đã tìm kiếm đến phát điên trong sáu năm... người mà mỗi đêm anh đều cầu xin trời giữ lại... đã bị tuyên án tử ngay chính trong lúc anh đang cố giành giật từng chút hơi thở cuối cùng.

toàn thân anh run lên. không phải vì sốc, mà vì trái tim bị bóp nát đến mức cơ thể mất kiểm soát. tiếng thở bị kẹt trong cổ họng anh, bật ra như tiếng nấc nghẹn của một người động đất trong lòng. cảm giác ấy không phải chỉ là đau. nó là nỗi tuyệt vọng bị dồn nén quá lâu, bị xé tung ra trong khoảnh khắc, như một luồng khí độc tràn ngập vào phổi.

anh buông tay.
con chuột rơi xuống sàn với âm thanh khô rỗng đến đáng sợ.

soobin đổ người vào ghế, đầu ngửa ra sau, đôi mắt mở lớn nhưng vô hồn, như vừa nhìn thấy cái vực sâu không đáy cuối cùng của cuộc đời.

anh đưa hai tay lên che mặt. không nhìn thấy thế giới nữa. không nhìn thấy màn hình nữa. chỉ có bóng tối, và tiếng tim mình bị xé ra từng mảnh. anh muốn hét, nhưng cổ họng đau đến mức không phát ra nổi một âm thanh. anh muốn đập phá, nhưng tay không còn chút sức lực nào. anh muốn đổ sụp xuống sàn, nhưng cơ thể chỉ kịp run lên từng đợt.

trong sự hỗn loạn của những khoảnh khắc ấy, trong nỗi đau như xoáy vào tận xương tủy, anh chỉ có một suy nghĩ, lặp đi lặp lại đến mức như muốn điên:

nếu năm đó... em bị giết thật...
vậy sáu năm qua anh sống để làm gì?

sáu năm anh nài xin, hy vọng, tuyệt vọng, rồi lại tiếp tục tìm.
sáu năm anh tự an ủi mình rằng chỉ cần không bỏ cuộc thì thế nào cũng có một ngày tìm được em.
sáu năm anh không dám chết chỉ vì sợ khi tìm thấy anh đã không còn ở đây để đón em.

và giờ, tất cả những điều đó trở thành một trò đùa độc ác nhất đời.

môi anh run lên, mở ra một tiếng thì thầm tan nát, không hướng về ai, cũng không cần ai trả lời.

"yeonjun... nếu em không còn nữa...
vậy anh phải sống thế nào đây...?"

phía sau anh, bà aine, người phụ nữ không máu mủ ruột rà kia, đang khóc lặng lẽ.

nhưng giờ đây, bà là người duy nhất dám kéo anh vào sự thật.

dưới ánh đèn vàng yếu ớt của thư phòng, thứ ánh sáng như được kéo từ đáy vực sâu lên, soi trọn gương mặt căng cứng và đôi mắt đỏ rực của soobin.

anh quay phắt sang bà aine, hai bàn tay siết lại đến mức các khớp trắng bệch, giọng anh khàn đặc, như xuyên qua cả hơi thở:

"dì phát hiện cái này... từ lúc nào?"

bà aine giật thót. đôi vai bà run lên như muốn sụp xuống ngay tại chỗ. bàn tay cầm mép áo xoắn lại, giọng lắp bắp, ngắt quãng:

"dì... dì nghe được... vào cái ngày con... bị tai nạn... dì nghe lén, nhưng... nhưng bằng chứng... dì chỉ mới tìm thấy gần đây..."

soobin bật đứng dậy như bị kim đâm vào sống lưng.
anh quay phắt lại, hai tay chụp lấy vai bà, hơi thở dồn dập như thú hoang bị dồn vào đường cùng:

"lúc dì biết... là sáu năm trước....tại sao? tại sao dì không nói với tôi?!
tại sao?!!"

tiếng gào ấy vỡ tung trong không khí, nóng ran, nghẹn lại rồi tràn ra thành một thứ âm thanh khiến cả căn phòng rung chuyển.

bà aine bị anh lay mạnh đến mức suýt ngã, nước mắt bà túa ra, toàn thân run cầm cập. thấy anh đau đớn đến vậy, bà cũng không còn đứng nổi nữa, bà khuỵu gối xuống ngay chân anh, giọng đứt đoạn như một người sắp nghẹt thở:

"dì... dì xin lỗi... xin lỗi con...
vào sáu năm trước... khi dì nghe được... dì... dì đã định nói... nhưng ông ấy phát hiện..."

bà đưa tay che nửa gương mặt, khóc không thành tiếng.

