chương 64
trời hôm nay lành lạnh. saijja ngồi một mình trong căn phòng làm việc, tay khẽ lật từng tờ hồ sơ.
ngồi lặng trong góc phòng làm việc, đôi mắt mỏi mệt lướt qua từng dòng bệnh án đã được lưu trữ từ nhiều năm trước. những bản ghi chụp, kết quả xét nghiệm, phác đồ điều trị, tất cả đều được cô sắp xếp cẩn thận.
từ trước đến nay, cô vẫn là người chu đáo nhất trong gia đình khi nói đến sức khoẻ của ba mẹ chồng. mỗi lần có lịch tái khám, chính cô là người nhắc nhở, theo dõi từng chỉ số nhỏ. chính vì sự cầu toàn nên không an tâm giao cho bác sĩ nào khác
chỉ có riêng zurra là không bao giờ hợp tác. con bé cứng đầu, lại thường xuyên viện cớ bận rộn để từ chối kiểm tra sức khỏe định kỳ. saijja từng vài lần nhắc nhở, nhưng vì mối quan hệ giữa họ không quá gần gũi, cô cũng không ép. thời gian đó, cô còn quá nhiều việc phải lo, từ công ty đến gia đình nhỏ của riêng mình. thế nên, chuyện của zurra... cô cũng đành bỏ qua.
saijja đang cúi người trước bàn, tay cầm bút đỏ đánh dấu vài dòng ghi chú trong cuốn tài liệu y khoa cũ, thì cánh cửa nhẹ nhàng bật mở.
bevis bước vào, dáng đi có phần vội vàng, trên tay là một tờ hồ sơ mỏng. anh tiến lại gần, đặt nó lên mặt bàn trước mặt cô.
"em... em xem bệnh án của zurra một tí," bevis lên tiếng, giọng nhỏ nhưng có chút khẩn thiết, "hôm qua em đi công tác, con bé bị ngộ độc."
saijja giật mình ngẩng lên, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ lo lắng. cô đưa tay cầm lấy hồ sơ, lật nhanh vài trang, ánh mắt nghiêm túc dõi theo từng chỉ số xét nghiệm.
bevis đứng bên, tiếp lời, "hôm qua anh đã cho đi bác sĩ rồi họ bảo không nặng lắm... nhưng anh không yên tâm, mà con bé không nghe lời anh nằm viện, nên em xem lại một chút cho chắc."
saijja gật đầu nhẹ, giọng trầm ổn, "được, để em xem kỹ lại. nếu cần em sẽ cho xét nghiệm lại thêm lần nữa."
cô đặt tờ giấy sang bên, mở laptop lên, đôi tay đã bắt đầu nhập những chỉ số đầu tiên, gương mặt nhanh chóng trở lại vẻ tập trung vốn có của một bác sĩ.
bevis không nói gì thêm, chỉ đứng yên một lát rồi lặng lẽ quay ra ngoài, để lại không gian cho vợ làm việc,
saijja vẫn làm việc như mọi khi. cô ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ dài, đôi mắt điềm tĩnh lướt qua từng con số, từng dòng chữ trên tập hồ sơ bệnh án, không để sót một chi tiết nào.
trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ dường như vẫn đều đặn và yên ổn như thường lệ, như thể cuộc sống vẫn có thể vận hành bình lặng, miễn là bản thân cô còn giữ được sự chỉn chu và nhẫn nại.
tối muộn, mọi ngóc ngách trong biệt thự đều tắt dần,
chỉ trừ căn thư phòng ở cuối hành lang phía tây vẫn còn le lói ánh sáng vàng âm ấm, saijja cúi thấp hai tay lần giở từng trang hồ sơ y tế, ánh đèn hắt xuống gò má cao cùng đôi mắt nghiêng nghiêng nghiêm túc, vẽ nên dáng hình của một người phụ nữ chỉn chu, luôn tỉ mỉ trong từng chi tiết dù là nhỏ nhất.
trước mặt cô lúc này là bệnh án của zurra, em chồng vừa mới bị ngộ độc hôm qua, cùng với hai tập hồ sơ dày cộm khác được cô lấy ra từ ngăn tủ bên dưới: bệnh án tổng quát của ba mẹ chồng.
dù đã quen thuộc với từng thông tin trong đó, cô vẫn cẩn thận rà soát lại lần nữa, ghi chú những mốc thời gian cần kiểm tra định kỳ, và cả những phản ứng phụ có thể xảy ra nếu đổi đơn thuốc.
cô vốn chỉ định rà lại liều thuốc cho chứng dị ứng của zurra, tay trái là hồ sơ mới nhất được bevis đưa, tay phải là xấp hồ sơ của ba mẹ chồng mà cô lưu. tất cả đều rất bình thường cho đến khi mắt cô dừng lại ở dòng thông tin nhóm máu của zurra.
đầu cô bỗng choáng nhẹ, phải nghiêng sang bên, đưa tay lên day day giữa trán để tỉnh táo lại. chữ cái đó hiện lên rõ ràng trong ánh đèn: B Rh+.
cô ngồi thẳng lưng dậy, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, như thể mong mình vừa nhìn nhầm. nhưng không, từng nét mực đen rõ ràng, dòng thông tin được in gọn gàng không chút sai sót. nhóm máu của zurra là B.
vẫn chưa hoảng loạn, saijja đặt hồ sơ của zurra sang bên, tay khẽ giở tập bệnh án kế bên, là hồ sơ y tế của cha mẹ chồng cô. ông kan, nhóm máu A. bà sunan, nhóm máu O.
ngón tay cô dừng lại ở dòng nhóm máu của zurra một lần nữa - B.
cô nhìn chằm chằm vào tờ kết quả máu của zurra, rồi quay lại nhìn hai bộ hồ sơ kia, như thể mong chờ một điều kỳ diệu nào đó có thể thay đổi thực tại.
nhưng không, mọi thứ vẫn nằm đó, hiến hiện, rõ ràng và chính xác đền rợn người.
chỉ một thoáng, đôi mắt saijja tối lại.
một tia lạnh băng chạy dọc sống lưng.
cha máu A, mẹ máu O... vậy thì đưa con sinh ra - về nguyên tắc di truyền - chỉ có thể là nhóm máu A hoặc O. tuyệt đối không thể là B. một phép toán sinh học đơn giản, một kiến thức nền tảng mà sinh viên y năm đầu nào cũng biết.
thế nhưng zurra lại mang nhóm máu B. điều này là quy luật di truyền cơ bản mà một bác sĩ không thể không nắm rõ.
cô ngồi thẳng dậy, thở chậm một hơi, đầu óc bắt đầu vận hành với tốc độ nhanh đến đáng sợ. là lỗi đánh máy? sai sót xét nghiệm? hay... là thứ khác?
một cảm giác bất an âm ỉ len lỏi vào từng thớ thịt, như thể chính tay cô vừa vô tình vén lên tấm màn bụi phủ của một bí mật có thể làm chao đảo cả gia tộc.
ngón tay cô khựng lại một giây rồi hai giây đến giây thứ ba, sống lưng cô bất chợt rợn lên một cảm giác lạnh băng. toàn thân như bị một dòng điện âm thầm quét qua. cổ họng nghẹn lại. đầu óc cô trở nên ong ong.
không thể.
cô gần như không tin vào điều đó, nhưng lý trí của một bác sĩ không cho phép cô tự lừa dối chính mình. quy luật di truyền không nói dối, kết luận đã quá rõ ràng, quá phũ phàng, đến mức khiến mọi thứ trong lòng cô đổ ập như sóng tràn bờ.
và rồi. không biết do bản năng, hay là một thứ ám ảnh nào đó, tay cô bỗng khựng lại trên tập hồ sơ một xấp giấy vốn chỉ dùng để tra cứu sơ cứu khi điều trị. cô rút ra một tờ xét nghiệm đã được ghim lại bên cạnh.
kết quả nhóm máu của yeonjun, khi cô xét nghiệm bệnh cho cậu.
mẫu máu ấy... nhóm O.
ánh mắt cô dừng lại ở con chữ đó rất lâu. im lặng.
rồi cô khẽ khàng đặt tờ giấy xuống, ngồi lặng, toàn thân như bị đóng băng. không cần ai nói, không cần lý giải. những dữ kiện đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
zurra có thể không thể là con ruột của bà sunan và ông kan. yeonjun, ít nhất, nhóm máu phù hợp.
rốt cuộc... rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đây...?
trong ngực cô, nhịp tim bắt đầu đập chậm đi, nhưng lại nặng nề như thể đè cả trăm tảng đá lên. mọi thứ cô từng biết về gia đình này, về đứa trẻ mà ai cũng bảo là "con của người đàn bà chen vào"...đột nhiên chao đảo.
saijja không nhớ rõ mình đã run từ khi nào, chỉ biết lúc hoàn hồn lại, giữa những tầng cảm xúc cuộn trào như sóng vỡ kia, ngón tay cô đã siết chặt đến mức cây viết nhựa trong tay gãy làm đôi. một tiếng rắc nhỏ vang lên trong đêm tĩnh mịch, như nhát chém cắt thẳng vào lồng ngực.
cô giật mình thả cây viết xuống bàn, hai nửa nằm chênh vênh giữa đống hồ sơ, trơ trọi và méo mó như chính những niềm tin trong lòng cô lúc này. cổ họng cô khô khốc. cô cố nuốt xuống một hơi, nhưng mọi thứ cứ mắc lại, saija nhắm mắt, hít sâu, tự nhủ mình phải bình tĩnh. phải lý trí. phải là một bác sĩ, trước khi là một người chị dâu, một người con trong gia đình này.
"tất cả có thể do sai sót..." cô thì thầm, nghe như lời cầu nguyện với chính mình.
cô lặng lẽ ngồi lại, lấy một cây viết khác, mở tập hồ sơ trắng, bắt đầu ghi chép từng thông tin một cách cẩn thận. từng nhóm máu, từng ngày khám. không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. nét chữ ban đầu còn run, sau đó càng lúc càng dứt khoát. không phải vì hết sợ, mà là vì nỗi sợ đã biến thành một thứ cần đối diện.
ghi xong, cô đứng dậy.
bước đi trong đêm, đôi chân vẫn còn run nhẹ nhưng ánh mắt đã vững lại. việc đầu tiên cô cần làm, là lặng lẽ kiểm tra lại tất cả từ chính tay mình.
trước khi cô đưa ra bất kỳ lời buộc tội nào...
cô cần chính xác tuyệt đối.
trước khi chạm vào sự thật, cô cần một cuộc tự xét nghiệm máu, với bản thân mình là nhân chứng đầu tiên.
từ quán bar u ám nơi ánh đèn mờ nhòe và tiếng nhạc hỗn loạn bao phủ, soobin chẳng nhớ rõ bằng cách nào mình rời khỏi đó. mọi thứ như trôi qua trong một màn sương đặc quánh, lồng ngực vẫn còn đè nặng bởi hàng trăm cơn thở ngắn. bên ngoài, trời lạnh con đường ướt nước mưa, những dải đèn xe vẽ vằn lên mặt đường tối sẫm. anh không lái nhanh, nhưng cũng không chậm như thể chiếc xe đang tự tìm lối về mà không cần ai điều khiển.
rồi dần dần, từng hàng thông quen thuộc hiện ra hai bên vệ đường. soobin hơi nghiêng đầu ra cửa kính. trong một khoảnh khắc, anh nhận ra... anh đang lái xe và nơi những hàng thông nối tiếp ấy dẫn tới... lại là ngôi nhà cũ.
ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi có phòng khách sơn màu xám tro, nơi mà suốt bao năm qua, anh chưa một lần trở lại.
anh dừng xe trước cổng. một làn gió lùa qua hàng rào gỗ khẽ kẽo kẹt, cơn lạnh thấm vào tận da thịt như đang thì thầm nhắc nhở: nơi này từng là tổ ấm của hai người.
soobin mở cửa xe, tiếng cửa đóng lại vang vọng trong không gian vắng lặng. anh bước từng bước chậm rãi về phía cửa chính, thò tay vào túi áo chiếc chìa khóa vẫn còn đó, dù lớp kim loại đã xỉn màu theo năm tháng.
anh tra chìa, vặn nhẹ. cánh cửa mở ra.
bên trong, bụi phủ dày trên từng món đồ cũ kỹ. chiếc sofa nơi yeonjun từng co mình ngủ gục, kệ sách vẫn còn quyển sổ vẽ dở dang. mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi gỗ cũ khiến mắt anh cay xè.
soobin đứng yên giữa căn phòng không bật đèn,
không nói một lời. ánh sáng lờ mờ từ ngoài hắt vào đủ để soi thấy mọi thứ vẫn như cũ, chỉ thiếu một người.
anh đưa tay chạm vào tường, rồi hạ mắt nhìn xuống nền nhà nơi từng có dấu giày bé nhỏ song hành bên dấu chân mình. lòng ngực anh trống rỗng, như thể thời gian đã hút sạch tất cả âm thanh và màu sắc từng sống ở đây.
anh không rõ vì sao mình lại trở về. hay có lẽ... là trái tim anh vẫn chưa từng rời khỏi nơi này.
soobin đứng lặng giữa căn phòng đã phủ bụi, ánh mắt lướt chầm chậm qua từng món đồ, từng góc tường, như đang dò tìm lại một quãng đời đã xa. trong làn hơi rượu còn nồng đượm quanh cổ họng, thế giới trước mắt anh bắt đầu nhòe đi, kéo theo từng lớp ký ức cuộn về như thủy triều.
anh quay đầu nhìn một lượt, rồi như bị dẫn dắt bởi một thứ bản năng không tên, anh bước chậm vào trong, đôi giày lạo xạo chạm nhẹ lên nền nhà bám bụi. men theo lối hành lang hẹp, anh đi về phía căn bếp quen thuộc, nơi từng có tiếng xào nấu, tiếng nước chảy, tiếng gọi nhau khe khẽ trong những ngày sống cùng nhau.
cánh cửa bếp khẽ mở, soobin đứng sững lại ở ngưỡng cửa.
ánh mắt anh dừng lại nơi bàn ăn nhỏ, nơi có chiếc ghế gỗ cũ kỹ thường được đặt sát tường.
và rồi... trong khoảnh khắc đó, giữa mùi gỗ ẩm, men rượu, và nỗi nhớ nhung cào xé, anh thấy em.
em nhỏ của anh - năm mười tám tuổi, đang ngồi ở đó.
vẫn dáng ngồi rụt rè, hai tay ôm bát mì nóng, mái tóc ngắn rủ xuống che nửa gương mặt. chiếc áo len màu kem rộng thùng thình trùm lên thân hình gầy gò, đầu hơi nghiêng, ánh mắt ngước nhìn anh, ánh mắt ấy vừa ngỡ ngàng vừa dịu dàng như chưa từng rời xa.
soobin không thở nổi. anh siết chặt hai bàn tay, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn thoái trào ra.
anh không dám nhúc nhích.
sợ rằng chỉ cần bước tới một chút thôi... thì hình ảnh ấy sẽ tan biến. em sẽ biến mất. và anh... sẽ chẳng còn gì cả.
soobin đứng lặng hồi lâu nơi ngưỡng cửa bếp, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình bóng em trong ảo giác. trái tim anh run rẩy, bàn tay hơi đưa lên như muốn chạm vào dáng nhỏ ấy. nhưng rồi mọi thứ mờ dần, tan đi như sương khói giữa men rượu và bóng tối. chỉ còn lại anh với căn nhà lạnh vắng, và tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa kính cũ kỹ.
anh bước ra khỏi bếp, đôi chân dường như không còn vững, nhưng vẫn đưa anh đi dọc về phía căn phòng ngủ từng là nơi ấm áp nhất trong ngôi nhà này. tay run run đẩy cánh cửa mở ra, anh đứng lặng một nhịp trước khi bước vào.
phòng ngủ vẫn vậy, mọi thứ gần như không đổi.
bên ngoài, sát tường bên trái là tủ trưng bày đơn sơ, làm bằng gỗ thông, bên trong, những chiếc cúp nhỏ và giấy khen được xếp ngay ngắn,
soobin đưa tay khẽ vuốt lớp bụi trên mặt kính, lòng chùng xuống.
anh nhớ rõ, năm đó... chính em là người đã lau từng cái cúp, từng tờ giấy khen của anh.
em không nói nhiều, chỉ lặng lẽ lau rồi nghiêng đầu nhìn anh, ngón tay chỉ lên kệ cao nhất.