"ông... ông đánh dì... ông nói... nếu dì mở miệng, nếu dì dám hé ra bất cứ điều gì... ông sẽ giết con trai của dì... con hiểu không...? dì sợ... dì sợ đến phát điên... dì không giữ nổi chính mình..."

soobin đứng bất động.

bà aine khóc đến mức không thở nổi, giọng khàn tới rách cổ:

"suốt sáu năm... dì ăn không ngon, ngủ không yên... đêm nào cũng gặp ác mộng... dì nhìn con điên cuồng tìm thằng bé kia... mà dì không dám nói... dì không có can đảm..."

bà vùi mặt vào hai bàn tay, nghẹn lại:

"dì... chỉ dám nói... khi ông ta chết rồi... chỉ khi ông ta chết... dì mới... dám mở ra cái ngăn tủ đó..."

soobin đứng sững nơi đó, đôi mắt đỏ lừ, hơi thở như lẫn cả máu và lửa.anh quay đi, nhưng chân lại chôn chặt xuống nền gỗ, như thể cả thế giới đang sụp xuống dưới chân mình.

bây giờ... mọi thứ đều đã rõ.
nhưng sáu năm ấy, anh đã sống trong địa ngục.

và người gián tiếp khiến anh bị nhốt trong địa ngục... ngay trước mặt anh đây, đang quỳ, đang run, đang khóc...

soobin nắm chặt hai tay đến mức móng tay cắm vào da thịt, gân xanh nổi lên bên thái dương.

trong đầu anh, chỉ còn mỗi một câu hỏi gào thét như sấm nổ: yeonjun... em đã phải trải qua những gì... trong lúc ấy...

anh còn dám... đặt niềm tin không?
dám tin... em còn đâu đó trên đời này không?
hay tất cả... tất cả... chỉ còn lại anh với cái trống rỗng này thôi?

hoặc nếu em của anh không còn, thì cũng phải trả xác cho anh.

soobin đứng như muốn gãy đôi giữa phòng, hai bàn tay từ từ siết lại thành nắm đấm, đốt ngón tay căng đến trắng bệch. ánh đèn vàng phía trên đổ xuống gương mặt anh, làm nổi bật những vệt nước mắt đang lần lượt rơi, nóng hổi như vừa được rút ra từ tận sâu trong tim ngực.

"sáu năm..."
anh thì thầm, giọng nghẹn lại ngay cổ họng, mũi cũng bắt đầu cay xè.

"anh sống như thằng mất trí sáu năm... anh điên lên tìm em... anh lục tung cả seoul, cả hàn quốc... anh cãi nhau với cảnh sát... anh đập phá, anh nài nỉ, anh van xin... để rồi bây giờ mới biết "

anh cười.
nhưng đó không phải tiếng cười.
nó giống như âm thanh của một nhát dao kéo qua dây đàn đã mục khô, nghèn nghẹn, méo mó đến mức khiến người nghe phải lạnh sống lưng.

lúc anh chờ... lúc anh đi tìm... lúc anh thề sẽ không bỏ cuộc... thì em đã bị đem đi giết rồi.

ngực anh phập phồng, hơi thở chạm vào cổ họng như những lưỡi dao nhỏ. anh đưa hai bàn tay lên che mặt nhưng không giấu nổi tiếng nấc run rẩy đang đè nặng trong lồng ngực. vai anh run từng hồi như người bị lạnh, nhưng căn phòng này đâu lạnh đến vậy, chỉ có nỗi đau trong anh là lạnh đến mức xé toạc tim.

soobin khuỵu xuống mép bàn, đầu cúi thấp, nước mắt từng giọt rơi lên sàn gỗ. đôi vai rộng lớn từng quen gánh nặng của cả một tập đoàn, giờ lại không gánh nổi một sự thật tàn nhẫn.

anh thở gấp, như người sắp chết đuối, cố hít từng ngụm không khí nhưng ngực lại càng đau hơn.

tất cả những gì anh từng tin, tất cả những gì anh níu lấy để sống tiếp suốt sáu năm qua...bỗng chốc bị bẻ gãy trong một khoảnh khắc.

trong gian phòng yên ắng, chỉ còn tiếng anh tự hỏi, nhỏ đến mức như một lời cầu nguyện tuyệt vọng:

"yeonjun... em còn không...?"

sau tang lễ chưa bao lâu, toàn bộ tài sản nhà đất, cổ phần, công ty, quyền điều hành cùng những chuỗi bất động sản rải rác khắp seoul và những thành phố vệ tinh, đều được soobin kế thừa hợp pháp. anh không ngạc nhiên. dù trong lòng đầy vết cắt anh vẫn hiểu rõ, cho đến tận những giây phút cuối cùng, ông gun chưa từng thay đổi lựa chọn thừa kế. trong mắt ông, soobin vẫn là người con trai hoàn hảo nhất, là hình mẫu kế nghiệp mà cả đời ông đã bồi dưỡng, nắn chỉnh và kỳ vọng. chỉ là, giữa sự kỳ vọng và lòng thương yêu, cả hai chưa bao giờ gặp nhau ở một điểm.

soobin đọc bản di chúc cuối cùng trong phòng riêng, không chớp mắt. thứ anh đã mất, không phải là quyền lực hay tiền bạc, mà là một linh hồn từng chờ anh dưới mưa, là một con người đã từng sống vì ánh mắt của anh, và đã bị tước đi quyền được sống chỉ vì một chữ yêu. giờ đây, mọi thứ trở nên vô nghĩa.

sáng hôm đó, anh gọi luật sư đến, yêu cầu phân chia lại phần thừa kế.