"phải để mẹ anh nhìn thấy chứ," em đã nói như thế, mắt long lanh. "đặt lên cao mới dễ nhìn thấy từ trời xuống."
soobin nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay.
rồi định quay mặt đi, cố thoát khỏi nỗi nghẹn ngào đang dâng tràn. thế nhưng một âm thanh nhỏ khẽ vang dưới chân khiến anh dừng lại, tiếng va chạm rất nhẹ, như thể anh vừa đá trúng thứ gì. anh cúi xuống. đó là một chiếc hộp gỗ cũ, không khóa, đặt khuất dưới chân giường, lớp bụi mỏng phủ trên bề mặt.
anh khuỵ gối, hai tay chậm rãi kéo chiếc hộp ra, nắp hộp mở ra, như mở tung một cánh cửa thời gian. một luồng hơi lạnh ùa lên, không phải từ không khí, mà từ chính cơn trào dâng ký ức.
soobin ngồi bệt xuống sàn gỗ, im lặng nhìn vào bên trong.
thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một con thỏ nhỏ bằng gỗ, nhẵn bóng, phần tai hơi sứt nhẹ vì va đập. bàn tay anh run run nâng nó lên, chính là con thỏ cậu đã khắc tặng anh năm ấy, lúc anh đưa cậu vào bệnh viện sau khi bị bọn đầu gấu đánh hội đồng vì "phản bội lớp."
lúc đó, hai người còn chưa là gì của nhau, chỉ là hai linh hồn lạc lối tìm thấy nhau trong bóng tối. soobin đưa con thỏ lên, chạm vào đôi tai gỗ cụt ngủn, cảm nhận sự ngây thơ, mong manh của một tình cảm vừa chớm nở.
anh vuốt nhẹ lên thân gỗ, môi mím lại, rồi khẽ bật ra một tiếng cười trầm khàn.
tiếp theo, tay anh chạm đến một dải vải mềm. chính là một chiếc khăn choàng màu đỏ sẫm. anh nâng lên, chiếc khăn vẫn giữ được nếp gấp phẳng phiu, đó là chiếc khăn cậu đã tặng anh vào đêm giáng sinh đầu tiên của họ.
soobin đưa chiếc khăn lên mặt, tựa, hít một hơi thật sâu. mùi hương của yeonjun không còn, nhưng nỗi nhớ và sự ấm áp của khoảnh khắc đó vẫn còn nguyên. anh khóc nhưng không thành tiếng, chỉ có những cơn co thắt dữ dội nơi lồng ngực và hơi thở nấc nghẹn.
nước mắt không kịp gọi tên đã ứa ra, lặng lẽ như một dòng suối bị dồn nén sau núi đá, trào ra ướt đẫm.
cuối cùng, món đồ khiến anh triệt để gục ngã, nằm ở đáy hộp, được gói bằng một tờ giấy trong suốt, giữ rất kỹ.
bức vẽ bằng chì, nhưng vô cùng sống động. trong đó là một soobin của năm 18 tuổi, với đôi mắt rạng ngời, nụ cười còn vương chút ngây ngô và đầy hy vọng. đó là dáng vẻ mà yeonjun yêu thương nhất.
soobin đưa tay ra, chạm nhẹ lên nét chì, như muốn sờ vào chính mình thuở ấy, như thể trong tranh có anh, có cậu, có cả những ngày tháng vẫn còn nhau. nhưng bức chân dung không trả lời. nó chỉ nằm im, phơi bày tất cả tình cảm trong sáng và thuần khiết mà năm ấy, một người từng cố gắng hết mình để yêu thương anh, đã gửi gắm vào.
cảm giác như yeonjun đang nhìn anh, và tự hỏi: người đàn ông đang sụp đổ bây giờ là ai?
sự đối lập giữa nỗi đau hiện tại và niềm hạnh phúc thuần khiết trong bức vẽ ấy khiến anh không thể chịu đựng thêm được nữa. những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng vỡ òa, hòa lẫn với sự tức giận, hối hận và tình yêu vô bờ bến. anh gục đầu xuống, ôm chặt chiếc hộp đựng tất cả những ký ức mà người ta đã cố gắng xóa sổ.
em đã yêu anh, trong khi anh không biết rằng, cuộc đời em đã bị tước đoạt vì chính tình yêu đó.
anh không còn khóc được nữa. chỉ biết cứng đờ người, chiếc hộp nhỏ này, từng món đồ trong đây, đều là ký ức sống, và nó đang lần lượt giết chết anh từng chút một.
bởi giờ đây, chỉ còn quá khứ là thật,
chỉ còn quá khứ mới có cậu,
và chỉ còn quá khứ mới còn là nơi anh thuộc về.
giữa vòng vây những món đồ nhỏ xíu mà yeonjun đã để lại, những thứ ít ỏi, ngây ngốc, chẳng có giá trị gì với thế giới, nhưng với anh... là cả một phần cuộc đời.
anh định đặt bức tranh xuống, nhưng khi ngón tay chạm vào mép sau của khung gỗ, có một thứ gì đó cộm lên. một đường giấy mỏng ló ra giữa hai lớp gỗ, tim anh đập thình thịch, như thể thần kinh toàn thân đều bị giật.
soobin khựng lại.
anh run bắn người, ngồi thẳng dậy. hai tay lật mặt sau bức tranh.
một mảnh giấy được gấp đôi. mép giấy sờn có vệt mực loang
chỉ cần nhìn thấy nét chữ nhỏ, tròn trịa nắn nót ấy... ánh mắt anh đã đỏ hoe, hơi thở tắc nghẹn.
đó là... là thư của yeonjun.
thư gửi anh soobin năm 18 tuổi
gửi anh soobin,
em không biết viết thư có đúng không... cũng không biết viết như vầy có kì lắm không.
nhưng em cứ muốn viết. em thấy lòng mình đầy quá, không nói thì chắc nghẹn mất.
đến bây giờ em vẫn cứ nghĩ chuyện của chúng ta giống như một giấc mơ,
một giấc mơ đẹp đến mức... mở mắt ra em vẫn còn thấy tim mình đập nhanh.
nhưng không phải mơ, mọi thứ đều là thật,
anh thật sự đã đến bên em,
anh giúp em, che chở em, nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng mà em không dám mơ tới.
anh như phép màu vậy... một phép màu mà em..một đứa như em không nghĩ đời này sẽ có được.
em chỉ là một người chẳng ra gì, xuất thân hèn kém, chẳng có gì đáng để yêu thương.
vậy mà anh... lại coi em như thứ gì đó quý giá.
mỗi lần nghĩ đến, tim em đau mà cũng vui đến mức không chịu nổi.
anh ơi...
em mong anh của năm mười tám tuổi sẽ luôn hạnh phúc.
rồi anh của năm hai mươi tám, ba mươi tám... hay tám mươi tuổi cũng sẽ bình an, vui vẻ như bây giờ.
nếu được... em mong em vẫn còn ở cạnh anh trong những năm tháng đó.
em muốn thấy dáng vẻ sau này của anh.
muốn thấy anh trưởng thành, muốn thấy anh cười mỗi sáng, muốn thấy anh làm những điều anh thích.
em muốn được đi bên cạnh anh... trong mỗi quãng đường anh đi qua.
nếu chúng ta đậu đại học giống nhau, em mong mình sẽ được ở chung.
rồi sau này nữa... em mong tụi mình sẽ mãi ở cùng một nhà.
em không dám nói lớn quá sợ anh cười... nhưng mà...
em mong tương lai của em có anh trong đó.
cảm ơn anh đã tìm thấy em.
cảm ơn anh đã yêu thương em.
cảm ơn anh đã để em có một giấc mơ đẹp như vậy.
em xin lỗi nếu như có lúc làm anh buồn.
em xin lỗi vì có lúc em không giỏi,
nhưng em sẽ cố gắng... cố gắng thật nhiều để được đứng bên cạnh anh.
mình... mãi hạnh phúc nha anh.
yeonjun.
đọc đến dòng cuối cùng, đôi mắt soobin đỏ quạch chữ cuối run lên trước tầm nhìn nhòe nước của anh, rồi cả tờ giấy rơi khỏi tay. hai cánh tay anh buông thõng, không còn chút sức lực nào để giữ, như thể mọi cảm xúc bị rút cạn trong một hơi thở.
ngực anh thắt lại. đau đến mức phải đưa tay đập mạnh một cái, rồi thêm một cái nữa, như muốn đập vỡ thứ gì đang cố giãy giụa bên trong. phát đánh thứ ba làm anh khụy hẳn xuống. cả cơ thể gập lại, đầu chúi xuống nền gỗ lạnh, hai bàn tay ôm lấy đầu như để che đi thứ đau đớn đang xé toang tim mình.
anh khóc mà không thể phát ra tiếng chỉ còn tiếng nấc nghẹn sâu từ trong lồng ngực, run rẩy như tiếng một con thú bị thương đang cố nín thở để không vỡ ra thêm lần nào nữa.
"yeonjun... yeonjun...em ơi...,
em còn sống không...? em ơi....đừng bỏ anh..."
nỗi tuyệt vọng tràn lên như cơn sóng. anh đưa tay với lấy lá thư, siết nó vào ngực, run như đang ôm lấy chính con người từng sống trong vòng tay mình, từng ngủ trong căn phòng này, từng cười với anh bằng đôi mắt trong veo.
"em đi đâu mà lâu vậy...? sao em không về với anh...?" hơi thở anh đập vào mặt giấy, làm chữ mực nhòe đi.
"chúng ta đã yêu nhau được sáu năm rồi đó, em biết không... sáu năm... em bỏ anh một mình sáu năm..."
anh ngửa đầu lên, đôi mắt đẫm nước nhìn vào khoảng không tối thẫm.
một giọt nước mắt rơi xuống chữ "hạnh phúc" trong bức thư năm mười tám tuổi.
anh lảo đảo, đôi mắt đỏ hoe như vẫn đang tìm kiếm một bóng hình vô vọng trong khoảng không trước mặt. bức thư run lên trong tay anh, còn giọng thì khàn đặc, mềm đến mức như gió thổi cũng tan:
"yeonjun... em ngoan... đừng sợ... anh sẽ sớm... đi tìm em..."
anh nói như dỗ dành, như xin lỗi, như phó mặc cả trái tim mình cho một người không biết còn hay mất. câu nói ấy vừa thoát ra khỏi môi đã khiến anh run thêm một nhịp, như thể chính anh cũng sợ mình giữ đúng lời hứa ấy.
"đợi anh một chút thôi... một chút nữa thôi..."
anh cố nói thêm, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt. sự mệt mỏi kéo đến cùng lúc với men rượu, với nỗi đau dày vò suốt sáu năm trộn thành một cơn choáng lớn.
cuối cùng, bàn tay đang siết bức thư buông thõng xuống, cả người soobin từ từ đổ xuống sàn nhà, vai anh run một nhịp, rồi im lìm.
anh nằm nghiêng trên mặt gỗ, hơi thở khàn yếu, đôi mắt nhắm lại nhưng lông mày vẫn cau lại như còn đau ngay trong giấc ngủ. chiếc khăn quàng sẫm và con thỏ gỗ nằm sát ngực anh, còn bức thư dán chặt vào lòng anh như mạch sống cuối cùng.