bà aine được anh chia cho một căn nhà lớn ở vùng ngoại ô và một khoản tiền mặt đủ để sống an nhàn đến cuối đời nếu không quá phung phí. anh không nói nhiều. chỉ đưa ra tờ giấy, lặng lẽ ký tên rồi đẩy sang phía bà. người phụ nữ từng sống âm thầm sau lưng người chồng đầy quyền lực ấy không cầm được nước mắt. bà đứng không vững, quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào cảm ơn anh trong nước mắt và sám hối. nhưng soobin không đáp lại. anh chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời đã ngả màu mây xám.

tất cả phần tài sản còn lại, bao gồm cả chuỗi bất động sản đang sinh lời, cổ phần ở các tập đoàn mẹ, quyền điều hành một công ty đang lên và các bất động sản ngầm từng được ông gun dùng làm nơi rửa tiền, anh cho sang nhượng. từng hạng mục một được chuyển đi một cách dứt khoát, không vướng bận. tất cả số tiền thu lại, sau khi trừ thuế và chi phí, anh gom thành một quỹ từ thiện. quỹ chuyên dùng để giúp đỡ trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và chịu tổn thương tâm lý có cơ hội được chữa lành, được học hành và được sống như một con người có giá trị.

anh không tổ chức họp báo. không ai biết đằng sau hành động trầm lặng đó là một trái tim gần như đã chết. chỉ có một mình soobin trong đêm hôm ấy, đứng trước cửa sổ tầng cao nhất của toà nhà cũ mà ông gun từng làm việc, nhìn xuống thành phố đã đổi màu, lặng lẽ nhắm mắt.

dưới ánh đèn vàng khẽ hắt lên gương mặt mệt mỏi của người đàn ông trẻ, mọi thứ trong căn phòng rộng lớn đều im lìm như đã chết theo chủ nhân cũ của nó. chỉ có soobin, vẫn đứng đó, nhưng trái tim thì đã bị móc rỗng từ lâu rồi.

anh nhìn lại tất cảnhìn những tài sản đang chuyển giao, nhìn cuộc đời mà cha ruột để lại cho anh như một lời trăn trối muộn màng. nhưng trong lòng anh, chỉ còn một khoảng tối không thể lấp.

nỗi hận.

không phải thứ hận thù nóng nảy dễ bùng phát, mà là cái hận lạnh lẽo như sắt thép, âm ỉ, sâu đến mức biến thành một phần máu thịt.

hận vì ông ta đã giết yeonjun.
hận vì đã tước đi người anh yêu bằng chính đôi tay của mình. hận vì bắt anh sống suốt sáu năm qua như một kẻ điên, mò mẫm trong tuyệt vọng chỉ để rồi cuối cùng phát hiện: tất cả đã kết thúc ngay từ ngày đầu.

hận đến mức... ngay cả khi ông ta nằm xuống... nỗi hận ấy vẫn không giảm đi, mà càng trở nên sắc và im lặng hơn.

nếu không phải vì vận may cuối đời...
vậy thì cuộc đời còn lại của anh... sẽ ra sao?

anh ngửa đầu, hít một hơi dài, nỗi đau cuộn lên tận cổ họng.

"vậy là... ông định để tôi sống cả đời trong dối trá?"

ông gun không chỉ muốn cướp đi yeonjun của anh.
ông còn muốn giữ anh lại, giữ cái xác không còn linh hồn của anh để trọn một kiếp bị nhốt trong ám ảnh, trong hy vọng mong manh rằng người mình yêu chỉ đi lạc, đang đợi mình đâu đó.

một kiếp bị treo lơ lửng giữa sống và chết.
một kiếp chờ đợi vô vọng.

soobin siết chặt tay, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

anh đã sống bằng gì suốt sáu năm qua? niềm tin rằng yeonjun còn sống? niềm tin rằng chỉ cần tìm đủ lâu, đủ dai dẳng, số phận sẽ trả lại người anh yêu.

nhưng giờ đây, niềm tin ấy đã bị nghiền nát, vỡ vụn thành bụi.

lòng ngực anh quặn lên một cơn đau đến mức khiến anh phải đưa tay bóp ngực, như muốn móc trái tim rách nát kia ra ngoài để được thở.

soobin khẽ nhắm mắt. một ý nghĩ, rất nhẹ, rất tĩnh, nhưng rõ ràng đến đáng sợ, lướt qua tâm trí anh.

có lẽ... đã đến lúc rồi.

anh không nổi giận. không gào khóc. chỉ là một sự bình tĩnh tuyệt đối, tĩnh đến mức khiến người khác phát run.

không lâu nữa thôi,chỉ cần mọi thứ đâu vào đấy...
anh sẽ rời khỏi thế giới này.

không phải trốn chạy.

mà là đi tìm người anh yêu, người chắc đã nằm ở đâu đó, rất xa, rất lạnh, rất cô đơn.

ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt anh một màu u tối. một nụ cười nhợt nhạt, tàn lụi như tờ giấy cháy dở, khẽ cong lên nơi khoé môi.

đợi anh một chút nữa thôi, yeonjun.

——————

mn có thấy mạch truyện bị nhanh không huhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co