ánh nắng đầu ngày rọi xuyên qua tấm rèm mỏng, còn sót lại hơi ẩm của cơn mưa đêm qua, căn nhà im lặng đến mức nghe được nhịp thở nặng nhọc của soobin dưới sàn.
đầu anh đau buốt, cổ họng khô rát, mùi rượu vẫn phảng phất quanh người. anh không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ... giọng mình vẫn còn khàn lại vì gọi tên cậu đến kiệt sức.
rồi bất ngờ
điện thoại run lên một tiếng réo sắc lạnh, anh không động đậy, nó lại reo tiếp rồi tiếp nữa. dồn dập như muốn xé nát buổi sáng.
soobin khẽ mở mắt, ánh nắng trắng loá đập vào mi mắt khiến anh nhăn lại. những tiếng rung vẫn kéo lê dai dẳng, ngón tay anh tê bần bật vì men rượu và vì đêm dài đầy nước mắt.
màn hình sáng lên, nhấp nháy liên tục hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ,
tên người gọi nổi bật ở đầu danh sách.
soobin chớp mắt, nhìn lần một rồi lần hai.
hàng chữ ấy như đâm thẳng vào tim anh:
"đã tìm thấy rồi."
ngực anh thót lại. hơi thở bị kéo ngược như có ai bóp mạnh. anh bật dậy, gần như quỵ xuống ngay lập tức vì cơn choáng ập tới, lòng bàn tay chống xuống sàn lạnh.
lúc này tim anh nổ tung, mạch đập nghẹn lại, vỡ òa ra từng tiếng dội thẳng lên tận óc.
thế giới xung quanh biến thành một khoảng trắng rực lên, như thể mọi âm thanh, mọi vật thể, mọi hiện thực... đều tan vào một điểm nổ, chói lòa và không thể kiểm soát. đôi môi anh khẽ mấp máy, không thốt ra được gì ngoài hai chữ không thành tiếng:
"yeonjun..."
cả người anh trượt khỏi thành ghế, lảo đảo đứng dậy,
chân anh vấp vào cạnh bàn, té khuỵu một bên gối, sau đó lại vùng dậy như bị thiêu đốt. như thể mọi tế bào trong cơ thể đang kéo giật anh ra khỏi nơi này để chạy về phía đó
vừa bước được hai ba bước, soobin lại loạng choạng đập vai vào tường, nhưng anh chẳng cảm thấy gì.
anh rút chìa khóa xe trong túi, chạy ra khỏi cửa.
giây tiếp theo, chiếc xe lao đi như tên bắn. những vũng nước còn sót lại sau cơn mưa bắn tung dưới bánh xe. tay lái trong tay soobin run lên không kiểm soát, mồ hôi hòa lẫn hơi nước mưa, ướt đẫm cả lòng bàn tay. anh không phân biệt được mọi thứ chỉ có tiếng còi xe dồn dập vang vọng giữa những con phố, lẫn trong tiếng gió và tiếng mưa rơi rải rác.
trong toà cao ốc lặng như tờ, ở một tầng cao vút ngập trong ánh sáng trắng nhợt của đèn huỳnh quang, văn phòng quen thuộc hôm nay bỗng trở nên căng như dây đàn. chiếc bàn lớn ở giữa phòng là nơi mọi ánh nhìn dồn vào. một chiếc máy tính đang mở, màn hình sáng lên, giữa không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
harry đứng ở một bên bàn, mắt đỏ hoe, hai tay siết chặt lấy nhau. cô đã ở đó từ sớm kế bên cô là wdi gương mặt tái xanh, ánh mắt dao động, không dám rời khỏi màn hình. hai người thám tử ngồi đối diện, một người vẫn đang thao tác chuột người kia cầm tập hồ sơ dày cộm, không ai lên tiếng.
cửa mở ra một tiếng "cạch" nhẹ.
harry ngẩng đầu lên. "soobin..."
người đàn ông vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa, tóc rối, áo vẫn còn vương vết mưa, gương mặt trắng bệch như mất máu - chính là soobin.
anh không nói gì.
chỉ lao tới.
bàn tay anh nắm chặt lấy mép bàn như thể nếu không bám vào đó, anh sẽ gục xuống ngay tức khắc. ánh mắt điên dại quét lên màn hình máy tính,
người đàn ông ngồi ở phía bên phải bàn, một trong hai người thuộc văn phòng thám tử, vừa thấy soobin bước vào thì lập tức xoay màn hình máy tính lại, hướng thẳng về phía anh.
chiếc màn hình phát sáng, hiện lên một khung ảnh đang được phóng to hết cỡ. anh ta điều chỉnh góc nhìn một chút rồi lên tiếng, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ căng thẳng sau nhiều ngày truy tìm trong vô vọng.
"anh nhìn thử xem... đây là hình ảnh chúng tôi vừa trích được từ một album cũ do đoàn viện của bệnh viện tư seoul đăng lên, khoảng một tháng trước. chúng tôi đã rà rất kỹ toàn bộ tư liệu từ những nguồn công khai, đối chiếu với hồ sơ nhận dạng cậu yeonjun mà anh đã đưa ban đầu. bức ảnh này...chúng tôi tin rằng đây là manh mối gần nhất."
soobin lặng người. anh bước đến gần, hai tay chống lên mặt bàn, cả người đổ bóng xuống màn hình. mắt anh dán chặt vào hình ảnh đang hiện ra:
đó là một bức ảnh được chụp trong một chuyến đi từ thiện, phần tiêu đề ghi rõ: "sẻ chia nụ cười seoul seongdang hospital outreach program."
ở tiền cảnh, nhóm y bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng đang phát quà cho trẻ nhỏ. mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào những nụ cười rạng rỡ, ngoại trừ một góc phía sau bên trái bức hình. nơi đó, lọt vào khung hình một cách mơ hồ, là một cậu bé gầy gò đang ngồi bệt xuống đất, quay nghiêng mặt, đầu cúi thấp. mái tóc rối bù che một phần khuôn mặt. chiếc áo đã bạc màu, bên hông là chiếc túi nilon trắng đục.
soobin siết tay, đôi mắt anh mở to, tròng anh mắt trắng dã....bức ảnh kia mờ nhưng đủ để tim anh giật thót.
giọng người đàn ông cất lên, trầm tĩnh hơn một chút.
"chúng tôi đã gửi bức ảnh này cho chuyên viên dựng hình khuôn mặt, sau đó đem đối chiếu với những đặc điểm sinh trắc học từ hình anh cung cấp, dù không rõ lắm, nhưng độ trùng khớp đến tám phần. nhất là dáng ngồi và chiếc chân trái khập khiễng. chúng tôi tin khả năng lớn... đây là cậu ấy."
anh ta ngưng lại một giây, rồi mở một file ghi chú, đẩy về phía soobin.
"tấm ảnh này được chụp trong một chuyến tình nguyện y tế kéo dài hai ngày, diễn ra ở somaemuldo một đảo nhỏ phía nam tỉnh gyeongsang. khu vực này gần như biệt lập với đất liền, không có cơ sở y tế lớn, chỉ thỉnh thoảng có đoàn từ thiện ghé thăm. đây là bức ảnh do tình nguyen viện chụp vào hôm thứ hai của chuyến đi để làm tư liệu, khoảng 11 giờ sáng. vị trí chính xác là tại sân sau nhà nguyện cũ của đảo."
bên cạnh anh, harry bấu chặt tay vào áo khoác. wdi nuốt khan. cả căn phòng như chìm xuống.
người còn lại trong nhóm thám tử xen vào, giọng cẩn trọng: "tất nhiên chúng tôi chưa thể xác nhận chắc chắn nếu không trực tiếp đến nơi. nhưng với dữ liệu hiện tại đây là đầu mối khả quan nhất. sau sáu năm biệt tích, đây là lần đầu tiên có hình ảnh đáng hi vọng đến thế."
soobin lặng đi khi nghe đến đoạn cuối. toàn thân anh như mất trọng lực buông thõng giữa không gian. đôi vai trĩu xuống, ánh mắt vẫn ghim chặt vào màn hình, nơi bức ảnh ấy đang dừng lại như một nhát dao khoét sâu vào ký ức đã rướm máu suốt sáu năm.
anh chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay run rẩy áp vào khuôn mặt mờ nhòe của cậu bé trong ảnh. không rõ nét, nhưng mỗi đường nét ấy lại đau đớn đến quen thuộc. như có một lớp sương đã được bóc ra, để lộ vết thương chưa từng khép miệng.
anh không nói một lời nào.
nước mắt bất chợt rơi xuống, lặng lẽ và nặng nề, rơi thẳng vào nền bàn dưới màn hình máy tính, lấm tấm lên dòng chữ "somaemuldo - gyeongsangnam."
một giọt. rồi hai giọt. rồi không đếm được nữa.
harry đứng bên trái, wdi ở phía sau. cả hai đều không dám lên tiếng, chỉ lặng người nhìn bóng lưng soobin run lên khe khẽ.
đau đớn, hy vọng, tuyệt vọng, và một thứ gì đó đang vỡ òa từ đáy sâu của linh hồn.
soobin cứ thế đứng yên, ngón tay vẫn đặt lên màn hình. cả người anh như hóa đá, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn như một cơn sóng thần vừa tràn qua tim, cuốn phăng mọi lý trí.
anh không cần xác nhận gì nữa.
dù chỉ là tám phần trùng khớp, dù khuôn mặt kia chỉ là một cái bóng mờ trong ảnh... nhưng linh cảm của một người đã yêu sâu đậm đến nát ruột biết rõ
đó là yeonjun,
em của anh, người yêu của anh...vẫn còn sống.
và khi một tia sáng nhỏ lóe lên trong lòng soobin, thì ở một nơi khác, bóng tối của quá khứ cũng đang rạn vỡ trong mắt saijja, với một mảnh giấy in rõ sự thật
khi bước ra khỏi trung tâm xét nghiệm, từng cơn gió lạnh lùa qua cổ áo cũng không thể khiến saijja tỉnh táo hơn. lòng cô rối bời như một mớ chỉ rối, kéo đến đâu cũng thấy thắt lại. cô không biết mình đang mong chờ điều gì, mong rằng tất cả chỉ là một chuỗi hiểu lầm, hay mong rằng sự thật rốt cuộc sẽ lộ diện sau ngần ấy năm im lặng?
chỉ còn một bước nữa. một trang giấy mỏng, vài dòng chữ in đậm, là ranh giới giữa những gì cô từng tin là thật và những điều mà trực giác vẫn thì thầm suốt bấy lâu.
tay cô run nhẹ khi lôi tập kết quả từ trong phong bì. nơi ghế đá trước trung tâm, saijja ngồi xuống, mở ra trang đầu tiên: kết quả xét nghiệm ADN giữa zura và ông kan. chỉ một giây, một giây ấy, tim cô như ngừng đập.
"không có quan hệ huyết thống."
câu chữ hiện ra rõ ràng, lạnh lùng, không thể hiểu sai. cô nhắm mắt, hít sâu, cảm thấy hai bên thái dương mình đang giật giật vì căng thẳng. bàn tay siết chặt tờ giấy đến mức nhăn nhúm. vậy nghĩa là... zura không phải con ruột của cha chồng cô.
một linh cảm u tối dâng lên. saijja nuốt nghẹn, lật sang trang tiếp theo, là xét nghiệm giữa zura và bà sunan.
"không có quan hệ huyết thống."
một dòng nữa. chỉ một dòng, mà khiến cả người saijja như bị rút cạn sức lực. cô ngồi thụp xuống, bàn tay buông thõng, để mặc tờ giấy rơi xuống đùi. mắt cô trợn trừng, cổ họng khô rát, trong đầu chỉ còn một câu hỏi xoáy sâu: nếu zura không phải là con ruột của cha mẹ chồng cô... vậy đứa trẻ năm ấy, rốt cuộc đang ở đâu?
ai? ai là người đã mang đứa trẻ kia đi, hay là có một cuộc tráo đổi nào diễn ra lúc đó?
suốt bao năm qua, bà sunan vẫn tin rằng zura là máu thịt của mình. còn ông kan, ai không biết ông dù khắt khe, vẫn một mực yêu chiều con gái đến vô bờ
vậy nếu cả hai đều không phải cha mẹ ruột của zura... thì ai mới là đứa con bị tráo đi?
cơn lạnh bất ngờ ập đến từ sau lưng khiến saijja khẽ rùng mình, sống lưng tê dại như có thứ gì đó đang trườn qua từng đốt xương. cô ngồi lặng trong xe, giữa cái im lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng giấy lật xào xạc:
bàn tay cô, lạnh ngắt, vội vàng lật sang trang cuối cùng.
kết quả xét nghiệm giữa yeonjun và bà sunan.
là trực giác mách bảo, là thứ linh cảm mơ hồ mà phụ nữ chỉ có khi đối diện với một điều gì đó trái với lẽ thường.
cô đã làm một việc mà chính mình cũng không tin nổi: lén lấy hai mẫu ADN của hai con người tưởng chừng không hề liên quan, một người là vợ của ông kan, một người là "đứa trẻ bị rước về" trong ánh mắt khinh khi của cả gia đình.
hai con người sống trong cùng một mái nhà suốt gần mười lăm năm
vậy mà hôm nay...
kết quả hiện ra, rõ ràng, bằng thứ mực đen lạnh lẽo in giữa trang giấy trắng.
mắt saijja dán chặt vào dòng chữ in đậm kia, trái tim như bị bóp nghẹt.
"có quan hệ huyết thống mẹ - con."
cô thẫn thờ, đầu óc quay cuồng. gió bên ngoài thổi mạnh hơn, cào qua cửa kính như muốn lật tung cả thế giới của cô.
yeonjun... mới là con ruột.
là đứa trẻ bị cả nhà ghét bỏ, dày vò, bị gắn mác "con tiểu tam" một cách oan nghiệt, lại chính là máu mủ của bà.
cô gập tập hồ sơ lại, ôm chặt vào lòng như thể đang giữ một bí mật quá lớn, quá nặng nề..
saijja vốn chỉ nghĩ rằng lần gặp lại yeonjun sau sáu năm là sự tình cờ của số phận. cô còn đang vẫn vơ giữa nhưng suy nghĩ em làm sao lại đi đến bước đường lưu lạc đó, rồi cô muốn giúp đỡ em, kéo em ra khỏi nơi kia... nơi không ai thân thích tứ cố vô thân, đói khổ ... đến đầu óc cũng không còn hoạt động bình thường
cô đâu ngờ rằng, từ khoảnh khắc bước vào thế giới lặng thầm của yeonjun, cô lại chạm tay vào một sự thật động trời đến vậy.
sự thật nằm trong những tờ giấy lạnh lùng kia đã khiến cả thế giới trong cô chao đảo.
saijja ngồi lặng trong xe, gió thổi qua khe cửa sổ, luồn vào cổ khiến sống lưng cô lạnh buốt. trong đầu cô chỉ văng vẳng một câu hỏi: vậy ra là yeonjun... mới là máu mủ. mới là người con mà cả gia đình chối bỏ. là đứa trẻ từng bị xem là nhục nhã, là kẻ đến từ "tiểu tam", là vết nhơ không ai muốn nhắc tên. là đứa bé từng bị đánh, bị đói, bị xem thường.
còn zura thì sao?
cô gái ấy, người được nâng niu từ nhỏ, được gọi là con gái ruột, được yêu thương, chiều chuộng, cuối cùng... lại không phải là con của bất kỳ ai trong ngôi nhà này.
không phải con mẹ chồng cô, bà sunan.
không phải con của cha chồng cô - ông kan.
một tiếng nổ âm thầm vang lên trong tim saijja.
cô không thể tưởng tượng nổi, khi sự thật này lộ ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn đến mức nào. bà sunan sẽ ra sao? ông kan thì sao? zura thì sao? bevis thì sao? và quan trọng nhất,
yeonjun, em sẽ làm gì khi biết mình đã từng sống gần mười lăm năm trong chính ngôi nhà của cha mẹ ruột, nhưng bị coi là kẻ ngoại bang, là nỗi nhục?
cô khẽ nghiêng đầu, nhìn ra phía bầu trời đang u ám trở lại.
cả cuộc đời của yeonjun...
là một bi kịch bị tráo đổi, bị vùi lấp, bị chối bỏ.
——————
huhuu sít rịt này chắc mn cũng đoán dc lâu rồi he 🧘♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co